Chương 4❤️: Hái hoa tặc (1)
Tiêu Chiến trở về khách điếm nghỉ ngơi vài canh giờ. Trời vừa sáng y kêu tiểu nhị mang điểm tâm sáng lên phòng, dùng xong thì lập tức thu thập hành lý. Đợi y trả phòng xong thì Vương Nhất Bác cũng tìm tới.
Vương Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa khách điếm bên cạnh y còn có hai người hộ vệ.
Một người cao to lực lưỡng mặt mũi nghiêm nghị võ công cao cường nhưng vẫn thua cậu nha. Tối qua cậu nghe được Tiêu Chiến gọi người này là Trần Chân.
Người còn lại mặt mũi sáng sủa anh tuấn ánh mắt trong veo luôn khiến cho người khác cảm giác an tâm cực kỳ. Người này cũng là cao thủ lại giỏi dùng độc còn rất am hiểu y thuật là nhân tài hiếm có. Người này tên Lâm An.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh xe ngựa vừa to vừa đẹp. Tiêu Chiến mặt đầy ý cười nhìn thiếu niên anh tuấn đang cưỡi bạch mã trước mặt.
Vương Nhất Bác vui vẻ nhảy xuống khỏi lưng ngựa chạy đến chỗ y đứng gọi y.
"Tiêu Chiến. Tiêu Chiến, ta đến rồi".
Trần Chân nghe thấy hắn gọi Vương gia nhà mình bằng tên tự, cảm thấy hắn không được tôn trọng chủ tử của mình cho lắm, đang định mở miệng nhắc nhở, lại bị Tiêu Chiến bắn cho một đạo ánh mắt lạnh buốt. Hắn thức thời câm nín nuốt xuống lời định nói trở vào trong lòng.
Tiêu Chiến đi đến vuốt ve chú ngựa có bộ lông trắng tinh của Vương Nhất Bác vài lần, ánh mắt đầy tán thưởng quả là tuấn mã vô cùng hiếm có. Tiêu Chiến chưa kịp nói gì Vương Nhất Bác đã hồ hởi giới thiệu y với Bạch Bạch hai người nói đùa vài câu sau đó lên đường.
Một đường Tiêu Chiến ngồi trong xe ngựa, Trần Chân thì cầm cương điều khiển xe, còn Lâm An ngồi bên cạnh hắn. Vương Nhất Bác vui vẻ cưỡi Bạch Bạch chạy song song xe ngựa câu được câu không nói chuyện với Tiêu Chiến ngồi ở bên trong. Tiêu Chiến cảm thấy cậu nhóc khá lắm lời, mà hình như chỉ lắm lời với một mình y, không hiểu sao y thấy cậu vô cùng đáng yêu.
Tiêu Chiến cũng rất muốn cưỡi ngựa nhưng mà gương mặt y quá thu hút, không tiện xuất đầu lộ diện thu hút ong bướm như thế quá phiền.
Ngồi trong xe ngựa nhưng ánh mắt của y cứ đặt lên người thiếu niên cưỡi bạch mã ngoài kia. Trên đường ra khỏi trấn nhiều cô nương ngẩn ngơ nhìn theo Vương Nhất Bác trên lưng bạch mã làm lòng y khó chịu, mặc dù y cũng không biết tại sao mình lại khó chịu. Thấy y nhăn mày Vương Nhất Bác cho Bạch Bạch chạy lại gần sát vào xe ngựa, vén rèm giả vờ lưu manh hỏi.
"Mỹ nhân ca ca ,ngươi làm sao lại cau mày a. Là đang nhớ nương tử ở nhà sao?".
"Khụ ...Ta làm gì đã có nương tử, ta là... thấy hơi nhàm chán mà thôi"
"Vậy ta lên xe ngựa tâm sự cùng ngươi nha" . Nói xong từ trên lưng ngựa lộn một vòng bay vào xe ngựa thông qua cửa sổ bên cạnh doạ Tiêu Chiến hết cả hồn. Vương Nhất Bác cười hi hi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến nói.
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?".
Tiêu Chiến "Ta 23 tuổi rồi. Còn ngươi?".
Vương Nhất Bác "Ta 17 , sắp 18 tuổi rồi. Mà nhìn ngươi lại thấy trẻ quá, có lừa ta không đó".
Tiêu Chiến "Lừa ngươi làm gì ? Nhỏ hơn ta tận 6 tuổi còn không chịu gọi một tiếng ca ca, thật không biết lớn nhỏ".
Vương Nhất Bác "Tiêu Chiến ca ca~~~"
Tiêu Chiến dùng chiếc phiến luôn cầm trên tay gõ vào đầu y một cái bật cười "Kêu như vậy rất dễ nghe".
Vương Nhất Bác sinh khí: "Đã dễ nghe sao ngươi còn đánh ta, thật quá đáng lắm luôn".
Tiêu Chiến tỏ ra hối lỗi dùng tay xoa xoa trán cậu mỉm cười.
"Ngươi lớn như vậy lại là đại nam nhân không được làm nũng. Ngươi như vậy sao mà cưới thê tử được đây".
"Ta sao lại không cưới thê tử được? Lão tử ta đây mạnh mẽ võ công lại cao cường. Ngươi nên nhớ ta là thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ nha, khuôn mặt tuy không đẹp bằng ngươi nhưng cũng chỉ xếp sau ngươi, số lượng cô nương muốn gả cho ta chắc phải xếp hàng dài từ đây tới kinh thành ấy nhá. Ngươi đừng có coi thường lão tử ta đây hừ.".
Nghe thế Tiêu Chiến còn bật cười to hơn nữa, thấy cậu trừng mắt thì rán nén lại nhịn cười đến rung người. Phía trước xe ngựa Lâm An cũng cười to nói vọng vào trong xe.
"Vương thiếu hiệp bản lĩnh thật lớn a haha".
Trần Chân cũng muốn cười nhưng vì sợ Lâm An trêu chọc nên nhịn lại vô cùng khổ sở.
Vương Nhất Bác "Các người hùa nhau bắt nạt ta".
Tiêu Chiến "Nào dám".
Lâm An " Không dám".
Trần Chân "Không có".
Trần Chân thấy Bạch Bạch vẫn chạy phía sau xe ngựa vô cùng ngoan ngoãn cảm thán đúng là tuấn mã vừa đẹp, lại vừa nghe lời, không cần nắm dây cương vẫn biết chủ động chạy theo chủ nhân của mình đúng là ngựa quý. Bốn người một đường vui vẻ lên đường đến ngày thứ ba thì sự cố xảy ra.
Vương Nhất Bác ngồi trên xe ngựa cắn hạt dưa nhàm chán nói với Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần.
"Tiêu Chiến chúng ta đang ở đâu vậy".
Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt đáp lời "Chúng ta sắp đến địa phận thành Trường An, nơi đây vốn nổi tiếng về sự phồn hoa không kém kinh thành bao nhiêu. Nếu ngươi thích ta cấp dẫn ngươi dạo thành một ngày, ngày kia lại lên đường".
Vương Nhất Bác đôi mắt sáng rỡ "Đương nhiên thích, cực kỳ thích. Ta thật chưa được đến nơi đây bao giờ a. Đa tạ ngươi, Tiêu Chiến".
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn y nhăn mày đáp "Gọi như vậy không có thành ý".
Vương Nhất Bác cười hề hề "Đa tạ, Tiêu Chiến ca ca~" .
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ "Tốt. Như vậy mới dễ nghe".
Bỗng từ bờ sông gần đó vang lên tiếng hét mang theo lo lắng cùng cầu khẩn của một nam nhân: "Cứu mạng. Có ai không? Cứu người. Có ai không cứu người với".
Vương Nhất Bác định nhào khỏi xe thì Tiêu Chiến giữ tay cậu lại nhỏ giọng nói:
"Việc này cứ giao cho Trần Chân" , sau đó Trần Chân liền dùng khinh công bay đến chỗ người nam nhân đang đứng liền thấy có hai cánh tay đang giãy dụa dưới mặt nước có vẻ người đã sắp chìm hoàn toàn. Trần Chân vội vàng nhảy xuống vớt người lên bờ, đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp. Trần Chân đưa tay thăm dò hơi thở thì thật may nàng vẫn còn thở. Hắn dùng nội lực đánh một chưởng nhẹ vào bụng nàng, khiến nàng ói ra hết nước đã nuốt vào bụng, thấy nàng từ từ mở mắt. Trần Chân lúc này mới chậm rãi đứng lên tụ hợp lại với ba người không biết từ lúc nào đã di chuyển đến đây đang đứng một bên quan sát sự việc.
Người nam nhân run rẩy ôm lấy nàng, vừa khóc vừa nói.
"Nàng thật ngốc. Tình nhi, nàng chết rồi ta sẽ không thể sống tiếp được. Không có nàng ta sẽ chết mất. Nàng đừng bỏ lại ta. Ta vẫn sẽ cưới nàng, nàng hãy quên chuyện đó đi. Ta không quan tâm chuyện đó. Ta chỉ cần nàng là đủ rồi. Tình nhi ơi. Ta yêu nàng ".
Nam nhân nhìn vào tuy không thể so với Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác nhưng cũng rất dễ nhìn cả người toát lên sự ôn nhu và đáng tin.
Cô nương nước mắt cũng đã ướt đẫm nhìn người nam nhân đang khóc, nhẹ nhàng đưa bàn tay mảnh mai của mình lau đi nước mắt trên mặt nam nhân.
"Thiếp... Thiếp không còn... xứng ...với chàng nữa rồi... hức hức".
Nam nhân ôn nhu hôn lên trán nàng nghẹn ngào đáp lời.
"Ta không quan tâm chuyện đó, nàng là bị hãm hại. Nàng không phải tự nguyện. Nàng nhẫn tâm vì tên hạ lưu như hắn mà rời bỏ ta sao? Để ta sống ở trên đời này một mình sao?".
Tình nhi "Chàng không chê thiếp dơ bẩn sao?".
"Nàng trong lòng ta mãi mãi là cô nương trong sạch nhất, lương thiện nhất. Là cô nương duy nhất mà ta yêu, cả đời này ta chỉ muốn lấy nàng làm vợ mà thôi. Trở về đi cùng ta thành thân, phụ mẫu ta đều chấp nhận nàng".
Tình nhi "Đa tạ chàng... hức hức".
Bọn người Tiêu Chiến nghe sơ qua đoạn đối thoại cũng hiểu ra được phần nào.
Tiêu Chiến " Ta có thể hỏi hai vị đã xảy ra chuyện gì không?".
Hình như đến lúc này nghe thấy giọng của Tiêu Chiến đôi tình lữ kia mới nhận ra nơi đây vẫn đang có người. Hai người có phần xấu hổ, nam nhân dìu nàng đứng dựa vào mình, ánh mắt quét sang bốn người Tiêu Chiến. Nam nhân cảm khái đời hắn chưa bao giờ gặp qua nhiều người có diện mạo đẹp đến vậy. Hắn nghĩ lúc nãy là người của bọn họ cứu Tình nhi, võ công có thể xem là lợi hại, nếu nói với họ biết đâu tên hung thủ bỉ ổi kia sẽ bị bắt được thì sao. Nam nhân đau lòng kể lại.
"Thành Trường An trong một tháng nay bỗng xuất hiện một tên hái hoa tặc. Hắn thần không biết quỷ không hay làm hại dân nữ nhà lành, những cô nương hắn chọn đều có dung mạo vô cùng xinh đẹp, không phân giàu nghèo. Thủ pháp của hắn là chọn mục tiêu đến tối lẻn vào phòng cho các nàng dùng xuân dược sau đó bịch chặt miệng các nàng thực hiện hành vi đồi bại của mình, trước khi rời đi hắn đều để lại trên giường của mỗi nạn nhân một bông hoa mẫu đơn trắng đã bị dẫm nát.".
Vương Nhất Bác căm giận nói "Thật là loài cầm thú táng tận lương tâm mà . Hai người các ngươi yên tâm Vương Nhất Bác ta đây sẽ bắt bằng được hắn trả thù cho các ngươi".
Hai người nghe cậu nói có vẻ cảm động nhưng nhìn lại thân hình mảnh mai cùng gương mặt trắng nõn của thiếu niên cảm thấy lo cho cậu hơn. Nhận thấy ánh mắt nghi của họ Vương Nhất Bác lại định tiếp tục bài ca "Thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ " của mình nhưng chưa kịp hát thì Tiêu Chiến cắt ngang.
"Hung thủ đã hại qua bao nhiêu cô nương rồi".
Nam nhân đáp "Đã có bảy cô nương bị hại, thời hạn ra tay của hắn giữa các nạn nhân cũng không giống nhau, có khi hai ngày liền xảy ra hai vụ án, có khi bảy ngày vẫn chẳng xảy ra chuyện gì, nạn nhân gần nhất chính là ý trung nhân của ta, Tình nhi".
Nghe nhắc đến chuyện đau lòng Tình nhi lại dụi đầu vào lồng ngực nam nhân tiếp tục khóc, nam nhân thuận thế đưa tay vỗ vỗ lưng nàng.
Lâm An nổi giận "Thật đáng hận có bảy nạn nhân rồi quan phủ thành Trường An không làm gì hay sao?".
Nam nhân "Làm gì được? Ngay cả con gái Tri phủ đại nhân còn bị hại. Ông ấy ra lệnh truy nã ráo riết điều tra mà mãi vẫn không bắt được hung thủ".
Ngập ngừng một chút nam nhân tiếp tục "Đã có bốn cô nương không chịu nổi đã kích mà quyên sinh rồi, kém một chút nữa Tình nhi của ta cũng ra đi mãi mãi. Ta cùng Tình nhi vô cùng cảm tạ đại ơn đại đức của các ngươi". Nói đoạn cả nam nhân và cô nương đều muốn quỳ xuống dập đầu nhưng bị Trần Chân nhanh tay cản lại.
Trần Chân "Cứ tin ở Vương khụ khụ à tin công tử bọn ta. Công tử của bọn ta rất giỏi điều tra án nhất định bắt được hắn".
Tiêu Chiến tiếp lời "Đúng vậy, bọn ta chắc chắn sẽ bắt được hung thủ. Các ngươi nhìn Vương thiếu hiệp của bọn ta đây", y dùng tay đẩy đẩy người cậu một cái " Đừng dựa vào bề ngoài đánh giá cậu ấy, võ công cậu ấy vô cùng lợi hại còn hơn cả thuộc hạ của ta" chỉ tay vào Trần Chân và Lâm An.
Lâm An mỉm cười đáp "Đúng đúng".
Trần Chân hơi nhăn mày tuy không muốn thừa nhận võ công thua một đứa nhóc chưa thành niên nhưng Trần Chân cũng đành chấp nhận sự thật gật gật đầu.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe Tiêu Chiến khen mình thì nở nụ cười rạng rỡ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đôi tình lữ cuối đầu chấp tay đồng thanh đáp "Tạ ơn các vị".
Lâm An nhìn cô nương sắc mặt nhợt nhạt mắt vẫn còn đỏ. Hắn thấy y phục cô nương còn ướt sợ nàng cảm mạo đành chạy nhanh lại xe ngựa lấy áo choàng của bản thân đưa cho nam nhân "Cô nương ấy y phục ướt hết nếu đứng đây mãi sẽ cảm mạo mất, đây áo choàng của ta mau mau khoát cho nàng".
Nam nhân vội vàng choàng lên người Tình nhi sau đó vội vàng nói "Cảm tạ".
Lâm An xua tay "Không cần khách khí".
Tiêu Chiến "Lên xe đi, bọn ta tiễn các ngươi một đoạn".
Sau đó sáu người cùng lên đường tiến vào thành Trường An, vì sợ xe ngựa không đủ rộng Vương Nhất Bác chủ động định leo lên Bạch Bạch chạy theo xe ngựa. Nhưng bị Tiêu Chiến túm lấy lôi vào trong xe. Xe ngựa nhanh chóng vào được thành, tìm được nhà của nam nhân liền dừng lại để hai người xuống, sau đó tiếp tục lên đường tìm khách điếm trọ lại.
Tiêu Chiến nhận thấy trên đường hoàn toàn không có cô nương trẻ tuổi nào đi lại trên phố, nếu có thì nhan sắc cũng khiến hung thủ không chấp nhận nổi. Xe ngựa đi ngang một tiệm may y phục, Tiêu Chiến vội vàng hô lên "Dừng xe, ta nghĩ ra một cách rất hay để bắt tên hái hoa tặc này".
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt sáng lấp lánh nhìn y "Cách gì a?".
Tiêu Chiến cười nhẹ dùng chiến phiến chạm một cái nhẹ lên trán cậu đáp "Dùng ngươi nha".
Lâm An cùng Trần Chân đều hiểu ra nhìn nhau cười đáp "Chủ tử anh minh".
Vương Nhất Bác "Ta?".
Tiêu Chiến "Ừ. Ngươi", sau đó kéo cậu lôi vào tiệm y phục bảo chủ tiệm chọn cho cậu một bộ đẹp nhất. Chủ tiệm sáng mắt đương nhiên là đem ra một vài bộ y phục nam đắt giá nhất tiệm cho bọn họ lựa chọn.
Tiêu Chiến chỉ lắc đầu cười nói
" Cậu ấy cần là y phục nữ nhân ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro