Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Đại kết cục


Trong ba ngày này Vương Nhất Bác và Chu Nghệ Hiên vẫn bị giam lỏng bên trong gian phòng dành cho khách, định kỳ đúng giờ sẽ có người đưa thức ăn. Buổi sáng ngày thứ tư, bọn họ bị áp giải đến đại sảnh nơi đã được trang hoàn chuẩn bị cho buổi lễ bái đường long trọng mà một canh giờ nữa sẽ diễn ra. Hai người bị ép ngồi xuống dãy ghế bên tay trái sau đó bị điểm huyệt, trơ mắt nhìn đám người Tử Liên phái không ngừng chạy qua chạy lại chuẩn bị cho những công đoạn cuối cùng.

Giờ lành vừa điểm, Lâm Đình Chi dắt tay tân nương đầu đội mão phụng, trùm khăn đỏ tiến vào đại sảnh chuẩn bị làm lễ bái đường.

Lúc đi ngay qua Vương Nhất Bác và Chu Nghệ Hiên, Lâm Đình Chi dừng lại nhìn chằm chằm vào hai người đệ tử của mình vô cùng lưu luyến, phải đợi tân nương nhắc nhở mới chịu đi tiếp.

Bái đến lạy cuối cùng Lâm Đình Chi đột nhiên khống chế tân nương kề vào cổ nàng một chiếc trâm cày tóc. Lâm Đình Chi ra lệnh cho đám thuộc hạ Tử Liên phái đang chực chờ xông lên “Các người mau mau lui xuống. Nếu còn dám tiến thêm một bước nữa. Ta nhất định sẽ giết nàng”

Tân Nương trong ngày thành thân bị tân lang đối xử như vậy chậm  rãi rơi nước mắt. Nàng cười to “Có giỏi chàng giết ta thử xem. Loại người danh môn chính phái như các người làm sao có thể…”, nàng còn chưa nói hết câu Lâm Đình Chi đã lạnh lùng đâm đầu nhọn của trâm vào cần cổ của nàng, làm chảy ra một dòng máu đỏ tươi trên làn da trắng như ngọc vô cùng chói mắt.

Tân nướng yếu ớt “Chàng…. Chàng nhẫn tâm tổn thương ta? Trong khi ta làm tất cả những chuyện này đều là vì chàng…. Ta … ta có cái gì không tốt chứ? Ta xinh đẹp, ta lại là nữ nhân. Tại sao chàng lại vì một tên nam nhân như hắn mà không chọn ta… Tại sao?”

Lâm Đình Chi đáp “Bởi vì trái tim của ngươi toàn rắn rết. 308, mạng người ở Lạc Dương trang chính là ngươi lấy. Ta há còn có thể nương tay với loại người như ngươi. Chỉ tiếc là ta không quay ngược được thời gian nếu không nhất định hơn 10 năm trước đã không lựa chon cứu ngươi rồi. Ngươi không sai. Nhưng là ta sai. Là ta sai. Nên Lạc Dương trang đêm ấy máu đổ thành sông. Là ta sai, nên toàn bộ đệ tử của ta đều chết hết chỉ còn lại duy nhất hai người…… Ta sai… là ta sai…”

Trong khi lợi dụng sự chú ý của đám thuộc hạ Tử liên phái rơi vào người của tân lang và tân nương. Tiêu Chiến cùng với Trần Chân và Lâm An đã thành công phá giải huyệt đạo của Chu Nghệ Hiên và Vương Nhất Bác sau đó kéo nhau về đứng bên cạnh Lâm Đình Chi.

Lâm Đình Chi hỏi “Hai người các con không sao chứ?”

Chu Nghệ Hiên và Vương Nhất Bác đáp “Dạ không sao”

Lâm Đình Chi đưa ra lọ thuốc nói “Đây là giải dược. Uống vào các con sẽ lấy lại được công lực”, trong nháy mắt biến cố phát sinh. Tân nương tránh thoát được sự khống chế của Lâm Đình Chi phất tay một cái khiến lọ thuốc bay lên cao, may mà Lâm An nhanh tay lẹ mắt phóng người lên cao, chụp được vội vàng đưa cho hai người bị mất công lực uống vào. Uống giải dược xong hai người được đám người Tiêu Chiến bảo hộ sau lưng để điều khí, chậm rãi nửa khắc mới lấy lại được 5,6 phần công lực.

Bây giờ tân nương đã trở về bên hàng ngũ của Tử Liên phái từng bước áp sát đám người ở giữa đại điện. Ánh mắt nàng ánh lên tia thâm độc tuyên bố.

“Mặc kệ tất cả cho ta. Chỉ cần tập trung lấy được mạng của hắn, là được. Giết!!!”, người mà tân nương chỉ tay muốn tất cả thuộc hạ của mình lấy mạng chính là Vương Nhất Bác.

Lâm Đình Chi thật ra không thể hồi phục công lực. Y không phải là bị trúng Nhuyễn Cân Tán giống như Vương Nhất Bác và Chu Nghệ Hiên.

Tân nương đã dùng kim châm đâm vào đan điền của y, hủy toàn bộ công lực của y rồi, cả đời này y chỉ còn là một phế nhân mà thôi. Y khống chế nàng, uy hiếp tính mạng nàng cũng chỉ là chống đỡ một chút thôi. Cuối cùng y cũng không thể tiếp tục cầm cự được nữa, giống như một cành liễu trong gió, nhẹ nhàn gục xuống được Chu Nghệ Hiên đỡ lấy.

Lâm An và Trần Chân đánh nhau với đám thuộc hạ của Tử Liên phái. Vốn dĩ là nể mặt nữ nhân, nên hai người bọn hắn đã nương tay lắm rồi. Thật ra thân thủ của đám người này không thể tính là võ công cao cường được chẳng qua lúc hãm hại Lạc Dương trang đã hạ độc nhuyễn cân tán vào giếng ở đó trước rồi, vì vậy một đám nữ nhân của Tử Liên phái thật sự cũng không uy hiếp được Lâm An và Trần Chân.

Còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phối hợp cùng nhau đánh lại tân nương. Võ công nàng vô cùng thâm hậu, một mình nàng có thể đánh bại được Vương Nhất Bác , nhưng hai người kia kết hợp cùng nhau, thế nên nàng không phải đối thủ của họ, chỉ trong vòng một trăm chiêu, nàng đã bị trúng một chưởng sử dụng toàn bộ công lực của Vương Nhất Bác vào ngực, sau đó phun ra một búng máu, yểu xìu ngã xuống đất. Đám thuộc hạ của nàng la hét thất thanh vội vàng ngưng  giao chiến, chạy đến ôm lấy đỡ nàng lên. Nhìn thấy thắng bại đã phân Vương Nhất Bác xoay người lại đi về phía Lâm Đình Chi. Nên cậu không thấy tân nương đã dùng chút ít sức lực cuối cùng cầm lấy một thanh kiếm từ dưới đất, đứng dậy muốn một kiếm xuyên tim đâm chết cậu.

Trong khoảnh khắc, Vương Nhất Bác lơ là, Lâm Đình Chi vùng dậy đẩy cậu sang một bên. Bản thân y hứng trọn một kiếm kia của tân nương xuyên tim mà chết ngay lập tức.

Tân nương nhìn thấy bản thân đã tự tay giết chết người mình yêu. Nàng đau lòng đến điên dại , gào thét dữ dội, sau đó rút thanh kiếm kia khỏi người tân lang kề vào cổ mình. Nàng kề kiếm vào cổ nhẹ nhàn kéo một vòng, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng bắn ra khắp nơi, đến khi chết nàng cũng muốn được nắm lấy tay tân lang của nàng, người nàng yêu sâu đậm, nhưng có lẽ ông trời cũng không đứng về phía nàng, bởi vì nàng chưa kịp chạm đến, vẫn là chưa kịp chạm đến , nàng đã trút hơi thở cuối cùng, sau đó nằm im bất động.

Vương Nhất Bác ôm lấy thi thể của sư phụ cậu cùng với Chu Nghệ Hiên gào khóc trong đau khổ. Mọi chuyện còn lại cậu không nhớ gì cả, bởi vì cậu không còn thần trí để làm bất cứ chuyện gì. Sư phụ là người mà cậu kính trọng nhất, là người đã yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ cậu mười năm, hôm nay người lại vì cậu mà chết, làm sao mà không đau lòng cho được đây. Là Tiêu Chiến cùng với Trần Chân và Lâm An bắt lấy đám người Tử Liên phái. Bọn họ biết sai , khấu đầu nhận lỗi chỉ xin chừa lại một mạng. Tiêu Chiến không muốn làm khó nữ nhi, vốn dĩ kẻ thủ ác chính là vị tân nương đã chết rồi, nên lựa chọn tha cho bọn họ, chỉ yêu cầu bọn họ thề mãi mãi không rời khỏi sa mạc Cửu Châu. Bọn họ lập tức đồng ý, sau đó ôm lấy thi thể tân nương mà đem chôn cất.

Bởi vì muốn Lâm Đình Chi đươc an táng tại Lạc Dương trang, đám người Tiêu Chiến đem thân xác của y dùng lửa lớn mà  thiêu , sau đó  đem tro cốt bỏ vào lọ bằng sứ, lên đường trở về Lạc Dương trang. Nhưng mà bọn họ chưa đi được bao xa thì ngay ở cổng thành Kỳ Châu đã chạm trán trưởng môn của 5 phái lớn nhất võ lâm Trung Nguyên.

Đám người này chính  là đang đứng đợi để thay trời hành đạo, lập lời thề nhất định phải giết chết tên cẩu tặc Vương Nhất Bác.

Mặc kệ Chu Nghệ Hiên có giải thích thế nào cũng vô dụng, đám người này vẫn một mực nhất quyết không tin. Cũng may nam nhân hèn nhát, người đã dẫn đám người Tiêu Chiến đến Tử Liên phái , sau đó vì quá sợ hải liền một mình bỏ trốn trở về thành Kỳ Châu, cũng có mặt ở đây. Hắn thấy thiếu hiệp là người tốt cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà đứng ra trước mặt mọi người thừa nhận là hắn và bằng hữu nhận tiền mà vu oan cho Vương Nhất Bác.

Trong đám người tham gia xem náo nhiệt không ít người nhận ra chính hắn là người kể cho mình câu chuyện Lạc Dương trang, liền bắt đầu tin tưởng Vương Nhất Bác, tin tưởng lời giải thích của Chu Nghệ Hiên, sau đó  mới chịu bỏ qua để cho đám người Vương Nhất Bác mang theo tro cốt của Lâm Đình Chi được rời đi. Đám người trở về Lạc Dương trang, dựng lên mộ bia cho Lâm Đình Chi . Chu Nghệ Hiên quyết định một mình ở lại trông coi Lạc Dương trang, cả đời cũng không muốn xuống núi. Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến, Lâm An và Trần Chân thì lên đường hồi phủ.

Đêm đầu tiên trở lại Vương phủ, Vương Nhất Bác uống rượu đến say mèm sau đó ôm lấy Tiêu Chiến khóc nức nỡ. Cậu nói với Tiêu Chiến “ Một người tốt như sư phụ chỉ vì cứu lầm một nữ nhân, mà đã mất đi tất cả. Từ nay đệ không muốn làm thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ gì đó nữa, ngay cả anh hùng thiếu hiệp cũng không muốn làm. Cả một đời chỉ muốn bình bình an an mà sống cùng huynh mà thôi”

Tiêu Chiến ôm lấy y vào lòng y cảm nhận được nổi đau trong lòng cậu, tâm y cũng không vui vẻ gì. Y nói “Được. Mọi chuyện đều nghe theo ý đệ. Đời này chúng ta cứ vậy bình đạm mà trải qua cùng nhau cả một đời”.

Vương Nhất Bác rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến, dùng hai tay ôm lấy gương mặt y mà hôn lên. Dùng  nụ hôn mang theo mùi vị của rượu nữ nhi hồng mà khuấy đảo khoang miệng của Tiêu Chiến. Đã lâu không làm chuyện thân mật chỉ là một nụ hôn thế này cũng đủ khiến y run rẫy , mềm mại mà dựa vào người cậu. Đêm ấy âm thanh rên rỉ của cuộc giao hoan lớn đến nổi khiến đám gia nhân ở bên ngoài biệt viện cũng phải nghe thấy, cả vương phủ lại được ban cho một đêm khó ngủ, mà Trần Chân , Lâm An, Lê Tư và Thiên Thiên cũng trộn lẫn vào âm thanh rên rỉ kia có một đêm xuân sắc cũng không kém.

Sáng hôm sau, A Vân nhìn khí sắc của đám gia nhân đều vô cùng xấu, lại còn không thấy hai vị phụ thân, hai vị tỷ tỷ, hai vị thúc thúc đến thực phòng cùng mình dùng sớm thiện đầu đầy dấu chấm hỏi. Nàng lẩm bẩm.

“Mọi người đều ngã bệnh rồi sao? Ăn xong ta nhất định đến xem bọn họ thế nào rồi. Thật là lớn rồi mà còn để một đứa con nít như ta phải lo lắng hừ!!!”

Mà ở căn phòng bên trong biệt viện xa nhất Vương phủ, Vương gia chậm rãi mở mắt ra, vừa mở mắt liền bị tiểu phu quân nhà mình quấn lấy trao một nụ hôn chào buổi sáng dài và sâu tới mức hít thở không thông.

Vương Nhất Bác rời môi y ra dùng trán mình chống đỡ lên trán y tươi cười nói “Chào buổi sáng, mỹ nhân ca ca~~”

Tiêu Chiến cũng đáp lại bằng một cái chạm môi lên môi cậu cười cong cong mắt nói “Chào buổi sáng tiểu phu quân”

Vương Nhất Bác đột ngột lại hôn y một lần nữa “Tiêu Chiến, đệ yêu huynh”


Tiêu Chiến bật cười đáp “Ta cũng yêu đệ, Vương Nhất Bác. Cả đời đều như vậy thật tốt”. Y vừa dứt lời lại bị tiểu phu quân nhà mình hung hăn hôn lên, bàn tay cậu lại không an phận bắt đầu luồng vào bên trong vạt áo của y, tìm kiếm đầu nhũ vẫn còn chút sưng của y mà xoa nắn.

Tiêu Chiến thở dốc phản khán “Vương Nhất Bác!!! Dừng tay lại….Dừng lại … Dừng …. Aaaaa…. Ummmmm…… Vương Nhất Bác…. Đệ… có còn… là … con người sao?......um……”





[Hoàn rồi he he]




[ Đây là fic mà mị ngâm lâu nhất cuối cùng cũng hoàn. Cám ơn mọi người đã theo dõi fic này của mình ❤️💚🐰🐷 . Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc fic của mị. Chúc mọi người bình an trải qua hết mùa covid này💚❤️.

😁😍😍😍😍😍

Chúc cho TC,VNB ngày ngày tiến lên. Anti hai anh em thì bớt nghiệp lại nhé.]

























































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro