Chương 31. Chân tướng
Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại. Cậu nhận ra mình bị xích sắt trói lại bên trong một chiếc lồng sắc khổng lồ. Mà bên cạnh chiếc lồng này còn có một chiếc lồng giam khác nơi mà đại sư huynh của cậu bị nhốt bên trong đó.
Vương Nhất Bác kinh ngạc “Đại sư huynh?”
Chu Nghệ Hiên thân tàn ma dại giật mình ngẩn đầu dậy đáp lại “Nhất Bác? Là đệ sao?”
Vương Nhất Bác rất muốn qua đó xem xét thương thế của đại sư huynh nhưng không thể được. Cậu hỏi “Đại sư huynh chuyện gì đã xảy ra? Đệ vừa nhận được phong thư của sư phụ liền ngay lập tức trở về. Vậy mà Lạc Dương trang chỉ còn là một cái sơn trang chứa đầy xác chết. Đại sư huynh , huynh không sao chứ? Còn sư phụ đâu? Ngài ấy còn sống không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai đã ra tay tàn độc như thế?”
Chu Nghệ Hiên bị thương rất nặng cả người nhìn vào cũng biết được đã bị tra tấn không ít. Y không thể đứng dậy chỉ là gom góp hết sức lực ngồi lên dựa vào lồng sắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.
“Nhất Bác à. Đệ không nên đến đây… Đệ không nên bị bắt đến đây..”
“Đệ không bị bắt đến đây cũng không còn chỗ nào để đi cả. Cả võ lâm Trung nguyên đều tin đệ là hung thủ giết chết toàn bộ Lạc Dương trang, khắp nơi đều truy sát đệ”
Chu Nghệ Hiên nghe vậy căm giận đến mức bật khóc “Sao ả ta có thể như vậy. Hại đệ thân bại danh liệt còn bắt đệ đến đây… Nhất Bác, đệ tìm cách trốn đi. Ả nhất định không để đệ được sống yên đâu”
Vương Nhất Bác giật giật thử xích sắt lại vận thử nội công mới phát hiện bản thân không thể sử dụng được nội lực. “Đệ không sử dụng được nội lực nữa rồi…Sư huynh , nãy giờ huynh cũng không chịu kể cho đệ nghe sự thật, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Là ai đã ra tay tàn sát Lạc Dương trang?”
“Là ta”
Một giọng nữ thanh thoát phát ra, Chu Nghệ Hiên và Vương Nhất Bác đồng thời quay đầu lại nhìn về nữ nhân vừa xuất hiện. Nữ nhân nhan sắc nghịch thiên mặc y phục đen tuyền cả người phát ra khí chất thanh lãnh và lạnh lùng. Nàng hướng về phía lồng giam của Vương Nhất Bác đi đến phất tay ra hiệu cho nữ đệ tử theo sau lưng nàng tiến lên dùng chìa khóa mở ra cửa lồng sắt bước vào bên trong. Chu Nghệ Hiên bắt đầu mất bình tĩnh không ngừng hét lên ầm ĩ “Ngươi không được làm hại đệ ấy. Nếu ngươi đụng vào người đệ ấy nhất định sư phụ ta sẽ không tha thứ cho ngươi.. Nhất định…”
Nữ nhân dường như nghe thấy điều gì khiến nàng không vui nhất thời chân mày nhíu chặt. Nàng quay mặt về phía Chu Nghệ Hiên cười một nụ cười vô cùng méo mó. “Thế ngươi nghĩ ta đã giết chết 308 mạng người ở Lạc Dương trang, bây giờ chỉ cần tha cho tên nhóc này, chàng sẽ tha thứ? không hận ta hay sao? Nực cười!!! hahaha quá nực cười”
Vương Nhất Bác giận dữ xông về phía nàng lại bị nàng giáng cho một bạt tay khiến cả người bay lên lùi về phía sau cả trượng sau đó ngã xuống đất một cái ầm. Vương Nhất Bác khó khăn gượng dậy chùi đi máu tươi đang trào ra khỏi khóe miệng của mình gằng lên giận dữ “Nữ nhân ngươi là ai sao lại ác độc như vậy. Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi trả thù cho các vị sư huynh”
Nữ nhân nghe vậy cười như phát điên “Ngươi nghĩ ngươi còn sống sót được để giết ta sao ha ha nực cười. Vì cái gì chàng không chọn ta mà lại trao tâm mình cho ngươi. Vì cái gì? Vì gương mặt này của ngươi sao? Vậy thì ta nhất định sẽ hủy nó ha ha ha. Xuân Thu đưa ta kiếm của ngươi”
Nữ đệ tử dâng lên kiếm nói “Vâng thưa chủ nhân”
Chu Nghệ Hiên ở lồng giam bên kia vẫn còn điên cuồng la hét kêu nàng dừng tay. Y gấp đến mức gào lạc cả giọng. Còn Vương Nhất Bác lại bị những lời mơ hồ của nữ nhân làm cho nhất thời hồ đồ, đầu óc cậu quay cuồng với suy nghĩ rốt cuộc ai đã trao tâm cho cậu để nữ nhân này làm ra một chuyện tày trời đến vậy chỉ để trả thù cậu đây. Đến khi nhận ra nguy hiểm định lùi về phía sau thì nữ nhân đã bước đến ngay trước mặt trong nháy mắt nàng vung lưỡi kiếm sắt bén chém lên gương mặt bên trái của cậu hai đường vết thương chéo nhau không ngừng tươm máu.
Chu Nghệ Hiên gào khóc “Nhất Bác… Nhất Bác…”
Vương Nhất Bác vẫn đứng im chịu đau không hé răng rên ra nữa lời, vừa quật cường, vừa ngạo nghễ, máu tươi chảy ra trên gương mặt trắng nõn không chỉ không làm thiếu niên xấu đi mà còn khiến nét đẹp của thiếu niên trở nên ma mị hơn. Nữ nhân dường như càng ghét biểu hiện bây giờ của cậu nổi giận đùng đùng đạp một cước vào bụng cậu khiến một lần nữa cậu ngã ra đất lần này cho dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể gượng dậy được. Nữ nhân nhìn cậu chật vật cười hả hê cùng với đệ tử rời đi.
Vương Nhất Bác bị thương không nhẹ máu trên mặt cũng không ai cầm cứ vậy mà lăn lộn trên nền đất một lúc lại ngất đi.
Vương Nhất Bác vừa ngất đi không bao lâu một nam nhân mặc y phục trắng có chút tiều tụy, nhưng vẫn mang khí chất thanh lãnh bất phàm ở trên người, được nữ đệ tử lúc nãy dẫn vào bên trong. Nam nhân vừa xuất hiện đã nghe Chu Nghệ Hiên bật khóc. “Sư phụ, đệ tử không bảo vệ được tiểu sư đệ, xin sư phụ trách phạt”
Lâm Đình Chi ngồi xuống bên cạnh xem xét vết thương cho cậu sau đó lại nhìn về phía Chu Nghệ Hiên cười ôn nhu lắc đầu. “Nếu trách… chỉ trách ta năm đó không nên cứu nàng một mạng… Một mạng của nàng lại đánh đổi bằng 308 mạng ở Lạc Dương trang , ta quả thật hối hận vô cùng”. Lâm Đình Chi vuốt nhẹ một bên gương mặt không bị thương của Vương Nhất Bác nói với nữ đệ tử “Nói với chủ nhân của ngươi. Cho ta thuốc, ta trị thương cho đệ tử của mình, sau đó đổi lại để bọn chúng ở một nơi tốt hơn. Ta liền đồng ý cùng nàng thành thân”
Nữ đệ tử đáp “Trưởng môn cũng đã đoán được ngài sẽ đồng ý. Bây giờ ta liền cho người mang hai người bọn họ đến 1 phòng tốt hơn, sau đó sẽ đưa ngài dược liệu để ngài trị thương cho họ”
Cho nên khi Vương Nhất Bác tỉnh lại trên mặt đã được băng lại cẩn thận , nội thương bên trong người cũng khỏi hẳn bảy, tám phần. Cả người được đổi sang một bộ y phục khác được đặt nằm ở trên giường. Chu Nghệ Hiên ngồi ở bàn trà nghe trên giường có động tĩnh liền đứng dậy đi đến quan tâm hỏi “Nhất Bác đệ cảm thấy thế nào?”
“Khá ổn, vết thương trên mặt đệ…”
“Không sao rồi. Sư phụ đích thân điều chết dược cho đệ, ngài nói nhất định sẽ không để lại sẹo chỉ là có chút ngứa. Đệ nhất định phải chịu đựng”
“Sư phụ? Huynh nói sư phụ trị thương cho đệ? Vậy người đâu ? Người đâu rồi? Chúng ta là đang ở đâu a?”
“Chúng ta vẫn là đang ở Tử Liên phái. Chỉ là đổi sang ở phòng dành cho khách mà thôi. Tuy nhiên vẫn là mất hết công lực và bị giam lỏng”
“Tử Liên phái?”
“Đúng vậy, hơn 10 năm trước. Trước khi sư phụ thu nhận đệ trong một lần hành hiệp trên giang hồ đã vô tình đi ngang sa mạc Cửu Châu, cứu được một tiểu cô nương, còn dạy cô nương ấy võ công tâm pháp. Cô nương kia chính là con gái của trưởng môn phái Tử Liên, một môn phái chỉ nhận nữ giới, xào huyệt chính là xây dựng bên trong một ốc đảo giữa sa mạc Cửu Châu. Năm đó sư phụ chỉ muốn cứu một mạng người, nào ngờ gieo vào lòng tiểu cô nương một tình cảm sâu nặng. Vừa kế nhiệm chức vị trưởng môn phái Tử Liên nàng liền tìm đến sư phụ muốn lấy thân báo đáp. Đương nhiên ngài không đồng ý. Ả ta lại giả vờ đáng thương xin tá túc lại ở Lạc Dương trang một thời gian. Sư phụ mềm lòng dĩ nhiên đồng ý. Ả ta vẫn là vui vẻ ở lại đây khá tốt chỉ là trong một lần tình cờ phát hiện ra sư phụ ôm một bức họa mà tâm niệm. Ả phát điên điều tra được hóa ra người ả dành tặng cả chân tâm cho đã từ lâu liền trao tâm cho một người khác. Phong thư đệ nhận được chắc chắn là do ả phỏng theo nét bút của sư phụ mà ngụy tạo ra. Ả vì yêu mà không có được sinh ra căm hận liền lén lút thả độc dược vào nguồn nước hại tất cả mọi người đều bị mất hết công lực. Sau đó cho người giết chết 308 người của Lạc Dương trang chỉ mang theo ta và sư phụ đến đây. Ả cũng không phải yêu thích ta chỉ là muốn dùng mạng sống của ta để ép sư phụ không được chết. Về sau đệ liền biết hết cả rồi?”
Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi “Vậy người sư phụ yêu thích chính là….. đệ?”
Chu Nghệ Hiên gật đầu “Đúng vậy. Đệ đừng nghĩ xấu ngài, ngài chân thành thích đệ, nhưng cũng chúc phúc cho đệ và Vương gia, không hề có tà tâm gì với đệ cả. Cũng chưa bao giờ có ý muốn nói ra chuyện này trước mặt đệ”
Vương Nhất Bác lắc đầu trầm tư “Đệ nào có ý trách sư phụ…. Chỉ là quá mức kinh ngạc mà thôi… Vậy chúng ta bị đưa đến đây, đệ còn được trị thương? Vậy có có lẽ nào sư phụ đã đồng ý với ả?”
Chu Nghệ Hiên buồn bả rủ đầu “Đúng vậy. Ba ngày nữa liền tiến hành lễ thành hôn. Chúng ta còn bắt buộc phải trở thành khách mới trong đại hôn đó”
“Là lỗi của đệ… lỗi của đệ…”
“Không phải đâu. Nếu xét về người có lỗi. Thì ngươi duy nhất có lỗi trong chuyện này đó chính là nữ nhân kia. Ả đúng là yêu sư phụ, nhưng tình yêu của ả chỉ chứa toàn dục vọng tham lam và độc chiếm, một tình yêu đã bị nhướm thành màu đen, giống như là một con rắn độc không ngừng muốn cắn nuốt cả hai người”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro