Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 Tử Liên phái

Sáng hôm sau từ lúc trời còn rất sớm hai người đã thúc ngựa lên đường, tiến về phía Tây. Hai người rong rủi cả một đoạn đường gần nửa tháng mới đuổi kịp đám người loan tin vu oan cho Vương Nhất Bác. Hai người một đường không ngừng nghỉ đuổi theo còn đám người kia dừng chân lại hết khách điếm này đến khách điếm nọ loan truyền vụ án Lạc Dương trang ra ngoài giang hồ.

Chỉ trong vòng nửa tháng khắp các môn phái ở Trung nguyên đều muốn thay trời hành đạo tìm và giết chết phản đồ của Lạc Dương trang, Vương Nhất Bác. Thậm chí các vị anh hùng nghĩa sĩ còn tụ họp nhau tại Thiên Sơn phái bàn luận kế sách bắt lấy phản đồ khi sư diệt tổ. Điều bọn họ lo lắng nhất là ngoài cái tên Vương Nhất Bác và biệt hiệu thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ ra chẳng ai biết tung tích tên phản đồ này đã đi đâu, đến tận dung mạo ra sao cũng không ai biết được. Giống như là ông trời khéo hiểu lòng người một vị cao tăng của Thiếu Lâm Tự , bảo rằng bản thân từng có cơ duyên gặp qua tên phản đồ này. Vị cao tăng tự tay họa một bức chân dung của Vương Nhất Bác rồi sau đó sao chép thành nhiều bản truyền đi khắp nơi.

Vì vậy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trước khi đuổi kịp đám người tung tin ám hại cậu tại thành Kỳ Châu , đã phải đánh nhau một trận với đám nhân sĩ võ lâm ở ngoài thành . Bọn họ không ngừng hô hoán là thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho Lạc Dương trang, mặc kệ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giải thích bất kỳ điều gì cũng không nghe lọt tai. Bọn họ ra tay hung ác xuýt chút nữa là làm bị thương Tiêu Chiến, khiến cậu nổi trận lôi đình, công lực bạo phát , xuất kích một chưởng làm đám người đều bị trọng thương ngã ra đất. Cậu không phải hạn người không hiểu lý lẽ, chỉ đánh bọn họ bị thương liền cùng với Tiêu Chiến lên ngựa rời đi. Nhưng hai người không ngờ đám nhân sĩ võ lâm chưa kịp tháo chạy đã bị hai người áo đen vẫn luôn theo đuôi bọn họ giết sạch, và cũng kể từ ngày đó giang hồ lan truyền Vương Nhất Bác chính là đại ma đầu giết người không gớm tay. Năm vị trưởng môn của năm phái lớn nhất đích thân tiến về thành Kỳ Châu quyết định liên thủ đòi mạng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến phát hiện hai người theo đuôi bọn họ đã bị mất giấu vì vậy lúc đến thành Kỳ Châu liền dùng tiền mua y phục và cải trang cho cả hai. Vương Nhất Bác bị y biến thành một ông lão tóc bạc phơ, còn y biến thành một nam nhân trung niên có râu quai nón. Ở trong một khách điếm nhỏ bên trong thành Kỳ Châu, sau khi nhìn thấy bộ dạng sau khi cải trang của cả hai.

Vương Nhất Bác cười trêu ghẹo "Aiza, như vậy có tính là đệ trâu già gặm cỏ non hay không Chiến ca? Ngoan gọi đệ một tiếng phụ thân nào"

Tiêu Chiến nghiến răng thỏ trừng cậu "Đệ đừng có thiếu đánh như thế!!!", nói đoạn lại tự nhiên thở dài rót cho bản thân một chung rượu uống cạn gương mặt trầm lặng tâm sự trùng trùng. "Đệ đừng có cười nữa. Hôm nay lúc ra ngoài mua y phục dùng để ngụy trang, nghe giang hồ đồn đại sắp tới trưởng môn của năm giáo phái lớn nhất muốn đến Kỳ Châu liên thủ đoạt mạng đệ... Đệ không lo một chút nào hay sao? Địch ở trong tối chúng ta ngoài sáng. Không biết bọn chúng ấp ủ âm mưu gì, lại không lần được dù chỉ một chút manh mối. Ta .. ta thật sự sợ đệ sẽ xảy ra chuyện.."

Vương Nhất Bác đi đến kéo Tiêu Chiến đứng dậy, sau đó ghỳ lấy gáy y mà chân thành hôn lên môi y. Hai người đã lâu không làm chuyện thân mật, nụ hôn lúc này giống như một mồi lửa làm cho ngọn lửa dục vọng ở bên trong họ trong nháy mắt bùng cháy thật to. Cho đến khi cả hai trút hết y phục mà quấn lấy nhau lăn đến trên giường. Vương Nhất Bác râu tóc đều là màu trắng không ngừng đâm rút ra vào bên trong người của Tiêu Chiến, mà trên khuôn mặt anh tuấn của y vẫn còn nguyên bộ râu quai nón màu đen. Nếu không xét đến thân thể cường tráng khỏe khắn của cả hai, thì bây giờ nhìn vào bọn họ thật giống như là một ông lão đang hồi xuân không ngừng ra sức cày cấy trên thân thể của một người nam nhân trung niên, theo vai vế có thể gọi mình một tiếng phụ thân. Sau khi phóng xuất ra ngoài lên trên bờ mông căn tròn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh ôm lấy tấm lưng mịn màng của phu quân nhà mình mà thành kín hôn lên. Cậu nói:

"Quả thật đệ cũng rất lo lắng. Bởi vì lần này còn có an nguy của huynh nữa. Nhưng mà đệ biết nếu muốn huynh bỏ lại một mình đệ trở về phủ Vương gia thì chắc chắn là điều không thể. Vì vậy đệ hy vọng lần này sẽ bảo vệ được huynh. Huynh có trách đệ chỉ vì muốn trả thù cho sư môn mà kéo huynh vào chốn nguy nan không hả Chiến ca?"

Tiêu Chiến trở người vòng tay ôm lấy cổ cậu chạm môi mình lên vầng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi của người kia "Nếu đệ tham sống sợ chết mặc kệ mối thù của Lạc Dương trang mà trở về Vương phủ cùng ta hưởng lạc, thì đệ đã không còn là Vương Nhất Bác mà ta yêu nữa. Ta cam nguyện cùng đệ dấng thân vào nguy hiểm, kể cả không toàn mạng trở ra cũng nguyện ý, có sống cùng sống có chết cũng hy vọng đồng huyệt cùng với đệ"

Vương Nhất Bác một lần nữa cướp đoạt môi y sau khi rời ra còn kiên quyết nói "Đệ sẽ không để hai chúng ta chết, đừng nhắc đến từ này nữa có được không?"

Tiêu Chiến thở dốc đáp "Được"

Trời tờ mờ tối hai người cải trang rời khỏi khách điếm nhỏ đi đến khách điếm lớn nhất nơi mà sáng hôm nay bọn họ nhìn thấy đám người kia trọ lại. Hai người nhân lúc một tên trong đám người đó đi ra ngoài một mình lén lút bắt hắn kéo đến hẻm nhỏ bên cạnh khách điếm bắt đầu truy hỏi .

Vương Nhất Bác khống chế tên kia bằng cách kề ngay lưỡi kiếm sắc bén ngay bên cạnh yết hầu của hắn, để Tiêu Chiến dò hỏi.

"Chủ nhân của các ngươi là ai? Tại sao lại muốn hãm hại vu tội cho Vương Nhất Bác? Nói"

"Ta cũng không biết chỉ là có người cho bọn ta tiền , rất nhiều tiền muốn bọn ta loan tin này ra ngoài . Ta thật sự không biết ai đứng sau chuyện này cả. Xin các vị đại hiệp tha cho ta có được không? Ta thật sự không muốn chết!!!"

Hắn vừa dứt lời một quả cầu mang đầy mê hương bay đến chỗ bọn họ, cả ba người không hề phòng bị nhanh chóng gục ngay tại chỗ, một khắc sau đám người thần bí tiến đến bắt lấy Vương Nhất Bác lôi đi, bỏ lại hai người kia nằm im bất động trong con hẻm tối. Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì chỉ còn lại một mình y không thấy Vương Nhất Bác và nam nhân hèn nhát đêm qua đâu cả. Y vội vàng tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề thấy dù chỉ một chút giấu vết. Cuối cùng y ôm một chút hy vọng trở về khách điếm tìm người nhưng lại chẳng thấy một ai. Lúc này Trần Chân và Lâm An cuối cùng cũng đến nơi. Trước khi y cùng Vương Nhất Bác rời khỏi trấn nhỏ dưới chân núi Lạc Dương trang, Tiêu Chiến đã thả bồ câu báo tình hình để Trần Chân và Lâm An có thể tìm đến. Nhưng mà lúc bọn họ đến chỉ thấy một mình Tiêu Chiến nổi giận đùng đùng vừa đập nát cả một chiếc bàn trà.

Trần Chân, Lâm An vội vàng quỳ xuống "Khấu kiến Vương gia, thuộc hạ vô năng đến trễ xin ngài trị tội"

Tiêu Chiến hít sâu vào lấy lại bình tỉnh nói "Đứng lên đi. Điều tra giúp ta chuyện gì đã diễn ra. Ai đã ám hại và bắt đi Nhất Bác."

"Thuộc hạ tuân lệnh"

.

.

.

Mà giờ phút này Vương Nhất Bác bất tỉnh bị trói tay chân đặt trên xe ngựa vừa rời khỏi thành Kỳ Châu đang trên đường tiến về phía tây đi đến sa mạc Cửu Châu.

Tiêu Chiến lo lắng bất an tìm kiếm tung tích của Vương Nhất Bác ngày đêm, nhưng mọi nổ lực đều vô ít cho đến nay cậu vẫn bặt vô âm tính. Đến ngày thứ 3 y lại vô tình bắt gặp tên nam nhân hèn nhát đã có mặt ở con hẻm khi Vương Nhất Bác bị bắt. Lần này là Trần Chân ra tay bắt người mang về khách điếm để Lâm An tra khảo. Lâm An cho hắn uống một viên độc dược khiến lục phủ ngủ tạng của hắn như bị nứt toạt ra đau đến thấu trời xanh, cuối cùng hắn ta cũng suy nghĩ thông suốt chấp nhận cung khai hết mọi điều hắn biết cho đám người Tiêu Chiến nghe.

Bởi vì quá đau đớn không thể kể liền mạch được nên Lâm An đành cho hắn ăn giải dược rồi ở một bên nhìn chằm chằm hắn cung khai.

"Người đã thuê ta và những người khác để vu oan cho Vương thiếu hiệp, đúng thật là bọn ta chưa từng gặp mặt. Chỉ biết người kia chính là nữ nhân. Lần gặp mặt đưa tiền thuê chúng ta nàng đều đứng phía sau một tấm màn che, mặt mũi ta đều không nhìn ra được. Chỉ có điều ta nhận ra được ngọc bội trên người nàng. Nàng chính là người đến từ phái Tử Liên. Trước đây ta đã từng bị lạc ở sa mạc Cửu Châu và được người của phái Tử Liên cứu được sau khi ta hồi phục bọn họ điểm huyệt rồi bịt mắt mang ta rời khỏi nơi đó. Ta không biết làm cách nào để đến đó chỉ biết chắc chắn bọn họ đang ở trong một ốc đảo bên trong sa mạc Cửu Châu. Huynh đệ của các người nhất định đã bị bắt đến đó"

Tiêu Chiến hỏi "Tử Liên là một môn phái như thế nào? Sau lại có thâm cừu đại hận với Lạc Dương trang"

"Cái thâm cừu đại hận gì gì đó ta quả thật không am hiểu. Ta chỉ biết phải Tử Liên chỉ vừa mới xuất hiện vài chục năm trở lại đây. Giáo phái chỉ nhận đệ tử là nữ nhân. Sinh hoạt độc lập không giao du với bất kỳ môn phái nào khác trên võ lâm. Trưởng môn phái này nghe nói cũng là một nữ nhân sắc nước hương trời. Ta chỉ có biết bao nhiêu đó. Các vị đại hiệp làm ơn tha cho ta một mạng"

Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh "Tha một mạng tất nhiên là được. Chỉ có điều ngươi phải theo chúng ta đi tìm Tử Liên phái"

Hắn lắc đầu ngầy ngậy "Ta.... Không đi có được không?"

Trần Chân rút nhẹ kiếm ra cười nói "Không đi thì để ta tiễn ngươi một đoạn giúp ngươi nhanh một chút xuống gặp Diêm Vương..."

Hắn sợ hãi ngay lập tức đồng ý "Đi ... đi... ta đi... ta đi"

Tiêu Chiến "Các ngươi mau chuẩn bị đi. Ta muốn lên đường càng sớm càng tốt"

Trần Chân, Lâm An "Thuộc hạ tuân mệnh"

Mà lúc này Vương Nhất Bác cũng vừa tỉnh lại. Cậu nhận ra mình bị xích sắt trói lại bên trong một chiếc lồng sắc khổng lồ. Mà bên cạnh chiếc lồng này còn có một chiếc lồng giam khác nơi mà đại sư huynh của cậu bị nhốt bên trong đó.

Vương Nhất Bác kinh ngạc "Đại sư huynh?"

Chu Nghệ Hiên thân tàn ma dại giật mình ngẩn đầu dậy đáp lại "Nhất Bác? Là đệ sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro