Chương 3❤️: Sang bằng sơn trại
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn lách người qua Tiêu Chiến, phi như bay đến đóng cửa phòng lại, sau đó quay qua tung một cú đấm cực mạnh vào một bên má tân lang, nghiêm túc nhắc lại chủ đề vừa thảo luận xong với Tiêu Chiến.
"Ta không phải. Tân .Nương. Của .Ngươi".
Tân lang lãnh trọn một cú đấm trực diện, vì quá bất ngờ và cũng vì thủ pháp tân nương quá nhanh, hắn cơ bản không kịp tránh. Thế là hắn chịu ăn đau một bên má sưng lên còn có khoé miệng rỉ ra vài giọt máu. Hắn cười lạnh, cảm thấy tân nương quá có cá tính. Hắn rất thích nha.
"Ngươi là ai? Tân nương của ta là thiên kim tiểu thư chắc chắn không có thân pháp giỏi như ngươi. Nhưng không sao. Ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi rất xinh đẹp, rất có cá tính, ta rất thích, rất hài lòng".
Hắn vừa nói vừa tiến đến dí sát vào người Vương Nhất Bác, thấy vậy Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy không được vui, y rút kiếm tấn công về phía tân lang. Tân lang nhanh nhẹn tránh được một kiếm lùi lại vài bước rút loan đao bắt đầu đánh trả lại Tiêu Chiến. Hắn gầm lên giận dữ.
"Ngươi là ai? Ngươi là đến giành người với ta sao? Đừng hòng".
Tiêu Chiến đáp: " Ta đến là để bắt ngươi. Xin lỗi đêm nay , ngươi nhất định không động phòng được rồi, mà sơn trại này e rằng cũng không giữ được nữa".
Hai bên giao đấu kịch liệt , bất phân thắng bại, đánh tới đánh lui khiến cho phòng tân hôn nhanh chóng thành một bãi chiến trường chỉ trong chớp mắt.
Vương Nhất Bác chỉ đứng một bên nhìn , cậu cho rằng 2 đánh một là một hành vi thiếu nghĩa hiệp, không đáng mặt anh hùng , nên đành ở một bên xem hai người giao đấu vừa mở mang tầm mắt, lại không có đổ mồ hôi nha. Váy áo tân nương quá rườm rà, không biết lát nữa thật sự đánh nhau có vấp phải tà áo mà té sấp mặt không nữa Vương Nhất Bác lo âu nghĩ.
Vừa thất thần trong một thoáng, hai người đánh nhau đã phá tung cửa bay ra tới bên ngoài để đánh nhau rồi. Vương Nhất Bác vội vàng chạy ra ngoài. Đánh nhau động tĩnh vô cùng lớn , thu hút sự chú ý của toàn bộ sơn trại, bọn chúng kéo nhau ùn ùn mang theo vũ khí chạy ra sân , đang muốn xông vào thì nghe đại ca bảo .
"Đừng. Tự ta tới".
Đang lúc giao chiến diễn ra đến hồi kịch liệt nhất, thấy đại ca bọn họ sắp bị dồn vào thế hạ phong, một tên trong đám người của sơn trại, định dùng cung tên bắn vào sau lưng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác tinh mắt nhìn thấy hành động bỉ ổi của tên tiểu nhân kia, âm thầm phỉ nhổ, nhanh chóng dùng chân hất một hòn đá bay đến đập thẳng vào cổ tay tên tiểu nhân, khiến hắn rên lên đau đớn buông cung tên ra, hét lên đầy giận dữ.
"Mẹ nó, là đứa nào, đứa nào đánh lén lão tử . Bước ra đây".
Lúc nảy cả đám chỉ chú ý đến trận đánh của nam nhân áo đen vô cùng anh tuấn và tân lang áo đỏ mà quên mất tân nương cũng đang ở đây. Vương Nhất Bác từ từ bước ra cười nhếch mép nói:
"Không biết xấu hổ. Bản thân ngươi mới là người muốn đánh lén người khác".
Tên tiểu nhân bất bình lên tiếng chất vấn cậu: "Đại tẩu, sao người lại bênh người ngoài, người không sợ bị biến thành goá phụ hay sao?".
Đám huynh đệ trong sơn trại bị choáng váng với nhan sắc của nam nhân áo đen đã đành, bây giờ còn bị tân nương hớp hồn trong chóc lát, họ cũng thật có phúc tận mắt được thấy hai đại mỹ nam mỹ nữ, sống thật không uổng kiếp này mà. Tới lúc định thần lại cả đám bắt đầu nhao nhao lên .
"Đại tẩu ", "Đại tẩu" nghe nhức cả đầu.
Vương Nhất Bác gầm lên : "IM LẶNG".
Cả đám sơn tặc hết hồn im thinh thít, ngay cả hai người đang đánh nhau đến sức đầu mẻ trán kia cũng giật mình một lúc. Tranh thủ cơ hội Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà bị thất thần trong giây lát, tân lang đạp một cước cực mạnh vào ngay giữa ngực của y, khiến y mất đà bay ra xa vài trượng, lúc sắp chạm đất bỗng được một vòng tay ấm áp ôm lấy đưa khuôn mặt đầy tươi cười nhìn y.
Thiếu niên nhìn qua tưởng chừng yếu ớt nhưng võ công cao cường, lực tay rất mạnh, ôm lấy y ở trên cao dùng khinh công đáp xuống đất vô cùng nhẹ nhàng. Không hiểu sao Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, đường đường là nam nhân, mà để một thiếu niên ôm lấy như nữ nhân, xấu hổ quá, đến cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng lên, lỗ tai chậm rãi đỏ một mảng.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống , cười sáng lạng nhìn y nói.
"Cảm thấy ta rất đẹp trai sao? Sao mặt ngươi lại đỏ như thế? Hắn đánh ngươi bị trọng thương rồi sao? Ngươi đứng đây để ta đánh hắn thành đầu heo trả thù cho ngươi nha".
Tiêu Chiến bật cười, vui vẻ đáp ứng. "Được".
Chưa kịp nghe Tiêu Chiến đáp, Vương Nhất Bác đã bay đến giao đấu kịch liệt với tân lang. Nhìn ở bên ngoài thì trận đấu không chỉ kịch tính mà còn vô cùng đẹp mắt khiến đám sơn tặc gần như thất thần mất một lúc mới gào lên.
Sơn tặc A: "Đại tẩu. Sau người lại đi đánh nhau với đại ca".
Sơn tặc B: "Đại tẩu võ công lợi hại thế".
Sơn tặc C : "Ấy Ấy.... Úi cha...Đại tấu sao lại mạnh tay như vậy?".
Vương Nhất Bác lại gào lên: "Câm miệng hết cho ta. Ta không phải đại tẩu của các người. Ta là nam nhi. Lão tử ta là nam nhi. Các người có hiểu không?".
Miệng thì gào thét nhưng mắt vẫn dính chặt lấy tân lang ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, tuy là không phải muốn lấy mạng tân lang nhưng chỉ tập trung đánh vào mặt, đây là cố ý đánh hắn thật sự thành đầu heo??? Tân lang nhất thời ngẩn ra vì nghe tân nương bảo mình là nam nhi, lại bị ăn một đòn vào mặt tỉnh táo lại không ít, vừa đỡ đòn vừa hỏi lại.
"Ngươi thật sự là nam nhi? Có nam nhi nào lại xinh đẹp như ngươi chứ?".
Vương Nhất Bác càng giận dữ la ó, xuống tay còn mạnh mẽ ác liệt hơn mấy phần: "Ta nhắc lại một lần nữa, ta là đẹp trai, không phải xinh đẹp. Ngươi mới xinh đẹp, các ngươi tất cả đề xinh đẹp, cả nhà các ngươi đều xinh đẹp. Hứ".
Cảm thấy bản thân, không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, hắn nháy mắt ra hiệu cho đám huynh đệ bắt lấy Tiêu Chiến định dùng Tiêu Chiến uy hiếp Vương Nhất Bác. Cả đám sơn tặc nhanh chóng nhận tín hiệu nháy mắt xông tới đánh nhau với Tiêu Chiến. Tuy cả đám từng người không phải đối thủ của Tiêu Chiến, nhưng cả trăm tên xông lên cùng một lúc đánh y, ép y tới mức có hơi chóng đỡ không được.
Tiêu Chiến đạp một tên ngã xuống lại có một tên xông tới, lúc nãy giao đấu với tân lang một lúc lâu lại bị ăn một đạp của hắn nên bây giờ y có hơi đuối sức một chút.
Vương Nhất Bác muốn bay sang giúp đỡ Tiêu Chiến một tay, lại bị tân lang cố ý cản trở, lực bất tòng tâm cậu không thể phân thân ra vừa đánh nhau vừa giúp Tiêu Chiến được, đành trơ mắt để bọn chúng ỷ đông hiếp yếu chế trụ Tiêu Chiến.
Tân lang nhìn thấy Tiêu Chiến vừa bị chế trụ vui vẻ thu tay lại mặt mũi bầm dập không ít cũng gần thành đầu heo rồi, nhưng vẫn thấy vui vẻ. Hắn đi tới bên cạnh Tiêu Chiến đã bị trói lại kề đao vào cổ y giọng điệu nhàn nhạt uy hiếp Vương Nhất Bác.
"Nếu ngươi không muốn ta giết y, thì mau mau chịu trói ngoan ngoãn chấp nhận làm áp trại phu nhân của ta đi ".
Vương Nhất Bác cảm thấy phục hắn sát đất đã bảo là nam nhi rồi vẫn muốn cưới ta ư? Thật chịu hết nổi mà. Vương Nhất Bác gằn từng chữ một nói.
"TA . LÀ . NAM . NHI. Ta không thể nào trở thành áp trại phu nhân của ngươi".
Tân lang xua xua tay đáp "Nam nhi cũng không sao, trở thành áp trại phu quân của ta cũng được".
Vương Nhất Bác hồ nghi hỏi lại "Ta là nam nhi ngươi vẫn muốn cưới?".
"Đúng" Hắn bật cười trong bộ dáng vì tức giận mà cả khuôn mặt trắng như sứ trở nên đỏ hồng nhìn vô cùng thích mắt. Từ nảy giờ Tiêu Chiến im lặng bỗng dưng lên tiếng, y dùng ánh mắt vô cùng kiên quyết nhìn Vương Nhất Bác.
"Không cần quan tâm đến ta, ngươi cứ việc chạy đi, khinh công của ngươi có thể một mình chạy thoát, không cần để ý đến ta".
Hắn nghe thấy y nói vậy, rất tức giận, muốn phá chuyện tốt của hắn à? phải cho y nếm mùi đau khổ một chút. Nghĩ là làm hắn đưa đao kéo nhẹ một đường ngay cổ y hình thành nên một vệt đỏ rỉ máu, đường cắt không sâu không chết người được nhưng lại vô cùng chói mắt. Nếu y chết hắn lấy gì uy hiếp Vương Nhất Bác đây. Hắn nói:
"Ngươi im miệng. Tân nương của ta, ngươi mau trả lời có đồng ý yêu cầu của ta không?".
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu trấn an y. Vương Nhất Bác sẽ không để người khác chết vì mình, hành vi như vậy không nghĩa hiệp mà đặc biệt là người trước mặt, y là một vị quan tốt, không nên bỏ mạng nơi này. Y cũng được xem như bằng hữu đầu tiên mà Vương Nhất Bác kể từ khi xuống núi kết giao được. Cậu sẽ không để y chết, đành tương kế tụ kế vậy. Vương Nhất Bác đáp ứng hắn nhìn thẳng vào mắt tân lang không cười chỉ gật đầu đáp.
"Ta đáp ứng ngươi. Ngươi phải hứa với ta y nhất định phải sống, không được tổn thương y dù chỉ là một cọng tóc, sau đó thả người xuống núi.".
Tiêu Chiến gấp gáp muốn khuyên Vương Nhất Bác nhưng nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt trấn an từ Vương Nhất Bác, y trở nên bất động. Hắn nhận được sự đồng ý của Vương Nhất Bác nhưng lại không vui hỏi.
"Người này là gì của ngươi? Ngươi lại có thể hy sinh bản thân vì muốn cứu y?".
"Bằng hữu a. Hảo bằng hữu. Ta vừa mới kết giao với y. Để ta nghĩ xem. À chắc được vài canh giờ ".
Tiêu Chiến bật cười nhìn Vương Nhất Bác trong lòng bỗng dưng ấm áp vô cùng, một người bằng hữu chỉ mới quen nhau vài canh giờ có thể vì y hy sinh chấp nhận đi làm áp trại phu quân của một tên sơn tặc. Trong khi đó người y xem như bằng hữu suốt hai mươi năm lại phản bội y, thật buồn cười. Vương Nhất Bác ngươi yên tâm ta và ngươi đều sẽ không sao.
"Được ta đáp ứng. Người đâu chuẩn bị bàn thờ ta muốn cùng tân nương bái thiên địa".
Sơn tặc A đáp "Vâng đại ca".
Vương Nhất Bác hỏi "Ngươi chưa thả y ?".
Tân lang đáp "Ta thả y, ngươi chạy mất thì sao? Trước tiên cứ bái đường, động phòng xong đi rồi tính".
Tân lang ra lệnh cho một người huynh đệ của hắn thay hắn kề đao vào cổ Tiêu Chiến. Hắn phủi đi bụi bẩn trên hỷ phục đang mặc trên người chuẩn bị bái đường cùng tân nương. Bàn thờ đã chuẩn bị xong đặt ngay giữa sân của sơn trại. Tân lang và tân nương đứng bên cạnh nhau, một người vui vẻ, một người mặt lạnh như tiền. Tiểu sơn tặc A hô lớn.
"Nhất bái thiên địa".
Cùng lúc đó Tiêu Chiến huýt sáo một tiếng thật vang bỗng cửa sơn trại bật mở hàng trăm binh lính mang vũ trang từ đâu không biết xông vào bên trong giao chiến kịch liệt với bọn sơn tặc. Vương Nhất Bác vừa thấy có dị biến liền nhanh như gió bay đến bẻ oặt cổ tay người đang cầm đao kề cổ Tiêu Chiến. Cậu đạp tên kia một đạp lấy đao cắt dây trói giải phóng cho Tiêu Chiến. Hai người cùng nhau hợp sức với quân lính vừa đến trái đánh phải đạp bọn sơn tặc đang đứng xung quanh họ. Vương Nhất Bác nói.
"Tại sao người của ngươi đến đúng lúc thế?".
Tiêu Chiến "Người của ta sớm đã mai phục từ lâu. Ta là chọn thời cơ thích hợp nhất nhân cơ hội bọn chúng đang phân tâm vì chuyện bái đường mà ra hiệu lệnh cho bọn họ tiến vào".
Vương Nhất Bác tức giận chất vấn y.
"Ngươi. Ngươi. Ngươi. Nếu người của ngươi không vào kịp thì sao? Ta phải bái đường với hắn à?".
Tiêu Chiến mỉm cười "Không đâu. Ta đảm bảo".
Vương Nhất Bác quay mặt đi không thèm để ý tên bằng hữu đáng ghét này "Hứ." .
Tiêu Chiến quan sát tình hình, binh lính đã chế ngự hoàn toàn bọn sơn tặc. Hai người hộ vệ thiếp thân của y phối hợp cùng nhau cũng đã khống chế được tân lang. Y mỉm cười nhìn người kề bên hỏi.
"Ngươi còn muốn đánh hắn thành đầu heo không?".
"Không cần lúc nảy ta cũng đã đánh hắn gần thành đầu heo rồi không cần tốn thêm sức nữa. Hôm nay ta đã mệt lắm rồi. Ta phải xuống núi đến phủ Trần viên ngoại báo bình an, với lấy lại Bạch Bạch nữa".
Tiêu Chiến "Bạch Bạch ?".
Vương Nhất Bác mắt sáng lên đáp "Là chiến mã của ta. Hôm nào cho ngươi xem".
Tiêu Chiến dò hỏi "Ngươi đang định đi kinh thành ư?".
Vương Nhất Bác thành thật đáp "Đúng vậy. Sao ngươi biết?".
Tiêu Chiến "Ta cũng phải về kinh phục mệnh. Ngươi đi cùng ta không? Trên đường thêm người, thêm vui".
Vương Nhất Bác mỉm cười đáp ứng "Được".
Tiêu Chiến cũng vui vẻ cười theo. "Vậy ta đợi ngươi ở khách điếm lớn nhất trấn".
"Được ta đi trước". Đoạn vừa nói xong người đã dùng khinh công phi thẳng vào trong màn đêm.
Tiêu Chiến cho người đem đám sơn tặc cùng tên huyện lệnh thông đồng với chúng đang bị nhốt tại phủ nha, áp giải về kinh thành trước, còn bản thân và hai người hộ vệ sẽ đợi Vương Nhất Bác cùng lên đường. Trước khi xuống núi Tiêu Chiến cho người thiêu rụi sơn trại tránh cho có người lại sử dụng vào mục đích xấu.
Con đường về kinh hứa hẹn càng thêm vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro