Chương 29. Khi sư diệt tổ
[Xin lỗi vì bây giờ mới có chương mới. Định sửa lại chương trước rồi end luôn, nhưng mà bản thân đột nhiên nghĩ ra tình tiết tiếp theo nên viết tiếp]
Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến được Lạc Dương trang, nơi này đã bị sang thành bình địa khắp nơi đều là thây người. Tất cả bọn họ đều là sư huynh của Vương Nhất Bác. Cậu điên cuồng gào khóc chạy sâu vào bên trong tìm tới biệt viện của sư phụ. Nơi này cũng vậy có rất nhiều xác chết nhưng mà duy nhất cậu tìm không thấy là xác chết của đại sư huynh cùng sư phụ. Tiêu Chiến theo vào bên trong ôm lấy nam nhân đang quỳ trên đất mà gào khóc vào lòng nhỏ giọng an ủi.
"Chiến ca, đệ không tìm thấy thi thể của đại sư huynh cùng sư phụ"
"Không sao. Không tìm thấy cũng tốt, như vậy có cơ may là hai người vẫn còn sống chỉ là đang bị bọn chúng bắt đi"
"Là ai... Là ai lại đủ tàn nhẫn cũng như võ công mới chế ngự được sư phụ , đại sư huynh và giết chết toàn bộ Lạc Dương trang. Là ai chứ?"
"Theo ta quan sát thi thể của mọi người nhận ra bọn họ đều trúng độc trước khi bị đồ sát. Vì vậy không loại trừ khả năng bọn họ hạ độc thủ trước rồi mới ra tay. Tạm thời chúng ta xuống núi trọ lại trong trấn nghe ngóng xem dạo gần đây Lạc Dương trang có mâu thuẫn với giáo phái nào hay không!! Đứng lên đi. Đệ là đại nam nhân, là đệ tử mà sư phụ yêu quý nhất, cũng là tiểu sư đệ mà mọi người cưng chiều. Chỉ có đệ mới giúp bọn họ trả được thù mà thôi. Vả lại nam nhân của Tiêu Chiến ta , há có thể yếu đuối được"
Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng sau đó lại rời ra nghẹn ngào nói "Chiến ca , chúng ta an táng mọi người được không?"
Tiêu Chiến xoa xoa mái đầu người nhỏ hơn gật đầu đáp ứng "Được".
Và thế là hai người mang hết thi thể đem chôn sau đó lập bia mộ cho từng người một, hai người phải mất 2 ngày mới hoàn thành việc này . Hậu sơn phía sau Lạc Dương trang từ đó xuất hiện 308 ngôi mộ với mộ bài được làm bằng gỗ đơn sơ do chính tiểu sư đệ của bọn họ tự dùng kiếm khắc lên tên của từng người một. Lạc Dương trang chỉ còn là một sơn trang không người sơ xác.
Trước khi xuống núi Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến đã mang rượu đến phía sau hậu sơn bái lạy toàn bộ 308 ngôi mộ rồi mới rời đi. Bản thân Tiêu Chiến là một vị Vương gia trước giờ ngoài quỳ trước Phụ Hoàng , Mẫu Hậu hình như đây cũng là lần đầu y quỳ trước những ngôi mộ của những người không quen. Thâm tâm của y cũng day dứt không thua gì Vương Nhất Bác, bọn họ từng yêu thương chăm sóc cậu nhiều như vậy , lần này y và cậu nhất định phải trả được thù cho bọn họ.
Hai người cưỡi ngựa xuống núi tiến vào trấn nhỏ tìm một khách điếm có chút náo nhiệt trọ lại. Sau khi đã nhận phòng hai người xuống lầu chọn một bàn trống kêu một bình trà và vài món điểm tâm , bắt đầu nghe ngóng tình hình. Nhưng đã đợi nửa canh giờ vẫn không nghe bá tánh nhắc gì đến vụ việc huyết tẩy Lạc Dương trang cả. Tiêu Chiến đành nhân lúc Tiểu Nhị mang món ăn và trà lên im lặng nhét vào tay hắn một thỏi bạc nhỏ giọng dò hỏi .
"Tiểu huynh đài, bọn ta là muốn đến thăm Lạc Dương trang, cậu có thể chỉ đường cho bọn ta không?"
Chưa đợi được câu trả lời của Tiểu Nhị một khách quan ngồi bàn kế bên trong bộ dạng giống như phú thương trong trấn vừa uống xong một chung rượu tự tiện trả lời thay.
"Cát hạ đến muộn rồi Lạc Dương trang bây giờ chỉ còn là một cái sơn trang chất đầy thi thể"
Tiểu Nhị cũng tỏ vẻ đau lòng lắc lắc đầu nói "Đúng vậy quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Trang chủ và chúng đệ tử đều là người tốt chỉ là họ thu nhận sai người mà thôi"
Tiêu Chiến hỏi "Vì sao tiểu huynh đài lại nói vậy"
Người ngồi bàn bên bản tánh nhiều chuyện lại không kiềm được giành đáp lời trước "Còn không phải toàn bộ sơn trang đều bị tiểu đệ tử nhỏ tuổi nhất của Trang chủ giết hại hay sao? Cái gì nhỉ hình như ta nghe qua cái tên này rồi...mà nhất thời nhớ không ra.. Đúng là cẩu tạp chủng, ăn cháo đá bát khi sư diệt tổ, hại cả gia môn . Đúng là đáng hận. Để ta gặp được ta nhất định giết hắn không tha"
Tiểu Nhị nói "Ngài khách quan này người ta là thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ. À mà không bây giờ là thiên hạ đệ nhất rồi. Ngài nghĩ ngài đánh lại được sao?"
Lúc nãy nghe được người nói hung thủ là tiểu đệ tử Lạc Dương trang, hai người còn nghĩ không lẽ sư phụ Vương Nhất Bác trong mấy năm cậu xuống núi lại nhận thêm một đồ đệ khác , nhưng vừa nghe đến danh xưng "thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ" này hai người đột nhiên cứng đờ bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên vị khách quan bàn bên đập bàn đứng lên dõng dạc tuyên bố "Ta nhớ rồi tên nghiệt đồ huyết tẩy Lạc Dương trang tên là Vương Nhất Bác"
Chung trà trong tay Vương Nhất Bác bị cậu bóp nát. Tiêu Chiến nhận ra ngay vội vàng đưa tay qua nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành nấm đấm ở trên bàn của cậu nhẹ nhàn vỗ vỗ. Y nhìn vào mắt cậu trấn an như thể nói "Đừng kích động", không biết có phải tâm linh tương thông hay không mà Vương Nhất Bác quả thật đã bình tĩnh lại.
Tiêu Chiến lại hỏi "Người của Lạc Dương trang đều chết thảm vì cái gì mọi người lại biết rõ ai là hung thủ như vậy chứ"
Vị khách quan bàn bên lại tiếp tục nói "Cái này cũng do hôm qua có mấy vị đại hiệp đi qua đây kể ra chuyện này. Nếu bọn họ không kể bọn ta cũng thật sự không biết Lạc Dương trang đã xảy ra chuyện"
Tiêu Chiến "Vậy bọn họ còn nói gì khác không? Bọn họ còn trọ ở đây chứ?"
Tiểu Nhị nhanh nhảu đáp "Bọn họ chỉ dừng chân ăn điểm tâm rồi rời đi ngay không hề trọ lại. Bọn họ cũng chỉ kể lại bao nhiêu đó thật sự ân oán bên trong của Trang chủ và tiểu đệ tử của ngài ấy ra sao bọn họ thật sự cũng không có nói. Ta nhớ bọn họ đi về hướng tây nhìn trang phục trên người cũng không giống người trung nguyên lắm."
Tiêu Chiến "Đa tạ các vị đã cho bọn ta biết chuyện này để không phí sức lên Lạc Dương trang một chuyến"
Tiểu Nhị "Không có gì",
Khách quan bàn bên "Không có gì, việc nên nói mà thôi"
Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác cũng không ăn nổi nữa bèn tính tiền rồi kéo người lên lầu. Cửa phòng vừa đóng lại Vương Nhất Bác liền muốn đánh xuống bàn trà gần đó một chưởng, Tiêu Chiến nhanh tay cản lại hóa giải chưởng lực của cậu nếu không y sợ một chưởng này không chỉ đánh nát bàn trà mà còn làm cho sàn phòng sập xuống, như vậy cũng không tiện ăn nói với chủ khách điếm.
"Nhất Bác đệ bình tĩnh một chút. Chúng ta nhất định sẽ tra ra người đứng đằng sau mọi tội ác trả lại trong sạch cho đệ"
Vương Nhất Bác lúc này mới hồi thần lật bàn tay lúc nãy đã đỡ lấy một chưởng của cậu ra xem xem có bị thương không sau đó chua xót nói "Xin lỗi. Là đệ nhất thời lỗ mãng , không làm huynh đau chứ?"
Tiêu Chiến giả bộ đau lắm để ăn vạ "Úi cha nhắc mới nhớ đau chết ta rồi. Đệ đó không biết chú ý lực đạo gì cả! Hừ"
Vương Nhất Bác ôm lấy y vào lòng hôn lên lòng bàn tay có chút đỏ của y cười nói "Huynh làm nũng rất dễ thương, sau này có thể làm như vậy nhiều hơn một chút chứ?"
Tiêu Chiến cười "Tất nhiên là không thể. Một Vương gia như ta cho dù có nhường đệ nằm trên nhưng cũng không thể cứ như nữ nhân mà lúc nào cũng ngọt ngào nũng nịu được"
Vương Nhất Bác "Không cần mọi lúc thỉnh thoảng là được rồi hì. Chiến ca, bây giờ chúng ta không tìm ra được giấu vết nào cả làm sao điều tra tiếp bây giờ"
Tiêu Chiến ở trong vòng tay ái nhân suy nghĩ một lúc lâu mới đáp "Có thể đi về phía tây, đám người kia loan tin vu hại cho đệ như vậy có khả năng là thuộc về phe phái của hung thủ, chỉ cần chúng ta từng chút một đuổi theo bọn họ, nói không chừng có thể tìm đến xào huyệt của bọn chúng cứu lấy sư phụ và đại sư huynh của đệ."
Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy kéo người lên giường nói "Vậy chúng ta nghĩ ngơi đi ngày mai lại lên đường sớm"
Tiêu Chiến đứng lại nói "Không được. Ta và đệ còn chưa ăn gì đâu. Nếu không có sức thì cũng không thể đuổi theo nổi. Tốt nhất vẫn nên ra ngoài tìm món gì đó ăn sẵn tiện mua một ít lương khô để sáng mai lên đường"
Vương Nhất Bác gật đầu đáp "Huynh lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo, lấy được huynh chính là phúc phần của đệ"
Tiêu Chiến nhéo mũi Vương Nhất Bác cười "Đệ đúng là dẻo miệng. Nhanh nào đi thôi, đi sớm về sớm, mai lại lên đường"
Ở một góc khuất ở con hẻm phía ngoài quán trọ có hai tên hắc y nhân không ngừng nhìn chằm chằm cửa chính của khách điếm, sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến nắm tay lôi kéo Vương Nhất Bác ra khỏi khách điếm, hai tên hắc y nhân nọ âm thầm đuổi theo phía sau. Rất nhanh cả hai người đều phát hiện dị thường, trong lòng rõ ràng bản thân đã bị theo dõi nhưng mà nhất cử nhất động vẫn tỏ ra bình thường cùng nhau ăn mỳ gà của một lão nhân gia bán ở ven đường rồi sau đó đi vòng quanh mua đủ lương khô rồi mới chịu trở về khách điếm.
Đêm đến Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng nhỏ giọng hỏi "Chiến ca huynh nghĩ bọn họ có nhân lúc chúc ta ngủ không có phòng bị mà hạ thủ hay không?"
Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt dụi dụi đầu vào lồng ngực của người yêu lười biếng đáp "Không đâu. Nếu muốn hạ thủ hai chúng ta thì sẽ phải đông hơn. Ta nghĩ bọn họ chỉ là nhận lệnh theo dõi hai người chúng ta mà thôi. Đệ an tâm ngủ đi. Ngủ ngon Nhất Bác"
Vương Nhất Bác "Uhm. Ngủ ngon, đại Bảo Bối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro