Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Lâm An cõng Trần Chân đi đến một hang động  ở gần đó để hắn nằm lên một phiến đá bằng phẳng bắt đầu kiểm tra vết thương cho hắn. Cũng may hai người bọn họ rớt trúng một cành cây làm giảm đi lực sát thương của cú ngã nếu không chắc chắn cái mạng chó của Trần Chân đã đi đời nhà ma rồi . Lâm An vừa lau nước mắt vừa cởi đi y phục trên người Trần Chân đặt hắn nằm sấp xuống để xem tình trạng vết thương ở lưng hắn. Vừa nhìn thấy vết thương dữ tợn nơi lưng người kia Lâm An lại đau lòng khóc thêm một lúc miệng cứ lẩm bẩm.

“Ai cần ngươi làm như vậy? Ai cần ngươi làm anh hung chứ? Ta cũng là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất cần ngươi cứu sao?”


Lâm An đi tìm củi đốt một đống lửa to bên cạnh chỗ Trần Chân nằm sau đó đi lùng sục khắp nơi tìm dược liệu trị thương cho hắn. Đến ngày thứ ba Trần Chân tỉnh lại liền nhìn thấy Lâm An một thân người bị tuyết bao bọc sắp đông thành băng run rẩy cầm trên tay Tuyết liên hoa vừa trở về hang động. Lâm An nhìn thấy người kia đã tỉnh lại sụt sịt khóc mặc kệ cả người đều là hàn khí nhào vào lòng người vừa ngồi dậy kia. Hàn khí ở trên người Lâm An dọa cho Trần Chân một phen giật mình “Sao lại không đợi ta? Ngươi đi hái mất bao lâu cả người lạnh đến như vậy?”


“Ngươi bị thương mà. Cho dù tỉnh lại cũng không thể giúp ta. Ta leo lên hái rồi đi xuống là hết một ngày một đêm cũng may không gặp phải chó sói hay bảo tuyết nếu không ta đã không thể trở về gặp ngươi rồi…”. Hắn chưa kịp nói hết đã bị Trần Chân ghì lấy gáy hôn môi, ban đầu là bất ngờ sau đó là chậm chạp đáp lại. Hóa ra Trần Chân không quá ngốc vẫn biết hôn hắn đấy thôi còn hôn rất điêu luyện mà khoan tại sao lại điêu luyện má nó hắn dám ở bên ngoài tìm người khác hôn môi. Như nhận ra được sự thất thần của người kia Trần Chân cắn cắn cánh môi hắn “Ngươi không phải là người đầu tiên ta hôn nhưng sẽ là người nắm giữ tất cả những nụ hôn của ta từ bây giờ cho đến khi ta chết. Ta yêu ngươi Lâm An”


“Ta cũng yêu người, Trần Chân”


Lâm An mang theo Trần Chân đang bị thương cùng với Tuyết Liên hoa gấp rút trở về kinh thành. Lê Tư nhận được hoa ngay lập tức đem sắc chung với các vị thuốc đã tìm thấy trước đó lên đem cho Vương Nhất Bác uống liên tục trong vòng bảy ngày bảy, mỗi ngày ba chén sáng trưa tối.


Sáng ngày thứ tám, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng mà vẫn còn khá yếu ớt độc tố vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn mỗi ngày đều phải ngâm mình trong nước thuốc 2 canh giờ để thải bớt độc tố ra ngoài một tháng sau cuối cùng cũng hoàn toàn giải được độc tố cả người linh hoạt bay nhảy như trước kia.


Vương Nhất Bác hồi phục lại việc đầu tiên hắn làm là đêm đó ghì lấy gáy người hắn vô cùng yêu thương cùng nhau hôn môi. Hai người đã lâu không gần gũi nhau dĩ nhiên củi khô dễ cháy bốc lửa ngùn ngụt nhưng vì vừa mới trải qua đại nạn không chết vì vậy Tiêu Chiến kiên quyết giành lấy quyền chủ động ở phía trên người hắn không ngừng tự động. Vì thế Vương Nhất Bác được một phen chiêm ngưỡng người hắn yêu, phu quân của hắn, nam nhân đẹp nhất Tiêu Quốc không một mảnh vải trên người lộ ra da thịt trắng tinh mịn màn, bởi vì động tình mà cả người ưng ửng đỏ đỏ hồng hồng trông vô cùng đẹp mắt, bên trên da thịt trơn bóng ấy xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng , điểm xuyến khắp người y là rất nhiều dấu hôn và vết cắn trông vô cùng hút mắt, bóng dáng đẹp đẽ câu nhân ấy đang thả tự do cho suối tóc đen như mực phía sau lưng mà không ngừng ở trên người hắn vận động nhún nhảy nhích lên ngồi xuống thỉnh thoảng còn cựa mình qua lại để cự vật chôn vùi bên trong người y xoay trái đảo phải khấy đảo huyệt động ấm nóng thít chặt của y làm cho khoái cảm không kiềm được tuông trào vây lấy cả hai nhấn chìm vào bể nhục dục. Bàn tay hắn đặt ở mông y mà xoa nắn . Một tay hắn bao lấy cự vật của y mà tuốt lộng khiến y thở dốc rên rỉ không ngừng. Y ngồi lên ngồi xuống trên người hắn rất lâu, hắn cũng vì cảnh xuân động lòng người ở trước mặt mà bị kích thích nên không lâu sau đó hắn liền cùng y phóng thích cùng một lúc. Sau khi phóng xuất y nằm rạp trên người hắn mệt mỏi thở dốc nhưng chưa kịp để y nghĩ ngơi bao lâu cự vật chôn ở bên trong người y nhanh chóng một lần nữa thức tỉnh.


Vương Nhất Bác xoay người đè lên trên người y, bắt đầu không ngừng đỉnh lộng, 5 nông, một sâu, mỗi lần đâm vào tận gốc lại cố tình cọ lên điểm mẫm cảm ở bên trong người y, khiến y bị khoái cảm tập kích đến rên rỉ nỉ non không ngừng. Vương Nhất Bác yêu chết bộ dạng này của y, càng thêm tự hào bởi vì bộ dạng này của y chỉ duy nhất một mình hắn thấy được.  Hắn cuối xuống vừa không ngừng thúc đẩy phân thân ra vào bên dưới người y, vừa cuống đôi môi đỏ mọng ướt át của người dưới thân vào một nụ hôn dai dẳng đến khi kết thúc còn vương cả mùi máu tươi. Hai người làm rất lâu, lâu đến mức lần cuối cùng cả hai không còn gì để phóng xuất ra nữa mới chịu dừng lại mệt mỏi ôm lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ không màn thu dọn bãi chiến trường, cũng không màn lấy hết tinh dịch bên trong người y ra. Hậu quả là sáng hôm sau y liền có chút sốt . Vương Nhất Bác tự trách vô cùng ngồi ở một bên giường chăm người kia ốm vô cùng chăm chú.


Tiêu Chiến uống thuốc xong mơ màng ngủ thiếp đi đến lúc tỉnh lại trời đã về chiều. Y cảm thấy bàn tay bị ai đó nắm chặt liền quay đầu nhìn xuống , thật không ngoài dự đoán Vương Nhất Bác giữ lấy tay y gục ở bên giường ngủ thiếp đi. Y đưa tay còn lại sang véo nhẹ một bên má người kia cười cười. Vương Nhất Bác tỉnh lại lo lắng hỏi “Huynh đỡ hơn chút nào không? Còn thấy khó chịu không?”


Tiêu Chiến ngồi dậy kéo người kia lại gần ghì lấy gáy người đang nói luyên thuyên mà hôn xuống . “Ta không mệt. Đệ đừng có lo lắng quá lên như vậy. Ta thật không sao. Giúp ta gọi gia nhân chuẩn bị cho ta bồn tắm, ta muốn tắm một chút”

Vương Nhất Bác vội vàng đi ngay , còn tri kỷ hỏi xem Tiêu Chiến có muốn hắn giúp y kỳ lưng hay không. Nhưng mà đáp lại là một cánh cửa đóng chặt. “Ta vừa mới khỏe lại vẫn là không nên làm những chuyện quá mức thân mật như vậy . Để hôm khác đi”

Vương Nhất Bác ở bên ngoài mang theo bộ dạng cún con cụp đuôi trở về đại sảnh đợi Tiêu Chiến tắm xong sẽ cùng mọi người dùng cơm.

Bữa cơm này vô cùng đông đúc, đã lâu rồi Vương phủ không đông vui như vậy chỉ có điều A Vân cảm thấy mình muốn nghẹn rồi đi. Bên trái tiểu cô nương là hai vị tỷ tỷ đang phát cẩu lương, bên phải nàng là hai vị thúc thúc , còn trước mặt nàng là hai vị phụ thân đại nhân cũng không ngừng phát cẩu lương. A Vân thật sự khóc không ra nước mắt.

Một tháng sau A Vân theo hai vị phụ thân vào cung dự thịnh yến, trong lúc dạo chơi ở ngự hoa viên nàng đã vô tình đụng trúng một người. Người kia dĩ nhiên đã trưởng thành không thể bị một tiểu cô nương làm ngã, chỉ có điều vẫn rất không vui còn chưa kịp nói gì đã tặng nàng một bạt tay vào bên má.

A Vân nước mắt lưng tròng căm giận nhìn lại người kia. Người kia gầm lên “Nhìn cái gì?. Còn nhìn có tin là ta móc mắt nhà ngươi không?”. Người kia vừa dứt lời Vương Nhất Bác từ xa chạy đến đạp vào người hắn ta một đạp khiến hắn té lăn ra đất khóe miệng còn chảy cả máu. Đám người theo hầu hắn run rẩy đỡ hắn lên luôn miệng hỏi “Bát Vương gia”, “Bát Vương gia người không sao chứ”, “Người đâu bắt thích khách , bắt thích khách”.


Vương Nhất Bác ở  bên này bế A Vân lên xoa xoa một bên má có chút sung lên của nàng nghe đến biệt hiệu của người kia là “Bát Vương gia”, nhận ra A Vân chính là cốt nhục của  hắn, VƯơng Nhất Bác lại ước gì lúc nãy mình sữ dụng thêm vài phần công lực đánh cho hắn tàn phế luôn hừ.


Sau đó Vương Nhất Bác cùng với A Vân quỳ ở bên dưới đài trước mặt Hoàng Thượng bị Bát Vương gia đứng ở một bên không ngừng vạch tội. Quần thần có mặt tại đây ai ai cũng đều không ưa gì Bát Vương gia còn cảm thấy Vương Quân nhà Tứ Vương gia rat ay vẫn còn hơi nhẹ nhưng lại không ai dám lên tiếng bênh vực người quỳ ở kia. Tiêu Chiến đứng ở một bên nhìn Bát Vương gia bằng ánh mắt như bắn ra tia lửa.

Hoàng Thượng suy nghĩ hồi lâu lên tiếng “Bát đệ, tiểu Quận chúa còn nhỏ đệ ra tay cũng có chút hơi quá rồi. Nhưng mà Vương Quân cũng không nên đánh Bát đệ, chuyện này thật không đúng phép tắc vì vậy ta phán quyết đem Vương Quân đánh 1 gậy coi như trị tội xong.”



Tứ Vương gia “Thay mặt Nhất Bác, đa tạ hoàng huynh khai ân”


Bát Vương gia “Như vậy không được. Quá nhẹ tay rồi. Hoàng huynh đệ không phục. Huynh quá thiên vị Tứ ca rồi ngay cả Vương Quân của huynh ấy, huynh cũng thiên vị”


Tứ Vương gia “Hoàng huynh là cửu ngũ chí tôn. Huynh ấy muốn phạt như thế nào mà không được. Đệ còn dám cải. Đệ đây là muốn phạm tội khi quân???”


Bát Vương gia “Đệ…”


Hoàng Thượng đập bàn “ Thôi được rồi đừng cải nữa. Ta có ý này, làm 10 là phiếu đến đây đem cho Vương Quân chọn. Trúng số nào thì bao nhiêu đó gậy. Như vậy công bằng rồi chứ?”

Hoàng Thượng nháy mắt với Trương công công, Công công thấu hiểu ngay lập tức trên phiếu chỉ có số 1 tới số 5 như vậy chọn kiểu nào cũng không đánh bị thương người của Tứ Vương gia được.


Cuối cùng Vương Nhất Bác bốc trúng số hai, nhận lãnh hai gậy xong chỉ như là có người đấm lưng dùm hắn. Hắn vui vẻ bế A Vân trên tay cùng Tiêu Chiến hồi phủ.

A Vân ở trên tay hắn buồn buồn nói “Con xin lỗi. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Làm hại tiểu phụ thân chịu đau rồi”


Tiêu Chiến xoa xoa đầu nàng “Con không sai. Người sai là Bát VƯơng gia, ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta thật sự còn muốn đánh hắn ta nhiều một chút mới hả được cơn giận hừ. A Vân ngoan lắm, tiểu phụ thân của con không sau đâu A Vân đừng đau lòng.”


Vương Nhất Bác cười “Đúng. Ta là thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ . Hai gậy này không nhằm nhò gì. A Vân không cần lo lắng”


A Vân mỉm cười gật đầu “Dạ”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro