Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Tiêu Chiến vừa ra đến cửa hang động liền thấy Bạch Y Nhân không biết từ lúc nào đã ở trước mặt anh và Trần Chân. Hắn quăng trả y lọ xuân dược, xoay người đưa lưng về phía y. Dưới ánh trăng mờ ảo một thân nam nhân tuấn tú vô song với mái tóc bạch kim và y phục lãnh bạch thanh cao bay bay trong gió. Giọng hắn nhẹ như là làn nước .

“Ta không cần bố thí một đêm xuân. Trả lại cho ngươi. Độc của hắn ta vốn dĩ cũng không thể giải. Nhưng ta biết có người có thể giúp y giải độc. Đó chính là La Y Nương, lão bà bà vốn chính là sư tỷ của phụ thân ta. Năm xưa vì một chút xung đột mà bỏ đi mất. Chỉ cần ngươi tìm được bà ấy nhất định giải được độc kia. Ta đã cho hắn uống cải mệnh đan cho chính Minh Nguyệt Cung chúng ta điều chế cùng với nội lực thâm hậu của hắn. Hắn có thể sống thêm được 49 ngày. Chúc các ngươi may mắn. Ta đi đây”

Tiêu Chiến “Khoang đã. Ngươi không phải hận đệ ấy đã đoạn ngươi sao? Sao lại giúp bọn ta?”

Bạch Y Nhân dùng khinh công như một con chim ưng hòa mình vào trong bóng đêm chỉ để lại âm thanh văng vẵng. “Là ta tự tạo nghiệt. Tự chuốc lấy. Hắn thay trời hành đạo đoạn ta cũng không sai. Rồi sẽ có một ngày ta tìm được một người cũng yêu ta giống như ngươi yêu hắn và hắn yêu ngươi vậy. Cáo từ”

Tiêu Chiến không chậm trễ liền quay trở lại hang động. Trần Chân giúp y cõng Vương Nhất Bác trên lưng hai người một lần nữa lần mò trong bóng đêm tìm đường về dịch quán. Về đến dịch quán cũng là sáng hôm sau, bọn họ nhanh chóng thuê xe ngựa lên đường trở về kinh thành. Tiêu Chiến có dự cảm Lê Tư có khả năng cho y biết tung tích cũng La Y Nương mà y cần tìm.

Vừa về đến phủ Vương gia A Vân liền tỉnh lại trong lòng của Lâm An, tiểu cô nương không nhớ gì cả chỉ một bộ mặt vô cùng ngơ ngác trong khi gia nhân của Vương phủ kể cả Lê Tư và Thiên Thiên thì vốn dĩ vô cùng lo lắng cho tiểu cô nương thấy nàng bình an vô sự trở về lòng đầy nhẹ nhõm. Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác vào sảnh chính để hắn ngồi lên đùi dựa vào người mình để Lê Tư bắt mạch.

Lê Tư buồn bã lắc đầu “Ta thật không biết giải”

Tiêu Chiến run rẩy trong lòng tiếp tục dò hỏi “Vậy muội có biết La Y Nương không? Có người nói với ta lão bà bà ấy có thể giúp đệ ấy giải độc”

Lê Tư mở to mắt nhìn y “La Y Nương chính là sư phụ ta người mà đã cứu ta ở dưới đáy vực U Minh”

Tiêu Chiến chưa kịp mừng rỡ liền nghe nàng nói tiếp “Nhưng sinh thời lão bà bà chưa dạy ta cách giải loại độc này”

“Nhưng mà ta có thể trở về đáy vực U Minh lục tìm ghi chép. Huynh yên tâm ở đây đợi ta. Ta nhất định cứu được đệ ấy”

“Vậy ta để Trần Chân và Lâm An cùng theo muội”

“Được”

Thiên Thiên ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay áo Lê Tư nói “Ta cũng muốn đi. Tỷ đi đâu ta đi theo đến đó”

Lê Tư đứng dậy xoa đầu nàng mỉm cười “Được”

Đám người tản ra trở về phòng thu thập hành trang còn lại Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác mang về biệt viện. A Vân nãy giờ vẫn liên tục theo sau không nói một lời. Đợi Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống giường ém chăn cho hắn xong xuôi quay người lại liền thấy A Vân đứng ở cửa phòng ngủ của y mà rấm rứt khóc.

Tiêu Chiến ngồi xuống ôm lấy tiểu cô nương vào lòng ôn nhu hỏi “Sao A Vân của chúng ta lại khóc?”

“Tiểu phụ thân… Tiểu phụ thân… Có phải giống như nương của A Vân sắp chết rồi không? Là bệnh nan y giống như nương của con có đúng không? Hức hức . Con không muốn đâu… Hức Hức tại sao từng người từng người một đều rời bỏ A Vân. A Vân đã mất đi nương rồi… A Vân không muốn mất đi Tiểu phụ thân hay bất cứ người thân nào nữa oa oa oa”

“Ngoan nào đừng khóc. Ta hứa sẽ cứu sống tiểu phụ thân của con mà. Nhất định cứu được. Tin tưởng ta có được không. Cả đời này ta và tiểu phụ thân của con sẽ không bao giờ rời bỏ con. A Vân ngoan nào đừng khóc. Tiểu phụ thân nghe thấy nhất định đau lòng”

A Vân cuối cùng cũng nín khóc dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào trong lồng ngực y “Được… A Vân không khóc. A Vân sẽ ngoan. A Vân sẽ không để phụ thân và tiểu phụ thân đau lòng”

“A Vân ngoan lắm. Con trở về để nhũ mẫu giúp con tắm rữa thay y phục đi, y phục của con bẩn hết cả rồi”

“Dạ”

Tiểu cô nương đi được vài bước chân liền quay người chạy về phía Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, nàng hôn lên má y một cái thật kêu sau đó cười xòa “Phụ thân cũng không được khóc đâu, tiểu phụ thân và cả A Vân cũng sẽ đau lòng”

Tiêu Chiến nở nụ cười xoa xoa đầu nàng gật đầu trịnh trọng đáp “Được”

Tiểu cô nương đi rồi. Tiêu Chiến mệt mỏi bò lên giường ôm lấy cả người Vương Nhất Bác vào lòng sau đó ngủ thiếp đi.

Trong giấc mộng của mình Tiêu Chiến đi lang thang ở một khu rừng  vô cùng rộng lớn. Tiêu Chiến nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng tám tuổi được sư phụ dặn dò ở đây luyện công nhưng lại mãi mê chơi đùa với một chú thỏ con màu trắng bên dưới một gốc cây to, cho đến khi một con con sâu béo ú rớt xuống trước mặt nhóc.  Nhóc con mặt xanh méc quăng luôn chú thỏ trên tay xuống đất vừa chạy vừa hét lên “Cứu Nhất Bác, sư phụ ơi …. Cứu mạng… Cứu Nhất Bác… Sâu … sâu .. bự … lắm oa oa oa”

Tiêu Chiến nhìn theo tiểu Nhất Bác chạy càng ngày càng xa vô thức nở nụ cười. Một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy anh từ phía sau giọng trầm khàn từ tính vang lên “Ai cho huynh cười đệ chứ?”

Tiêu Chiến ngạc nhiên xoay người lại nhìn thấy một Vương Nhất Bác khỏe mạnh đang đứng trước mặt y . “Nhất Bác”

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên từng giọt nước mắt của y “Đệ đây. Huynh khóc cái gì?”

Tiêu Chiến đáp “Không có gì” sau đó vòng tay lên cổ hắn kéo hắn chìm vào nụ  hôn nồng cháy với y. Hai thân ảnh nam nhân cùng nhau lăn lộn trên nền đất nháy mắt đã cởi sạch y phục trên người của nhau sau đó thì  một trận tình ái kịch liệt xảy ra, ở bên trong mộng cảnh không sợ ai nhìn thấy không sợ ai nghe thấy dưới ánh mặt trời dưới bầu trời xanh trong một khu rừng rậm rạp bọn họ vồ vập lấy nhau âm thanh rên rỉ vô cùng dâm mỹ vang lên không ngừng.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, y xấu hổ khi đũng quần nhầy nhụa cả một mảng, mang theo vành tai đỏ bừng đi thay y phục khác.

Từ khi mang Vương Nhất Bác hôn mê trở về, Tiêu Chiến không buồn quan tâm việc triều chính mỗi ngày đều túc trực bên giường bện của hắn, một khắc cũng không dám rời đi. Y tự mình dùng môi bón cho hắn từng muỗng cháo, từng chút nước chỉ mong có thể duy trì sự sống cho hắn đợi ngày bọn người Lê Tư trở lại. Mỗi đêm y đều ôm lấy hắn chìm vào giấc ngủ , mỗi sáng thức nhất việc đầu tiền y làm là đặt tay lên lồng ngực hắn kiểm tra xem tim hắn còn đập hay không. Y không bi lụy như nữ nhân thấy trượng phu của mình sắp không qua khỏi mỗi ngày đều nước mắt lưng tròng. Y là nam nhân y nào phải thế. Y chỉ biết toàn tâm toàn lực chăm sóc cho người kia chu toàn, y hy vọng hắn có thể tỉnh lại sống với y hạnh phúc trọn kiếp này nhưng nếu ông trời phụ lòng người, hắn nếu không tỉnh lại y nguyện kiếp sau sẽ lại làm phu phu với hắn. Y sẽ ôm tình cảm và nỗi nhớ nhung hắn sống cô độc đến cuối đời. Đời này nếu không phải là hắn thì không thể.

Mười ngày trôi qua cuối cùng đám người Lê Tư cũng trở về nhưng lại thiếu mất hai tên nam nhân là Trần Chân và Lâm An. Lê Tư đi đến bên giường bắt mạch cho Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp “Trần huynh và Lâm huynh đã giúp muội đi tìm thuốc quý rồi. Chỉ cần bọn họ tìm được thuốc đó muội nhất định cứu sống được đệ ấy. Huynh đừng quá lo lắng”

Lê Tư bắt mạch xong đứng dậy muốn về phòng lại có chút không vững Tiêu Chiến theo bản năng mà rat ay đỡ lấy tay vòng quanh eo nàng. Bổng nhiên lại bị Thiên Thiên ở phía sau xông tới gương mặt khó coi đẩy y ra bản thân đỡ lấy Lê Tư. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nữ nhi yếu đuối có chút đỡ không vững người của Thiên Thiên có ý định giúp đỡ lại bị vị tiểu thư kia liếc xéo mà đành thu tay trở về đứng im nhìn hai vị cô nương dìu dắt lấy nhau trở về phòng. Về đến phòng Lê Tư được nàng đỡ nằm xuống giường trên gương mặt vẫn còn phụng phịu. Lê Tư bật cười “Ăn dấm à?”

Thiên Thiên ngồi xuống giường lắc đầu “Hông có”

Lê Tư nắm lấy tay nàng nhẹ nhàn hôn lên “Đời này ta chỉ có một mình muội, không cần phải ăn dấm với bất kỳ ai”

Thiên Thiên xấu hổ cười “Tỷ mau nghĩ ngơi đi mấy ngày nay lo tìm phương thuốc giải độc cho Nhất Bác ca đã hao tổn tâm trí nhiều rồi. Muội đi xuống bếp nấu cho tỷ một tô canh gà, khi nào tỷ tỉnh dậy là có thể ăn a”

Lê Tư chưa kịp từ chối vì không muốn nàng cực khổ thì nàng đã chạy biến đi mất rồi.


.

.

.

.

.

Ở một nơi cách kinh thành rất xa về phương Bắc, núi Băng Sơn.


Lâm An giữ chặt lấy tay Trần Chân đang treo lơ lững trên vách đá bên trên một ngọn núi tuyết phủ trắng xóa. Mắt thấy tuyết ở dưới chân Lâm An sắp sữa bị nứt ra khiến cả hắn cũng theo mình rơi xuống Trần Chân gầm lên “Buông tay”

Lâm An bởi vì dùng sức quá nhiều cơ hồ nói không ra hơi “Không buông. Chúng ta là huynh đệ lâu như vậy có chết cùng chết”. Hắn vừa dứt lời tuyết ở dưới chân hắn nứt ra đem hai người rơi thẳng khỏi vách núi. Trong lúc rơi xuống hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Trần Chân trong một tích tắc dùng lực kéo gần khoảng cách của hai người ôm hắn vào lòng muốn bảo vệ hắn mà để bản thân mình trở thành một tấm đệm thịt. Lâm An ngạc nhiên vô cùng mở lớn mắt lắc đầu “Buông ta ra, ta không cần ngươi bảo vệ…”. Không để hắn nói linh tinh tốn sức nữa Trần Chân hôn lên môi hắn, một nụ hôn mạnh bạo và mãnh liệt. Cho đến khi hai người rơi trúng một thân cây to sau đó ngã xuống đất môi hai người mới thật sự rời ra. Lâm An lồm cồm bò dậy nhìn thấy máu từ khóe miệng Trần Chân không kìm được mà tràn ra lo lắng đến phát khóc “Trần Chân, Trần Chân, ngươi không được chết. Ngươi … ngươi con mẹ nó cần phải chịu trách nhiệm với ta cả đời. Trần Chân”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro