Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tiêu Vân


Hôm nay theo thông lệ Vương Nhất Bác cùng với Lê Tư rời khỏi kinh thành lên núi hái thuốc. Bốn ngày sau họ trở về thì phát hiện Vương phủ có chút kỳ lạ vô cùng khác thường. Gia nhân bình thường thấy hắn và Lê Tư hái thuốc trở  về sẽ xúm lại quan tâm lo lắng hỏi hai người có mệt mỏi hay không. Nhưng hôm nay lại khác mọi người dường như lãng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Ai ai nhìn thấy hắn cũng muốn tìm đường khác để đi . Hắn thật sự có chút tò mò nhưng mà nghĩ mãi không thông. Khi hắn vào tới sảnh đường có một cục bông màu hồng chạy lon ton trên đất sau đó va vào người hắn. Hắn nhanh tay đón lấy tiểu cô nương vô cùng khả ái kia mà bế lên. Nàng nhìn thấy dung nhan người bế mình liền mắt sáng long lanh cười típ mắt. Đôi môi mỏng bi bô nói “Ca ca ~ Đẹp trai”

Vương Nhất Bác nhéo mũi nàng hỏi “Tiểu cô nương, nàng là ai a?”

Tiểu cô nương hĩnh mũi lên trời đáp “Muội là tiểu quận chúa của phủ Tứ Vương gia nha. Muội tên Tiêu Vân, ca ca có thể gọi muội là A Vân nha”

Vương Nhất Bác nghe như sét đánh ngang tai hồ nghi hỏi lại “Tiểu quận chúa? Phủ Tứ Vương gia?”

Tiểu cô nương không nhận ra trạng thái của vị ca ca đẹp trai đang bế mình có phần thay đổi cười típ mắt gật gật đầu “Vâng ạ”

Vương Nhất Bác lại hỏi “Thế Tiêu Chiến, à không ý ta là Tứ Vương gia là gì của muội?”

Tiểu cô nương rất thành thật đáp “Là phụ thân a”

Tiêu Chiến từ từ xuất hiện cười xòa với hắn vừa muốn đón A Vân từ tay hắn đi vừa thành khẩn nói “Đệ nghe ta giải thích một chút”

Vương Nhất Bác tránh thoát khỏi móng vuốt của Tiêu Chiến giữ chặt A Vân trong lòng nhìn y bằng một mặt vô biểu tình  đáp “Ta không muốn nghe”

A Vân cảm thấy ở trên người Vương Nhất Bác thật sự rất thích tiểu cô nương mở to đôi mắt tròn xoe hỏi “Ca ca đẹp trai, huynh quen biết phụ thân của muội sao?”

Vương Nhất Bác trông bộ dạng của A Vân cả người trắng trắng tròn tròn được quấn lại bởi một chiếc áo khoác lông dày màu hồng đang mở đôi mắt tròn xoe nhìn mình trong lòng rung động không thôi, cảm thấy tiểu cô nương khả ái vô cùng. Hắn bỏ mặc Tiêu Chiến đứng ở đó vui vui vẻ vẻ bế theo A Vân đi đến ngồi xuống chiếc ghế chủ trì ở giữa gian sảnh chính.

“Ta không chỉ biết phụ thân của muội còn có nơi đây cũng là nhà của ta a”

“Thật sao? Vậy muội mỗi ngày đều được gặp và chơi cùng ca ca rồi. Thích thật á hi hi”

Lâm An thấy có mặt A Vân ở đây cũng không tiện cho Vương gia nhà mình dỗ người vội vàng chạy đến buông lời dụ dỗ tiểu cô nương đi theo mình cũng ra khỏi phủ dạo chơi. Tiểu cô nương nghe thấy vậy hai mắt sáng long lanh trèo xuống khỏi người Vương Nhất Bác năm lấy tay Lâm An cùng hắn rời đi. Hai người đi được vài bước A Vân xoay đầu lại dặn dò “Ca ca đẹp trai, huynh nhất định ở nhà chờ muội về nhé”

Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười gật đầu “Nhất định”

A Vân lúc này thở phào một hơi vui vẻ nắm tay Lâm An cùng rời khỏi phủ.

A Vân vừa đi mọi người cũng lảng tránh hết chỉ còn lại hắn và y. Hắn tự tay rót cho mình một tách trà uống xong quay sang nhìn Tiêu Chiến vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một bộ không biết mở lời ra sao. Hắn xa y bốn ngày vốn dĩ rất nhớ y bây giờ nhìn thấy y như vậy có chút xót “A Vân là nhi tử thân sinh của huynh sao?”

Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn lắc đầu “Không phải. Muội ấy là nhi tử của Bát đệ. Đệ cũng biết Bát đệ thường thích trêu hoa ghẹo nguyệt nổi tiếng phong lưu mà. Sáu năm trước Bát đệ đến Tuần Châu, gặp được tiểu thư nhà họ Trần vốn nổi tiếng xinh đẹp nhất nơi đây cũng chính là mẫu thân A Vân. Hắn hẹn thề với nàng lại nói với nàng danh tính của ta. Hắn ân ân ái ái với nàng một thời gian khiến nàng có thai lại không một lời nhắn gửi bỏ về Kinh thành khiến nàng chịu nhiều tủi nhục. Vốn dĩ nàng cũng không muốn đưa A Vân đi tìm phụ thân nhưng mà nàng lại mắc phải bệnh nan y không thể sống lâu hơn được. Nàng dắt A Vân đến phủ tìm ta sau khi đệ rời khỏi phủ một ngày. Nàng vừa nhìn thấy mặt ta liền biết người kia gạt nàng. Ta thật không phải người đó. Nàng đem mọi chuyện kể hết với ta. Ta cũng nói người cùng ta kết bái là đệ . Hai chúng ta cũng không thể sinh con nhất định sẽ thay nàng chăm sóc cho A Vân thật tốt, Còn Bát đệ hắn quá phong lưu phóng túng trong phủ đã có rất nhiều nhi tử chỉ sợ đem A Vân đến đó sẽ không có một ngày được sống yên. Vì vậy ta nhận A Vân cũng truyền ra ngoài A Vân là nhi nữ thất lạc của ta. Nàng sau đó đã lên đường trở về Tuần Châu. Nàng không muốn chết trước mặt A Vân. Ta để Trần Chân đưa nàng về. Sau này mỗi năm nhất định đưa A Vân về Tuần Châu thấp hương cho nàng.  Đệ không giận ta đã tự ý quyết định chuyện này chứ?”

Vương Nhất Bác đứng dậy kéo y vào lòng mình ôm thật chặt “Không giận. A Vân rất đáng yêu. Đệ nếu là huynh ngày hôm đó cũng sẽ quyết định làm như vậy”. Dứt lời hắn nâng cằm y lên hai người  giữa thanh thiên bạch nhật giữa sảnh chính không chút riêng tư cùng ôm lấy nhau hôn môi ngọt ngào là một nụ hôn sâu mạnh mẽ và quyến luyến.

Vương Nhất Bác rời đôi môi y ra bế y lên bay nhanh chóng dùng khinh công trở về biệt viện của bọn họ. Vừa về đến phòng vừa đóng cửa lại hai người đã lao vào nhau như hổ đói, bộ dạng đói khát vô cùng nhìn cứ như là cả năm không gặp chứ ai có ngờ mới 4 ngày trước bọn họ vừa có một trận làm tình kịch liệt ở bên trong hồ sen cũng may mùa này nước hồ không quá lạnh nếu không cả hai nhất định đã bị cảm mạo rồi a.

Hai người nhanh chóng thoát ly y phục của nhau, trong nháy mắt cả hai trần trụi đè lên người nhau lăn lộn trên giường thành một đoàn. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến quả nhiên rất đẹp, bộ dáng bị tình dục chi phối quả thật rất câu nhân khiến cho hắn không thể ngừng hôn liếm day cắn để lại trên mình y đầy những dấu tích chiếm hữu trần trụi của bản thân. Tiêu Chiến cũng cảm thấy Vương Nhất Bác rất đẹp, bộ dạng hắn không ngừng thở dốc trên trán chảy đầy mồ hôi ở phía dưới thì ra sức đưa đẩy phân thân ra ra vào vào bên trong người y, khiến cho y vô cùng kích thích. Y cũng rất thích để lại dấu hôn và vết cắn trên yết hầu, trên vùng ngực trắng mịn và nhất là đống cơ bụng đẹp mắt của hắn. Ở phía sau tấm lưng mịn màng của hắn cũng bị y để lại rất nhiều dấu vết móng tay cào qua. Mỗi lần hắn đưa dục vọng vào sâu bên trong người y đâm vào sâu nhất cố ý nghiền ép lên điểm mẫn cảm của y khiến y sung sướng rên rỉ nỉ non không ngừng không thể kiềm chế mình mà cào cấu trên tấm lưng trắng mịn đó. Hắn ôm lấy y phóng xuất lần thứ nhất rồi nhanh chóng đổi tư thế sang tiến vào từ phía sau vừa tiến vào vừa xoa nắn mông tròn của y đến phát nghiện, thật sự thích tay vô cùng.

Khi hai người ôm chặt lấy nhau cùng đạt cao trào một lúc liền hôn nhau đắm đuối. Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trong vòng tay của hắn lười mở mắt để hắn bế mình đi thanh tẩy mặc lại y phục sạch rồi lại ôm trở về. Hắn ôn nhu hỏi "Huynh có đói không?"

Tiêu Chiến lười biến đáp " Có một chút"

Vương Nhất Bác đặt lên vầng trán y một nụ hôn mỉm cười nói "Vậy huynh nằm đây một lúc. Đệ đến thực phòng mang điểm tâm tới"

"Được. Đệ nhanh một chút ~~"

"Được"

.

.

.

Tiêu Vân trở về là lúc Vương Nhất Bác ngồi ở đình viện cạnh hồ sen đang đút cho Tiêu Chiến ăn từng muỗng cháo . Lâm An không được phép vào nơi này nên chỉ có thể đứng ở trước cửa viện gọi với vào bên trong.

"Vương gia, Quận Chúa muốn tìm Vương thiếu hiệp ta thật hết cách không giữ được nàng a"

Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến đáp "Không sao. Huynh có thể đi rồi"

"Được"

Tiêu Vân chạy đến nhào vào lòng của Vương Nhất Bác đòi hắn ôm ôm. Tiêu Chiến vô thức nhíu mày "A Vân sao lại không ôm ôm ta?"

A Vân cười "Con thích ôm ca ca đẹp trai hơn nha. Khi nào lớn con nhất định sẽ gả cho huynh ấy"

Hai người lớn  bỗng nhiên bị sặc ho "Khụ khụ"

Vương Nhất Bác xoa đầu tiểu cô nương "Không được rồi. Ca ca đã thành thân nha"

A Vân cụp mắt giọng buồn buồn " Vậy sao? Nương tử của huynh ở đâu nha?"

Tiêu Chiến không muốn bị hắn giới thiệu là nương tử vội vàng cướp lời "Người thành thân với ca ca đẹp trai của con là ta nha. Sau này con phải gọi đệ ấy là tiểu phụ thân a"

A Vân ngạc nhiên ngẩn phắc đầu lên trông như vô cùng ngạc nhiên và có chút vui vẻ "Thật sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu đáp "Thật nha. Thế A Vân có thích tiểu phụ thân này không ?".

"Dạ thích chứ. Như vậy con có tới hai người phụ thân thật sự rất vui vẻ a. Nhưng mà nếu mẫu thân có ở đây thì tốt rồi"

Tiêu Chiến xoa xoa quả đầu của tiểu cô nương nhẹ giọng an ủi "Không sao mà. Sau này chúng ta sẽ dẫn con trở về gặp nàng"

A Vân biết mẫu thân nàng bệnh nặng sẽ không sống được bao lâu. Mặc dù mới chỉ có 5 tuổi, nhưng mà nàng từng chứng kiến mẫu thân của Tiểu Trư nhà cách vách nửa năm trước cũng bệnh nặng rồi mất đi. Nàng vì muốn mẫu thân vui chấp nhận ở lại nơi xa lạ này một mình mà nhìn mẫu thân không còn sống được bao lâu phải giả vờ vui vẻ tạm biệt nàng. Nhưng mà không sao, ở nơi đây nàng cũng có một gia đình mới, hai người phụ thân rất thương yêu nàng còn có các vị thúc bá các ca ca, tỷ tỷ rất xinh đẹp chơi cùng nữa. Nàng sẽ không vì nhớ mẫu thân mà khóc đâu.

Vương Nhất Bác ôm nàng vào lòng không khí trầm mặc mất một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro