Chương 22: Tiểu không có lương tâm
Vương Nhất Bác tỉnh lại bên ngoài trời đã có chút tối. Tiêu Chiến ra lệnh cho phu xe mau chóng tìm khách điếm để trọ lại. Xe ngựa dừng lại ở một khách điếm không quá to nhưng mà quan khách đông đúc người ra người vào lộn nhịp không ngừng. Trưởng quầy nhìn bộ dạng bốn vị khách quan trước mặt chắc chắn là kẻ có tiền nên vô cùng niềm nở và vui vẻ đón tiếp bọn họ.
Lão cười hỏi "Các vị khách quan trọ lại bao lâu a?"
Tiêu Chiến đáp "Một đêm. Ngày mai bọn ta lên đường", sau đó lấy từ hầu bao ra một thỏi vàng ném lên bàn trưởng quầy mừng rỡ chụp lấy cười cong cong mắt .
Tiêu Chiến "Bao nhiêu đấy đủ chứ?"
Lão gật đầu cười toe " Đủ . Đủ . Đủ. Tiểu nhị, dẫn bốn vị khách quan lên lầu là bốn phòng lớn nhất ở tầng hai nha"
Tiểu Nhị "Có ngay", hắn hồ hởi chạy đến trước mặt bọn họ ý muốn dẫn người lên lầu.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhắc nhở "Là ba phòng. Ta với huynh ấy chung một phòng"
Trưởng quầy mơ hồ không hiểu "Khách quan bao nhiêu đây bạc ở bốn phòng luôn cả tiền ăn vẫn còn dư rất nhiều a? Sao hai vị nam nhân thân cao thướt tám như các vị lại muốn chen chúc nhau trên một cái giường, chung một cái phòng chứ? Mỗi người một phòng không thoải mái hơn sao?"
Tiêu Chiến nghe đến hai từ "thoải mái" ngay lập tức liên tưởng đến vài chuyện nóng bỏng có khả năng xảy ra khi cả hai cùng chen chúc nhau trên một chiếc giường, nháy mắt đỏ mặt trong thâm tâm âm thầm cảm thán [Hai người bọn ta cùng nhau chen chúc trên giường cũng rất thoải mái ~~~] .
"Khụ Khụ . Trưởng quầy, chúng ta muốn ba phòng sau đó làm phiền chuẩn bị mấy món điểm tâm nổi tiếng nhất nơi đây mang lên từng phòng giúp bọn ta. Đa tạ". Sau đó y quay sang nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo hắn theo chân tiểu nhị lên lầu trong ánh nhìn kinh ngạc của Trưởng quầy và rất nhiều quan khách nãy giờ vẫn hiếu kỳ theo dõi câu chuyện.
Đêm hôm đó rất tiếc vì quá mệt mỏi mà Vương thiếu hiệp chỉ hôn hôn Tứ Vương gia một lúc rồi lăn đùng ra ngủ thôi. Cảnh xuân mà Tứ Vương gia tự não bổ cho mình trước đó tan theo mây khói. Tiêu Chiến chẹp miệng tiếc nuối vùi sâu vào lồng ngực của tiểu phu quân của mình hơn một chút sau đó cũng chậm chạp ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau bọn họ dùng xong điểm tâm sáng liền nhanh chóng lên đường. Xe ngựa đi đến gần trưa thì đột ngột dừng lại khiến ba người bên trong xe chao đảo một hồi. Tiêu Chiến hỏi phu xe "Chuyện gì?"
Phu xe vén rèm lên mặt mũi tái xanh nói "Bẩm Vương gia phía trước có một cô nương ngất xỉu ạ. Xin lỗi do thuộc hạ bất ngờ nên làm xe ngựa bị chao đảo xin Vương gia thứ tội"
Tiêu Chiến phân phó "Không trách ngươi. Ngươi đi xem một chút cô nương kia đi"
Phu xe gật đầu rời đi "Tuân lệnh"
Lê Tư "Muội xuống xem một chút"
Tiêu Chiến gật đầu.
Mắt thấy Vương Nhất Bác định theo Lê Tư xuống xe ngựa xem xét Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay giữ hắn lại nói "Đệ muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt cún con vô tội nhìn về phía y "Đệ chỉ muốn xuống nhìn thử một chút thôi mà"
Tiêu Chiến ấn hắn trở lại chỗ ngồi kiên định nói "Trong người đệ có vết thương cứ để phu xe xem xét một chút là được rồi. Đệ ngồi yên ở đây cho ta"
Vương thiếu hiệp tủi thân hít mũi "Đệ...."
Tiêu Chiến "..."
Vương Nhất Bác "Thôi được nghe huynh. Nghe lời huynh được chưa. Người ca ca này ỷ lớn hơn đệ 6 tuổi mỗi ngày đều bắt nạt đệ hừ"
Tiêu Chiến quay sang nhéo má hắn mắng "Đồ bạch nhãn lang, tiểu không có lương tâm, ta bắt nạt đệ lúc nào? Ngay cả chuyện phu phu ta cũng rất nhượng bộ để đệ cái tên ngốc không biết nhân tình thế thái gì cả đè được ta vậy mà bây giờ đệ lại nói thành ta bắt nạt đệ? Được rồi từ nay chúng ta đổi đi. Đệ nằm dưới ta đè đệ. Xem thử coi tên tiểu tử như đệ còn nói ta bắt nạt đệ nữa không? Hừ"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thật sự xù lông thức thời kéo người kai vào lòng nắm lấy tay chân thành hối lỗi.
"Đệ xin lỗi mà. Chiến ca hông có ỷ lớn bắt nạt đệ. Đệ đùa. Chỉ đùa một chút thôi. Sau này đệ không dám nói như vậy nữa. Chiến ca đừng có giận mà. Đệ vẫn muốn đè huynh hic. Đè huynh thật sự rất thích rất thoải mái"
Tiêu Chiến quay sang bịt chặt cái miệng tiện vô cùng của tiểu phu quân nhà y hai vành tai đỏ bừng trừng Vương Nhất Bác "Đệ đừng nói nữa mấy lời này để người khác nghe được rất xấu hổ đó"
"Vậy huynh hết giận đệ chưa?"
"Hết rồi. Hết rồi"
Lê Tư cô nương xuống xe theo sau đi đến giúp phu xe kiểm tra tình trạng của cô nương bị ngất kia một lúc sau Lê Tư trầm tĩnh nói với phu xe"Cô nương ấy không sao! Chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi. Huynh giúp ta mang cô nương ấy lên xe ngựa đi"
Phu xe "Vâng"
Phu xe để cô nương bị ngất đi nằm dài trên phần ghế dài ở bên hông xe ngựa sau đó lui ra để Lê Tư vào giúp nàng lau đi bụi bẩn trên mặt làm lộ ra dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của đối phương. Vương Nhất Bác vần còn ngồi bện Tiêu Chiến khẽ cảm thán "Oa thật xinh đẹp"
Tiêu Chiến nghe vậy nhướng mày nhìn hắn. Vương Nhất Bác cười cười bồi thêm "Vẫn không xinh đẹp bằng huynh nha"
Tiêu Chiến vờ dỗi quay đầu sang hướng khác "Ta mới không có xinh đẹp. Ta là nam nhân có được không!!!"
Vương Nhất Bác cười "Huynh có là nam nhân trong lòng đệ huynh vẫn đẹp nhất"
Tiêu Chiến quay lại nhéo mũi hắn mắng yêu " Thật khéo nịnh".
Lê Tư sợ bọn họ sẽ ngay lập tức vồ lấy nhau mà hôn môi bất chấp sự có mặt của nàng và cô nương bị ngất vội vàng giả vờ ho "Khụ Khụ". Lúc này Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác mới nhớ đến còn có người khác ở trong xe ngựa có chút xấu hổ cười trừ.
Tiêu Chiến ra lệnh cho phu xe đánh xe ngựa tiếp tục lên đường. Đến khi trời tối bọn họ đốt lửa nghỉ lại ven đường để nghỉ chân mà cô nương kia vẫn chưa hề có giấu hiệu tỉnh lại. Đến ngày thứ ba khi bọn họ gần về đến Kinh thành cô nương kia mới thật sự mở mắt ra. Việc đầu tiên cô nương ấy làm là khóc đến hoa lê đái vũ doạ cho ba người còn lại trên xe ngựa bối rồi một trận không biết làm sau Lê Tư đành lấy khăn tay đưa cho nàng để nàng lau nước mắt.
Nàng nói nàng tên Trần Thiên Thiên, phụ thân nàng là một thương nhân có tiếng ở thành Tô Châu. Đột ngột nửa tháng trước phụ thân nàng nói muốn mang nàng đến Kinh thành thăm hỏi gia quyến thậm chí gấp rút lên đường ngay trong đêm. Sau đó , xe ngựa của bọn họ đột nhiên bị chặn đánh phụ thân nàng vì bảo hộ nàng mà trực tiếp bị giết chết . Nàng may mắn trốn thoát dùng hết sức mình cứ chạy rồi chạy mãi cho đến khi trực tiếp ngất đi.
Lê Tư nghe xong trong lòng không rõ đang suy nghĩ gì chỉ biết nàng chậm rãi đánh mắt về phía Tiêu Chiến. Hai người họ trong âm thầm mà xác định nghi hoặc của bản thân, rõ ràng chuyện này có trá. Nhưng trong số bọn họ lại có một vị anh hùng đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất lại có chút không quá thông minh chính là Vương thiếu hiệp đây vừa thấy nàng khóc lóc kể lễ đã ngay lập tức tin răm rắp thậm chí còn tự mình làm chủ nói với nàng hắn đại diện cho phủ Tứ Vương gia sẽ giúp nàng đòi lại công đạo từ giờ cho tới khi điều tra rõ sự việc của nàng , nàng cứ yên tâm ở lại Vương phủ.
Tiêu Chiến cũng không ngăn cản hắn. Y muốn biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì. Bọn họ năm người nhanh chóng trở lại Kinh thành.
Vừa hồi kinh việc đầu tiên Tiêu Chiến làm là vào cung diện thánh tố cáo việc làm của An Bình Hầu với Hoàng Huynh. Hoàng Thượng nghe kể rõ đầu đuôi câu chuyện không thèm hỏi bằng chứng ở đâu đã nổi trận lôi đình ban lệnh truy nã Tần Hạo khắp nơi còn treo thưởng ngàn lượng vàng cho ai bắt được hắn ta. Còn về phía thân nhân của Tần Hạo, phụ thân hắn vốn dĩ là vị quan thanh liêm mấy năm trước vừa hay đã cáo lão hồi hương. Hoàng Thượng cũng không làm khó chỉ tịch biên tài sản niêm phong phủ An Bình Hầu mà thôi.
Vậy nhưng đã ba năm rồi vẫn chưa hề có tin tức của Tần Hạo.
Lê Tư và Thiên Thiên đều ở lại trong phủ Vương gia. Tứ Vương gia giúp cô nương ấy tìm một cửa hiệu để nàng hành y cứu người. Nàng chỉ chuẩn bệnh cho bá tánh nghèo khổ cũng không lấy tiền vì vậy khắp cả kinh thành nhanh chóng lưu truyền về một nữ thần y chuyên hành y giúp người vô cùng tốt bụng. Người đến khám bệnh biết nàng không nhận tiền nên có gì mang đến cái đó người thì mang trứng gà người thì mang quả táo. Mỗi ngày khi đóng cửa hiệu thuốc nàng đều đem chúng cho đám ăn mày ở xung quanh. Thiên Thiên mỗi ngày đều đến giúp nàng. Thời gian qua tiếp xúc nàng cũng không còn nghi ngờ hay phòng bị với Thiên Thiên nữa. Nàng cảm thấy Thiên Thiên cũng là một cô gái tốt có chút hồn nhiên tinh nghịch chắc là nàng đã nghi oan cho tiểu cô nương rồi.
Vương thiếu hiệp của chúng ta suốt ba năm này mỗi tháng một lần Lê Tư ra ngoài thành lên núi hái thuốc ba bốn ngày đều đi cùng để bảo vệ nàng. Thời gian còn lại hắn sẽ đi theo Trần Chân và Lâm An giúp đỡ công sự cho Tứ Vương gia. Vốn Tiêu Chiến cũng không muốn để hắn cực nhọc chỉ muốn hắn mỗi ngày ở trong phủ không cho ra ngoài thu hút ong bướm nhưng mà với tính cách thích tự do thích hành hiệp trượng nghĩa như hắn, y chỉ sợ sẽ sinh thành tâm bệnh mà như vậy tình cảm giữa phu phu bọn họ cũng sẽ không được tốt đẹp như bây giờ. Y đành để hắn cùng với bọn Trần Chân và Lâm An hợp sức phụng sự cho triều đình. Thỉnh thoảng ở nơi nào có vụ án nghiêm trọng y sẽ đứng ra nói với Hoàng Huynh muốn đích thân điều tra sau đó mang theo Vương Nhất Bác rời khỏi Kinh Thành đến đó để điều tra án, vì vậy suốt ba năm qua tiểu phu quân của y mỗi ngày đều trôi qua thật sự vui vẻ.
Mà kể từ ngày Vương Nhất Bác được nhạc mẫu đại nhân của y cho xem qua sách cấm cuộc sống về đêm của y thật sự vô cùng xuân sắc, âm thanh sắc tình cứ cách vài đêm lại vang lên không dứt khiến cho đám gia nhân trong phủ khó ngủ trường kỳ. Sau này Tiêu Chiến quyết định rời phòng ngủ của hai người đến biệt viện xa nhất Vương phủ kể từ đó đám gia nhân mới được ngủ yên ổn.
Biệt viện nằm riêng biệt được xây bằng trúc ở bên trên một cái hồ lớn trồng đầy hoa sen trắng trên bờ hồ trồng một dãy gốc anh đào mỗi khi mùa xuân tới mỗi lần gió nhẹ thổi qua cánh đào bay bay trong gió đẹp đến động lòng người. Tiêu Chiến không cho phép gia nhân được bước vào biệt viện này nên mỗi lần y muốn uống trà hay dùng điểm tâm đều tự thân vận động rời đến khu nhà chính. Bởi vì rời đến biệt viện này sự riêng tư càng tăng lên đáng kể vì vậy mà chuyện ân ái của phu phu bọn họ lại càng thêm phần phóng túng, ai dà không biết hắn đọc sách cấm ở đâu mà dạo gần đây hắn còn thích cùng y chơi trò nhập vai, đúng là rất kích thích nhưng mà cũng có hại cho cái eo của y lắm. Nhiều lúc y nghĩ không biết nên trách nhạc mẫu đại nhân hay là nên cảm tạ người đây ai da.
Ở cách kinh thành rất xa trong một hang động âm u và rộng lớn, Tần Hạo chính thức luyện thành Độc Thủ thần công . Hắn mở mắt ra cười nụ cười vô cùng quỷ dị .
"A Chiến, ta lại đến tìm đệ đây. Lần này Vương Nhất Bác nhất định phải chết, còn đệ nhất định phải thuộc về ta, nằm dưới thân ta, rên rỉ nỉ non không ngừng cầu ta thao đệ ha ha ha ha ha ha ha ha ha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro