Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Bạch Y Nhân

Lúc Vương Nhất Bác mơ hồ tỉnh lại lại cảm thấy có người vậy mà nhân lúc hắn ngủ lại lén lút ăn đậu hũ của hắn. Nhưng mà hắn lại không phản khán thậm chí còn cố tình hé môi ra cho người kia dễ dàng tràn vào khoang miệng của hắn mà lộng hành. 

Tiêu Chiến cảm giác được hắn đáp lại nụ hôn của mình nhận ra hắn đã tỉnh có chút xấu hổ muốn rời ra lại bị con người bị thương đang nằm ở trên giường ghì lấy gáy cường thế hôn y. Chiếc lưỡi của hắn cứ như linh xà luồng lách vô cùng khéo léo bên trong khoang miệng ấm áp của y từng chút một chiếm đoạt hơi thở của y. Hai người hôn môi nhau rất lâu, lâu tới mức hai tiểu huynh đệ của hai người bắt đầu có giấu hiệu ngẩn cao đầu hai người mới thực sự dừng lại.

Hai người hôn nhau mãnh liệt như vậy tạo ra không ít âm thanh mờ ám khiến cho Lê Tư cô nương ở ngoài sân đang phơi thuốc cũng phải đỏ mặt vội vàng vác giỏ đi sâu hơn vào U Minh Cốc hái thuốc. Hai người này thật là người ta còn là cô nương trong trắng đó kiềm chế lại một chút được không hả? Nếu mà Vương Nhất Bác mà nghe được câu hỏi này sẽ dứt khoát trả lời là không. Bởi vì nhận ra Lê Tư đi rồi hai người bọn họ đang rất tự nhiên mà quấn lấy nhau ở trên giường.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác định đè lên người mình vội vàng ngăn lại .

"Đệ còn bị thương. Lần này để ta". Nói ra lời này vành tai Tứ Vương gia của chúng ta nhanh chóng đỏ ửng. Y nhanh chóng giúp hắn thoát đi y phục sau đó thoát cả y phục trên người mình . Tiêu Chiến ngại ngùng tự ngậm lấy ngón tay của chính mình làm cho chúng ướt sau đó ở trước ánh mắt rực lửa của Vương Nhất Bác. Y tự mở rộng địa phận huyền bí của chính mình.

Vương Nhất Bác đưa một tay đến vuốt ve phân thân cương cứng của Tiêu Chiến. Hắn nhìn y bằng ánh mắt đắm say trầm giọng gọi tên y "Tiêu Chiến. Chiến ca~ Tứ gia~. Huynh có biết bộ dạng của huynh bây giờ có bao nhiêu là dụ nhân hay không ?"

Tiêu Chiến cố gắng nén âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ của mình nói "Không biết. Nhưng ta biết ta chỉ có bộ dạng như vậy trước mắt đệ mà thôi"

Vương Nhất Bác cảm thấy cả người bùng lên hưng phấn tột độ tốc độ tuốt lộng ở bàn tay hắn cũng nhanh hơn khiến cho y không thể kiềm chế được nữa những âm thanh rên rỉ nỉ non không ai khống chế tự động phát ra ngoài tràn vào tai Vương Nhất Bác khiến hắn thiếu chút nữa muốn ngay lập tức bắn hết tinh dịch vào trong không khí may mà hắn kiềm chế tốt.

Tiêu Chiến tự chuẩn bị cho mình xong sau đó y chậm rãi đặt phân thân của Vương Nhất Bác ngay cửa huyệt mà ngồi xuống. Tiêu Chiến cảm thấy có chút đau cuối xuống hôn lên môi Vương Nhất Bác. Y vẫn giữ khoảng cách để bản thân không đè lên phần ngực bị thương của hắn. Y đợi một lúc cơ thể thích ứng với phân thân nóng hổi cương cứng kia thì bắt đầu luật động, cũng may y là một người luyện võ không phải phường yếu ớt nên mặc dù tư thế này Vương Nhất Bác rất thoải mái nhưng mà đối với y lại thực sự là mỏi nhừ hai chân. Vương Nhất Bác mặc kệ vết thương nhỏm người dậy đè Tiêu Chiến ngã xuống giường mặc Tiêu Chiến phản khán yếu ớt hắn tiến công thần tốc. Tiêu Chiến cảm thấy y một lần nữa bị nhấn chìm vào bể dục nhanh chóng bị sự kích thích và sung sướng truyền từ phía dưới cơ thể đánh bại . Vương Nhất Bác cũng biết lượng sức động tác dứt khoát nhưng mà chỉ đưa đẩy phần hông không hề động chạm đến vết thương ở ngực vả lại Tiêu Chiến cũng rất phối hợp đưa đẩy người theo. Hai người quần vũ mây mưa âm thanh rên rỉ ngập tràn nhịp nhàn đưa đẩy hoà nhập vào nhau như là một thể. Sau khi Tiêu Chiến phóng xuất, Vương Nhất Bác đỉnh lộng thêm vài chục cái rồi xuất vào trong nơi huyệt động của y. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống sau đó muốn đi tìm nước lau người. Sau khi tắm sạch cho bản thân mặc lại y phục cũ, y giúp hắn lau người mặc lại y phục. Y bị hắn kéo lên giường hai người chọn tư thế thoải mái không động vào vết thương ôm lấy nhau ngủ đến khi bị mùi thức ăn thơm ngào ngạt của Lê Tư đánh thức mới chịu tỉnh dậy.

Trong khi ở bên dưới đáy vực là một bầu không khí vui vẻ ngọt ngào phía trên bờ vực Tần Hạo vẫn đang ôm cây đợi thỏ. Hắn rất nôn nóng vì thời gian trôi qua đã lâu nếu không tìm được người đáng ra Tiêu Chiến đã phải trở lên trên rồi? Thế nhưng sao lại không thấy động tĩnh vẫn đang phân vân có nên xuống tìm người hay không rồi lại thôi. Tần Hạo đợi ở bên mép bờ vực ba ngày ba đêm đến lúc gần như mất hết sự kiên nhẫn thay vì phía dây thừng có động tĩnh thì phía sau lưng đám người Tần Hạo , Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác đang bị thương cùng một vị cô nương dung mạo thoát tục đột nhiên xuất hiện.

Tiêu Chiến nhìn Lâm An và Trần Chân bị trói lớn tiếng truy vấn đánh động sự chú ý của Tần Hạo "Ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Tại sao bắt trói thuộc hạ của ta?"

Tần Hạo xoay người kinh ngạc nhìn thấy Vương Nhất Bác liền gầm lên "Ngươi vì sao lại còn sống?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói "Vì ta phước lớn mạng lớn a. Tên tiểu nhân như ngươi muốn bày kế lấy mạng ta có chút khó rồi đi"

Tần Hạo ra hiệu cho đám người kéo Lâm An bị trói cùng một chỗ với Trần Chân đến trước mặt Tiêu Chiến kề kiếm vào cỗ hai người bọn họ giở giọng uy hiếp "A Chiến nếu bây giờ đệ không bó tay chịu trói đi theo ta. Ta sẽ giết chết hai tên thuộc hạ nhất mực trung thành này của đệ"

Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm "Ngươi mạng sống khó giữ còn muốn dùng người khác uy hiếp ta đi theo ngươi? Đúng là không biết tự lượng sức mình đi" Dứt lời không biết ở đâu rất nhiều ám vệ nhanh nhẹn dứt khoát thoát ẩn thoắt hiện đột nhiên xuất hiện tấn công đám binh lính của Tần Hạo. Riêng Tần Hạo thì nhận lấy một đòn tấn công vô cùng hiểm ác của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thật sự là muốn giết hắn sau đó mới tiền trảm hậu tấu với Hoành Huynh của mình nhưng cho dù ra đòn hiểm ác vẫn có vẽ yếu thế hơn Tần Hạo một chút. Vương Nhất Bác thấy y có hơi tốn sức vội vàng xông tới hỗ trợ Tiêu Chiến cùng hợp lực đánh Tần Hạo tới mức hắn ta không kịp trở tay. Tay chân ngực của hắn nháy mắt ăn lên rất nhiều vết chém cả người vô cùng chật vật. Giây phút ám vệ cứu được Lâm An và Trần Chân, thì Tiêu Chiến cũng đang hướng tới Tần Hạo đâm một kiếm trí mạng cuối cùng nhưng mà y lại không ngờ chỉ còn một chút nữa mũi kiếm của y sẽ đâm xuyên yết hầu người nọ vậy mà Tần Hạo lại bị một bạch y nhân cứu đi dùng khinh công biến mất. Vốn dĩ khinh công cả thiên hạ không ai bì kịp Vương Nhất Bác nhưng nay hắn vừa bị trọng thương còn vừa cùng y giao chiến cho nên lực bất tồng tâm nhìn bạch y nhân đem người cao bay xa chạy.

Tiêu Chiến đi đến đỡ lấy Vương Nhất Bác, Trần Chân cùng với ám vệ xử lý xong tất cả binh lính của Tần Hạo liền khởi hành hồi kinh. Bởi vì còn có Lê Tư cô nương đi cùng, vết thương của Vương Nhất Bác chưa lành hẳn. Tiêu Chiến ra lệnh cho Trần Chân và Lâm An áp giải người hồi kinh trước để lại ba người bọn họ chậm rãi ngồi xe ngựa trở về sau. Bạch Bạch mừng rỡ gặp lại chủ nhân không chịu rời đi cùng Trần Chân và Lâm An một mực chạy theo phía sau xe ngựa của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Lê Tư cô nương.

Thiếu niên mặt mũi có chút xanh xao gối đầu lên đùi Vương gia nhà mình ngủ đến thiên hôn địa ám. Tiêu Chiến không có việc gì làm buồn buồn đưa tay vuốt lấy sóng mũi thẳng tấp của người kia sau đó rất nhu tình mà vuốt ve từng nét từng nét trên gương mặt của người đang ngủ say như chết kia như muốn khắc sâu vào tâm khảm của chính mình hình bóng của người nọ.

Lê Tư mắt lấp lánh nhìn tràn cảnh ngọt ngào trước mặt khẽ cười "Ta thấy được huynh rất yêu đệ ấy và đệ ấy cũng vậy. Ta thật hâm mộ hai người tình cảm giữa hai cái nam nhân không ngờ lại tốt đến như vậy a"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nàng bàn tay di chuyển xuống nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Vương Nhất Bác mà nắm lấy mà ủ ấm, giọng y ôn nhu nói "Ta tin muội cũng sẽ có một ngày gặp được chân ái như bọn ta. Chỉ là không biết sớm hay muộn"

Lê Tư bật cười cũng không đi phản bác lại đánh sang chuyện khác "Huynh biết vì sao ta lại bị hắn thuyết phục cùng nhau rời khỏi U Minh đáy vực nơi bốn mùa đều như nhau, quanh năm đều không có chút ánh nắng chiếu tới a?"

Tiêu Chiến nhìn nàng "Nếu ta đoán không lầm là vì muội sợ cô đơn đi. "

Lê Tư thở dài "Đúng có một chút nhưng mà phần nhiều là vì cảm thấy Nhất Bác nói rất đúng vì cái gì ta lại để người phụ bạc mình sống trong vinh hoa phú quý. Ta lại phải như con chuột làm điều sai trái trốn chuôi trốn nhủi mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời đây? Ta nghĩ ta vẫn nên sống thật tốt không uổng công phụ mẫu đã vì bảo vệ mạng sống của chính ta mà mất mạng."

"Người đã phụ bạc muội là ai a?"

Lê Tư trầm giọng rất lâu sau đó đáp "Đương kim phò mã Chu Văn"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên "Thật là hắn sao? Người này ta có dịp gặp qua mấy lần. Hảo cảm cũng khá tốt. Ta thật nhìn không ra hắn là một người tham vinh hoa phú quý lại nỡ đối xử với muội như vậy"

Lê Tư cười nhấc nhẹ một góc rèm nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ thuận tiện ngắm cảnh vật ở bên đường.

Nàng khẽ thở dài "Ta ở cạnh huynh ấy từ nhỏ đến lớn còn không hiểu được bản chất thật sự của huynh ấy huống chi là huynh người chỉ gặp qua mấy lần."

"Muội có muốn trả thù không? Nếu muốn ta giúp muội?"

"Không cần. Muội tin sẽ có ngày hắn ta sẽ trả giá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro