Chương 20 Đại nạn không chết
Đám người Tiêu Chiến mất đến 7 ngày mới bệnh được một sợi dây đủ dài, Tiêu Chiến một lần nữa giữ lấy một đầu sợi dây không hề do dự phóng thẳng xuống vực thẩm U Minh. Y rơi mãi, rơi mãi đến lúc hết dây thừng kia vẫn còn chưa đến được đáy vực . Y không nghĩ nhiều trực tiếp buông tay để bản thân mình rơi xuống bên dưới , tuy nhiên thay vì phải cảm nhận đau đớn lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của người y tâm tâm niệm niệm.
Tiêu Chiến đỏ mắt đưa tay lên chạm vào gương mặt có chút không nhìn rõ vì ở đây khá tối. Y khẽ gọi hắn “Vương Nhất Bác”
Vương Nhất Bác dùng khinh công đón được thân ảnh của Tiêu Chiến từ trên cao rơi xuống, bế lấy y nhẹ nhàn đáp xuống. Hắn nhìn y hỏi “Ngươi là ai? Sao lại biết tên của ta?”
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp phải chịu đã kích đến phát điên rồi. Mấy ngày trước đang vui vẻ vì biết tin hắn sắp hồi kinh lại nhận ngay một đòn tâm lý của Tần Hạo bảo hắn chết rồi. Khổ sở mấy ngày mới tìm thấy được hắn, vậy mà hắn lại quên mất mình là ai. Tiêu Chiến thật sự rất muốn khóc nhưng y lại khóc không được vì y cũng rất vui mừng, rất hạnh phúc bởi vì người y tâm niệm vẫn còn sống vậy là đủ rồi, quá đủ rồi. Hắn quên y cũng không sao. Y sẽ nhắc lại cho hắn nhớ, nếu hắn vẫn không nhớ, y sẽ khiến hắn lại yêu y một lần nữa.
.
.
Mà ngay lúc này ở trên bờ vực thẩm Lâm An và Trần Chân vì không cảnh giác mà bị đám người Tần Hạo đột ngột xông đến khống chế.
Trần Chân và Lâm An bị trói lại với nhau. Tần Hạo để cho hai người ngồi trên mặt đất. Trần Chân nhìn Tần Hạo lớn giọng chất vấn “Ngươi bắt bọn ta để làm gì?”
Tần Hạo nhàn nhạt đáp mắt hắn không nhìn về phía hai người bị trói trên đất đang hung hăn nhìn mình mà đang nhìn chằm chằm vực sâu thâm thẩm phía dưới kia “Ta muốn dùng tính mạng của hai người các ngươi để đổi lấy A Chiến”
Lâm An “Phi … Ta khinh. Người như ngươi chắc chắn sẽ bị quả báo chết không toàn thây”
Tần Hạo cười đến điên cuồng tiến đến đạp lên người Lâm An một đạp “Im lặng một chút nếu không ta cho ngươi chết trước”
Trần Chân “Ngươi không được đụng tới hắn”
Tần Hạo giễu cợt nhìn Trần Chân “Vì cái gì ta không được đụng tới hắn? Vì ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Hai người các ngươi định ở đây diễn trò che chở nhau sao thật nực cười. Đợi khi ta có được A Chiến, ta nhất định sẽ tiễn các ngươi cùng về tây thiên một lúc , đến lúc đó các ngươi tha hồ mà tú ân tú ái ”
Lâm An tức giận “Ngươi mẹ nó…um um um”, nhưng chưa đợi hắn chửi hết câu Tần Hạo đã cho người bịt miệng hai người bọn họ sau đó im lặng quan sát động tĩnh dưới đáy vực. Hắn đang phân vân không biết nên đợi A Chiến của hắn từ dưới đáy vực sâu vạn trượng kia trèo lên với nỗi thất vọng không tìm thấy người kia sau đó bắt lấy hay là bây giờ nhảy xuống dưới kia khống chế y, cùng y giao hoan, ngày ngày hoan ái với y tại nơi đáy vực âm u kia cho đến hết đời hay không, suy nghĩ này hắn thấy cũng không tệ tuy nhiên lại sợ bản thân giao thủ không đánh bại được y nên đành ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ.
“A Chiến, mặc dù đệ đã cùng người khác kết bái, ta cũng sẽ không chê . Mặc dù đệ đã cùng tên kia làm việc có lỗi với ta, ta cũng không trách đệ. Ta mãi mãi bao dung cho đệ. Đệ biết cho dù đệ làm bất cứ chuyện gì ta vẫn sẽ tha thứ cho đệ. Hắn bất quá chỉ cùng đệ ngủ qua mấy đêm, ta sẽ cùng đệ bù lại bằng cả đời. Những nơi hắn chạm qua trên người đệ , ta sẽ giúp đệ rửa thật sạch sẽ sau đó lấp đầy bằng dấu vết của ta. A Chiến . Ta yêu đệ, rất yêu đệ. Ta cả cuộc đời này đều khao khát có được đệ, được ôm hôn lấy thân thể tuyệt mỹ của đệ, không ngừng để phân thân của mình ra ra vào vào bên trong nơi tư mật của đệ. Ta còn muốn được nghe đệ rên rỉ không ngừng gọi tên ta . A Chiến, đệ biết không những năm tháng ta ở Giang Nam vô cùng khổ sở bởi vì rất nhớ đệ nhưng lại không cách nào gặp được. Ta không ngừng tìm kiếm người có dung mạo dù chỉ một phần giống đệ để an ủi chính mình. Cuối cùng ta cũng tìm được. Hắn tên Ngụy Tán. Hắn có tướng mạo 7 phần giống đệ , khiến ta say đắm từ lần gặp đầu tiên. Sau đó, ta cưỡng ép bắt hắn về phủ giam giữ, ngày ngày ở trên người hắn không ngừng hoan ái , nhưng mà lúc nào ta cũng gọi hắn A Chiến. Hắn câm hận ta, đúng vậy bởi vì hắn có người trong lòng. Tên người kia là Lam Ba, là một bổ khoái người của tri phủ Giang Nam. Tên Lam Ba sau khi biết được ta bắt giam cưỡng gian Ngụy Tán, đã đi báo quan cuối cùng lại vì bị Tri phủ nể sợ thế lực của cha ta mà đánh hắn 100 gậy. Vậy mà hắn cũng can đảm lắm, ôm thương thế như vậy nửa đêm canh ba đột nhập phủ của ta ý đồ muốn cứu người. HA HA. Sao mà dễ như vậy chứ. Hắn đã bị ta đâm chết trước mắt Ngụy Tán. Ngụy Tán đau khổ vô cùng thống hận gào lên nguyền rủ ta chết không toàn thây. Sau đó, Ngụy Tán đoạt lấy cây đao nằm trên đất kéo ngang yết hầu một đường máu chảy lênh láng. Hai người đó đến lúc chết cũng nắm chặt tay nhau. Ta thật sự không hiểu nổi ngay cả tìm một thế thân cũng không được đáp lại. Ta cảm thấy bản thân thật bất hạnh, yêu đệ thật khổ sở A Chiến. Lần này ta nhất định có được đệ, đến lúc đó sẽ bắt đệ phải bù đắp lại cho ta”
Lâm An và Trần CHân nảy giờ nghe Tần Hạo nói ra mấy lời ô uế thật muốn xông đếm chém chết hắn ta nhưng lại trách mình thân thủ vẫn còn chưa bằng ai. Trần Chân khẽ chạm ngón tay vào lòng bàn tay Lâm An viết chữ lên “Đừng kích động. An tâm, Các chủ vẫn luôn cho người đi theo bảo hộ Vương Gia”
Lâm An nhẹ gật đầu với hắn cũng lười nhìn thấy tên tiểu nhân đê tiện như Tần Hạo nên nhắm mắt dưỡng thần nghĩ ngơi đợi ngày mai giao chiến.
.
.
.
Bên dưới vực thầm U Minh.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bị mình dọa ngốc rồi cứ nằm im trên tay hắn mà nhìn hắn chằm chằm trông có chút ngốc cũng có chút đáng yêu. Hắn mỉm cười cuối xuống cùng y hôn môi, một nụ hôn ngọt ngào và lưu luyến. Hắn rời đôi môi mê người của y ra, cười ra tiểu dấu ngoặc nói .
“Mỹ nhân ca ca bị đệ dọa ngốc luôn rồi hả? Ha Ha đệ không có bị mất trí nhớ đâu. Đệ không có bị thương ở đầu ha ha”
Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận thoát khỏi vòng tay hắn chân vừa chạm đất liền dùng tay chưởng về phía ngực hắn một chưởng. Vương Nhất Bác không đề phòng mà cũng không có ý muốn tránh né trực tiếp bị một chưởng kia của y đánh trúng khụy người xuống ra vẻ vô cùng đau đớn. Y hồ nghi hắn giả vờ đóng kịch không đi đến đở hắn lên mà còn cả giận xoay người không thèm nhìn hắn, mắng hắn “Đệ có còn là người không hả Vương Nhất Bác”
Tiêu Chiến đợi lâu lại không nghe thấy động tĩnh gì quay lại đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngã ra đất bất tỉnh nhân sự từ lúc nào vội vàng đỡ người bế lên chạy đến ngôi nhà tranh ở gần đó. Y hối hận vô cùng, đáng ra y phải biết hắn bị Tần Hạo ám hại rồi té vực chắc là bị thương không nhẹ vậy mà y còn tức giận đánh hắn.
Bên trong ngôi nhà tranh có một cô gái thanh tú đoan trang đang cắt thuốc nhìn thấy y chạy đến cũng không ngạc nhiên mà hướng dẫn y đặt Vương Nhất Bác lên giường sau đó bảo y giữ lấy người hắn ở tư thế ngồi bản thân cô nàng cởi áo hắn ra. Tiêu Chiến tất nhiên không muốn bất kỳ ai khác nhìn thấy thân thể của Vương Nhất Bác nhưng mà tình thế này y không có tư cách gì để ngăn cản cô nương nọ cả. Cô nương ấy chỉ muốn cứu hắn mà thôi. Y nhìn thấy vết thương rách toạt ở ngay ngực của Vương Nhất Bác mà đau lòng vô cùng. Bị thương như vậy còn đỡ lấy y đang rơi từ trên cao xuống còn bị y chưởng cho một trưởng vết thương vốn đã liền da lúc này rách toạt nhìn vô cùng dọa người. Cô nương nhanh tay đắp thuốc sau đó băng lại vết thương bằng một đoạn vải trắng khác rồi mới thành thục mặc lại y phục cho hắn. Cô nương thở ra một cái rõ to, ôn nhu nói.
"Đệ ấy không sau đâu một chút nữa thuốc săc xong ngài cho đệ ấy uống vào sẽ tỉnh lại ngay”
“Đa tạ cô nương”
“Ta tên Lê Tư, huynh đây chắc là Chiến ca của đệ ấy?”
“Cô nương à không muội biết ta?”
“Đệ ấy kể cho ta nghe đó, lúc kể còn rất vui vẻ nữa”
“Ta cũng tưởng tượng ra được bộ dáng của đệ ấy....... Tại sao cô nương lại ở đây?”
“Ta ? Ta là bị vị hôn phu hứa hôn từ nhỏ bội ước nên quyết định quyên sinh nhảy xuống vực bỏ mình, không ngờ được lão bà bà cứu được còn dạy ta y thuật . Còn ngài? Ngài vì tìm đệ ấy mà nhảy xuống sao? Không sợ mất mạng?”
“Ta có bệnh dây thừng nắm lấy dây thừng mà nhảy xuống, nhưng mà không dài tới chạm đáy vực được đành buông tay”
“Thế sao đệ ấy bị thương còn bị té xuống nơi này. Ta vốn muốn hỏi nhưng đệ ấy lại làm như không trả lời”
Tiêu Chiến thở dài “Là nợ đào hoa của ta đi. Tên khốn kia vì không có được ta nên muốn hãm hại người ta yêu, chính là đệ ấy. Ta thật sự cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi”
Lê Tư vỗ vỗ vai y “Không phải lỗi của huynh. Dù sao ta cũng cứu được đệ ấy không sao rồi đừng tự trách mình”
“Ta ra ngoài kia tìm vị trí dây thừng như vậy sau khi đệ ấy bình phục mới có thể trở lên trên”
“Huynh không cần tìm, ta biết có một lối đi bí mật có thể dẫn hai người rời khỏi đây”
“Thật sao? Vậy sao muội lại không rời khỏi đây?”
Lê Tư có vẽ chạnh lòng thở dài đáp “Phụ mẫu đều không còn người thương thì phụ bạc . Huynh nói xem ta rời khỏi đây để làm gì? ”
Tiêu Chiến biết mình lở lời “Xin lỗi, ta không phải muốn nhắc lại chuyện đau lòng của muội.”
Lê Tư cười hiền “Không sao. Không sao”
“Vị bà bà mà muội nói dạy muội y thuật đâu rồi?”
“Bà Bà mất cũng được nửa năm rồi đi, từ đó đến nay nơi âm u này chỉ có mình muội, có chút cô đơn mấy hôm nay có đệ ấy mà bớt hiu quạnh một chút”
Tiêu Chiến hỏi “Đệ ấy bị thương nặng thế này chắc chỉ vừa tỉnh lại đi”
“ Nội lực trong người đệ ấy thâm hậu nên nội thương không nghiêm trọng lúc rơi xuống lại rơi vào hồ nước nên ngoài vết thương do kiếm đâm và bị một đạp vào đúng nơi bị đâm ra cũng không còn vết thương nào khác. Đệ ấy đúng là vừa mới tỉnh lại vài ngày trước còn nói với ta Chiến ca đến tìm đệ ấy, đang gọi đệ ấy. Đệ ấy nói sẽ dưỡng thương thật tốt đợi huynh đến đón về. Lúc nói những lời đó bộ dạng còn có chút ngốc ”
Lê Tư đi sắc thuốc. Tiêu Chiến ở lại nắm lấy bàn tay hắn áp lên má mình lặng lẽ rơi nước mắt. Thật may mắn vì đệ còn sống cũng may mắn vì đệ không quên mất ta. Đợi chúng ta trở về nhất định ta sẽ khiến Tần Hạo trả giá.
Vương Nhất Bác , đa tạ đệ vì vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro