Chương 2❤️: Tân nương
Mặt trời vừa khuất núi, tân nương mặc y phụ đỏ thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, đầu đội mũ phượng, trùm lên khăn đỏ, được Trần phu nhân và Trần viên ngoại dắt tay tiễn lên kiệu hoa.
Trần phu nhân không ngừng khóc đến tận khi kiệu hoa đã đi xa, không còn nhìn thấy được nữa, mới đau lòng, chậm rãi quay gót theo Trần viên ngoại vào phủ.
Hai vợ chồng Trần viên ngoại một đường lo lắng trở về phòng, cửa vừa đóng lại , Xuân Hương nhào đến trong lòng mẫu thân nàng, khóc nức nỡ.
"Cha mẹ. Ta rất lo lắng cho ân công. Ngài còn quá trẻ , lúc mặc lên hỷ phục lại còn xinh đẹp hơn cả ta. Ta thật sự lo lắng, bọn chúng thấy sắc nổi lòng tham, bất chấp ngài ấy là nam nhân vẫn muốn đem ngài đi làm nhục. huhu".
Trần phu nhân vừa vỗ lưng an ủi con gái vừa nói "Con phải tin tưởng ngài, tin tưởng ân công của ngươi chứ. Ngài chắc chắn sẽ không sao".
Trần viên ngoại thở dài nói: "Ta thật sự hy vọng võ công ngài ấy cao cường như ngài ấy nói, cũng hy vọng người tốt như ngài ấy sẽ được trời cao bảo hộ".
Đêm nay , nhà Trần viên ngoại một đêm không ngủ mà trên núi Hoàng Sơn, bên trong sơn trại cũng không ngủ một đêm.
Cả sơn trại giăng đèn lồng đỏ, dán giấy hỷ đỏ ở khắp mọi nơi, không khí tiệc tùng tưng bừng náo nhiệt.
Hôm nay đại ca của bọn họ cưới tân nương , lại là cô nương đẹp nhất trấn, nhất định đêm nay bọn họ sẽ uống đến sáng mới thôi.
Một vị nam nhân cao to lực lưỡng, khuôn mặt cũng được xem là dễ nhìn, mặc hỷ phục đỏ, đang ngồi ở vị trí chủ tọa vác chân lên bàn thoải mái uống rượu. Bên dưới đại sảnh hai dãy bàn hai bên là đám huynh đệ của hắn đang ăn uống chè chén mê say. Bổng có một hynh đệ chạy vào hồ hởi báo:
"Báo ! Đại ca, kiệu hoa đã đến".
Người nam nhân mặc y phục đỏ ung dung đứng lên, đi ra phía cửa sơn trại nơi kiệu hoa đang đặt ở đó. Thấy hắn đi ra, bọn phu kiệu trực tiếp bỏ lại kiệu hoa cùng tân nương, chạy chối chết.
Hắn dùng tay vén rèm lên, người bên trong vậy mà không hề run rẩy hay sợ hãi như là hắn tưởng tượng, mà vẫn điềm nhiên ngồi thẳng lưng chờ đợi hắn. Hắn bật cười. Hắn bắt đầu thấy hứng thú với vị phu nhân này rồi.
Hắn cất lời đưa tay ra "Chào nàng nương tử".
Rồi bất ngờ không báo trước , hắn nắm lấy tay người trong kiệu hoa lôi ra ngoài, rồi bế lên một đường mang về phòng tân hôn. Tân nương bị đã kích mạnh , hình như không muốn bị bế như vậy, nên cứ xoay bên này đá bên kia, khiến hắn vừa thấy bực vừa buồn cười.
"Nàng mà không nằm im, tướng công sẽ quăn nàng vào chuồng ngựa đầy phân đấy".
Tân nương im lặng gào thét trong lòng.
[Hù dọa ta ư? Ngươi nghĩ Vương đại hiệp đây sợ ngươi ư? Sợ phân ngựa ư? Hứ! Đúng là ta sợ thật đấy! Im thì im. Lão tử cho ngươi bế một lúc, dù gì ta cũng không phải nữ nhân không sợ thiệt thòi! Ngươi hãy đợi đấy, đêm nay đại hiệp ta sẽ bắt ngươi , đánh ngươi, thành đầu heo luôn hahaha]
Thấy tân nương đã chịu im lặng hơn . Hắn mỉm cười mang nàng về phòng tân hôn đặt lên giường, rồi đóng cửa rời đi, sang đại sảnh tiếp tục uống rượu. Hắn nghĩ đêm còn dài tân nương cũng không chạy mất, cứ từ tốn vậy.
Cửa vừa đóng lại, nghe tiếng bước chân đi xa một lúc, tân nương giật phăng khăn trùm đầu ném đi, thở ra một hơi thật mạnh, bắt đầu la ó:
"Mệt chết lão tử. Mệt chết lão tử rồi. Cái mũ phượng này , chắc phải nặng mấy cân, nặng chết đi được , cứ đeo nó thế này chắc chắn không thể đánh nhau , phải tìm cách gỡ xuống thôi"
Đột ngột cửa phòng tân hôn được đẩy ra, người bên trong và người bên ngoài bốn mắt nhìn nhau , trong nháy mắt tràn đầy kinh diễm.
Vương Nhất Bác thiếu hiệp nghĩ [ÔI mẹ ơi. Đó giờ ta vẫn nghĩ ta đẹp trai nhất rồi giờ mới biết có người còn đẹp trai hơn ta ]
Nam nhân mặc y phục đen anh tuấn ngời ngời, cũng rất kinh diễm bởi nhan sắc của người ngồi trên giường, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần , nhanh chóng đóng cửa lại, tiến vào phòng ngồi xuống bàn trà ngẫm nghĩ.
[Quả là xinh đẹp. Cô nương này là cô nương đẹp nhất mà ta từng gặp qua. Ngay cả hoàng hậu nương nương, vợ của huynh trưởng , mỹ nhân vang danh khắp thiên hạ, công chúa nước láng giềng cũng không thể sánh bằng]
Người trên giường hỏi: "Ngươi là ai?"
Tiêu Chiến nghĩ [ Sao giọng cô nương này nghe lạ quá vậy khá là trầm không giống giọng của nữ nhân cho lắm]. Tiêu Chiến chậm rãi đáp :
"Ta đến cứu ngươi".
Vương Nhất Bác khinh thường đáp "Ta không cần cứu. Hôm nay ta đến đây là để tiêu diệt đám sơn tặc này"
Tiêu Chiến nghi hoặc "Ngươi làm sao tiêu diệt sơn tặc? Ngươi có võ công sao?"
"Đương nhiên. Ta không chỉ có võ công , còn là thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ Vương Nhất Bác đấy kakaka" Vừa nói Vương Nhất Bác vừa ngước mặt lên trời cười lớn.
Nghe đến đây Tiêu Chiến bật cười cảm thán thật là đáng yêu , cố gắng nhịn cười hắn nói "Khụ khụ. Sao ta chưa từng nghe qua cái tên này?".
Vương Nhất Bác tràn đầy tự tin tiếp lời "Thì sau này ngươi sẽ nghe thôi hứ. Ngươi đây là không tin ta? Mà ngươi là ai? Sao lại muốn cứu ta?"
Tiêu Chiến "Ta là người của triều định , phụng mệnh hoàng thượng đến đây dẹp loạn đám sơn tặc này"
Nghe đến đây Vương Nhất Bác hai mắt sáng rỡ nhìn Tiêu Chiến nói "Để ta giúp ngươi đánh sơn tặc. Ta rất muốn đánh thủ lĩnh bọn chúng thành đầu heo"
Tiêu Chiến chậm rãi trả lời "Ta sợ đao kiếm vô tình tổn thương ngươi, vả lại ngươi đây là muốn đánh tướng công mình thành đầu heo sao?"
Vương Nhất Bác gào lên phản bác lại. "Ai nói với ngươi hắn là tướng công ta? Ta là giả dạng tân nương thay con gái nhà Trần viên ngoại lên kiệu hoa để dễ dàng vào được bên trong sơn trại mà thôi. Ta và hắn, vẫn chưa bái đường ngươi còn dám nói , hắn là tướng công của ta? Ta giận ngươi luôn hứ. Ta có võ công thật mà. Không tin ngươi tiếp ta vài chiêu đi"
Không đợi nam nhân đồng ý, tân nương đã lao đến tung đòn đánh nam nhân. Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc vì tân nương ra đòn với tốc độ cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn cả y một chút. Vù vù vèo vèo. Chiêu thức của hắn vừa nhanh vừa đẹp lại vô cùng có lực khiến y cũng tốn không ít sức lực để tiếp chiêu. Sau khi giao đấu bất phân thắng bại hơn mười chiêu, Vương Nhất Bác chủ động dừng lại hớn hở nói "Sao nào võ công của ta lợi hại chứ"
"Thật sự lợi hại. Một cô nương lại có võ công cao như vậy lại vô cùng xinh đẹp nữa là lần đầu tại hạ được diện kiến"
Bỗng hắn xông tới nắm lấy cổ áo nam nhân hung hăng nói "Ai xinh đẹp? Ngươi nói ai xinh đẹp? Ngươi mới xinh đẹp! Cả nhà ngươi đều xinh đẹp. Lão tử là nam nhân , là đẹp trai là soái ca có, biết không HẢ?"
Nghe đến đoạn này Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ không tin còn hỏi lại cậu. "Ngươi là nam nhân?"
Vương Nhất Bác thở phì phì vì tức nói "Chứ ngươi nghĩ ta là nữ nhi hả?"
Tiêu Chiến thật thà đáp "Ta thật sự nghĩ ngươi là nữ nhi đấy"
Vương Nhất Bác "Thật tức chết ta mà. Ta là nam nhân. Ngươi đưa tay đây"
Tiêu Chiến vừa đưa tay ra, Vương Nhất Bác liền đưa tay nắm lấy kéo đến lồng ngực mình đặt xuống, còn lấy tay mình bao lên tay y, còn giúp y bóp lấy một bên ngực rắn chắc của cậu một cái nữa mới vừa lòng .
Tiêu Chiến như bị điện giật , vội vàng giật tay về, lỗ tai của y đang chậm rãi đỏ lên như nhỏ máu, thật là cho dù nam nhân với nam nhân hành vi như vậy cũng quá xấu hổ đi a.
Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ noi "Ngươi thấy chưa? Ta là nam nhân. Mà ngươi giúp ta lấy xuống cái mũ phượng này được không? Nhanh lên, nhanh lên, ta nặng sắp chết rồi"
"Ta chưa từng làm qua việc này!... nhưng để ta thử xem sao"
Sau khi, y chật vật lay hoay cả buổi cũng tháo được mũ xuống. Hắn như được giải thoát khỏi xiềng xích cảm thán.
"Ai da. Mệt chết lão tử rồi"
Đoạn hắn nhìn về phía Tiêu Chiến nở nụ cười sáng lạng nói "Ta tên Vương Nhất Bác, rất vui được gặp ngươi"
Tiêu Chiến cũng cười đáp lại "Ta tên Tiêu Chiến. Rất vinh hạnh được cùng Vương thiếu hiệp đánh sơn tặc"
Hai người còn đang vui vẻ nhìn nhau cười, cửa phòng tân hôn bị đạp ra lần nữa. Lần này là nam nhân mặc hỷ phục đỏ, khuôn mặt âm trầm nhìn hai người trong phòng. Tân lang liếc mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi :
"Ngươi là ai? Dám đến cướp tân nương của ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro