Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Vực thẳm U Minh

Tiêu Chiến cưỡi Bạch Bạch cùng Lâm An và Trần Chân lên đường đến vực thẳm U Minh ngay trong đêm. 

Vì sao nơi này gọi là vực thẩm U Minh vì xung quanh vực thẩm quanh năm đều âm u quỷ dị không khí, cây cỏ xung quanh đều kì dị vô cùng mà vực thẩm kia cũng được âm khí mù mịt vây lấy không nhìn được bên dưới có gì chỉ nghe tương truyền là vực sâu ngàn trượng một khi rơi xuống thì không có cách nào leo lên cũng chưa từng có ai tìm được cách leo xuống bên dưới, xem xem phía dưới lớp không khí u ám quanh năm kia chứa đựng những gì.

Trên đường đi Tiêu Chiến vẫn luôn mang tâm lo lắng cho Vương Nhất Bác chưa hề cười lấy một lần cũng lười đáp lại bọn người Lâm An và Trần Chân mỗi khi nghĩ chân sẽ vuốt ve Bạch Bạch cùng nó tâm sự điều gì đó mà hai người còn lại không hề nghe thấy đến trưa ngày thứ ba bọn họ cuối cùng cũng đến được vực thẩm U Minh .

Trần Chân xuống ngựa đi tới dò xét xung quanh nhận ra có dấu vết đánh nhau còn có vết máu đã khô liền xác định vài ngày trước nhất định Vương Nhất Bác gặp nạn ở đây . Hắn nói với Tiêu Chiến vẫn đi ở sau lưng “Thuộc hạ vẫn đang nghi ngờ tất cả là âm mưu của An Bình Hầu. Bởi vì vốn dĩ con đường hồi kinh không nhất thiết phải đi ngang qua vực thẩm U Minh này.”

Tiêu Chiến tán thành “Ta cũng nghĩ vậy. Với lại vốn dĩ ám vệ đã báo chính Nhất Bác bắt được thủ lĩnh đám tặc nhân kia giao cho Tần Hạo vì sao tên kia có thể trốn thoát được? Chắc chắn hắn không thoát khỏi liên quan . Hơn nữa võ công của đệ ấy cho dù là tên thủ lĩnh kia cũng không làm gì được chắc chắn là có uẩn khúc. Để ta tra được nhất định tâu lên Hoàng huynh thù mới hận cũ tính toán song phẳng với hắn một lần.”

Lâm An theo sau hai người “Ta cảm thấy nếu muốn thăm dò bên dưới nhất định phải bệnh dây thừng sau đó một người nhảy xuống bên dưới thăm dò hai người ở bên trên giữ lấy dây”

Tiêu Chiến “Vậy ta giao nhiệm vụ bệnh dây cho ngươi. Còn Trần Chân ngươi tiếp tục điều tra xung quanh đi”

Lâm An, Trần Chân “Tuân lệnh vương gia”

Tiêu Chiến đi đến mép vực ngồi xuống quang sát phía bên dưới đúng là không thấy gì cả ngoại trừ chướng khí mù mịt ra thật sự không thấy được gì. Y bắt đầu hét lên “Vương Nhất Bác”, “Vương Nhất Bác”, “Vương Nhất Bác”

Bằng một cách thần kỳ nào đó âm thanh gọi tên khẩn thiết ở trên kia xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng khí mịt mù, xuyên xuống vực sâu vạn trượng truyền đến được tai của thiếu niên tuấn tú trên người đang bị trọng thương quấn đầy vải trắng, đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền của hắn chậm rải mở ra.


.


.

.

.

.

Tiêu Chiến đốt lửa lấy một ít bánh mì nướng ra vừa ăn vừa nhìn hai người kia bệnh dây thừng. Hai người bệnh hết một ngày cũng có được một sợi dây thừng dài khoảng 500 trượng. Tiêu Chiến giữ lấy một đầu dây thừng đầu còn lại cột vào một cái cây to còn có Trần Chân với Lâm An giữ lấy. Y không hề do dự một khắc nhanh như chớp nhảy xuống vực thẩm U Minh, tuy nhiên vẫn chưa thấy đáy mà đã hết dây rồi. Tiêu Chiến không còn cách nào khác lại chậm chạp nắm lấy dây thừng dụng công đạp vào vách đá trèo lại lên trên. Trần Chân và Lâm An hồi hợp hỏi “Có thấy gì không Vương gia”

“Không, vực còn rất sâu. Làm phiền hai ngươi ngày mai lại bệnh dây thừng tiếp rồi”

Lâm An thấy sắc mặt Vương gia không tốt vội nói: “Không phiền, không phiền. Vương gia ngài cũng nghĩ ngơi một lúc đi”

“Uhm” Tiêu Chiến mệt mỏi nằm dựa vào một thân cây gần đấy, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi trời sáng.

Hôm sau trong lúc đi lanh quanh tìm nguyên liệu để bệnh dây thừng Trần Chân phát hiện một xác chết, Lâm An quang sát xác chết kia một lúc nói  “Đây chắc chắn là thủ lĩnh đám tặc nhân kia. Nếu lời của An Bình Hầu đúng vậy tao sao hắn lại bị giết chết quăng xác ở đây?”

Trần Chân gật đầu “Có nghĩa là  AN Bình Hầu nói dối”

Lâm An “Đồ ngốc . Điều đó cần phải nói sao?”

Trần Chân “Ngươi. Ngươi không được mắng ta ngốc”

Lâm An “Ta cứ mắng đó. Mắng đó rồi sao?”

Trần Chân “Ngươi???”

Tiêu Chiến “Im lặng một chút”. Y cuối xuống kéo bàn tay của xác chết kia ra bên dưới lộ ra một mảnh y phục được phủ lên một lớp lá cây. Y đoán là xác chết kia muốn để lại manh mối lại sợ bị hung thủ giết hại mình phát hiện ra. Y mở mảnh y phục ra bên trong có một dòng chữ được viết bằng máu. [Tất cả đều là âm mưu của An Bình Hầu].

Tiêu Chiến siết chặt mãnh vải trong tay, sau đó xếp lại ngay ngắn cất vào trong người, đây chính là vật chứng chỉ tội Tần Hạo, y không thể để mất nó được.

Tiêu Chiến mặc kệ sự can ngăn của Trần Chân và Lâm An giúp bọn họ bệnh dây thừng, mặc kệ hai bàn tay không quen làm những việc như vậy mà bị trầy xước chảy cả máu. Lâm An và Trần Chân nhìn thấy như vậy đau xót vô cùng, nhưng mà bọn họ lại không khuyên nhủ được gì. Đợi đến lúc đêm xuống Lâm An mới lấy dược liệu từ hành trang của mình đi đến thoa lên hai bàn tay của Vương gia nhà mình. Hắn nói “Nếu để Vương quân nhìn thấy cảnh này, người chắc chắn rất đau lòng. Ngày mai, ngài để hai người bọn ta bệnh dây thừng là được rồi. Đừng cố chấp như vậy nữa”

Tiêu Chiến nghe thấy hai tiếng Vương quân từ trong miệng Lâm An khẽ “Ừ” sau đó quay mặt sang hướng khác che giấu giọt nước mắt đang rơi của chính mình.

Ở cách nơi nghĩ ngơi của bọn người Tiêu Chiến không xa về hướng tây, Tần Hạo dẫn theo đám thuộc hạ đắc lực nhóm lửa  dựng trại nghĩ ngơi ở đó. Tần Hạo ra lệnh cho đám thuộc hạ thay phiên nhau theo dõi động tĩnh của đám người Tiêu Chiến nhất cử nhất động đều phải báo cáo. Hôm nay, lúc nghe báo cáo về bàn tay bị thương vì bệnh dây thừng của Tiêu Chiến, hắn giận dữ đâm kiếm thật mạnh xuyên qua một thân cây gần đó cứ như xem thân cây kia chính là Vương Nhất Bác.

“Vì một người đã chết mà đệ làm như vậy có đáng không? Hắn ở bên cạnh đệ được bao lâu chứ? Tại sao tình cảm 20 năm của ta lại không bằng. Đệ thật quá tàn nhẫn với ta, A Chiến. Không sao ha ha ha , hắn đã chết rồi, ta chắc chắn sẽ có được đệ . A Chiến ta nhất định phải có được đệ ”

.

.

.

Quay ngược thời gian một chút trở lại 9 ngày trước, Vương Nhất Bác cùng Tần Hạo và người ngựa của hắn đang trên đường hồi kinh. Vương Nhất Bác nhận ra lộ trình bị thay đổi hỏi Tần Hạo “Tại sao chúng ta lại thay đổi lộ trình?”

Tần Hạo “Con đường này sẽ về kinh nhanh hơn nhưng mà đường đi có chút nguy hiểm. Vương quân thấy không sao chứ?”

Vương Nhất Bác “Không sao cứ đi như vậy , ta muốn nhanh một chút nhìn thấy Vương gia”

Tần Hạo nắm tay giữ dây cương siết chặt “Tốt”

Tần Hạo mấy ngày trước áp giải đám người tặc nhân giao cho Tri phủ Giang Nam chỉ chừa lại duy nhất tên thủ lĩnh. Đêm đó, Tần Hạo bàn điều kiện với y.

“Chỉ cần ngươi giết được thiếu niên giao đấu với ngươi trên thuyền hôm trước. Hắn tên Vương Nhất Bác, chỉ cần giết được hắn. Ta sẽ thả tự do cho ngươi”

“Nhưng bản lĩnh của ta không đấu lại thiếu niên tên Vương Nhất Bác gì gì đó. Làm sao ta giết được hắn?”

“Ta sẽ giúp ngươi. Ta đã lập ra một kế hoạch rất chu toàn ngươi yên tâm”

“Nếu ngài đã có một kế hoạch chu toàn sao ngài không tự mình ra tay đi mà còn cần đến ta”

“Ta mà ra tay, triều đình tra ra thì sao? Hắn dù gì cũng là nhi tử của Thừa Tướng, còn là Vương quân của Tứ Vương gia, ta không thể tự mình ra tay được. Ngươi thì khác, ngươi sống trong giang hồ cũng không ai biết mặt mũi của ngươi, chỉ cần ngươi trốn đi chắc chắn bọn họ không truy ra được”

Thủ lĩnh tặc nhân suy nghĩ rất lâu mới chậm rải gật đầu “Được ta đồng ý”

Bọn họ đi đến khu vực vực thẩm U Minh thì thủ lĩnh tặc nhân vẫn luôn trà trộn trong đám người Tần Hạo xông ra tấn công Vương Nhất Bác ngay trên yên ngựa. Vương Nhất Bác nhạy bén né tránh không hề bị một kiếm của y đâm trúng sau đó nhảy khỏi lưng Bạch Bạch đáp xuống đất cùng y giao chiến. 

Tần Hạo và đám người của hắn đứng một bên để xem mà không hề có ý giúp sức. Vương Nhất Bác cũng không quan tâm điều đó lắm vốn dĩ hắn cũng không mong muốn bất kỳ ai giúp sức. Hai bên giao đấu tất nhiên Vương Nhất Bác chiếm lợi thế hơn bởi vì võ công hắn cao hơn người kia nên giao đấu một lúc vẫn không hề bị thương dù là một vết thương nhỏ nhất. Đột nhiên Vương Nhất Bác cả người thoát lực cảm thấy nội công trong người mình bổng nhiên một giây đã mất hết phải dùng kiếm chống đỡ mới đứng vững được vậy mà tên thủ lĩnh kia và cả đám người Tần Hạo đều không hề bị ảnh hưởng gì , chứng tỏ bọn họ đã được uống thuốc giải từ trước. 

Thủ lĩnh tặc nhân thừa cơ xông lên đâm cho y một kiếm vào giữa ngực. Đau đớn nháy mắt truyền đến toàn thân hắn khiến hắn cố gắng lắm mới mở được mắt  ra nhưng chưa kịp nhìn rõ đã bị đạp một đạp bay rơi xuống vực.

Sau khi đạt được mục đích nhân lúc thủ lĩnh tặc nhân lơ là Tần Hạo đâm y một kiếm cho người lôi y đến một nơi vắng vẻ gần đó quăng xác y ở đấy rồi nhanh chóng hồi kinh.



.


.

.

Đám người Tiêu Chiến mất đến 7 ngày mới bệnh được một sợi dây đủ dài, Tiêu Chiến một lần nữa giữ lấy một đầu sợi dây không hề do dự phóng thẳng xuống vực thẩm U Minh. Y rơi mãi, rơi mãi đến lúc hết dây thừng kia vẫn còn chưa đến được đáy vực . Y không nghĩ nhiều trực tiếp buông tay để bản thân mình rơi xuống bên dưới , tuy nhiên thay vì phải cảm nhận đau đớn lại rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc của người y tâm tâm niệm niệm.

Tiêu Chiến đỏ mắt đưa tay lên chạm vào gương mặt có chút không nhìn rõ vì ở đây khá tối. Y khẽ gọi hắn “Vương Nhất Bác”

Người kia nhàn nhạt đáp lời “Ngươi là ai? Sao lại biết tên của ta?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro