Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18❤️: "Vương Nhất Bác, hắn chết rồi"


Đêm trước ngày Vương Nhất Bác lên đường rời kinh cùng với Tần Hạo, Tiêu Chiến đeo lên cổ hắn một mảnh ngọc trắng thuần bên trên khắc họa tiết hoa sen bên dưới khắc duy nhất một chữ "Chiến", gục đầu vào trong lồng ngực rộng lớn trần trụi với nhiều dấu vết ân ái do chính y để lại trên người của Vương Nhất Bác, khẽ nói.

"Đây là mảnh ngọc mẫu hậu lúc hoài thai ta đã tìm đến một vị đại sư nhờ ngài ấy đọc kinh cầu phúc bên cạnh nó 7 lần 7, 49 ngày. Ta vừa sinh ra đời nó đã được đeo ở trên cổ chưa hề tháo xuống dù chỉ một lần. Lần này, ta muốn tặng cho đệ , muốn đệ mạng theo nó , mang theo sự may mắn của nó , trên đường đi dù cho gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ dữ hóa lành, bình an trở về bên cạnh ta"

Vương Nhất Bác đỏ vành mắt nâng khuôn mặt anh tuấn phi phàm của Tứ Vương gia lên hôn vào môi y, nhẹ nhàn luồng chiếc lưỡi tinh nghịch vào bên trong khoang miệng của người kia mà liếm láp, cuống lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của người kia mà mút vào cùng nhau đùa nghịch, tới lúc rời môi người kia ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền giữa hai người. Vương Nhất Bác dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước bọt dính trên bờ môi Tiêu Chiến sau đó tiến tới phả hơi thở nóng bỏng vào tai y , cất lên giọng thật trầm vô cùng gợi cảm. "Mỹ nhân ca ca, chúng ta làm một lần nữa nhé".

Tiêu Chiến hai má nóng bừng xấu hổ nói "Lúc nãy đệ vừa mới cùng ta làm hai lần rồi kia mà".

Vương Nhất Bác cố gắng dụ dỗ "Nhưng mà đệ sắp đi rồi, có khi cả tháng nữa chúng ta mới lại gặp nhau. Huynh không thể chiều đệ thêm một chút sao? Ca ca ~~".

Tiêu Chiến mũi lòng nhanh chóng thỏa hiệp "Thôi được, thôi được rồi một lần nữa thôi nhé. Ngày mai ta muốn tiễn đệ lên đường không muốn bị làm đến mức không xuống được giường đâu đấy "

Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý "Tuân lệnh Vương gia", dứt lời liền như hổ đói nhào đến chụp lấy con mồi họ Tiêu tên Chiến mà tha hồ gậm cắn. Tiêu Chiến thật sự rất muốn nói với nhạc mẫu đại nhân vì cái gì lại đưa xuân cung đồ cho Vương Nhất Bác nhà y, khiến cho hắn từ một con cún con biết nghe lời nói gì sẽ làm cái đó bảo hôn ở đâu , liếm ở đâu, cho tay vào chỗ nào, làm bao nhiêu lần đều nghe theo thế nhưng bây giờ nháy mắt đã biến thành một tên sắc lang , lòng lang dạ sói không biết điểm dừng đêm xuân qua đi hắn đã ôm y làm hết bốn lần mới chịu dừng lại thật là sắc lang, sắc lang đáng hận, đáng hận vô cùng.

.

.

.

Hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã không còn Vương Nhất Bác bên cạnh. Y cố gắng ngồi dậy cả người đau nhức ê ẩm nhất là phần eo và lưng ngay cả cổ họng vì đêm qua vừa rên rỉ không ngừng vừa khóc lóc xin tha mà bây giờ có chút đau rát không muốn mở miệng nói chuyện dù chỉ một chút. Tiêu Chiến định gọi gia nhân hỏi bây giờ đã là canh mấy, Vương Nhất Bác đang ở đâu thì nhìn thấy một phong thư để ở phần giường bên cạnh .

"Mỹ nhân ca ca, khi huynh tỉnh lại đệ đã đi rồi. Thứ lỗi cho đệ vì đã không đánh thức huynh bởi vì nếu để huynh tiễn đệ ,chắc đệ sẽ không muốn đi nữa mất.

Mỹ nhân ca ca, huynh bảo trọng thân thể , ăn nhiều một chút. Đệ không muốn khi bản thân trở về sẽ thấy huynh mất đi miếng thịt nào đâu nha.

Hứa với đệ không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thu hút ong bướm, đặc biệt không được đến mấy nơi không sạch sẽ như thanh lâu, nhớ đó.

Cuối cùng đệ mong rằng mỹ nhân ca ca mỗi ngày đều nhớ đến đệ.

Yêu huynh, Vương Nhất Bác"

Tiêu Chiến vuốt ve từng nét chữ có chút xấu xí trong phong thư mà rơi nước mắt "Ngốc quá đi. Ta chỉ có mình đệ đến nơi đó để làm gì đệ nghĩ ta là ai? Ta đương nhiên mỗi ngày đều nhớ đệ rồi. Bây giờ ta đã bắt đầu nhớ rồi đấy thôi. Đệ ngốc như thế không biết có đối phó được với thủ đoạn ti tiện của Tần Hạo hay không? Nhất Bác à phải bình an nhé" .

.

.

.

Vương Nhất Bác lên đường cùng Tần Hạo và người của hắn một đường tìm đến Giang Nam không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đến được Giang Nam, Vương Nhất Bác cùng với Tần Hạo giả dạng thương nhân dong thuyền xuôi dòng sông Nam giang mà đi với ý định dùng chính chiếc thuyền này làm mồi nhử dụ đám tặc nhân xuất hiện.

Vương Nhất Bác rất đề phòng Tần Hạo thức ăn nước uống đều dùng trâm độc thử qua mới chịu dùng. Bọn họ ở trên thuyền đến đêm thứ 5 thì tặc nhân thực sự xuất hiện. Bọn chúng rất đông mang theo hình như là toàn bộ nhân lực của mình để đi cướp thuyền buôn của Tần Hạo . Bọn chúng cho hai chiếc thuyền của mình áp sát vào hai bên mạng thuyền kẹp thuyền của Tần Hạo ở giữa không thể di chuyển được sau đó cho người phóng mốc sắt lên thuyền rồi lũ lượt leo lên. Tuy nhiên bọn chúng không ngờ đến lại gặp phải một đám người có vũ trang chống đối . Võ công của bọn chúng không tệ nhưng so với Tần Hạo thì không đáng nhắc đến huống chi võ công của Vương Nhất Bác còn cao hơn hắn ta một bậc.

Vương Nhất Bác không chém giết bất cứ ai dù sao bọn họ chỉ cướp của không hề giết người. Vương Nhất Bác nhìn thấy người nào liền điểm huyệt người đó nhận ra thân thủ hắn phi phàm thủ lĩnh đám tặc nhân xông tới ứng chiến. Người này nội công có chút thâm hậu nếu xét cho đúng thi sẽ cao hơn Tần Hạo một chút. Vương Nhất Bác giao chiến với tên thủ lĩnh tốn không ít sức lực mới khống chế được y, sau đó kề kiếm vào cổ y yêu cầu tất cả bỏ binh khí xuống nhanh chóng khai ra hang ổ của mình nếu không khó giữ được toàn mạng. Mọi việc xong rồi Vương Nhất Bác giao lại cho Tần Hạo xử lý sau đó trở về nghỉ ngơi, đánh nhau cả đêm hắn mệt mỏi rồi.

Sáng hôm sau, Tần Hạo cho thuyền cập bến áp giải người về Tri Phủ Giang Nam để Tri phủ xử trí sau đó cùng với Vương Nhất Bác thúc ngựa hồi kinh.

.

.

.

Ở tại kinh thành, Tứ Vương gia ngày nhớ đêm mong Vương Quân nhà mình chuyện này cả phủ Vương gia ai ai cũng biết, thậm chí còn truyền ra ngoài không ìt, khiến dân chúng nghe được càng cảm động với tình cảm của đôi phu phu mới thành hôn đã phải xa nhau này.

Vương Nhất Bác rời kinh gần một tháng, bởi vì sợ tức cảnh sinh tình mà Tứ Vương gia mỗi ngày từ sớm đều đã ra ngoài bận rộn công sự đến tối mịt mới chịu trở về. Đệm và chăn ở phòng ngủ của Vương gia cả tháng nay gia nhân đòi giăt, đòi đổi bộ khác đều không được y chấp thuận. Y cứ bảo để đó cho ta đợi Vương Quân về rồi hay thay cái mới cũng không muộn. Lâm An đứng một bên huých cùi chỏ vào người Trần Chân nháy mắt nói nhỏ với hắn.

"Vương gia nhà chúng ta cũng lụy quá đi thôi, ngài ấy là sợ đổi bộ chăn đệm mới sẽ mất mùi Vương Quân sẽ ngủ không được hay gì ha ha ha"

Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, giọng lạnh như băng nói "Ngươi cẩn thận mồm miệng của ngươi đi. Nếu ngươi còn chọc ta không vui liệu hồn ta cho ngươi ăn xuân dược, lần này ta sẽ không nhẹ tay đâu thẳng thừng quăng ngươi vô lầu xanh phục vụ nam nhân đó"

Lâm An run rẩy vội vàng quỳ xuống ôm đùi Tiêu Chiến khẩn khiết nói "Xin Vương gia thứ tội. Tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân sẽ không nói năng sằng bậy trước mặt Vương gia nữa. Ngài làm ơn đại nhân đại lượng tha thứ cho ta đi mà "

Tiêu Chiến hồ nghi chất vấn "Thế là ngươi định chuyển sang nói sau lưng ta à?"

Lâm An vội vã lắc đầu "Không có . Không có. Xin ngài đấy tiểu nhân không dám nữa đâu"

"Tốt. Đứng lên đi. Đừng ôm đùi ta, nóng chết"

"Thuộc hạ tuân lệnh" Lâm An ủy khuất đứng dậy . Hắn cảm thấy rõ ràng Vương gia nhà hắn coi hắn là bình phong để trút giận đây mà. Oan quá đi huhu. Đã vậy cái tên Trần Chân còn cười. Cười cái gì . Ngốc muốn chết hứ.

.

.

.

Đêm đó, Trần Chân bẩm báo "Vương gia, ám vệ hồi báo nghe nói Vương quân cùng Tần Hạo đang trên đường trở về. Vương quân đã dẹp được tặc nhân, bản thân không bị dù chỉ một vết thương nhỏ. Theo như ám vệ tính toán vài ngày nữa người sẽ về đến kinh thành".

"Tốt quá rồi, ta thật sự rất nhớ đệ ấy"

Lâm An và Trần Chân nháy mắt làm khẩu hình miệng nói với nhau "Bọn ta đều biết ngài rất nhớ người kia, không cần phải nói"

.

.

.

Tiêu Chiến tính toán hôm nay Vương Nhất Bác sẽ hồi kinh. Cả ngày, y bận rộn trong bếp, đuổi tất cả gia nhân trong bếp ra ngoài, một mình tự tay chuẩn bị tiệc tẩy trần cho hắn. Khi đem món ăn cuối cùng bày ra bàn, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Tiêu Chiến vội vàng không thèm tuân thủ quy cũ dùng khinh công bay thẳng ra ngoài đại môn nhưng thay vì nhìn thấy người y ngày nhớ đêm mong lại gặp được tên Tần Hạo đáng ghét cùng với người ngựa của hắn. Một tay hắn nắm dây cương con ngựa mà hắn đang cưỡi, một tay giữ lấy dây cương của Bạch Bạch. Bạch Bạch rất không thích hắn cố gắng giãy ra , sau đó nổi điên đá hai chân trước lên cao thành công giật dây cương ra khỏi tay Tần Hạo chạy về phía Tiêu Chiến cầu y an ủi.

Tiêu Chiến vuốt vuốt đầu Bạch Bạch an ủi nó, quay sang Tần Hạo quắc mắt nhìn hắn hỏi "Vương Nhất Bác ở đâu?"

Tần Hạo xuống ngựa đi về phía Tiêu Chiến, nghe mùi của hắn tiến lại gần Bạch Bạch nổi giận không ngừng thở ra phì phì Tiêu Chiến vội vàng ngăn cản Tần Hạo bước tới "Ngươi, đừng qua đây. Đứng im đó cho ta. Muốn nói gì cứ việc nói. Vương Nhất Bác rốt cuộc ở đâu?"

Tần Hạo thật sự dừng chân bộ dạng đau lòng hối lỗi nói "A Chiến thật xin lỗi không thể bảo vệ Vương quân của đệ chu toàn. Vương Nhất Bác, hắn chết rồi"

Tiêu Chiến nổi điên phóng tới đạp cho Tần Hạo một đạp khiến hắn không kịp trở tay ngã ra đất khóe môi rỉ ra một vệt máu. Người của Tần Hạo hốt hoảng đỡ hắn dậy.

Tiêu Chiến giận dữ "Ngươi nói láo. Ai cho ngươi cái quyền trù ẻo đệ ấy"

Người theo hầu Tần Hạo lên tiếng "Bẩm báo Vương gia, Vương quân thật sự đã ..... té xuống vực U Minh rồi ạ. Ngài cũng biết đó là nơi vực sâu không thấy đáy chưa từng có ai xuống được bên dưới cũng chưa từng có ai té xuống nơi đó có thể trở về"

Lâm An và Trần Chân tiến đến ghì chặt Vương gia nhà mình tránh để y xông đến thực sự giết chết Tần Hạo. Tiêu Chiến gầm lên giận dữ "Là ngươi!! Ngươi đã đẩy đệ ấy xuống đó!!! Ngươi thật quá độc ác. Ta sẽ giết ngươi"

Lâm An "Vương gia bình tĩnh chúng ta đến đó tìm. Vương quân là người tốt cát nhân ắc có thiên tướng . Ngài đừng kích động"

Trần Chân "Đúng vậy Vương gia. Ngài càng kích động hắn càng đắc ý"

Người của Tần Hạo lại tiếp tục lên tiếng "Ngài đừng đổ hết mọi tội lỗi lên người An Bình Hầu rõ ràng hung thủ chính là tên thủ lĩnh đám tặc nhân đó không liên quan đến An Bình Hầu của bọn ta. Ngài ấy vì ngài mà ..."

Tần Hạo giả nhân giả nghĩa lên tiếng "Đừng nói nữa"

Tiêu Chiến quay lưng lại dắt theo Bạch Bạch trở vào phủ "Đúng vậy đừng nói nữa, ta không muốn nghe các người nói bất cứ điều gì. Lâm An, Trần Chân chuẩn bị hành trang lên đường đến vực thẩm U Minh"

Tần Hạo vội vàng gọi với theo "Để ta đi cùng đệ A Chiến"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Đừng gọi ta là A Chiến, An Bình Hầu chức vị của ngươi vẫn là thua kém ta một vài bậc, vẫn nên biết phép tắc mà gọi ta một tiếng Vương gia. Còn nữa, người của ta, ta tự đi tìm không cần ở đây mèo khóc chuột giả từ bi. Người đâu đóng cửa".

"Tuân lệnh Vương gia".

Ở bên ngoài nhìn đại môn đóng kín của Vương phủ Tần Hạo nắm chặt tay thành nắm đấm "Hắn đã chết, để ta xem đệ cố chấp đến bao giờ. Đi thôi hồi phủ".

"Tuân lệnh".

Mà ở bên trong Vương phủ, Tiêu Chiến đứng nhìn chằm chằm bàn ăn đầy những món mà Vương Nhất Bác thích cái này cũng là do y tìm nhạc mẫu đại nhân mà hỏi mới biết được. Trong khi Trần Chân và Lâm An tất bật chuẩn bị cho chuyến hành trình đi vực thẩm U Minh . Tiêu Chiến ngồi xuống chậm rãi nếm thử từng món ăn một trên bàn , vừa nếm vừa rơi nước mắt. Mặc dù bây giờ y chả nếm ra mùi vị gì nữa rồi nhưng vẫn phải ăn vì như vậy mới có sức lực mà đi tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, đệ nhất định không được có chuyện gì. Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro