Chương 16: Xuân dược (H)
Lâm An nắm lấy tay Trần Chân lôi kéo hắn đến nấp ở bên ngoài cửa phòng tân hôn đã tắt đèn để lắng nghe động tĩnh bên trong. Hắn là sợ Vương gia của hắn vì uống say mà bị Vương Nhất Bác khống chế đè lên giường chiếm thế thượng phong nhưng mà ngồi ở bên ngoài cũng hơn 1 canh giờ ( 1 canh giờ bằng 2 tiếng đồng hồ), ngoại trừ bị muỗi đốt ra thì hai người chẳng nghe được âm thanh gì cả ngay cả âm thanh hôn môi cũng không có. Lâm An và Trần Chân đồng thanh thì thầm "Cái gì? Đêm tân hôn còn chưa chịu động phòng?".
Đúng lúc này cánh cửa hai người dựa vào bị kéo mở ra khiến hai người bị té ngã chổng mông ra sàn phòng, thiếu niên Vương Nhất Bác trên người chỉ mặc trung y màu đỏ châu mày không vui khoanh tay lại nhìn chằm chằm hai tên ngốc dưới đất nói "Hai người các ngươi ở đây đã hơn 1 canh giờ rồi có chịu về phòng để ta nghĩ ngơi hay không hả?"
Lâm An đứng dậy kéo tay Trần Chân rời đi với tốc độ gần như là chạy: "Ta đi. Bọn ta đi ngay đây. Ngài màu trở vào ôm lấy Vương gia mà ngủ tiếp đi. Bọn ta chúc ngài ngủ ngon hahaha"
Thiếu niên Vương Nhất Bác khó hiểu lắc đầu đóng lại cửa phòng trở vào giường tiếp tục ôm lấy Vương gia nhà mình một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này ngay tại phủ Vương Thừa tướng, Vương phu nhân giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy quay sang phu quân của mình lay tỉnh y dậy hỏi “Phu quân, ngài có dạy cho Bác nhi như thế nào để phục vụ Vương gia không ?”
“Nàng nghĩ ta từng làm chuyện đó với nam nhân hay sao mà lại có kinh nghiệm để truyền cho Bác Nhi”
“Thế thì ngài cũng phải mua vài quyển xuân cung đồ đưa cho Bác Nhi đọc mới đúng chứ?”
“Aiza nàng lo nghĩ linh tinh chuyện này làm cái gì? Tứ Vương gia phong lưu tuấn lãng chắc cũng biết hết là cần phải làm gì rồi. Nàng ngủ đi đừng suy nghĩ linh tinh nữa”
“Thôi được rồi chàng nói cũng đúng…”
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy vẫn còn nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, y cảm thấy ấm áp đến lạ vui vẻ hôn lên đôi môi của thiếu niên anh tuấn vẫn còn ngủ say kia cố ý đánh thức người kia dậy.
Vương Nhất Bác mở to mắt ra nhìn Tiêu Chiến nói “Mỹ nhân ca ca? Huynh hôn đệ?”
Tiêu Chiến đỏ mặt hỏi “Không được sao?”
Vương Nhất Bác “Được chứ. Nhưng huynh hôn rồi bây giờ để phải hôn lại mới hòa nhau a”. Nói xong Vương Nhất Bác đưa môi tới in một cái hôn thật kêu vào môi y rồi lập tức rời ra khiến cho Tiêu Chiến bàn hoàng sửng sốt thầm nghĩ trong lòng [Hóa ra đệ ấy còn không biết hôn môi thật sự là gì]
.
Sau chuyến đi rình rập đáng xấu hổ vào đêm qua lại nhìn dáng vẻ của hai người lúc đến đại sảnh dùng điểm tâm sáng nhìn thế nào cũng thấy quá bình thường nên Lâm An mạnh dạng đưa ra kết luận đêm qua hai người kia vẫn chưa động phòng. Lâm An thay Vương gia nhà mình sốt ruột bổng nhiên lại nghĩ ra diệu kế rất hay đó chính là hạ xuân dược vào nước sau đó mang đến cho Vương Nhất Bác uống thế là Vương gia sẽ lấy thân giải độc hai người thuận lý thành chương mà động phòng không phải ngại ngùng khách khí gì nữa . Nghĩ là làm Lâm An nhanh chóng thực thi kế hoạch tự cho là diệu kế của bản thân.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dùng vừa xong điểm tâm sáng ở đại sảnh thì Lâm An đến. Trần Chân từ sớm đã ra ngoài kế hoạch lần này do chính một tay Lâm An chủ mưu và thực hiện. Lâm An mang đến hai tách trà . Hắn đặt chén trà mà hắn nghĩ có chứa xuân dược xuống trước mặt Vương Nhất Bác và chén trà hắn cho là vô hại xuống trước mặt Vương gia nhà hắn. Trước khi rời đi còn làm khẩu hình miệng nói với Tiêu Chiến "Vương gia cố lên" khiến y vô cùng khó hiểu, sau đó đánh bài chuồng chạy mất dạng.
Lâm An chạy nhanh ơi là nhanh, nên không biết được được thực tế xuôi xẻo làm sao mà người uống phải xuân dược lại là Vương gia nhà hắn chứ nào phải đâu Vương Nhất Bác. Xuân dược mà Lâm An dùng để bỏ vào chén trà của Tiêu Chiến là dành riêng cho các cặp đôi đoạn tụ, khiến cho Tiêu Chiến vừa uống vào chưa được một khắc đồng hồ thì đã cảm thấy cả người nóng bức, yếu ớt không có chút sức lực, nơi huyệt động của y ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Tiêu Chiến là một người thông minh nháy mắt hiểu ra mình chắc chắn bị Lâm An hạ xuân dược, lặng lẽ thở dài. Nhận ra sắc mặt Tiêu Chiến không tốt Vương Nhất Bác đi đến ôm lấy người y bế lên trên tay lo lắng hỏi “Mỹ nhân ca ca, huynh làm sao vậy?”
Tiêu Chiến thều thào đáp “Ta cảm thấy không được thoải mái. Đệ mau mau ôm ta trở về giường”
Vương Nhất Bác đáp “Được”, sau đó nhanh chóng bế người lên tay dùng khinh công nhảy lên nóc nhà điểm nhẹ vài cái rất nhanh đã đáp được xuống trước cửa phòng ngủ của hai người. Vương Nhất Bác dùng chân đẩy cửa ra, bế người vào đặt lên trên giường nắm lấy tay y lo lắng hỏi. “Huynh có cần ta gọi đại phu không?”
Tiêu Chiến dùng giọng cực nhỏ đáp “Đệ mau đi đóng cửa lại”
“Tại sao vậy?”
“Không tại sao cả. Đệ nghe lời ta đi, nhanh một chút”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đóng cửa xong lại chạy về bên cạnh giường nắm lấy tay Tiêu Chiến xoa xoa giống như an ủi, giống như làm như vậy thật sự sẽ làm Tiêu Chiến thấy khá hơn. Tiêu Chiến cố gắng nói “Đệ giúp ta cởi hết tất cả y phục trên người ta ra đi, mau một chút, đừng hỏi nhiều nữa ~~ ”
Tiêu Chiến đã suy nghĩ một lúc thôi thì sự việc đã đến nước này, y đành chấp nhận thôi thì nằm dưới thân nam nhân mà y yêu cũng không quá tệ. Đệ ấy còn nhỏ như vậy, ta vẫn nên nhường nhịn đệ ấy nhiều một chút.
Sau khi thoát hết y phục trên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá thân thể trần trụi đẹp mắt có chút mê hoặc của y đang nằm dài ở trên giường một lúc vô thức nuốt vài ngụm nước bọt.
Tiêu Chiến “Đệ mau cởi hết y phục của bản thân sau đó lên giường nằm đè lên người ta. Ôm lấy ta”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vâng lời đến khi cả người trần trụi đứng trước mặt Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên vì sao phân thân ở chính giữa hai chân mình lại đang ngẩng cao đầu y như phân thân ở trên người y. Vương Nhất Bác trước nay chưa từng gặp qua trường hợp này vô cùng thắc mắc . Nhưng mà nhớ đến lời Tiêu Chiến , hắn vội vàng trèo lên giường dùng thân thể mát lạnh của bản thân áp lên mình Tiêu Chiến khiến cho y nhất thời thỏa mãn mà bật ra một tiếng rên rỉ vô cùng dụ nhân.
“Mỹ nhân ca ca, huynh làm sao vậy? Đau ở đâu à?”
Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng cả người y bây giờ vị tác dụng của xuân dược mà vô cùng nhạy cảm nơi huyệt động ngứa ngáy cũng bắt đầu rỉ ra một ít nước. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác bắt đầu hôn lên môi hắn. Trước khi hôn còn nói “Đệ học theo ta nhé, ta làm thế nào đệ hãy làm y như vậy. Đệ xem nhé ta làm với đệ mới chính là hôn môi”, dứt lời y hôn lên môi hắn, dùng đầu lưỡi lướt qua hai cánh môi của hắn, cắn nhẹ vào vành môi hắn để hắn hé hai cánh môi ra sau đó nhanh chóng đưa lưỡi tràn vào khoang miệng của Vương Nhất Bác. Y dùng đầu lưỡi liếm mút chu du khắp khoang miệng hắn sau đó dùng chiếc lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi của người kia mà chơi đùa, đùa đủ rồi liền rời môi hắn ra tiếp tục hướng dẫn Vương Nhất Bác cách thao mình.
“Đệ nhìn ta làm nhé”. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn động tác của Tiêu Chiến mà không ngừng nuốt nước bọt đánh ực. Tiêu Chiến hai má đỏ bừng không biết vì tác dụng của xuân dược hay là vì quá xấu hổ bởi vì phải dạy một tên nam nhân khác cách thao mình nghe qua cũng thấy bản thân vô cùng dâm đãng. Hắn nhìn thấy y chậm rải cho một ngón tay vào nơi tư mật, nhẹn nhàn ấn vào sau đó lại rút ra rồi lại ấn vào.
“Đệ hôn ta đi. Còn một tay thì đưa xuống phía dưới của ta làm y như ta vừa làm ban nãy”
Vương Nhất Bác lại một lần nữa ngoan ngoãn nghe theo hắn cuối xuống nằm đè lên người y lần nữa dùng sự mát lạnh của da thịt bản thân xoa dịu một chút sự nóng bức khó chịu trên người Tiêu Chiến. Hắn hôn lên đôi môi y nhẹ nhàng lưu luyến sau đó học theo y cắn nhẹ vào vành môi sau đó luồng chiếc lưỡi tinh nghịch của bản thân vào bên trong khoang miệng của y mà càng quấy liếm mút vô cùng quyết liệt khiến cho Tiêu Chiến không nuốt kịp nước bọt tràn cả ra ngoài. Một bàn tay của Vương Nhất Bác lần mò xuống cửa huyệt động của Tiêu Chiến nhẹ nhàn tách mép thịt ra đưa một ngón tay chuôi vào bên trong, bởi vì nhờ có tác dụng của xuân dược nên bên trong huyệt động bây giờ đã rất ướt át rồi một ngón tay của Vương Nhất Bác ra ra vào vào rất thuận tiện lại dễ dàng. Người ta có câu vô sự tự thông học một hiểu mười có thể áp dụng rất đúng lên người của Vương Nhất Bác. Hắn không chỉ đưa ngón tay ra ra vào vào mà còn cào cào nhẹ nhàn giống như gãy ngứa cho vách thịt non mềm của y khiến y vô thức bật ra âm thanh rên rỉ ngọt ngào. Vương Nhất Bác mỗi lần nghe y rên rỉ lại thấy hưng phấn vô cùng mà phân thân ở giữa hai chân cũng tăng kích cỡ lớn thêm một chút, vì vậy hắn lại liên tục chọc ngoáy mò mẫm tìm kiếm ở bên trong huyệt động của y đến lúc chạm phải một điểm gồ lên nào đó vì tog mò mà hắn không ngừng chạm lên nó khiến Tiêu Chiến xung sướng run rẫy cả người y bây giờ mềm như nhung ai đặt đâu sẽ nằm đấy không có sức phải khán. Vương Nhất Bác rời môi y nhìn thấy làn da người dưới thân vì động tình mà ửng đỏ cả người đổ ra một tầng mồ hôi mỏng trông vô cùng thích mắt lại cảm thấy ngon miệng thế là hắn cuối xuống hôn liếm khắp da thịt từ vùng cổ củ y cho đến xương quai xanh quyến rũ rồi ngay tại điểm hồng trước ngực mà hôn lên vì cảm thấy kích thích mà muốn cắn cắn liếm liếm mút vào nơi đó khiến Tiêu Chiến gần như bị khoái cảm làm cho lí trí bổng chốc đánh tan.
Tiêu Chiến lảm nhảm “Thích lắm ~~ Nhất Bác~~ Bên này cũng muốn ~~~ uwmmm ~~ thích lắm ~~ ở phía dưới đệ có thể cho thêm một ngón tay nữa ~~ đúng rồi aaaaaaaaaa ~~~ đúng rồi ~~~ thích lắm ~~~~ thêm một ngón nữa ~~~ uwmmmm ~~~ thích Nhất Bác ~~~ yêu Nhất Bác ~~~ chỉ nguyện nằm dưới thân của Nhất Bác ~~~ Chỉ nguyện để Nhất Bác thao ta ~~~~aaaaa ~~~~”
“Đệ rút tay ra đi”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vâng lời cũng không hôn nữa mà đắm đuối nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đợi y ra lệnh.
“Đệ có biết việc ta và đệ đang và sắp làm có nghĩa là gì không?”
Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu.
“Đây là việc chỉ có phu thê và phu phu mới làm với nhau là loại chuyện thân mật nhất giữa hai người với nhau chính là hoan giao chính là trao cho nhau cơ thể của đối phương. Đệ hứa với ta, cả đời này ngoài ta ra sẽ không làm loại chuyện thân mật này cùng với người khác, đệ hứa chứ?”
“Ta hứa, mỹ nhân ca ca ta chỉ muốn thân mật với duy nhất một mình huynh”
“Ngoan lắm. Nằm xuống ôm lấy ta đi sau đó để cho vật cứng giữa hai chân đệ thay ngón tay ban nãy ra vào nơi tư mật của ta đi”
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu chậm rãi đưa phân thân tiến vào huyệt động của ý, bởi vì phân thân quá lớn lại vừa dài vừa nóng khiên cho Tiêu Chiến vừa cảm thấy trướng tới cửa huyệt sắp bị rách ra vừa sung sướng đến phát điên mạch máu toàn thân cuồng cuộn sôi trào cả người nhanh chóng chìm vào bể dục. Vương Nhất Bác đâm vào rút ra, rồi lại rút ra đâm vào thỉnh thoảng không biết vô tình hay là cố ý chạm đến điểm gồ sâu bên trong huyệt động kia khiến cho người dưới thân y điên cuồng rên rỉ phân thân cương cứng của y cũng run rẩy mấy lần sau đó phóng thích tất cả dịch trọc lên vùng bụng săn chắc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thỏa mãn rên rỉ ư ử như một chú mèo nhỏ bị người hạnh hạ vô cùng hung ác.
Vương Nhất Bác vẫn chưa xuất ra ôm lấy Tiêu Chiến điên cuồng luật động thêm mấy mươi cái nữa sau đó gầm lên phóng thích hết vào bên trong hậu huyệt của người dưới thân, sau đó thỏa mãn ôm lấy người kia nằm bất động thêm một lúc.
Tiêu Chiến vẫn chưa được nghĩ ngơi bao lâu thì lại nhận thấy phân thân đang chôn bên trong hậu huyệt của mình lại một lần nữa cương cứng âm thầm than ôi không ổn đúng là một lúc sau lại bị Vương Nhất Bác đè ra làm thêm hai lần nữa mới chịu buông tha cho y. Tiêu Chiến mặc dù mệt sắp chết rồi vẫn phải cắn răng dùng hết sức lực hướng dẫn hắn kêu gia nhân chuẩn bị bồn tắm, sau đó bế y bỏ vào, giúp y lấy sạch tinh dịch bên trong hậu huyệt ra , sau đó tắm sạch cho hai người, rồi ôm lấy y một lần nữa trở về giường đã được thay đệm mới. Sau đó hắn giúp Tiêu Chiến mặc lại trung y để y nằm lên giường trèo lên ôm lấy y thoả mãn hít lấy mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người y mà chìm vào giấc ngủ.
Mà cách căn phòng hai người nằm ôm lấy nhau không xa lắm Lâm An mơ hồ ngẫm nghĩ lúc nãy cái giọng rên rỉ thật to bên trong căn phòng kia sao mà không giống với Vương Nhất Bác lắm nhỉ , cảm thấy như là giống với giọng của Vương gia hơn nha. Nhưng mà chắc không có đâu lúc nãy hắn rõ ràng đã bỏ xuân dược vào chén trà của Vương Nhất Bác ,a mà khoan aaaaaaaaaa chết rồi mình đưa lộn chén trà có thuốc cho Vương gia rồi aaaaaaaaaaaa Chắc chắn chiều nay Vương gia tỉnh lại sẽ đen mình đi chém đầu hu hu . Chạy mau, phải chạy thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro