Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 Muốn lấy thủ cấp của ta ư? Không tự lượng sức

Còn nửa tháng nữa là đến ngày đại hôn, cả phủ Vương thừa tướng rộn ràng náo nhiệt tất bật chuẩn bị ngày đại hôn cho Tiểu thiếu gia nhà bọn họ. Tuy nhiên ở viện phía Đông nơi ở của Vương Nhất Bác thì ngoài việc đã được dọn dẹp ngăn nấp sạch sẽ thì cũng không khác gì bình thường lắm. Bởi vì Vương phu nhân cho rằng nơi ở của tân lang phải là nơi được trang trí cuối cùng trong phủ. Vì vậy sau khi A Dậu chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia nhà mình xong liền mang y phục để ở ngay bình phong bên trong phòng tắm liền vội vàng đi đến đại sảnh phụ giúp công việc trang trí thì ngoài Vương Nhất Bác đang trần trụi ngâm mình trong bồn tắm bằng gỗ nhắm mắt dưỡng thần ra chỉ còn có thêm 10 tên thích khách mặc y phục đen bịt mặt đang rình mò ở xung quanh căn phòng Vương Nhất Bác tắm bên trong.

Một tên chịu trách nhiệm chỉ huy trong đám người đó rất nhẹ nhàn chọt tay lên cánh cửa, tạo thành một cái lỗ bằng đầu ngón tay sau đó lén lút nhìn vào bên trong xém chút nữa bị cảnh tượng xuân sắc bên trong làm cho chảy máu mũi. Người mà bọn họ chuẩn bị hành thích cả người trắng như sứ, da thịt nhìn qua vô cùng mịn màng nếu sờ vô chắc vô cùng thích cho mà xem, làn nước chỉ vừa chạm đến eo có thể mơ hồ thấy được cơ bụng săn chắc và đẹp mắt, khụ khụ , quay lại việc chính. Thiếu niên mặt mũi anh tuấn phi phàm đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự vỗ về của làng nước ấm áp lên da thịt của bản thân. Nhận thấy cơ hội rất tốt tên chỉ huy nhẹ khoát tay làm động tác tiến vào, đồng loạt 10 người tông cửa bay thẳng vào trong, khiến cho cảnh tượng bên trong phòng tắm vô cùng hỗn loạn.

Bọn họ đứng ở bên ngoài nhìn trộm xem Vương Nhất Bác tắm bao lâu, hắn đều biết được chỉ là lười phản ứng mà thôi. Trong lúc bọn họ tông cửa bay vào Vương Nhất Bác liền điểm nhẹ chân cả người một cái vèo bay lên đáp xuống phía sau bình phong chậm rải mặc vào trung y. Hắn vừa mặc xong trung y chưa kịp mặc đến lớp y phục thứ hai thì bình phong đã bị bốn đạo kiếm chém tan nát không còn che chắn được gì nữa. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thất lễ vì mặc trung y đón tiếp bọn họ nhưng mà cảm thấy bọn họ gấp gáp muốn bị hắn đánh quá rồi nên đành miển cưỡng chiều theo. Vương Nhất Bác điểm nhẹ chân bay lên xà ngang tránh đi năm đạo kiếm từ khắp nơi muốn chém về phía hắn đang đứng sau những mảnh vụn của tấm bình phong.

Nhanh chóng có hai tên cũng bay lên xà ngang muốn ra tay với hắn, lại bị Vương Nhất Bác nhanh chóng né tránh đoạt lấy kiếm trên tay một tên sau đó đạp thật mạnh vào ngực y khiến y rơi xuống đất vang lên âm thanh "Bịch" rõ to, sau đó hắn dùng kiếm đỡ đòn tiếp theo của tên thứ hai trong nháy mắt hai kiếm chạm nhau Vương Nhất Bác một tay giữ kiếm một tay nhẹ nhàn tặng một chưởng với lực đạo 3 phần công lực vào ngực y , khiến y bị văng ra xa cả người đập vào tường thất khiếu chảy máu mà chết.

Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi xa ngang bắt đầu né đông, tránh tây, phải đạp, trái chưởng nháy mắt đã hạ hết 7 tên hắc y nhân còn lại chỉ để lại người duy nhất chính là tên chỉ huy. Vương Nhất Bác hướng mũi kiếm về phía yết hầu của tên hắc y nhân chậm rải nói "Muốn hành thích ta? Chọn người yếu kém như vậy là khinh thường ta có biết không? Về nói với chủ nhân nhà ngươi , ta đường đường là Vương Nhất Bác thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ đó nghe rõ chưa? Bảo hắn lần sau phái người đến giết ta chọn người giỏi một chút, nhiều người hơn một chút. Cút cho ta"

Hắc y nhân bỏ chạy thục mạng.

Vương Nhất Bác tiến ra phía ngoài phòng tắm nhẹ nhàn nói một câu mặc dù xung quanh hắn không có ai cả "Nói với Vương gia ta không có việc gì. Không cần phái ám vệ bảo hộ ta". Sau đó, bởi vì bị gió thổi lạnh mà chạy ùa vào bên trong tìm kiếm y phục may mà vẫn còn sạch sẽ mặc vào. Vương Nhất Bác mặc xong y phục liền nhanh chân tìm đến báo với mẫu thân cần cho người tu sửa phòng tắm một chút khiến nàng hồ nghi hỏi "Tại sao?"

"Lúc nãy, nhi tử có đánh nhau với vài tên thích khách ở bên trong bây giờ xác của bọn họ vẫn còn bên trong đó "

Vương gia phu phụ cơ hồ đồng thanh hét lên "CÁI GÌ? THÍCH KHÁCH?"

"Đúng vậy a. Mẫu thân cho người dọn dẹp nhé con về phòng luyện tâm pháp đây tạm biệt", nói rồi nhanh chóng chạy đi mất tới khi hộ vệ trong phủ mang đến 9 cái xác trước mắt hai người Vương phu nhân xuýt chút nữa bị dọa ngất đi còn Vương Thừa tướng thì mỉm cười đắt ý "Nhi tử của ta đúng là võ công thâm hậu ha ha"

Vương phu nhân phẫn nộ mắng ông "Lão gia giờ phút nào chàng còn nghĩ đến chuyện đó? Chàng không nghĩ cho an nguy của Bác nhi hay sao?"

Vương Thừa tướng khoát tay nói "Cát nhân ắc có thiên tướng, võ công Bác nhi không tầm thường nàng không phải lo"

"Nhưng mà,..."

"Nàng thật sự không cần lo lắng, không phải Bác nhi sắp cưới Tứ Vương gia hay sao? Chỉ cần hai người cưới nhau Đại sư từng nói hai người sẽ thọ trăm tuổi, gặp dữ hóa lành cuộc sống viên mãn hay sao?"

Vương phu nhân thở dài bắt đầu ra lệnh cho người mang xác này đến nha phủ báo án còn sai gia nhân dọn dẹp ngày mai bắt đầu tu sửa lại phòng tắm cho Tiểu thiếu gia.

.

.

Lúc này ở phủ Tứ Vương gia, Tiêu Chiến đang nhàn nhã uống trà nghe ám vệ thuật lại chuyện thích khách hành thích Vương Nhất Bác còn nhắc lại câu nói của hắn gửi đến y, nghe đến đây Tiêu Chiến bật cười ra lệnh "Kêu ám vệ rút hết đi"

"Tuân lệnh Vương gia, thần xin cáo lui"

.

.

Còn cách đại hôn bảy ngày, tại phủ An Bình Hầu.

Tên hắc y nhân quỳ rạp xuống đất run rẩy hồi báo "Xin chủ nhân tha mạng lần này kế hoạch ám sát lại thất bại mười người ám vệ của chúng ta chỉ còn lại duy nhất tiểu nhân sống sót"

Tần Hạo tức giận đập bàn đứng dậy đá cho tên hắc y nhân đang quỳ dưới chân té ra đất "Một lũ ăn hại. Nếu người của ta đã không thể sử dụng vậy các người liên hệ Ám Cát cho ta. Ta muốn lấy được thủ cấp của hắn trước ngày hắn cử hành đại hôn "

"Tuân lệnh chủ nhân"

.

Đêm đó, Trần Chân nhận được tin từ Ám Cát vội vàng chạy đến bẩm báo cho Tứ Vương gia nhà mình đang thư thả đánh đàn ở trong đình đài cạnh hồ sen bên trong hoa viên Vương phủ. Hắn nói nhỏ vào tai y tin Trần Hạo mưu sát Vương Nhất Bác lần hai không thành nên chuyển sang bỏ rất nhiều ngân lượng thuê Ám Cát bắt buộc chủ nhân Ám Cát đích thân ra tay lấy cho bằng được thủ cấp của Vương Nhất Bác trước ngày đại hôn"

Tiêu Chiến nhíu mày dùng tay chặng lại dây đàn "Bảo với Cát Chủ cứ nhận ngân lượng mà đừng hành động gì cả để tránh Tần Hạo bày thêm mưu kế khác"

Trần Chân "Thuộc hạ tuân lệnh"

Lâm An "Vương gia anh minh"

Tiêu Chiến "Không cần phải nịnh nọt bổn Vương" sau đó tiếp tục chăm chú gãy đàn trong lòng thầm tán thưởng người của mình võ công rất không tồi a.

.

.

Trước ngày thành hôn một ngày, Vương Nhất Bác nhận được thư hồi âm của sư phụ và lễ vật sư phụ tặng mình do chính tay đại sư huynh Chu Nghệ Hiên mang tới. Vừa trao tay lễ vật xong đại sư huynh liền xin phép hồi Lạc Dương Trang trong ánh mắt ủy khuất khó hiểu của Vương Nhất Bác. Đại sư huynh đành xoa xoa đầu tiểu sư đệ nói " Trong Trang có việc đáng lý ra ta không thể đến đây đưa lễ vật cho đệ đâu nhưng mà sư phụ kiên quyết bảo ta phải đi, nên ta phải gấp rút trở về"

"Được. Đại sư huynh lên đường bảo trọng nói với sư phụ ta rất nhớ ngài ấy"

Chu Nghệ Hiên gật đầu đáp "Được" rồi nhanh chóng rời đi.

[Tiểu sư đệ à. Thật ra sư phụ có một bí mật đó chính là ngài ấy rất yêu đệ, nhưng lại không nói ra. Ngài vì cứu đệ mà bị trọng thương rất nặng bế quan rất lâu mới hồi phục đôi chút liền xuất quan. Vừa xuất quan nhận được thư đệ báo sắp thành thân liền đau lòng thổ huyết. Ngài nhất quyết phái ta đi đưa lễ vật cho đệ trong khi ở Lạc Dương Trang ngài phải bế quan trị thương nếu lỡ có kẻ xấu tấn công hậu quả ta không thể nào lường trước được. Ngài không nói đệ cũng không biết nhưng ta vẫn hy vọng đệ có thể hạnh phúc như vậy sư phụ mới thật sự an lòng]

Đêm đó Tần Hạo chờ mãi mà vẫn không có động tĩnh Ám Cát hành động tức điên phái người đi liên hệ Ám Cát liền đợi được người về thông báo "Có người trả ngân lượng bảo toàn thủ cấp cho Vương tiểu công tử xin thứ lỗi Cát Chủ không dám đắt tội người kia. Đành thất hẹn trả lại An Bình Hầu ngân lượng lần trước đã nhận"

Tần Hạo tức đến phát điên la hét đập phá hết tất cả vật dụng trang trí trong phòng "Tại sao? Tại sao bây giờ mới nói? Ngày mai A Chiến thành thân rồi!!! AAAAAAAA"

Cận vệ thân thiết nhất của Tần Hạo, Đô Phong thấy vậy lên tiếng "Mặc dù không thể ngăn cản Tứ Vương gia thành thân nhưng nô tài nghĩ ra một kế hay có thể giúp chủ nhân chia rẻ phu phu bọn họ"

Tần Hạo âm trầm hỏi "Cách gì?"

Đô Phong tiến đến ghé vào tai Tần Hạo thầm thì kể cho hắn nghe mưu kế của mình. Tần Hạo nghe xong mày giãn ra ánh mắt ánh lên tia giảo hoạt đắc ý cười gật đầu đáp "Được lắm, không uổng công theo ta ngần ấy năm. Cứ thực hiện theo kế sách của ngươi đi để ta xem bọn họ hạnh phúc được bao lâu"

.

.

.

Ngày đại hôn Tiêu Chiến một thân mặc hỷ phục đỏ thêu chỉ vàng mang theo gương mặt anh tuấn phi phàm đến Vương gia đón phu. Thân y cưỡi hắc mã bằng một tay, tay còn lại dắt theo Bạch Bạch đến đón tân lang, vốn dĩ quy cũ lễ giáo đối với hôn lễ là phải mang kiệu tám người khiên đến rước "tân lang", nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như vậy có vẻ như vậy giống như Vương Nhất Bác với nữ nhi là cùng một dạng, cảm thấy không thích hợp nên tự ý quyết định chuyển thành đón "tân lang" bằng tuấn mã.

Hai con tuấn mã một trắng, một đen, từ dây cương cho đến yên ngựa đều được sơn thành màu đỏ mà những thứ này càng vì màu lông trắng muốt của Bạch Bạch mà nổi bật hơn vô cùng thu hút mắt người khác.

Tiêu Chiến vừa đến tân lang Vương Nhất Bác ngay lập tức được bà mối dắt tay từ đại sảnh ra trao cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trên người mặc hỷ phục đỏ thêu chỉ vàng càng tôn lên làn da trắng muốt của thiếu niên. Hai bộ hỷ phục vận trên mình hai vị tân lang nhìn chẳng khác gì nhau nhưng thật ra nếu để ý kỹ một chút sẽ nhận ra họa tiết hoa văn được thêu bằng chỉ vàng trên hỷ phục của Tiêu Chiến là hình rồng còn trên hỷ phục của Vương Nhất Bác là hình phụng hoàng. Hai người mặc cùng một kiểu hỷ phục tóc bới cao thành đuôi ngựa cài một cặp phát quang bằng vàng niệm ngọc giống nhau y như đúc hơn hết nữa là hai người đều vô cùng vô cùng đẹp mắt khiến dân chúng hiếu kỳ đứng xung quanh đường đón xem Tứ Vương gia rước phu thêm phần thán phục người xưa nói mỹ nhân phối anh hùng, vô cùng xứng đôi, còn hai người kia chính là tuyệt phối, nhìn thế nào cũng thấy rất giống nhau đây có thể xem là có tướng phu phu trong truyền thuyết rồi.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ dạng này cũng bị dọa cho ngốc một chút tự mình cảm thán đúng là rất đẹp. Mà bản thân người được Tiêu Chiến âm thầm khen là rất đẹp kia cũng đang mãi ngắm y đến ngơ ngẫng cả người xém một chút nữa là chảy cả nước bọt rồi đi. Khụ Khụ.

.

Bà mối nhẹ nhàn buộc vào khủy tay trái của Tiêu Chiến một đầu của sợi chỉ đỏ, đầu còn lại buộc vào khủy tay phải của Vương Nhất Bác. Nàng buộc xong mỉm cười đắc ý giống như vừa tự mình buộc dây tơ hồng tác hợp cho một mối lương duyên. Nàng hô lớn "Phu Phu, Mời lên ngựa"

Hai vị tân lang sở hữu nhan sắc nghịch thiên khiến dân chúng hai bên đường ngắm tới mức ngẩn người được người hầu đỡ lấy tay đưa lên hai con tuấn mã . Tiêu Chiến cưỡi là hắc mã, Vương Nhất Bác cưỡi bạch mã chính là Bạch Bạch của hắn. Vì không muốn sợi chỉ bị bung ra sẽ có xuôi xẻo ập tới hai người cho ngựa đi rất chậm, lại để chúng đi rất sát vào nhau. Vương Nhất Bác nháy mắt trêu ghẹo Tiêu Chiến nói:

"Mỹ nhân ca ca, hôm nay huynh đẹp lắm"

"Đệ cũng đẹp lắm tiểu nương tử"

"Ai là tiểu nương tử hừ? Có tin Vương đại hiệp đệ đánh huynh thành đầu heo ca ca chứ không còn là mỹ nhân ca ca hay không hả"

"Được rồi. Được rồi. Không phải tiểu nương tử mà là tiểu phu quân a. Tiểu phu quân của ta, đệ cũng rất đẹp"

Vương Nhất Bác hỉnh mũi lên trời "Mỹ nhân ca ca quá khen rồi"

Tiêu Chiến chất vấn "Đệ nhất định gọi ta là mỹ nhân ca ca suốt luôn à?"

Vương Nhất Bác chân thành gật đầu "Tất nhiên rồi mỹ nhân ca ca thì phải gọi mỹ nhân ca ca là đúng rồi."

Tiêu Chiến ủy khuất nói "Nhưng ta thích đệ gọi ta là Chiến ca hơn a"

Vương Nhất Bác cười xòa vô cùng chân thành nói "Vậy khi nào có người ngoài ta sẽ gọi huynh Chiến ca. Còn nếu chỉ có hai chúng ta với nhau nhất định ta vẫn gọi huynh là mỹ nhân ca ca haha"

Hai người nói đùa vài câu nhìn nhau cười cong cả mắt khiến dân chúng hai bên đường choáng ngợp vô cùng vậy nhưng rất nhanh hai người đã đến đại môn Vương phủ. Người hầu dắt tay đỡ hai người xuống ngựa sợi chỉ đỏ buộc giữa hai người vẫn còn nguyên không bị xê dịch chút nào. Bà mối nắm lấy hai tay có buộc chỉ đỏ của hai người đặt lên nhau dặn dò "Nắm lấy. Giữ chặt. Cả đời không buông"

Vương Nhất Bác cười cong cả mắt "Tứ Vương gia đẹp như thế này ta nhất định cả đời không buông". Câu nói của hắn khiến cho dân chúng xung quanh và cả đoàn người rước phu nghe thấy nhịn không được bật cười ha hả ngay cả Tứ Vương gia cũng nhịn không được mà cười cong cả mắt.

Bà mối vội vàng dẫn đường cho hai vị tân lang vào đại sảnh Vương phủ cử hành đại hôn.

.

.

.

Bên trong đại sảnh, các vị quan lại đại thần , các vị Vương gia, Vương phi,công chúa hòang tử chia nhau ra ngồi ở hai bên chính giữa đại sảnh để hai bộ bàn ghế, một bên đã được phu phu Vương thừa tướng ngồi một bên là Hoàng đế ngồi cùng Hoàng hậu, chính giữa bày một cái bàn bên trên để các loại nhan đèn và các loại mứt quả. Đáng ra phu phụ Vương Thừa tướng không thể ngồi ngang hàng Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu được nhưng mà ai bảo Hoàng Thượng yêu thương Hoàng đệ này đến vậy chứ nhất định phải đến dự đại hôn phải nhận lấy một bái "cao đường" mới bắt buộc phu phụ Vương Thừa tướng phải ngồi ngang hàng với mình.

Cả đại sảnh người người đều rất ưng ý cặp tân lang này kể cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng rất bất ngờ về dung mạo của đệ phu mới lần đầu diện kiến, chỉ duy nhất An Bình Hầu đứng ở ngoài rìa nhóm người là vô cùng căm ghét cảnh tượng này. Hắn rất muốn đi đến đó đánh cho Vương Nhất Bác một chưởng để hắn chết đi sau đó bản thân sẽ trở thành người nắm lấy tay Tiêu Chiến để mà bái đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tuy nhiên hắn lại không dám, chỉ biết nắm chặt tay thành quả đấm và giương đôi mắt căm hận bắn về phía Vương Nhất Bác.

Bà mối "Nhất bái Thiên Địa"

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không rời tay nhau , xoay người ra sau cuối gập người xuống.

Bà mối "Nhị bái cao đường"

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không rời tay nhau , xoay người trở lại cuối gập người xuống.

Bà mối "Phu Phu giao bái"

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn không rời tay nhau, xoay người đối diện đối phương cuối người giao bái.

Bà mối đi đến tháo đi sợi chỉ trên tay hai người sau đó bỏ vào trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác , hô lớn "Đưa vào động phòng" sau đó nàng dắt tay hắn đem đến phòng tân hôn bỏ lại mình hắn ngồi ngốc ở trên giường sau đó đi trở ra ngoài. Bên ngoài, tân lang Tứ vương gia bận rộn tiếp đãi khách quan nhận vô số lời chúc phúc uống cạn không biết bao nhiêu ly rượu tới lúc được Lâm An dìu trở về phòng tân hôn thì đã gần như không biết gì.

Vương Nhất Bác thấy y như vậy chỉ thấy vô cùng đáng yêu đón lấy Tiêu Chiến từ Lâm An dùng chân đá cho cửa phòng đóng lại sau đó bế lấy người đem đến bàn trà để người ngồi trên người mình đánh thức y uống rượu giao bôi. Mẫu thân đã dạy chuyện này nhất định không được bỏ qua. Cũng may Tứ gia nhà chúng ta tuy say nhưng rất ngoan ngoãn chịu phối hợp uống rượu giao bôi vô cùng nhuần nhuyễn.

Đặt ly rượu xuống Vương Nhất Bác bế người đặt lên giường giúp y cởi bớt y phục đi chỉ còn lại trung y màu đỏ, tiếp đến bản thân hắn cũng làm thương tự như vậy rồi trèo lên giường. Hắn cuối xuống đặt lên đôi môi người đang ngủ say kia một nụ hôn, chỉ là chạm nhẹ một chút rồi lấy ra . Hắn nằm xuống ôm lấy cả người Tiêu Chiến vào lòng dùng tay chưởng ra một chưởng khí thổi tắt nến sau đó nhẹ nhàn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro