Chương 14: Tần Hạo
Hai người đùa giỡn với nhau thêm một lúc, Tiêu Chiến nảy ra chủ ý quay sang nói với Vương Nhất Bác đang ngồi ở bên cạnh.
“Đệ có muốn cùng ta đi dạo chơi một chút không?”
Vương Nhất Bác cười ra tiểu dấu ngoặc “Muốn”
Thế là cả hai đứng dậy dùng khinh công điểm nhẹ bàn chân lên mái nhà trong tích tắc bay lên không trung hòa mình vào đêm đen. Hai người có nhớ còn bỏ quên Lâm An và Trần Chân đang đứng ngốc ở ngoài cửa viện hay không hả?
Hai người đáp xuống một con hẻm vắng sau đó tiến vào dòng người đông đúc ở con đường lớn phía trước, Vương Nhất Bác bao nhiêu năm qua chỉ ở Lạc Dương Trang đương nhiên là hiếu kỳ với tất cả mọi thứ hắn thấy được trên đường,liên tục ghé trái ghé phải, sờ đông sờ tây, ngắm nghía đủ đường giống y như một con sóc hêt nhảy bên này lại nhảy bên kia khiến Tiêu Chiến cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hai người đi daoh hết con đường náo nhiệt thì nhìn thấy một đình viện bên cạnh hồ, Tiêu Chiến bước vào bên trong đưa mắt nhìn ra mặt hồ ở trước mặt, nhìn thấy ánh nước sóng sánh lung linh phản chiếu ánh đèn lồng vàng nhạt được người dân treo khắp con đường vòng quanh hồ cảm thấy lòng thư thái hẳn.
Vương Nhất Bác nhìn thấy phía xa xa có bán khoai lang nướng vội vàng bước vào đình ghì ghì cánh tay áo của Tứ Vương gia nhỏ giọng “Mỹ nhân ca ca, cho đệ một ít tiền đi. Đệ muốn ăn khoai lang a”
Tiêu Chiến khuôn mặt không biểu cảm nhưng có thể nhìn ra niềm vui từ trong đáy mắt y, y mốc ra hầu bao ném vào tay thiếu niên sau đó nhìn theo bóng dáng kia chạy đến chỗ lão phu nhân bán khoai cười đến cong cong mắt.
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến bỗng vụt tắt khi y thấy ở phía ngoài định viện đột nhiên xuất hiện một người chắn ngang tầm mắt của y khiên y không thể nhìn theo Vương Nhất Bác. Là hắn An Bình Hầu, Tần Hạo.
Tần Hạo là thanh mai trúc mã của Tứ Vương gia, cũng chính là con trai duy nhất của Tần Thái sư. Từ nhỏ Tần Hạo đã theo phụ thân vào cung thường xuyên đến tìm Tiêu Chiến lúc đó còn là Tứ Hoàng tử chơi cùng, ngay cả tập võ hai người cũng nhận chung một sư phụ. Những tưởng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi, không ngờ vào một đêm 3 năm về trước Tần Hạo mời y đến phủ thưởng rượu ngắm trăng, giữa chừng lại cố ý bảo Tiêu Chiến sai hai người Trần Chân và Lâm An đi mua giúp mình Đào Hoa Tửu, loại rượu này chỉ bán ở một khách điếm duy nhất và ở rất xa Tần Phủ.
Tiêu Chiến dĩ nhiên không hề mảy may nghi ngờ vội vàng ra lệnh cho bọn họ rời đi. Hai người kia vừa đi, Tần Hạo nhân lúc Tiêu Chiến lơ là đã bỏ xuân dược vào trong chén rượu của y. Đến khi y phát giác cả người vô cùng nóng bức khó chịu thì cả người đã không có chút sức lực xụi lơ rơi vào trong vòng tay của Tần Hạo.
Tần Hạo bế y một đường đắc ý trở về tẩm phòng. Vừa đặt y ở trên giường đã kiềm chế không được mà nằm đè lên người y. Bắt đầu hôn môi y, cố gắng cởi đi y phục trên người y trong sự phản kháng yếu ớt và ánh mắt uất hận của Tiêu Chiến. Trong lúc Tiêu Chiến quyết định thà chịu chết chứ không chịu nhục muốn cắn lưỡi tự tử, rất may cửa phòng bị đá tung ra Trần Chân xông đến đánh nhau với tên cầm thú Tần Hạo. Trong khi đó Lâm An đi đến giúp y mặc lại y phục bế y lên toan định rời đi. Nhưng mà nào ngờ bị Tần Hạo kéo trở lại.
Võ công Tần Hạo cao hơn Tiêu Chiến một bậc nên là một mình Trần Chân đối phó không được, đánh nhau một lúc đã trúng phải không ít đòn ác độc của tên cầm thú kia. Trong lúc Trần Chân đau đớn vì một trúng chưởng vào ngực, Tần Hạo chạy đến chỗ Lâm An kéo hắn lại ý đồ cướp người đi, rất may Lâm An nhanh nhẹn tránh thoát được chạy đến đứng phía sau lưng Trần Chân nháy mắt ra hiệu với hắn kéo chút thời gian .
Trần Chân đứng ra trước người Lâm An đang bế Tiêu Chiến giận dữ hét lên “Ngươi làm xằng làm bậy ý đồ muốn làm nhục Vương gia. Ngươi có biết đáng tội gì không? Ngươi không sợ cả nhà bị chém đầu hay sao?”
Tần Hạo cười lớn từ từ tiến lại gần hơn nói “A Chiến da mặt mỏng như vậy làm sao có chuyện nói ra là mình đã bị một tên nam nhân cường bạo? Chắc chắn là không ? Y sợ mất mặt hoàng gia sẽ không dám nói vậy tại sao ta lại sợ đây? Y một khi bị ta thượng qua thì đã là người của ta chắc chắn chỉ có thể gả cho ta mà thôi ha ha ha”
Tiêu Chiến nằm trên tay Lâm An mặt mũi ửng đỏ, mồ hôi đổ như mưa , phía dưới hạ thân bị dày vò vô cùng khó chịu. Y đẩy đẩy Trần Chân dịch sang một bên nhìn thẳng vào Tần Hạo thều thào yếu ớt .
“Ngươi cả đời này….đừng hòng có được ta. Có chết ….ta cũng không….. nằm dưới thân ngươi. Tình nghĩa huynh đệ của chúng ta …..đến nay chấm dứt. Ta không ….bao giờ muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa”.
Tiêu Chiến vừa dứt lời Lâm An nhân cơ hội Tần Hạo lơ là đặt Tiêu Chiến đứng xuống đất giữ y bằng một tay, tay còn lại ném gói mê dược vào mặt của Tần Hạo sau đó bế Tiêu Chiến lên lần nữa hối thúc Trần Chân cùng nhau tẩu thoát “Đi mau”.
.
.
Đêm đó, Lâm An mang người về đến Vương phủ liền vội vàng đi điều chế thuốc giải xuân dược cho Vương gia nhà mình. Trong sự hối thúc vô cùng phiền phức của Trần Chân vì thấy Vương gia vô cùng khó chịu , cuối cùng nửa canh giờ sau Lâm An cũng điều chế được thuốc giải đem cho Vương gia dùng. Lâm An cảm thán “Cũng may ta có dự cảm không hay nên hối thúc ngươi quay lại nếu không thì Vương gia của chúng ta thật sự xảy ra chuyện rồi. Ta ngay từ đầu đã cảm thấy ánh mắt hắn ta nhìn Vương gia của chúng ta vô cùng xấu xa, vô cùng biến thái rồi”
Tiêu Chiến nằm trên giường đã cảm thấy khá hơn một chút nhẹ nhàng nói “Đa tạ hai người đã cứu ta”
Trần Chân, Lâm An đồng thanh đáp “Tiểu nhân không dám nhận”
Trần Chân “Bọn thần là hộ vệ của ngài. Cứu người là bổn phận của hai người chúng ta. Xin Vương gia đừng nói vậy”
Lâm An “Đúng đó Vương gia. Người nghĩ ngơi đi đêm nay người đã bị mất rất nhiều sức lực rồi” Sau đó quay sang Trần Chân nói " Sang phòng ta đi”
Trần Chân hồ nghi hỏi “Làm gì?”’
Lâm An ghét bỏ hắn đầu gỗ nói “Thoa thuốc cho ngươi chứ làm gì , ngốc vừa thôi”
Trần Chân “Được rồi ta đi, ta đi, ta đi . Đừng có mắng ta ngốc có được không?”
Lâm An “Ngươi ngốc thì mắng ngốc là đúng rồi còn không cho mắng muốn mắng ngươi thông minh sao?”
Trần Chân “Ngươi…”
Lâm An “Được rồi. Nhanh lên lão tử buồn ngủ rồi nhanh nhanh thoa thuốc còn đi ngủ nữa”
Lâm An kéo tay Trần Chân đi nhanh chóng khép lại cửa phòng mà lúc này người nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền nhưng nếu để ý một chút phía đuôi mắt có vài giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy ra.[ Người mà bản thân ta coi là huynh đệ, người ta tin tưởng nhất vậy mà lại muốn hãm hại ta. Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến ngươi thật có mắt nhìn người.]
.
.
Từ đó Tiêu Chiến không bao giờ muốn gặp lại Tần Hạo mặc dù hắn đến cửa phủ đứng đợi mỗi ngày. Hoàng Đế không biết xảy ra chuyện gì giữa hai người khiến mối quan hệ vốn tốt đẹp gần 20 năm nhanh chóng xụp đổ, nhưng vì yêu thương đệ đệ Hoàng đế mặc kệ ai đúng ai sai không thèm hỏi nhiều đã ban lệnh phái Tần Hạo đi đến trấn giữ Giang Nam thời hạn ba năm . Tiêu Chiến tưởng cả đời này không gặp lại hắn vậy mà hắn lại trở về kinh thành còn xuất hiện trước mặt y.
.
.
Tiêu Chiến xem như không quen, không biết hắn tránh sang một bên muốn đi đến chỗ Vương Nhất Bác nhưng cánh tay lại bị Tần Hạo giữ lấy. Tiêu Chiến nhíu mày muốn hất bàn tay kia ra nhưng mà sức lực không bằng không vùng ra được.
Trần Hạo “A Chiến đã lâu không gặp. Đệ không muốn chào hỏi ta một chút đã định đi rồi sao?”
Tiêu Chiến ngữ khí lạnh băng “Giữa ta và ngươi có gì để nói sao?”
Tần Hạo đưa người tiến lại rất gần y chỉ thêm một chút nữa là có thể hôn xuống đôi môi hắn ngày đêm mong nhớ giọng điệu thâm tình nói.
“Có chứ. A Chiến đệ có biết không ba năm qua ta thật sự rất nhớ đệ. Ngay cả trong mơ ta cũng mộng không thấy được đệ khiến ta rất đau lòng. Vì cái gì đến lúc ta trở về lại hay tin đệ sắp lấy một nam nhân khác mà không phải ta. A Chiến. Ta nhấn định sẽ chiếm lấy đệ bằng bất cứ giá nào. Đệ nhất định phải thuộc về ta. Đệ nghe rõ chưa? ”
Tiêu Chiến lanh giọng “Cả đời này ngươi đừng hòng có được ta. Đừng hy vọng hảo huyền”
“Đệ..”
Vương Nhất Bác quay trở lại với hai củ khoai lang to tròn nóng hổi thơm phưng phức lại nhìn thấy cảnh này, Chiến ca nhà hắn hình như sắp bị người kia cưỡng hôn. Hắn không màng tới hai củ khoai thơm ngon nữa thẳng tay ném vào người tên biến thái kia. Khiến tên kia giật mình quay mặt lên nhìn xem ai đã ném và ném cái gì vào người hắn. Tần Hạo chưa kịp nhìn rõ đã bị Vương Nhất Bác dùng toàn bộ công lực đạp một đạp vào ngực hắn, khiến hắn phải buông tay Tiêu Chiến ra, lùi lại mấy bước phải đạp một chân thật mạnh xuống đất để giữ cho mình không ngã ra. Hắn đưa lên quẹt đi khóe môi bị rỉ máu của mình. “ Thật nhìn không ra ngươi trẻ như vậy mà công lực thật thâm hậu. Thân thủ cũng bất phàm”
Vương Nhất Bác hất mặt lên trời “Đương nhiên rồi còn phải đợi ngươi nói sao” Sau đó vội vàng cầm lấy cánh tay lúc nãy bị giữ lấy của Tiêu Chiến ân cần hỏi hang.
“Chiến ca, huynh không sao chứ?”
Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười “Không sao. Đi thôi. Ta mua khoai lang khác cho đệ”
Tần Hạo “Khoan đã”
Vương Nhất Bác “Ngươi còn muốn bị ta đánh nữa sao?”
Tần Hạo “Ta là mệnh quan triều đình bị ngươi đánh thành dạng này. Ta nhất định bắt ngươi đến trước mặt Hoàng Thượng xin người phán xử”
Tiêu Chiến lạnh lùng hơn cả khi nảy “Ngươi vô duyên vô cớ gây sự mạo phạm tới bản Vương chả lẽ không đáng phạt? Nhất Bác chỉ là đang bảo hộ ta mà thôi. Nếu ngươi muốn tâu lên Hoàng Huynh thì xin mời”
Tiêu Chiến mặc kệ Tần Hạo kiên quyết nắm lấy tay Vương Nhất Bác dắt đi.
Tần Hạo đứng tại chỗ hét lên “A Chiến đệ nhớ kỹ lời ta nói hôm nay. Nhất định ta sẽ làm được”
.
.
Vương Nhất Bác đang ngồi ăn khoai lang cùng với Tiêu Chiến ở trên nóc viện phủ nhà mình “Chiến ca. Đó là ai vậy? Gặp phải người đó huynh liền không vui”
Tiêu Chiến trầm ngâm đáp “Là người huynh không bao giờ muốn gặp lại”
“Vậy hắn chắc chắn là người xấu. Huynh có cần Vương thiếu hiệp, đệ đây làm anh hùng cứu mỹ nhân ra tay đánh cho hắn một trận thành đầu heo không?”
“Không đánh được hắn là mệnh quan triều đình. Với lại đã nói với Vương thiếu hiệp đây ta không phải mỹ nhân nha nha nha”
“Mỹ nhân ca ca thì chính là mỹ nhân nha. Chiến ca, huynh không cần phải chối”
“Đệ ..... thật là …”
“Thật là sao?”
“Đệ có thể buông tay ta ra không? Như thế này ăn khoai thật sự rất bất tiện”
“Không được. Một khi nắm rồi đệ sẽ mãi không buông a”
Tiêu Chiến nháy mắt vì những lời kia mà đỏ mặt chậm rải dùng răng thỏ để lột đi lớp vỏ khoai bị cháy phía ngoài sau đó cắn vào bên trong, không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy đây chắc chắn là củ khoai nướng ngon nhất, ngọt nhất trên thế gian này.
[Vương Nhất Bác chắc đệ sẽ không biết năm đó ta 10 tuổi đã bị một đệ đệ 4 tuổi khả ái vô cùng in một nụ hôn liền từ đó khắc sâu vào trong tâm , suốt bao nhiêu năm qua trong lòng ta chỉ có duy nhất một người là đệ đó, đồ ngốc.]
Lâm An quay sang nói với Trần Chân đang ngồi ở cửa viện phủ của Vương tiểu công tử “Ta cũng muốn ăn khoai lang”
Trần Chân “Ngươi muốn ăn thì đi mua đi. Ta ở lại đây đợi Vương gia chắc chắn sẽ không trách tội”
Lâm An chán nản quay mặt đi khẽ mắng hắn ta “Đồ ngốc” sau đó lại thở dài.
.
.
Ở một nơi gọi là phủ An Bình Hầu, Tần Hạo đang ra lệnh cho đám thuộc hạ đang quỳ rạp dưới chân hắn: “Theo dõi Vương Nhất Bác tiểu công tử Vương gia cho ta. Thân thủ hắn rất cao cường tránh bức dây động rừng tạm thời cứ theo dõi trước đợi thời cơ thích hợp rồi hẳn ra tay”
Bọn chúng đồng thanh đáp : “Thuộc hạ tuân lệnh”
.
.
.
Tiêu Chiến trở về Vương phủ vừa vào đến tẩm phòng liền nói “ Tần Hạo đã hồi kinh. Hắn chưa bỏ ý định với ta. Thật là không muốn sống”
Lâm An “Vậy Vương gia có chủ ý gì không?”
Tiêu Chiến lắc đầu “Tạm thời cứ theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Phái một số ám vệ ở trong tối bảo hộ Vương tiểu công tử cho ta”
Trần Chân “Vương tiểu công tử võ công cao cường. Vương gia ngài có lo thừa không đấy?”
Lâm An cốc đầu hắn một cái mắng “Đồ ngốc. Địch trong tối, Vương tiểu công tử ngoài sáng cho dù võ nghệ có cao cường đến đâu không may bị trúng độc thì biết làm sao?”
Trần Chân “Ngươi nói cũng đúng a”
Lâm An “Đương nhiên rồi. Ai ngốc như ngươi”
Tiêu Chiến ở một bên nhìn bọn họ như hài tử mà cải nhau lắc đầu khe khẽ bật cười.
[ Tần Hạo ngươi dám đụng đến đệ ấy, đừng trách ta thù củ hận mới đem trút hết lên người ngươi a]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro