Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ban hôn

Ngày hôm sau, trong khi Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ bù vì đêm qua thức đến tận khi bình minh sắp lên để uống rượu vừa tâm sự với đại ca thì Trương công công đã vào tới đại sảnh Vương gia muốn ban thánh chỉ. Vương Thừa Tướng khách khí đón tiếp Trương Công Công, còn Vương Phu nhân vội vàng bảo A Dậu đi tìm Vương Nhất Bác bảo hắn nhanh chóng đến tiếp chỉ. Tuy nhiên đến lúc Vương Nhất Bác quần áo chỉnh tề mang theo khuôn mặt anh tuấn phi phàm nhưng vẫn còn vài nét trẻ con đến được đại sảnh thì Vương Thừa Tướng, Vương phu nhân đã cùng Trương công công uống hết 3 lần trà.

Trương Công Công đứng ra tuyên chỉ. Cả phủ Vương gia quỳ xuống tiếp chỉ.

“Phụng thiên thừa vận.

Hoàng đế chiếu viết.

Tiên Hoàng mười ba năm trước đã âm thầm đính ước cho Tứ Vương gia Tiêu Chiến lúc ấy còn là Tứ Hoàng Tử với lại Vương Tiểu công tử, Vương Nhất Bác con trai của Thừa Tướng đại nhân . Nay Trẩm nhận thấy Vương Tiểu công tử vài ngày nữa cũng đã đến tuổi trưởng thành. Ta quyết đị hạ chỉ ban hôn chọn ra ngày lành tháng tốt thực hiện ý niệm năm xưa của Tiên Hoàng. Mùng 8 tháng sau cữ hành đại hôn.

Khâm thử.

Vương Tiểu Thiếu gia xin mời tiếp chỉ”

Vương Nhất Bác dập đầu nâng hai tay tiếp lấy thánh chỉ. “Thảo dân tiếp chỉ. Tạ chủ long ân”

Toàn bộ người của Vương gia đồng loạt dập đầu. “Tạ chủ long ân”

Tiễn Trương công công đi rồi Vương Phu nhân lôi kéo Vương Thừa Tướng cùng với đại nhi tử Vương Khoan bắt đầu bàn bạc lên kế hoạch chuẩn bị đại hôn.

Vương Khoan thấy mẫu thân hoan hoan hỉ hỉ phì cười nói “Mẫu thân , ta thấy cứ chuẩn bị tốt yến tiệc mừng sanh thần của đệ đệ trước đi, sau đó chuẩn bị đến đại hôn cũng không muộn”

Vương Thừa Tướng cũng tán thành “Ta thấy Khoan nhi nói đúng, nàng cứ sắp xếp ổn thỏa yến tiệc mừng sanh thần của Bác nhi trước, sau đó lại chuẩn bị đến đại hôn”. Vương Thừa Tướng nắm lấy tay phu nhân mình vỗ về dỗ ngọt “Còn về đại hôn, nàng muốn thế nào thì làm thế ấy. Nàng thấy thế nào mới tốt thì cứ tự ý quyết định. Bao năm qua chuyện quản lý trong phủ đều do một tay nàng xử lý vô cùng tốt, vô cùng ổn thỏa. Phu quân tin tưởng nàng”

Vương Phu nhân “Đa tạ phu quân”

Vương đại thiếu gia cảm thấy mình bị ép ăn cẩu lương thật sự không muốn tiếp tục ở lại chỗ này tìm cách đánh bài chuồng thật nhanh bảo trong quân doanh có việc vội vàng đi mất.

Không ai để ý đến Vương Nhất Bác đã một mình lặng lẽ trở về biệt viện nằm trên giường suy nghĩ đến ngẩn người. Vốn dĩ cậu rất buồn ngủ bị đánh thức rất ư khó chịu còn xém chút nữa giận quá mất khôn mắt nhắm mắt mở rút kiếm ra đâm cho trên người A Dậu xuất hiện vài cái lỗ rồi. Nhưng mà từ lúc tiếp xong thánh chỉ đến bây giờ cậu lại không hề thấy buồn ngủ nữa trong lòng vừa vui vừa buồn mơ hồ mông lung không hiểu ra làm sao nữa thật đau đầu.

Vương Nhất Bác ngồi dậy bảo A Dậu chuẩn bị bút mực muốn gửi thư báo bình an cho sư phụ và các vị sư huynh. Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ thích học võ công nên tuy rằng biết viết chữ lại không thể viết quá đẹp. Nhưng phong thư này cậu cố gắng nắn nót viết đi viết lại nhiều lần để an tâm rằng ít ra sư phụ có thể đọc hiểu những gì cậu viết.

“Sư phụ.

Đồ nhi là tiểu đệ tử Vương Nhất Bác mà người sủng ái nhất đây. Đệ tử đã đến được kinh thành, không có bị ai ám toán cũng không gây sự với ai cả. Hồi phủ rồi đệ tử rất ngoan chỉ suốt ngày ở bên trong biệt viện của mình dùng khinh công giỏi nhất thiên hạ điểm nhẹ chân bay lên nóc nhà uống rượu ngắm cảnh mỗi ngày mà thôi.

Sư phụ và các vị sư huynh vẫn khỏe chứ?. Không biết khi nào đệ tử mới được trở về Lạc Dương Trang gặp mọi người đây. Bởi vì Hoàng đế bệ hạ vừa ban hôn cho đệ tử và Tứ Vương gia rồi. Không biết sư phụ có nhớ không lúc ở Minh Nguyệt Cung sư phụ cũng từng gặp qua người đó rồi không. Là nam nhân rất anh tuấn mặc y phục đen cũng là hảo bằng hữu đệ tử tình cờ quen biết lúc hạ sơn.

Sư phụ, đệ tử thật không muốn thành thân chỉ muốn trở về bồi ngài, cùng các vị sư huynh hành tẩu giang hồ trừ giang diệt bạo nhưng mà đệ tử cũng không thể nào kháng chỉ. Đệ tử thật ra không phải vì ghét vị hôn phu kia mà không muốn thành thân. Đệ tử thậm chí có chút thích y, mặc dù đệ tử cũng không chắc trong lòng người kia có đệ tử hay không? Đệ tử chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý sớm như vậy đã thành thân.

Hy vọng có thể nhìn thấy ngài cùng các vị sư huynh có mặt tại ngày đại hôn của đệ tử là mùng 8 tháng sau, mong mọi người đến kịp .

Bác nhi rất nhớ mọi người.

Ký tên

Vương Nhất Bác”

Vương Nhất Bác giao cho A Dậu đem phong thư nhét vào chân bồ câu để nó phóng bay vào trong gió tìm đường đến Lạc Dương Trang để mà đưa thư.

Ngay lúc này Lâm Đình Chi tại Lạc Dương Trang bởi vì nội thương trầm trọng phải bế quan điều thương vẫn còn chưa có xuất quan khiến cho Chu Nghệ Hiên vô cùng lo lắng.

.

.

.

.

.

Hôm nay là yến tiệc mừng sinh thần của Vương gia tiểu công tử con trai Vương Thừa Tướng, trong phủ giăng đèn khắp nơi trang trí hoa tươi vô cùng đẹp mắt.Quan khách đến chúc mừng vô cùng nhiều, cả phủ người ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt tưng bừng còn hơn là tiệc mừng thọ của Vương Thừa Tướng vừa tổ chức cách đây ba tháng.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác từ năm 8 tuổi liền đi theo Lâm Đình Chi học võ tại Lạc Dương Trang, đến nay vẫn chưa một lần trở lai kinh thành vốn không hề quen biết với vương tôn công tử hay tiểu thư các nhà quan lại khác nên đáng lý quang khách sẽ không đông như vậy khiến cho Vương Phu nhân xém chút trở tay không kịp may àm nàng là người thông minh sớm đoán trước được việc này.

Nhưng vì Vương Thừa Tướng rất được Hoàng đế trọng dụng lại vừa vặn hay tin Vương Nhất Bác mùng 8 tháng sau cử hành đại hôn với Tứ Vương gia Tiêu Chiến, vị vương gia nổ danh tài sắc vẹn toàn, cũng chính là vị đệ đệ thân sinh mà Hoàng đế sủng ái nhất, tình cảm huynh đệ hai người vô cùng khắn khít quan lại khắp triều đình đều biết.

Tứ Vương gia là người rất có tài võ nghệ cao cường, đa mưu túc trí vừa có công tiêu diệt đám thổ phỉ núi Hoàng Sơn cách đây không lâu, trước đó cũng liên tiếp giúp Hoàng đế phá mấy vụ án tham ô lớn, chém đầu mấy vị tham quan gốc gác không nhỏ. Quan lại trong triều vô cùng kính nể vị Tứ Vương gia này. Không những vậy Tứ Vương gia lại còn được thiên phú cho nhan sắc nghịch thiên khiến cho rất nhiều các vị cô nương, tiểu thư, quận chúa trong kinh thành đem lòng ái mộ, âm thầm mong chờ có một ngày được lọt vào cặp mắt đào hoa kia, được một bước trở thành Vương Phi của vị nam nhân ngàn người ngưỡng mộ.

Năm nay, Tứ Vương gia đã 23 sắp tới cũng 24 tuổi theo lý mà nói đáng lẽ đã thành gia lập thất lập Vương Phi từ lâu nhưng vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Mấy năm nay triều thần cũng không ít lần nhắc nhở Hoàng đế còn sẵn tiện nhắc đến vị tiểu thư cành vàng lá ngọc tài sắc vẹn toàn nào đó muốn Hoàng đế suy nghĩ đến việc ban hôn, nào ngờ Hoàng đế không quá để tâm chỉ bảo vẫn còn sớm, đệ đệ ta cũng không gấp các ngươi gấp cái gì. Tới lúc thánh chỉ ban hôn đưa xuống, quan lại trong triều mới biết hoá ra đã định hôn sự từ lâu tuy nhiên lại là một cái nam nam hôn phối. Triều thần cũng không ít người bàn ra tán vào nghị luận sau lưng Hoàng đế và Vương Thừa Tướng ở khắp nơi tuy nhiên cũng không dám nói ngay trước mặt bởi vì người chỉ định hôn sự này là Tiên Hoàng. Bọn họ chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ chỉ là dồn hết toàn lực chuyển sang nghĩ ra cách nào đem nhi nữ của mình, muội muội của mình gả đến phủ Tứ Vương gia làm trắc phi một cách danh chính ngôn thuận, bởi vì cái người kia là nam làm sao có thể sinh con  nói dõi cho Hoàng tộc vì thế sớm muộn Tứ Vương gia nhất định phải lập Trắc Phi .

Bởi thế hôm nay đến dự yến tiệc vô cùng náo nhiệt đa phần là vì muốn biết mặt mũi của vị Vương Quân tương lai xấu đẹp như thế nào. Nào ngờ chờ đợi cả buổi cũng không thấy được cả cái bóng của vị Vương Quân tương lai, Vương tiểu công tử nào đó.  

Gia nhân hô vang "Tứ Vương gia đến"

Tất cả mọi người trong yến tiệc đều nhìn ra phía thân ảnh mặc trường bào tím tóc nửa buộc nữa thả đang từ đại môn mang theo hai vị thiếp thân hộ vệ là Trần Chân và Lâm An tiến vào. Nam nhân anh tuấn vô song mặt mũi lạnh băng, ánh mắt đào hoa sáng như lưu ly, sóng mũi thẳng tấp. Nam nhân xuất hiện khiến cho phần lớn người tham dự yến tiệc đều như bị hớp mất hồn ai nấy đều im lặng đưa ánh mắt dò xét về phía nam nhân đang đứng.

Vương Thừa Tướng cùng Vương phu nhân xuất hiện niềm nỡ đón tiếp.

"Tham kiến Vương gia"

"Không biết Tứ Vương gia đại giá quang lâm không nghênh đón từ xa xin Vương gia thứ tội"

Tiêu Chiến mỉm cười nhã nhặn.

"Miễn lễ. Xin Vương Thừa Tướng đừng khách khí . Mùng 8 tháng sau, ta cùng lệnh lang cử hành đại hôn, Vương Thừa Tướng đến lúc đó trở thành Nhạc phụ của ta xin người từ bây giờ đừng quá khách khí" 

Vương Thừa Tướng vốn dĩ ở trong triều đã từng tiếp xúc qua Tứ Vương gia nhiều lần, có ấn tượng cực kỳ tốt lúc này lại thêm yêu thích vị này vị hôn phu của nhi tử bản thân âm thầm đắc ý ở trong lòng . Vương Phu nhân là phường nhan khống nghe danh đã lâu lần đầu được diện kiến người thật ở cự ly gần như vậy nàng rất vui vẻ đến mức muốn ngay lập tức nhận vị hiền tế này. Vương Thừa tướng nắm lấy tay nàng vuốt ve trấn an dùng ánh mắt khuyên nàng đừng nên kích động. 

Tiêu Chiến nhìn khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng thiếu niên lại không thấy đâu có hơi thất lạc một chút, nhận ra điều đó Vương Thừa Tướng vội nói.

"A Khoan, con hãy dẫn đường đưa Vương gia đến biệt biện của đệ đệ con, để hai người gặp nhau một lúc chắc chắn Vương gia muốn tận tay tặng lễ vật cho Bác Nhi"

Vương Khoan hiểu ý phụ thân khấu đầu vấn an Vương gia rồi nhanh nhẹn dẫn đường. Đến khi Tứ Vương gia cùng hai hộ vệ thiếp thân đi theo Vương đại công tử khuất dạng mọi người ở đại sảnh tham dự yến tiệc mới lại tiếp tục xôn xao nghị luận quay trở lại trạng thái trước khi Tứ Vương gia đến.

Tiêu Chiến đi theo Vương Khoan thấy người đại huynh này của Vương Nhất Bác vô cùng trầm lặng không giống như Vương Thừa Tướng cùng Phu nhân đều tỏ ra rất hoang nghênh mình. Tiêu Chiến hơi lo lắng hay là vị Vương đại công tử đây không tán thành mối hôn sự của mình với Vương Nhất Bác. Vương Khoan dừng bước tại cổng ngoài biệt viện nói.

"Đây chính là biệt viện của tiểu đệ, mời Vương gia. Thần xin phép đi trước"

"Đa tạ, Vương Huynh"

"Vương gia không cần khách khí"

"Vương huynh, ta mạng phép thất lễ muốn hỏi một chuyện này không biết huynh nghĩ sao?"

"Xin Vương gia cứ nói"

"Vương huynh hình như không được hoang nghênh ta lắm"

Vương Khoan bật cười sao đó lại cảm thấy có chút thất lễ vội vàng điều chỉnh thái độ ưu nhã như trước lễ phép nói.

"Vương gia nghĩ nhiều rồi. Ta trước nay đều một bộ dạng này đối xử với ai cũng vậy. Ta thật lòng chúc phúc mong Vương gia có  thể chiếu cố tốt đệ đệ ta. Ta không phải một vị huynh trưởng độc đoán yêu cầu khắc khe với hôn phu của đệ đệ mình, với lại ta cũng nghe đệ đệ kể lại việc hai người gặp nhau sau đó cùng nhau trải qua hoạn nạn mới về đến kinh thành. Ta vẫn luôn cảm thấy nhân duyện của ngài và đệ đệ ta vô cùng tốt. Vương gia ngài mau vào trong đệ đệ ta có lẽ đợi đã lâu rồi".

"Xin mạng phép "

Tiêu Chiến tiến vào biệt viện Trần Chân và Lâm An đứng ở ngoài không hề tiến vào.

Biệt viện được thiết kế và trang trí trang nhã không cầu kỳ xa hoa phía xa xa trên nóc nhà một thiếu niên ngọc thụ lâm phong da trắng mặt nhỏ ngũ quan tinh tế toàn thân mặc trường bào trắng tóc buộc đuôi ngựa đang vừa uống rượu vừa ngẫn người.

Tiêu Chiến cảm thán mới không gặp mấy hôm đã nhớ người này đến phát điên cũng không biết trong lòng người này có chỗ cho mình hay không? Mấy ngày này có nhớ đến mình hay không nữa.

Tiêu Chiến điểm nhẹ chân bay lên ngồi xuống ngay bên cạnh Vương Nhất Bác lúc này cậu mới nhận ra. Vương Nhất Bác nhìn thấy người không mời mà đến là ai liền lập tức vui vẻ.

“Chiến ca~”

“Đệ làm gì mà ngẩn người ở đây thế? Không xuống dưới xem náo nhiệt một chút sao?”

“Đệ suy nghĩ linh tinh thôi. Chiến ca ~~ Huynh biết chuyện hôn sự của chúng ta chứ?”

“Biết” Âm thầm bổ sung trong lòng [Bởi vì ta nhận ra đệ từ lúc đệ cho ta biết tên rồi , nhóc con.]

“Huynh có phản đối không?”

“Sao lại phản đối?”

“Huynh chấp nhận lấy đệ, người huynh không thích sao?”

“Ai nói ta lấy người ta không thích?”

“Vậy …. Huynh…Thích đệ sao?”

“Um thích. Đệ .. thì sao?” Nói đến đây vành tai của Tứ Vương gia nháy mắt đỏ như rỏ máu, Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ vô cùng đành đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác cố gắng đánh tan sự xấu hổ ban nãy lại bị một câu tiếp theo của Vương Nhất Bác dọa cho sửng sờ quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm.

“Đệ cũng vậy”

Tiêu Chiến mỉm cười “Thật tốt”

Vương Nhất Bác cảm thán Chiến ca huynh cười lên rất đẹp, mà không cười cũng rất đẹp a “Nhưng mà … Ta … vẫn còn chưa muốn thành thân. Ta muốn làm đại hiệp hành tẩu giang hồ cứu giúp kẻ yếu. Ta không muốn suốt ngày bị nhốt trong Vương phủ của huynh đâu”

“Đệ không phải phường nữ nhi yếu đuối, võ công còn lợi hại hơn cả ta, sao ta lại bắt đệ suốt ngày giam mình ở trong phủ kia chứ. Nếu đệ muốn hành tẩu giang hồ ta cùng đệ đi, chơi chán lại hồi phủ”

Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên “Thật sao?”

Tiêu Chiến trong mắt lóe lên một chút gian xảo nhưng mà Vương tiểu công tử không hề phát hiện , y nói “Nhưng ta bận rộn chính sự, mong muốn giúp đỡ Hoàng Huynh ổn định triều chính giúp đỡ bách tính trăm họ giữ vững cuộc sống ấm no, cũng không thể  ngay lập tức theo đệ đi ra ngoài hành tẩu giang hồ được”

“A không sao, từ từ đi cũng được a. Ta giúp huynh có được không? Như vậy huynh hoàn thành xong chính sự mà huynh nói sớm một chút cùng ta hành tẩu giang hồ”

Tiêu Chiến bật cười “Được”. Y lấy ra một chiếc ngọc bội bằng ngọc màu trắng khắc hình hoa mẫu đơn đưa tới cho Vương Nhất Bác “Đây quà sanh thần của đệ”

Vương Nhất Bác cười tươi “Đa tạ huynh mỹ nhân ca ca”

Tiêu Chiến nháy mắt xấu hổ đỏ cả mặt “Sao ?? Đệ nhớ??”

“Tất nhiên là đệ nhớ rồi, mỹ nhân ca ca đẹp như vậy làm sao đệ quên chứ? Nhưng đệ chỉ không nhớ tên của huynh mà thôi mấy ngày trước nghe đại ca nhắc tới đệ liền nghĩ lớn lên huynh lại đẹp như vậy lúc nhỏ đệ gọi mỹ nhân ca ca thật không có sai a”

“Không cho đệ gọi mỹ nhân ca ca”

“Cho đi mà”

“Không cho. Không cho. Ta không phải mỹ nhân ta là nam nhân, nam nhân , nam nhân”

“Mỹ nhân nghĩa là người đẹp cơ mà, Huynh là nam nhân thì cũng là người thế thì gọi mỹ nhân ca ca có gì sai sao?”

Tiêu Chiến tức muốn xì khói đứng dậy gầm lên “Vương Nhất Bác. Đệ có tin ta ra tay đánh đệ không hả?”

Vương Nhất Bác cười càng vui vẻ cũng đứng dậy theo rút kiếm ra cười thật tươi nói “Đệ Vương Nhất Bác đại hiệp thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ sẵn sang tiếp chiêu a haha nhanh nào mỹ nhân ca ca”

Vừa dứt lời Tiêu Chiến rút kiếm phóng tới. Vương Nhất Bác nhanh chóng lách mình qua tránh được. Cậu mặc cho Tiêu Chiến xuất chiêu bản thân chỉ bay qua bay lại tránh né mà không đánh trả ngược lại còn cười vô cùng vui vẻ. Ở trên nóc nhà hai đại nam nhân không biết là đang đánh nhau hay phát cẩu lương khiến cho hai người Trần Chân và Lâm An nãy giờ lén lút nhìn trộm cảm thán thật cmn tình thú khác người a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro