Chương 12: Hôn ước
Vương Nhất Bác hỏi “Đệ có hôn ước? Hôn ước với ai?”
Vương Khoan đáp “Với Tứ Vương gia, đệ đệ ruột của đương kim hoàng đế”
“Từ lúc nào?”
“Năm đệ 4 tuổi”
“Bốn tuổi đã định hôn sự cho đệ? Đã vậy còn là nam nhân ư?”
“Chuyện này kể ra cũng là một sử tích đấy. Hai người quả thật rất có duyên. Bởi vậy Thái thượng hoàng năm ấy khi còn tại vị đã định ra mối hôn sự này. Đệ có muốn nghe ta kể một chút không?”
“Có chứ ạ”
.
.
.
.
Mà lúc này ngay tại phủ của mình Tứ Vương gia đang chải lông cho Bạch Bạch vừa chải vừa nghĩ về chủ nhân của nó. Lâm An cùng với Trần Chân đứng một bên nhìn Vương gia nhà mình cười ngốc lại muốn sợ xanh mặt.
Trần Chân quay sang hỏi Lâm An “Ngươi nghĩ Vương Gia có phải bị trúng tà hay không? Vì sao chải lông cho ngựa mà cũng cười ngốc được. Nhất là tại sao Vương thiếu hiệp đã hồi phủ Thừa Tướng vậy mà ta nói muốn mang Bạch Bạch đến trả lại bị Vương Gia gầm lên mắng cho một trận?”
Lâm An nhìn bộ dạng không hiểu phong tình của Trần Chân lắc đầu nói “Ngươi đúng là ngốc”
Trần Chân tức giận vô cùng quay sang trừng hắn “Ngươi mắng ai ngốc? Ngươi đừng nghĩ trên mình có vết thương ta liền không dám đánh ngươi”
Lâm An không dễ chịu thua hất mặt lên nói “Ngươi cứ thử đánh ta một cái xem, coi chừng ngươi bị ta hạ độc chết bất đắt kỳ tử đừng có mà hối hận”
Trần Chân tức giận đến mặt đỏ hết lên nhưng lại á khẩu không biết nói gì “Ngươi … Ngươi …”
Lâm An “Ta cái giề? Cái giề”
Trần Chân tức giận quay mặt đi không them nói chuyện với hắn “Ta mặc kệ ngươi hừ”
Lâm An “Ta cũng đâu cần ngươi để ý ta?”
Tiêu Chiến để Bạch Bạch đứng ở một bên gặm gặm mấy bông hoa quý ở hoa viên ,đi đến ngồi xuống bàn đá chỗ hai người Trần Chân và Lâm An đang cãi nhau, rót trà nhàn nhã uống.
Tiêu Chiến “Hai người các ngươi im lặng một chút đi”
Cả hai đồng thanh “Vương Gia là tại hắn gây sự trước”, sau đó lườm nhau cháy mặt cùng một lúc quay sang hướng khác không them nhìn mặt nhau.
Tiêu Chiến bật cười “Các ngươi thật giống một đôi oan gia. Cải nhau cũng rất đáng yêu”
Cả hai lại đồng thanh “Vương Gia”
Tiêu Chiến cười lớn hơn nữa. Tiêu Chiến mặc kệ hai người, suy nghĩ một lúc nhớ lại duyên phận lần đầu gặp gỡ Vương Nhất Bác liền thấy ly kỳ không thôi.
.
.
.
.
.
Năm Vương Nhất Bác 4 tuổi được, là một tiểu công tử tròn tròn trắng trắng , má phúng phính cực kỳ đáng yêu. Một hôm nọ, Vương tiểu công tử được ca ca mình là Vương Khoan dắt đi dạo phố, đi theo hai người còn có hộ vệ. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác tiểu công tử lại vì ham chơi, cố tình vuột khỏi bàn tay đang nắm chặt của ca ca mình mà chạy mất hòa vào dòng người qua lại hỗn loạn trên phố biến mất không thấy tâm hơi để ca ca cậu cùng hộ vệ vất vả tìm rất lâu.
Trùng hợp thay, Tiểu hoàng tử Tiêu Chiến năm ấy 10 tuổi, sau một ngày mè nheo với Phụ Hoàng cuối cùng cũng được xuất cung, cùng một đoàn hộ vệ hộ tống đi dạo phố. Dạo một lúc Tiểu hoàng tử lại cảm thấy nơi đây đông người khiến cậu hơi khó chịu. Thế nên Tiểu hoàng tử dạo bước đến một chỗ vắng người hơn. Lúc đi ngang qua một con hẻm, bỗng nghe tiếng trẻ con khóc. Tiểu hoàng tử hớt hãi chạy vào khiến đoàn người hộ tống xanh mặt đuổi theo sau. Khi Tiểu hoàng tử chạy vào con hẻm gần đó ngay lập tức thấy có một người nam nhân khuôn mặt gian ác đang cõng một nam hài tử xinh đẹp trên lưng, nhìn thấy cậu người kia nhanh chóng bỏ chạy theo hướng ngược lại. Tiểu hoàng tử và hộ vệ lập tức đuổi theo. Đứa bé bị cõng đi kia chắc chắn là bị bắt cóc, nam hài đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, thấy có người đến liền hét lên .
"Ca ca cứu đệ......Người xấu.......Người xấu..... Bác Bác sợ lắm, huhu......CA CA...... CA CA"
Tiểu hoàng tử vội vàng ra lệnh cho đám hộ vệ bên cạnh mình “Mau mau cứu nam hài đó cho ta. Nhớ kỹ không được để nam hài bị thương”
“Thuộc hạ tuân lệnh”
Bốn người trong số mười người hộ vệ đi theo hộ tống Tiểu hoàng tử xông tới đánh nhau với kẻ bắt cóc, những người còn lại vây lấy bảo vệ Tiểu hoàng tử. Tên bắt cóc võ công không tệ , nhưng mà hắn lại đánh giá thấp bốn người xông tới cứ nghĩ bản thân mình sẽ đánh thắng được , nhưng hắn lại không ngờ đối thủ của hắn lại là đại nội thị vệ phong hàm nhất đẳng của Hoàng Cung ,hắn làm sao so bì được. Mắt thấy bản thân sắp không xong, tên bắt cóc quăng nam hài trên lưng vào đám người đang xông tới vội vàng tháo chạy, nam hài vô cùng sợ hãi hét lên.
“CA CA CỨU MẠNG”
Vương tiểu công tử cho rằng mình không xong rồi liền nhắm tịt mắt lại chờ đón một cú té dập mông , nhưng lại không cảm thấy đau đớn gì cả chỉ cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Tiểu hoàng tử từ nhỏ đã thích tập võ tuy mới 10 tuổi nhưng khinh công cũng không tệ mắt thấy nam hài bị quăng lên cao sắp rớt xuống đất hét lên thất thanh để mà kêu cứu cảm thấy vô cùng đau lòng, nên mặc kệ đám hộ vệ chắc chắn có thể tiếp được người, từ phía sau xông lên điểm nhẹ chân bay lên trên cao đón lấy nam hài ôm vào lòng sau đó nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Thấy nam hài nhắm tịt mắt mãi, gương mặt nhăn nhó nhíu chặc lông mày giống như kiểu đang chờ đợi một cú va chạm vô cùng đau đớn nào đó trông vô cùng buồn cười. Tiểu hoàng tử vẫn ôm lấy nam hài trên tay cười nói. “Đệ không mở mắt ra nhìn xem ai cứu mình hay sao?”
Tiểu Hoàng tử vừa dứt lời nam hài liền mở to đôi mắt sáng trong veo nhìn vào cậu, ánh mắt cậu nhóc như chứa đựng sao trời sáng đến hút mắt. Nhóc con nhếch đôi má sữa lên cười rõ tươi vòng tay lên cổ của cậu đưa bờ môi đỏ hồng của mình nhắm vào một bên má của Tiểu hoàng tử ịn xuống một nụ hôn “Chụt”
“Cảm ơn, ca ca xinh đẹp. Mỹ nhân ca ca cám ơn người đã cứu Bác Bác”
Tiểu hoàng tử cảm thấy hai bên má nóng đến lợi hại nhất là chỗ vừa được hôn qua, cảm thấy xấu hổ vô cùng “Đệ … Đệ … làm cái gì thế hả? Cái gì mà xinh đẹp, cái gì mà mỹ nhân ? Ta là nam nhi. Đệ không được gọi ta như vậy đâu”
Vương tiểu công tử vẫn còn ở trong vòng tay tiểu hoàng tử vòng lấy cổ người ta cười nói.
“Ca ca Vương Khoan của đệ nói xinh đẹp sẽ được gọi là mỹ nhân vì ca ca xinh đẹp như vậy nên đệ tất nhiên phải gọi là mỹ nhân ca ca rồi. Chuyện này mà mỹ nhân ca ca cũng hông biết sao? Đúng là ngốc chết đi được hihi. Nụ hôn ban nãy là quà cảm tạ vì đã cứu mạng đệ nha! Mỹ nhân ca ca không thích sao? Nếu vậy mỹ nhân ca ca muốn gì ? Hay phải lấy thân báo đáp ạ?”
Tiểu hoàng đế xém chút bị chọc cho thổ huyết chết đứng tại chỗ, cũng không thèm nhớ đến việc thả nam hài trên tay xuống đất rồi nói chuyện, mà cứ như vậy ôm lấy người mà đấu khẩu qua lại tạo ra khung cảnh thật vô cùng đáng yêu. Đám hộ vệ nhìn một màn này nhịn cười đến muốn điên rồi vội lên tiếng nhắc nhỡ.
“Tứ Hoàng tử, ngài nên đặt nam hài xuống đất như vậy dễ nói chuyện ạ”
Tiểu hoàng tử nghe có lý vội vàng bỏ nam hài đứng xuống đất vì nam hài thấp hơn nên khi nói chuyện cậu phải cúi xuống nhìn nam hài nói “Một nụ hôn là đủ rồi khụ khụ khụ. Đệ không cần phải lấy thân báo đáp. Ai chỉ cho đệ mấy câu này vậy?”
Nam hài ngước nhìn lên nói “Là đệ cùng mẫu thân xem hát tuồng học được a. Mỹ nhân ca ca thấy đệ có giỏi hông?”
Tiểu hoàng tử bật cười xoa xoa đầu nam hài nói “Giỏi lắm. Rất đáng khen. Tiểu đệ đệ tên là gì?”
“Đệ tên Vương Nhất Bác a”
“Vậy ta có thể gọi đệ Bác Bác không?”
“Dạ được ạ. Thế mỹ nhân ca ca tên gì ạ?”
“Ta tên Tiêu Chiến. Đệ có thể gọi ta Chiến ca nha”
Vương tiểu công tử lắc đầu “Hông đâu. Hông đâu. Đệ vẫn thích gọi huynh là mỹ nhân ca ca hơn”
“Đệ …. Đệ … Thôi được … Ta thua rồi … Đệ thích gọi gì cũng được. Đệ bao nhiêu tuổi. Người thân của đệ đâu?”
“Đệ 4 tủi rồi ạ. Ca ca của đệ đưa đệ ra ngoài chơi nhưng bị lạc nhau rồi. Mỹ nhân ca ca có thể đưa đệ về nhà hông?”
“Được đệ nhà ở đâu? Còn nhớ đường về nhà không?”
Vương tiểu công tử cúi đầu buồn buồn đáp “Đệ không biết nhà ở đâu, cũng hông nhớ đường hịc”
Một hộ vệ nhìn thấy ngọc bội trên lưng của Vương tiểu công tử chợt nhớ lại nam hài vừa bảo ca ca mình tên Vương Khoan, bèn bước lên trước cúi người bấm báo với Tiểu hoàng tử.
“Bẩm Tứ hoàng tử, thần nghĩ đây chính là tiểu công tử của phủ Vương thừa tướng”
Tiêu Chiến gật đầu, hộ vệ lui về chỗ cũ. Cậu đưa tay ra nói “Nắm lấy tay ta, ta đưa đệ về nhà”
Vương tiểu công cười tít mắt gật đầu nắm lấy tay của mỹ nhân ca ca vui vẻ để người dắt đi. Chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết đường hồi phủ Thừa tướng nên để hộ vệ đi trước dẫn đường. Lúc về đến cửa phủ Thừa Tướng liền bắt gặp Thừa tướng cùng Vương Khoan đang dắt theo rất nhiều người chuẩn bị ra ngoài tìm tiểu công tử nhà bọn họ. Nhìn thấy tiểu công tử trở về bình an tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thừa tướng nhận ra người đang dắt tay Vương Nhất Bác là ai vội vàng khấu đầu hành lễ, toàn bộ người của phủ Thừa Tướng cũng nhanh chóng hành lễ theo.
Tiêu Chiến hô “Miễn lễ. Vương Thừa tướng ta đưa tiểu công tử trở về rồi. Ta cũng phải hồi cung đây. Cáo từ”
“Cung tiễn Tứ hoàng tử”
Tiêu Chiến đi được một khoảng lại nghe thấy Vương Nhất Bác hét lên ở phía sau “Mỹ nhân ca ca nhớ đến thăm đệ nhé”
Tiêu Chiến không quay lại cứ như vậy mà xấu hổ bỏ đi thật nhanh. Lúc đó Tiêu Chiến thật không ngờ giữa tháng sau mẫu hậu đi vào Linh Ẩn Tự xin xâm cho mình lại có cơ duyên gặp được Vương phu nhân cũng vào Tự xin xâm cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lại càng không ngờ đại sư trụ trì của Linh Ẩn Tự lại nói cho Hoàng Hậu và Vương phu nhân biết hài nhi của hai người có nhân duyên tiền định, tướng mệnh vô cùng hợp nhau là tương sinh, tương khắc, lớn lên nhất định phải thành thân nếu không sẽ không thể sống thọ. Hai vị mẫu thân nghe xong choáng váng lại được Vương phu nhân kể chuyện Tiêu Chiến cứu Vương Nhất Bác tháng trước, Hoàng Hậu khẳng định lời đại sư là thật vội vàng hồi cung thuyết phục Hoàng Thượng hạ chỉ ban hôn.
.
.
.
Vương Khoan “Và thế là Vương Nhất Bác Vương tiểu công tử của chúng ta từ ngày đó đã có hôn ước với Tứ Vương Gia đương triều, Tiêu Chiến”
Vương Nhất Bác nhấp thêm một ngụm rượu “Ly kỳ vậy sao?”
“Đúng”
“Khoan đã… Huynh nói tên của Tứ Vương gia là gì?”
“Tiêu Chiến”
“Thế trong kinh thành có vị quan nào khác có tên Tiêu Chiến không ạ?”
“Đệ hỏi ngốc cái gì vậy, ai dám đặt tên họ trùng với dòng dõi hoàng tộc chứ?”
Vương Nhất Bác bật cười “ ha ha ha Nếu vậy thì quả là hai người bọn ta rất hữu duyên”
“Đệ nói vậy ý là gì? Đệ đã gặp Tứ Vương gia?”
“Không chỉ gặp còn vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. Huynh ấy chính là người đệ yêu thích”
“Vậy hóa ra thật sự đại sư nói không sai rồi. Chúc mừng đệ có thể lấy được người mình yêu quả thực rất hạnh phúc”
Vương Nhất Bác thở dài “Nhưng mà chưa chắc huynh ấy đã yêu thích đệ”
“Đệ đệ ngốc. Không thích thì đệ làm cho người đó thích đệ. Đệ đệ ta rất tài giỏi a, luôn tự xưng mình là thiên hạ đệ nhị võ lâm cao thủ, sao lại không có ý chí như vậy?”
Vương Nhất Bác cười “Đúng a. Ca ca nói phải”
Vương Khoan nói “Kể cho ca ca nghe một chút chuyến đi hạ sơn của đệ nào?”
“Vâng ạ”
Và thế là hai huynh đệ ngồi trên nóc nhà giữa đêm khuya thanh vắng cùng nhau uống rượu lắng nghe cuộc hành trình hạ sơn của Vương Nhất Bác, sau đó lại nói một chút chuyện trong triều đình. Hai người tâm sự với nhau đến tận khi bình minh sắp lên mới trở về nghĩ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro