Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hồi kinh

"Vậy phiền Cung Chủ đánh với tại hạ một trận. Nếu ta thắng ta sẽ đưa đệ tử của ta đi. Nếu ta thua danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ lâm liền thuộc về ngài"

Tất cả mọi người có mặt trên điện đều quay đầu lại nhìn xem giọng nói kia phát ra từ đâu, Vương Nhất Bác cũng vậy mắt cậu mở to, miệng cậu khẽ kêu lên:

"Sư phụ"

.

.

.

Lâm Đình Chi cùng với Cung Chủ Minh Nguyệt Cung thách đấu với nhau ở bên trong chính điện, đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn còn trong tay của đám người Minh Nguyệt Cung. Tiêu Chiến từ lúc đầu đến giờ chỉ chủ ý quan sát mình cậu, thấy cậu trong bộ dạng thảm hại như vậy đau lòng không thôi. Bên trong chính điện âm thanh hai luồng chưởng khí va chạm nhau vô cùng rõ rệt làm cho tất cả mọi người vây quanh bên ngoài càng thêm lo âu không biết thắng bại thế nào. Nhất là Vương Nhất Bác, sư phụ có ân với cậu nếu vì cậu mà bị thương, cậu thật sự sẽ hận chết bản thân mình.

Hai vị cao thủ võ lâm ở bên trong giao đấu suốt một canh giờ mới phân thắng bại. Lâm Đình Chi đẩy cửa bước ra , bước chân như có gió, giọng điệu tuy nhẹ mà uy nói "Cung chủ các người đã đồng ý, còn không mau mau thả tiểu đệ tử của ta ra"

Đám người Minh Nguyệt cung dung ánh mắt xin chỉ ý của Cung Chủ bọn họ, không biết tự bao giờ đang ôm lấy ngực đứng ở phía sau lưng của Lâm Đình Chi, nhìn thấy Cung Chủ gật đầu mới thả Vương Nhất Bác ra. Cậu liền rơi vào vòng tay của Tiêu Chiến.

Sau khi rời khỏi Minh Nguyệt cung, bọn người Vương Nhất Bác phi ngựa tìm đến một tửu điếm ở thị trấn cách đó không xa, trọ lại. Vừa vào phòng Lâm Đình Chi liền thổ huyết doạ đại sư huynh xanh mặt vô cùng lo lắng hỏi "Sư phụ, người không sao chứ?"

Lâm Đình Chi ngồi xuống giường vận công điều thương, một canh giờ sau mới mở mắt ra đáp lời đồ đệ của mình.

"Không sao chỉ là lão già kia dở trò bỉ ổi, ta nhất thời sơ ý nên mới trúng gian kế. Nhưng mà không đáng ngại trở về vận công trị thương sẽ mau chóng khỏi thôi. Con không cần lo lắng,càng đừng nói với tiểu sư đệ của con, hãy để nó sống thật tốt. Để nó đừng bận tâm gì cả cứ việc hồi kinh, chúng ta trở về Lac Dương Trang là được rồi"

"Đệ tử vâng mệnh"

.

.

.

Ở một gian phòng khác Vương Nhất Bác đã tắm sạch và thay y phục thoải mái hơn đang ngồi trên giường thất thần suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình nói vọng ra ngoài

"Là ai?"

"Là ta, Tiêu Chiến"

"Chiến ca, huynh vào đi"

Tiêu Chiến mang theo một mâm thức ăn đem đặt lên bàn hương thơm ngào ngạt làm cho bao tử của Vương Nhất Bác càng thêm cồn cào nhanh chân chạy đến vội vàng ăn không kịp nhai.

Tiêu Chiến ôn nhu rót cho cậu chén nước nhắc nhỡ "Ăn chậm một chút, chậm một chút cũng không ai giành với đệ"

Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ ăn lại một chút sau đó ăn đến tất cả các dĩa thức ăn trên bàn đều sạch sẽ mới dừng lại uống chén nước mà Tiêu Chiến rót cho cậu, vui vẻ cười thật tươi nói. "Đa tạ huynh Chiến ca"

Tiêu Chiến nghe cậu gọi Chiến ca lại cười đẹp như thế làm lòng y mềm như nước vành tai chậm rãi đỏ lên "Không cần khách khí. Đệ ngủ một giấc đi ngày mai chúng ta lại lên đường hồi kinh"

"Lâm An và Trần Chân đâu rồi, binh lính huynh đi mượn đâu cả rồi"

"Ta sợ đợi bọn họ đến nơi đệ đã bị hành hạ đến chết nên để Lâm An ở lại đợi Trần Chân sau đó bảo bọn họ về kinh trước sau khi cứu được đệ rồi. ta sẽ cùng đệ về kinh sau"

"Sau huynh biết chắc sẽ cứu được ta? Ta cứ nghĩ mình sắp đi gặp ông bà rồi đấy"

Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mắt "Ta tin đệ nhất định sẽ không sao, cát nhân ắt có thiên tướng, người tốt như đệ chắc chắn sẽ vượt qua được kiếp nạn này"

"Huynh ... Huynh ..."

"Huynh cái gì mà huynh , đi ngủ đi. Ta trở về phòng"

" Ừ. Tạm biệt. Huynh ngủ ngon nhé"

.

.

.

.

Hôm sau , Lâm Đình Chi cùng các vị sư huynh của Vương Nhất Bác để giấu đi việc bị trọng thương của Lâm Đình Chi mà rời đi rất sớm chỉ để lại cho cậu một lá thư dặn dò hành xử cẩn thận lên đường bình an. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại chỉ còn có Tiêu Chiến và cậu trọ ở tửu điếm hai người ăn chút điểm tâm rồi lại nhanh chóng lên đường. Lần này vì muốn mau chóng hồi kinh hai người mua mỗi người một con ngựa phóng như bay trên đường, dọc đường cũng không có việc gì bất trắc xảy ra đến đầu tháng 8 cả hai đã có mặt tại kinh thành.

Vương Nhất Bác dừng ngựa lại quay đầu sang hỏi Tiêu Chiến "Ta không biết phủ Thừa Tướng ở đâu?"

Tiêu Chiến bật cười "Ta dẫn đệ đi"

Đến lúc cả hai cưỡi ngựa đứng trước phủ Thừa Tướng rồi , Vương Nhất Bác bổng dưng không muốn xa Tiêu Chiến. Cậu không hiểu cảm giác này có nghĩa là gì. Cậu chỉ biết thật sự lúc này rất không muốn phải chia tay Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác cuối đầu hỏi

" Huynh có thể vào Thừa Tướng phủ ở cùng ta không?"

Tiêu Chiến bật cười "Không thể"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên ánh mắt trông rất đáng thương

"Vậy huynh sẽ đến thăm ta chứ?"

Tiêu Chiến gật đầu "Có thể"

Vương Nhất Bác ai oán lườm Tiêu Chiến "Cái gì mà có thể?"

Tiêu Chiến bật cười đáp

"Chắc chắn ta sẽ đến thăm đệ, yên tâm ta hứa"

Vương Nhất Bác như đứa trẻ vừa được hứa hẹn cho kẹo cười đến xuất hiện cả dấu ngoặc nhỏ .

"Vậy tạm biệt huynh, Chiến ca. Ta vào gặp phụ mẫu trước"

Tiêu Chiến gật đầu nhìn thiếu niên dắt ngựa tiến vào phủ Thừa Tướng, đợi hình dáng ấy khuất sau đại môn mới chậm rãi thúc ngựa về phía Vương phủ.

.

.

.

.

.

"Tiểu thiếu gia đã về rồi"

"Tiểu thiếu gia đã về rồi"

"Tiểu thiếu gia đã về rồi"

Tiếng hô vang của A Dậu gia đinh của phủ Thừa Tướng làm huyên náo cả phủ, tất cả mọi người trong phủ đều dừng tay lại nhốn nháo muốn xem hình dáng của tiểu công tử thế nào. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ngại khi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, đi vội vào vừa đến giữa sân liền rơi vào vòng tay của một tiểu nương tử vô cùng xin đẹp. Vương Nhất Bác hốt hoảng vội vàng né ra nói

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân , xin tiểu nương tử chú ý một chút"

Nghe Vương Nhất Bác thốt lên lời này tất cả người của Phủ Thừa Tướng cười như điên nhất là Tiểu nương tử kia cười rất ác liệt nàng dừng lại một chút để thở ra sau đó nói

"Ta là mẫu thân của ngươi đó đồ ngốc"

Vương Nhất Bác hồ nghi .

"Mẫu thân? Làm sao có thể ngươi trẻ như vậy ? Thoạt nhìn chỉ đáng tuổi làm tỷ tỷ ta thôi"

Vương Thừa Tướng nãy giờ đứng phía sau xem kịch bây giờ cũng tiến lên góp vui "Nàng xem đi , đi có mấy năm cha mẹ cũng không nhận ra nữa rồi"

"Hai vị là phụ mẫu của con thật sao? Sao không giống trong trí nhớ của con gì cả?"

Vương phu nhân hỏi "Vậy trong trí nhớ của con chúng ta như thế nào?"

Vương Nhất Bác trầm tư một lát "Cái này... Thật ra cũng không nhớ rõ lắm"

Vương Thừa Tướng "Mau vào trong đi đứng đây nói nhảm cái gì? Còn các người còn không mau mau làm việc?"

"Tuân lệnh lão gia"

Vương phu nhân nắm tay kéo Vương Nhất Bác vào gian phòng chính dung để tiếp khách kéo Vương Nhất Bác xoay một vòng tắm tắt khen ngợi "Ai mà khéo sinh thế nhỉ? Anh tuấn khí khái thế này là nhi tử nhà ai vậy ta?"

Vương Thừa Tướng lắc đầu ngao ngán "Mèo khen mèo dài đuôi"

Vương phu nhân xoay sang lườm ông một lượt cháy cả mặt rồi mới tiếp tục hỏi han Vương Nhất Bác.

.

.

.

.

Sau khi bị Vương phu nhân giữ lại tra hỏi cả canh giờ Vương Nhất Bác khó khan lắm tìm mọi cách mới trốn thoát được móng vuốt của bà theo A Dậu dẫn đường trở về tẩm phòng của bản thân. Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình thoát khỏi Vương phu nhân là sẽ thoải mái hơn rồi nào ngờ lại phải nghe A Dậu một người nói nhiều vô cùng lảm nhảm bên tai . Aizza sao mà lúc này lại nhớ đến sự dịu dàng khụ khụ không sự ôn nhu chu đáo nhưng không ồn ào phiền phức của Tiêu Chiến vậy ta. Chiến ca ơi huynh đang ở đâu cứu ta với......

.

.

.

.

Trong bữa điểm tâm tối chào mừng sự trở về của Vương Nhất Bác còn có huynh trưởng của cậu Vương Khoan. Vương Thừa Tướng trông giống mấy vị lão sư học nhiều có râu bộ dạng chân thật. Vương phu nhân vô cùng trẻ trung xinh đẹp thật đứng với phụ thân cậu rất giống như là phụ tử. Con VƯơng Khoan trầm lặng ít nói nhưng cũng là một vị tướng quân vừa giỏi vừa có tướng mạo phi phàm.

Vương phu nhân cả buổi gấp thức ăn cho Vương Nhất Bác không ngừng nghĩ làm cho cậu ăn mãi mà cái chén vẫn đầy vung lên. Phụ thân và huynh trưởng thì bàn việc chính sự cậu nghe cũng không hiểu gì . Ăn xong, phụ thân lôi kéo mẫu thaanh về tư phòng đi mất. Còn huynh trưởng cũng lẵng lặng đi đâu mất. Vương Nhất Bác buồn chán trở về viện của mình điểm nhẹ chân bay lên nóc nhà ngồi xuống ngắm trăng , chả hiểu ra làm sao mà trong đầu cậu toàn là hình bóng của Tiêu Chiến . Đến mức Vương Khoan nhảy lên nóc nhà ngồi xuống cạnh cậu đưa cho cậu một bình rượu mà mãi cậu vẫn chẳng hay biết mới đằng hắng thật to kéo ý thức của cậu về.

Vương Nhất Bác bối rối nhận lấy bình rượu nói "Đa tạ huynh trưởng"

"Kêu ca ca là được rồi"

"Đa tạ ca ca hihi"

"Đệ nghĩ gì mà thất thần vậy?"

"Đệ đang nghĩ đến một vị bằng hữu. Đệ chỉ mới tạm biệt người ấy lúc sang mà cả ngày cứ nhớ đến người ấy không thôi. Trong đầu toàn là hình bóng của người ấy. Rất muốn gặp người ấy ngay lập tức. Ca ca huynh biết đệ bị gì không?"

Vương Khoan bật cười uống vào một ngụm rượu sau đó nhìn ra xa xâm nói "Là bệnh tương tư đấy"

"Tương tư là bệnh gì ạ? Có trị được không vậy ca ca?"

"Không có thuốc trị đâu chỉ có gặp người đó đệ mới hết khó chịu trong lòng mà thôi. Tương tư chính là yêu đó. Giống như phụ thân yêu mẫu thân vậy. Đệ đệ ngốc đệ yêu rồi"

"Nhưng mà người kia là nam nhân"

"Nam nhân thì nam nhân. Triều ta cũng không cấm cản cũng không thiếu các cặp phu phu kết bái. Đệ đừng có cổ lỗ sỉ như vậy chứ"

"Vậy huynh ấy có yêu đệ không?"

"Cái này đệ phải hỏi người đó, chứ sao lại hỏi huynh được"

"Nhưng mà nghe phụ thân bảo đệ có hôn ước rồi. Bây giờ đệ lại có ý trung nhân không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa"

"Đệ có hôn ước?. Hôn ước với ai?"

"Với Tứ Vương gia, đệ đệ ruột của Đương kim hoàng đế"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro