Chương 10
Tại Minh Nguyệt Cung, bên dưới địa lao nằm sâu trong lòng đất, một thân ảnh thiếu niên y phục lục nhạt, y phục do bị lăn lộn trên mặt đất nhiều lần mà trở nên vô cùng bẩn thiểu, khuôn mặt cũng dính phải bụi bẩn mà lắm lem, càng nổi bật trên làn da trắng nõn, hai tay hai chân đều bị trói bằng xích sắt nặng ngàn cân một đầu nối vào tường, xích sắt dài khoảng một trượng, nên thiếu niên có thể thoải mái nằm ra đất mà lăn lộn.
Vương Nhất Bác đang cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến đau rát cả người, ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy đau đớn vô cùng. Cậu nằm lăn lộn trên nền đất dùng hai tay ôm vòng lấy bản thân, mong mỏi tự sưởi ấm cho mình một chút nào đó, nhưng mà cũng không khá hơn là bao, cái lạnh cứ đeo bám lấy cậu như được phá ra từ trong xương tủy của chính mình.
Vương Nhất Bác đoán được lúc này là ban ngày bởi vì chỉ cần là ban ngày cậu sẽ cảm thấy lạnh , chỉ khi màn đêm buông xuống, cậu sẽ bị cái nóng như có lửa bên trong người không ngừng thiêu đốt lục phủ ngủ tạng của cậu từ bên trong.
Vương Nhất Bác đã bị áp giải về Minh Nguyệt Cung hai ngày một đêm. Vừa về đến nơi nghe báo Cung Chủ có việc đi vắng đám thuộc hạ liền nghe theo sắp xếp của Thiếu Cung chủ, hạ độc Âm Dương Tán lên người cậu, sau đó đem cậu nhốt dưới địa lao này.
Vương Nhất Bác bị nhốt hai ngày một đêm, cũng có nghĩa là cậu đã chịu sự hành hạ của độc Âm Dương Tán này hai ngày một đêm không thể ngủ rồi. Sắc mặt cậu bình thường đã trắng bây giờ còn trở nên trắng hơn nữa, môi khô đến mức nức cả ra, hai mắt đỏ ngầu dăng đầy tơ máu.
Hai ngày một đêm rồi Vương Nhất Bác chưa từng ăn hay uống bất cứ thứ gì, bởi vì thần trí bị sự khó chịu trong thân thể cùng với cơn đau chi phối, cho dù bọn chúng có mang thức ăn đến một ngày hai lần Vương Nhất Bác cũng không thể nén lại cơn đau để mà đến cạnh mâm thức ăn nuốt chúng vào bụng được.
Vương Nhất Bác cảm thấy khoảng thời gian này dài như mấy năm, trôi qua vô cùng khổ sở. Cậu không biết mình rồi có được cứu ra hay không? Còn không biết có được nhìn thấy vị Cung Chủ danh bất hư truyền của Minh Nguyệt Cung này một lần trước khi chết không nữa. Aizza
Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, trong hoàn cảnh này, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy may mắn vì giờ phút này chỉ có mình cậu chịu đau đớn bọn người Tiêu Chiếu , kể cả Bạch Bạch đều đã được an toàn.
Nếu có ai hỏi bây giờ Vương Nhất Bác có hối hận đã đoạn tên Thiếu Cung chủ khốn kiếp kia hay không? Vương Nhất Bác vẫn sẽ mạnh mẽ vỗ ngực mà đáp lại :
"Ta không hối hận. Ta chưa bao giờ hối hận vì giúp đỡ kẻ yếu cả, càng không hối hận vì đã đoạn mất phân thân của một tên cầm thú , cho dù có chết tại nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Vương Nhất Bác ! Ta! Đại hiệp danh trấn võ lâm, cao thủ thiên hạ đệ nhị võ lâm! Ta đây mãi mãi cũng không bao giờ hối hận. Cho dù có thể quay trở về quá khứ, ta vẫn quyết định lựa chọn đoạn hắn y như cũ"
Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
Thiếu Cung chủ với y phục trắng, mái tóc trắng xõa dài, đang được Y Nhi dìu lấy , mang theo đuốc bước từng bước xuống địa lao, nơi đây được đặt cho cái tên rất "mĩ miều" đó là Tử Lao , bởi vì ai bị nhốt ở nơi này không sớm thì muộn chắc chắn sẽ chết, mà còn chết vô cùng khó coi, thân xác sau khi chết sẽ được đem làm thức ăn nuôi các loại rắn cực độc do Minh Nguyệt Cung nuôi dưỡng nhằm lấy độc rắn để chế tạo độc dược.
Thiếu cung chủ thấy người kia bộ dáng tàn tạ, bị cái lạnh hành hạ lăn qua lộn lại, cảm thấy vẫn chưa hả lòng hả dạ là bao. Hắn đứng cách Vương Nhất Bác tầm 2 trượng. Hắn biết chiêù dài của xích chân của cậu chỉ có 1 trượng nên tìm khoảng cách an toàn để đứng. Nghiến răng nói:
"Ngươi thấy Minh Nguyệt Cung của ta đón tiếp ngươi như thế nào?"
Có vẻ vì vết thương ở giữa hai chân còn đau nên gương mặt hắn không có huyết sắc, giọng nói cũng nhoè đi ít nhiều, cảm giác như chỉ một thời gian nữa mỗi khi hắn nói chuyện sẽ phát ra bằng cái giọng giống y mấy tên công công trong cung mà lúc nhỏ Vương Nhất Bác có laadn nghe qua. Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác cảm thấy bớt đau đớn vì lạnh lẽo phần nào, mà bật cười sùng sục trên nền đất.
Thiếu Cung chủ thấy vậy còn điên cuồng hơn gầm lên giận dữ "Ngươi cười cái gì?"
Vương Nhất Bác dừng cười, nén lại sự khó chịu trong người đưa cặp mắt sáng như sao kia nhìn hắn mỉm cười nói "Giọng ngươi.... nghe ....hay quá haha"
Thiếu Cung chủ muốn rút kiếm bên hông của Y Nhi để giết chết cậu nhưng Y Nhi cản hắn lại nói "Xin Thiếu cung chủ hãy dừng tay. Giết hắn sớm như vậy thật là có lợi cho hắn. Chi bằng chúng ta giữ hắn lại , vài ngày nữa Cung Chủ hồi cung, để xem Cung Chủ xử lý hắn như thế nào. Như vậy càng có kịch hay để xem ạ"
Thiếu Cung chủ tức giận nói “Đễ ta xem ngươi còn cười được bao lâu hừ”, nói xong liền quay gót bỏ đi lên trước, Y Nhi từ từ xoay người lại đi theo, trước khi nàng hoàn toàn xoay người lại còn nhìn thấy thiếu niên trên mặt đất dùng khẩu hình nói với nàng hai chữ "Đa tạ". Y Nhi nhanh chóng giấu đi biểu hiện thoáng kinh ngạc của mình, vội vàng đi đến dìu Thiếu cung chủ của nàng trở về điện.
Y Nhi vốn không thích, thậm chí là ghét cay ghét đắng việc Thiếu Cung chủ của nàng đi chà đạp sự trong sạch của những cô nương khác, nhưng mà nàng lại không có dũng khí và năng lực để ngăn cản chủ tử của mình, bảo vệ những cô nương vô tội kia.
Nàng rất hâm mộ thiếu niên với đôi mắt sáng như sao kia, đã không màn khó khăn đứng ra trừng trị cái ác, cho dù có bị hành hạ đến như vậy vẫn biết mỉm cười nói lời đa tạ với một người vô dụng như nàng. Thiếu niên ấy đã thay trời hành đạo, giúp các cô nương vô tội bị hại kia báo mối thù mà họ vỗn dĩ bằng sức của mình cả đời vẫn không bao giờ báo được.
Thiếu niên kia là người tốt, tuy nàng không cứu được mạng sống của hắn nhưng nàng có thể để cho hắn sống thoải mái vài ngày không bị hành hạ bởi Âm Dương Tán trước khi Cung Chủ trở về .
Đêm đó nàng lẻn đến địa lao mà thần không biết quỷ không hay, nhét vào miệng thiếu niên đang nằm trên đất đôi mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng rên rỉ “nóng quá”, “nóng quá” kia một viên thuốc giải độc, nhìn thấy thiếu niên không nuốt xuống được còn đi đến gần đó rót một chén nước mang đến đút cho thiếu niên kia uống.
Sau đó nàng bắt mạch cho thiếu niên biết được độc Nhuyễn Cân Tán cũng đã hết tác dụng hoàn toàn, nội lực đang từ từ khôi phục lại. Thiếu niên kia mở mắt ra nhìn nàng không hỏi tại sao lại cứu mình chỉ mỉm cười nói bằng giọng vô cùng yếu ớt: "Đa tạ tỷ tỷ".
Tuy là độc đã được giải nội lực trong một đêm cũng khôi phục hoàn toàn nhưng Vương Nhất Bác cũng không vội bỏ trốn. Bởi vì cậu không biết địa thế nơi đây, cũng không biết bằng cách nào trốn thoát , nếu trốn thoát không thành còn làm lộ ra độc đã được giải, không may lại làm ảnh hưởng đến vị tỷ tỷ kia nữa, thật không nên. Vì vậy Vương Nhất Bác đành án binh bất động. Cứ mỗi lần nghe âm thanh có người đến Vương Nhất Bác lại vờ đau đớn lăn lộn khắp nơi, hôm nay cũng vậy nhưng bọn thuộc hạ Minh Nguyệt Cung, hôm nay không phải đem thức ăn đến cho cậu như mọi lần mà kéo cậu đưa đến đại điện gặp mặt chủ tử của bọn họ.
.
.
.
Đại điện Minh Nguyệt Cung vô cùng rộng lớn , đệ tử Minh Nguyệt Cung chia làm hai bên, đứng ngay ngắn thẳng hàng, chính giữa đại điện ở trên cao đặt một chiếc ngai vô cùng lớn được khắc lên từ Ngọc thạch trạm khắc cực kỳ tinh xảo.
Cung Chủ nhìn thiếu niên từ đầu đến chân, chán ghét nói :
"Đem hắn mỗi sáng đánh gãy hai chân một lần, sau đó băng bó lại, sáng hôm sau lại tiếp tục đánh gãy cho ta.
Làm như vậy đủ bảy ngày.
Sau đó đem hắn ném xuống hang rắc độc mà ta nuôi.
Trước khi ném phải cho hắn uống thuốc giải độc, để đảm bảo hắn bị hàng ngàn con rắn cắn phải mỗi ngày mà vẫn không bị độc chết.
Buổi tối lại kéo nhớ hắn lên, hôm sau lại đá hắn xuống tạm thời cứ như vậy.
Đến khi nào đám rắn độc của ta chơi chán hắn thì các ngươi mới có thể để hắn được chết"
Đám đệ tử Minh Nguyệt Cung cùng với thiếu cung chủ của bọn họ nghe được hình phạt thì mỉm cười đắc ý vô cùng.
Chỉ có Vương Nhất Bác nghe đến hình phạt thì sợ xanh mặt, thiếu điều ngất xỉu , gào thét ở trong lòng.
[. Ông đây trời không sợ đất không sợ chỉ sợ rắn thôi có biết không hả?
Muốn đá ta xuống cái hố đầy rắn độc ư?
Chi bằng ông giết ta luôn đi aaaaaaaa.
Có ai không cứu với!!!
Sư phụ ơi cứu con!!!
Tiêu Chiến ơi cứu ta!!!
Phụ thân ơi ,Mẫu thân ơi, Đại ca ơi, cứu Bác Nhiiiiiii]
Nam nhân mặt sẹo cuối đầu “Tuân mệnh Cung Chủ”. Hắn đang định ra lệnh lôi người đi theo mình thì có một cung nhân hớt hải chạy vào nên dừng ngay động tác.
Cung nhân vừa thở dốc vừa nói: "Báo Cung Chủ , Đại đệ tử Lạc Dương Sơn Trang xin được diện kiến"
Cung Chủ nhăn mày nói: "Hắn đến đây làm gì? Cho truyền"
Chẳng mấy chốc phía cửa Chính điện liền xuất hiện một toán người đến từ Lạc Dương Sơn Trang. Dẫn đầu là đại đệ tử Chu Nghệ Hiên, theo sau còn có 5 vị sư huynh khác của Vương Nhất Bác, đứng bên cạnh Đại sư huynh của cậu còn có một bóng dáng vô cùng quen thuộc nam nhân anh tuấn mặc y phục đen, khác hẳn các vị sư huynh của cậu đều mặc y phục lục nhạt. Tiêu Chiến. Đám người khách không mời mà đến tiến đến chính giữa điện, cách nơi Vương Nhất Bác bị để cho nằm lăn lốc khoảng một trượng. Cả đám đều nhíu mày nhìn bộ dáng của Vương Nhất Bác đau lòng không thôi. Vương Nhất Bác ở Lạc Dương Sơn Trang, không chỉ có được sự sủng ái của sư phụ cậu mà từ trên xuống dưới người của Lạc Dương Sơn Trang, đều xem cậu là tiểu sư đệ bảo bối mà yêu quý sủng nịch, cho dù cậu có quấy phá hay lười biếng một chút cũng không ai nở trách mắng nhẹ một câu. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này của cậu cũng đau lòng không kém, tay y nắm chặt thành nắm đấm.
Chu Nghệ Hiên chấp tay, ôn tồn cất lời “Bái kiến Cung Chủ đại nhân”
Cung nhân nhàn nhạt đáp: “Không cần đa lễ! Không biết các hạ đến Minh Nguyệt cung bọn ta có chuyện gì?”.
Chu Nghệ Hiên ngắn gọn đáp “Bọn ta đến là để đòi người. Xin Cung Chủ hãy thả Tiểu sư đệ của bọn ta Vương Nhất Bác ra. Đệ ấy vốn là người của Lạc Dương Sơn Trang cũng không nên ủy khuất người của Minh Nguyệt Cung chiếu cố lâu hơn nữa”.
Cung chủ thoáng ngạc nhiên vì lai lịch thiếu niên tuy nhiên ông ta không tin chỉ vì một tên đệ tử nhỏ nhoi Lạc Dương Sơn Trang sẽ thật sự động binh đao với Minh Nguyệt Cung.
“Nếu ta không thả thì sao?”
Đột ngột không báo trước một giọng nói trầm vang phát ra từ phía cửa Chính điện nơi một nam nhân khí chất bất phàm mặc trường bào màu lục nhạt đang đứng: “Vậy phiền Cung Chủ đánh với tại hạ một trận. Nếu ta thắng ta sẽ đưa đệ tử của ta đi. Nếu ta thua danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ lâm liền thuộc về ngài”.
Tất cả mọi người có mặt trên điện đều quay đầu lại nhìn xem giọng nói kia phát ra từ đâu, Vương Nhất Bác cũng vậy mắt cậu mở to, miệng cậu khẽ kêu lên:
“Sư phụ”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro