Chương 1: Hạ sơn
[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]
Vương Nhất Bác tiểu công tử, là con trai út của Vương Thừa Tướng , tính cách nghịch ngợm, phá phách tuy nhiên lại là kỳ tài luyện võ. Thân hình thon dài , dáng hơi gầy nhưng tay chân nhanh nhẹn lại vô cùng có lực, thân thể uyển chuyển chiêu thức linh hoạt biến hóa. Các chiêu thức của Vương Nhất Bác nhìn vào vô cùng đẹp mắt, đem theo cảm giác vô hại nhưng thực tế lực sát thương lại cực cao.
Từ nhỏ sức khỏe của Vương Nhất Bác đã không tốt, nên được phụ mẫu cùng đại ca Vương Khoan vô cùng yêu thương sủng ái. Năm cậu 8 tuổi, trong một lần cơ duyên xảo hợp được tay kiếm thiên hạ đệ nhất Lâm Đình Chi nhận làm đồ đệ, mang theo cậu về sơn trang của mình dưới chân núi Côn Luân dạy cậu võ công.
Năm nay, Vương Nhất Bác đã 17 tuổi. Sư phụ bảo cậu về thăm nhà một chuyến , sẵn dịp tự mình xuống núi rèn luyện. Cậu vô cùng vô cùng háo hức, đến nỗi đêm trước ngày lên đường không sao ngủ được. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên Vương Nhất Bác đã chạy vào phòng sư phụ cậu, thấy người đang nhàn nhã uống trà. Vương Nhất Bác nhào vào lòng sư phụ, cậu ngồi dưới đất ôm lấy eo người, giọng ngọt ngào nói:
“Sư phụ a. Đồ đệ xuống núi chắc chắn sẽ nhớ người lắm”
Sư phụ làm bộ mặt ghét bỏ đưa tay cốc vào trán cậu một cái: “Chứ không phải là mải chơi quá quên luôn đường về cũng như quên luôn sư phụ ngươi hay sao? Hửm?”
“Không có đâu. Đệ tử sẽ nhanh chóng trở về với sư phụ mà”
Sư phụ ôn nhu cười , lấy tay véo nhẹ một bên má sữa của cậu nói “Được sư phụ chờ ngươi”. Chờ ngươi trưởng thành. “Khi nào ngươi đủ 18 tuổi ta sẽ cho ngươi biết một bí mật”
Đôi mắt cậu phát sáng gật đầu điên cuồng “Vâng ạ”
“Ngươi không được tùy tiện gây sự đánh người đó, với thân thủ của ngươi đánh ai thì chắc chắn người đó sẽ mất mạng”
“Đệ tử hứa với người”
Sư phụ đưa tay xoa xoa đầu cậu bảo “Đi đi. Bảo trọng. Gặp nguy hiểm nhớ đốt pháo hiệu, sẽ có người đến giúp ngươi”
“Vâng sư phụ, ta đi đây người bảo trọng”
Một người rời đi dùng khinh công chạy như bay trong vui vẻ, một người ở lại lặng lẽ thở dài. Bóng dáng Vương Nhất Bác vừa khuất sau đại môn, đại sư huynh lại tiến vào phòng.
“Sư phụ! Ngài an tâm để Tiểu Bác xuống núi một mình sao?”
“Bản lĩnh võ công của tiểu sư đệ ngươi, không lẽ còn cần ta và ngươi lo lắng. Tiểu Bác cũng cần phải học cách trưởng thành rồi”
"Nhưng mà... dù gì giang hồ cũng là vô cùng hiểm ác”
“Không sao, không sao mà. Ngươi cứ như gà mẹ bảo vệ gà con vậy , đến bao giờ gà con mới lớn đây? Nếu thật sự Tiểu Bác gặp nguy hiểm, nó sẽ bắn pháo sáng cầu cứu. Nếu ngươi còn chưa yên tâm, cứ việc cho vài đệ tử đi theo sau nó. Nhớ kỹ phải theo dõi từ xa, trường hợp nguy hiểm tới tính mạng, mới được ra mặt, nếu không, cứ để sư đệ ngươi tự mình rèn luyện học cách trưởng thành đi”
“Vâng sư phụ”
Vương Nhất Bác cưỡi ngựa một đường oai phong lẫm liệt xuống núi. Con ngựa của Vương Nhất Bác màu trắng vô cùng đẹp mắt, là giống ngựa quý là bản thân đại ca của cậu đem tặng cho cậu làm quà sinh thần 2 năm trước. Cậu đặt tên nó là Bạch Bạch vì lông nó màu trắng, một cái tên cậu cảm thấy dễ thương và vô cùng ý nghĩa. Cậu đã dành cả tháng trời để suy nghĩ mới được a, rất may Bạch Bạch cũng thích cái tên này.
Thiếu hiệp Vương Nhất Bác trên đường đi luôn ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ mọi người, nào là đánh cường hào, trị ác bá, bắt trộm, đánh cướp, việc nghĩa không từ. Cậu đã xuống núi được nửa tháng rồi, còn đoạn đường hơn nửa tháng nữa mới đến được kinh thành về nhà thăm phụ mẫu và đại ca.
Hôm nay cậu tiến đến địa phận núi Hoàng Sơn, lúc trời còn sang định thúc ngựa nhanh vào thị trấn dưới chân núi Hoàng Sơn tìm một chỗ trọ. Nào ngờ chưa đến được trấn vừa phi ngựa ngang một cái gốc cây ước nguyện.[ Cây ước nguyện là một cây bồ đề to, trên thân cây buộc rất nhiều rất nhiều dãy lụa đỏ, mỗi dãy lụa đỏ sẽ được chủ nhân dãy lụa viết lên điều ước của mình sau đó tự tay buộc lên một nhánh cây bất kỳ trên cây nguyện ước. ] Vương Nhất Bác thấy một cô nương mặc y phục màu hồng, gương mặt vô cùng xinh đẹp, nhìn trang phục trên người cũng đoán được là cô nương con nhà quyền quý. Cô nương áo hồng khóc đến thương tâm, tì nữ bên cạnh đỡ lấy cô cũng rơm rớm nước mắt.
Vương Nhất Bác nghĩ [Cô nương này khóc thương tâm quá nhất định gặp chuyện gì bất hạnh, mình phải giúp đỡ cô ấy mới được.]
Vương Nhất Bác đứng cách hai người một trượng, xuống khỏi lưng ngựa nói : “Không biết cô nương ở đây sao lại khóc thương tâm quá, đến cùng là bị ai ức hiếp? Cô nương nín đi, ta sẽ giúp cô đòi lại công đạo”. Cậu vừa nói vừa tự vỗ ngực mình mấy cái vô cùng khí phách.
Cô nương ngẩn mặt lên lau vội khuôn mặt đầy nước mắt, giọng nghẹn lại: “Không biết thiếu hiệp đây giúp ta bằng cách nào? Ngài có thể giúp ta giết sơn tặc sao?”
Tì nữ nhìn thiếu niên xinh đẹp khôi ngô, da trắng mịn màng, nhưng lại gầy gò, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng yếu đuối, tì nữ nói “Thiếu hiệp còn trẻ như vậy, võ công chắc cũng mới học vài năm, không thể nào giúp tiểu thư nhà bọn ta được đâu”
Vương Nhất Bác tức giận nói “Các người cứ kể lại ta nghe mọi chuyện, ta nhìn gầy gầy vậy thôi, nhưng võ công ta ghê gớm lắm nhé, đừng có mà khinh thường ta như thế, hứ”
Cô nương mặc y phục hồng “Ta nào dám khinh thường ngài, ta chỉ là lo cho an nguy của ngài thôi. Ta tên là Xuân Hương. Ta là con gái Trần viên ngoại, gia đình ta có thể xem là gia đình giàu có nhất thị trấn, xung quanh vẫn luôn tôn ta lên là cô nương đẹp nhất trấn. Ta cũng đã tìm được ý trung nhân. Chàng hiện tại đã lên kinh ứng thí. Vốn định khi nào chàng trở về, dù cho chàng có không đỗ đạt công danh. Hai chúng ta vẫn sẽ thành thân. Phụ mẫu hai bên đều đã đồng ý. Nào ngờ, .....
Mấy tháng gần đây, bỗng nhiên trên núi Hoàng Sơn xuất hiện một đám thổ phỉ, bọn chúng lập trại trên núi, chặn đường cướp của giết người, việc gian ác gì cũng dám làm. Vài ngày trước bọn chúng yêu cầu, cha ta phải mang ta gả cho thủ lĩnh của bọn chúng, nếu không bọn chúng sẽ xuống núi giết chết hết cả nhà ta”
Vương Nhất Bác nhăn mày “Thế huyện lệnh đại nhân? Quan sai đâu? Cô nương sao không báo quan?”
Tì nữ oan ức nói “Báo thế nào được? Khi huyện lệnh và bọn chúng thông đồng nhau? Ta chắc đây chính là quỷ kế của tên huyện lệnh. Vì cách đây không lâu lão ta, từng đến nhà đòi cưới tiểu như nhà ta về làm tiểu thiếp, khiến lão gia phẫn nộ trở mặt với hắn ”
Vương Nhất Bác “Chuyện là thế sao!!!! Ta đã có cách giúp cô nương rồi. Bọn chúng bao giờ thì đến đón tân nương?”
Xuân Hương tiểu thư nhỏ giọng đáp “Dạ đêm nay, bọn chúng yêu cầu cha ta cho người đem kiệu hoa đến trước cửa sơn trại của bọn chúng”
“Được, để ta”. Vương Thiếu hiệp nở nụ cười nhếch mép đầy thương hiệu nói .
Sau đó Vương Nhất Bác nói nhỏ kế hoạch của mình cho Xuân Hương cùng tì nữ của nàng nghe. Khi nghe xong kế hoạch của Vương Nhất Bác, Xuân Hương rất vui mừng cùng cảm kích nhưng lại thấy cậu khuôn mặt anh tuấn, trắng trắng mềm mềm, thân hình thon gầy, trên người mặc y phục màu trắng như tiên giáng trần, bộ dáng xinh đẹp không biết có đấu lại được đám sơn tặc hung ác thô bỉ trên núi hay không? Hay sẽ bị bọn chúng thay nhau làm nhục đến chết.
Nàng mở lời khuyên cậu nhưng Vương Nhất Bác bảo " Ta không sao. Tin ở ta. Võ công ta ngoài sư phụ ta ra vẫn chưa tìm được đối thủ đâu đấy. Với lại nếu đông quá, ta đấu không lại, ta sẽ chạy. Khinh công của ta siêu cấp siêu cấp lợi hại luôn á. Cô nương yên tâm cứ thực hiện theo kế hoạch của ta. Bây giờ lên ngựa đi, ta mang cô nương về phủ thực hiện kế hoạch".
Nói rồi, Vương Nhất Bác đỡ lấy người Xuân Hương tiểu thư nâng lên lưng Bạch Bạch, bản thân mình thì dắt dây cương , còn tì nữ thì đi ở ngay bên cạnh. Ba người một ngựa từng bước, từng bước tiến về phía phủ Trần viên ngoại.
Cùng lúc này, tại khách điếm lớn nhất trấn, trong gian phòng to nhất khách điếm, có 3 nam nhân đang bàn bạc kế sách tiêu diệt bọn sơn tặc. Nam nhân mặc y phục đen, tóc cột đuôi ngựa vừa nhàn nhã uống trà vừa nghe hai người thuộc hạ đứng bên cạnh báo cáo. Nam nhân anh tuấn đặt ly trà xuống cất giọng nói:
"Cứ theo kế hoạch đã định. Đêm nay hành động."
Hai thuộc hạ cuối đầu nhận lệnh đồng thanh đáp "Vâng thưa Vương gia". Sau đó họ cũng nhanh chóng lui ra ngoài để nam nhân còn lại tiếp tục thưởng thức trà.
[Cám ơn bé W85105 đã giúp chị beta chương này]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro