Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Hiện Thực Bị Xâm Chiếm

Nửa tiếng sau khi đọc tin nhắn, Trần Lật, người vừa bị một vị Quỷ Vương ghen tuông quá độ hôn đến mức sụt sịt, ôm chăn, cuộn tròn trên ghế sô-pha.

Phó Mạc Ương khóe miệng ngậm ý cười nhưng giọng điệu cố tình đầy bi thương: "Em thật sự muốn ta ngủ trên sô-pha sao?"

Trần Lật giận dữ ném cho hắn một chiếc gối mềm: "Thật sự!"

Phó Mạc Ương: "Được rồi."

Trần Lật liếc hắn đầy nghi ngờ: "Không được quậy phá, cũng không được lén chui vào phòng em giữa đêm đâu đấy."

Nhìn ba sinh vật nhỏ đang run rẩy trong góc phòng khách, cậu vội vàng bổ sung: "Cũng không được bắt nạt Pipi và bọn nó."

Phó Mạc Ương gật đầu nhìn cậu đi vào phòng.

Mặc dù Trần Lật nói cứng miệng, nhưng vẫn lo hắn ngủ không thoải mái, nên đưa cho hắn rất nhiều đồ đạc.

Nhưng cậu lại quên mất rằng Phó Mạc Ương cao lớn, tay chân dài, khi nằm trên ghế sô-pha thì lộ ra ngoài.

Hắn không vội vàng mà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

Với chút tâm tư tà ác, hắn thu lại toàn bộ quỷ khí trong cơ thể. (êê nha =))))))))))

Những ác quỷ vốn bị quỷ khí của hắn áp chế, không dám đến gần, nay lại bắt đầu rục rịch khi cảm nhận được áp lực đã biến mất.

Chỉ vì mùi hương nhàn nhạt ấy, mà chúng bị thu hút đến phát cuồng.

Lần này Trần Lật nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng vang lên trong phòng.

Mãi đến nửa đêm, một tiếng gõ cửa đều đặn đột nhiên vang lên.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Trần Lật mở mắt trong mơ màng, nhìn về phía cửa: "Phó Mạc Ương?"

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Tiếng gõ vẫn không dừng lại.

Lần này cậu hoàn toàn tỉnh táo. Một cơn lạnh buốt dọc theo xương sống lan lên đến tận đỉnh đầu.

Bởi vì tiếng gõ cửa không phải phát ra từ cửa chính, mà đến từ dưới giường cậu.

Âm thanh nghe trầm đục, không giống như được tạo ra chỉ bằng tay không.

Cốc cốc cốc.

Ác quỷ nhẹ giọng hỏi: "Sao không mở cửa cho ta... Aaa!!!"

Chưa kịp nói hết câu, Phó Mạc Ương đã bước tới, túm hắn từ dưới gầm giường ra ngoài.

Hắn không chút khách khí nhấc lấy cái đầu của con quỷ kia, vứt xuống đất, rồi ung dung lấy khăn tẩm cồn sát khuẩn ra lau ngón tay.

Cái đầu rơi xuống, phát ra âm thanh nặng nề như một quả bóng rổ, thậm chí còn nảy lên vài lần.

Phó Mạc Ương xoay người ôm lấy Trần Lật vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, ta ở đây rồi."

001 tình cờ chứng kiến tất cả từ cửa phòng: ...

Hóa ra nó vẫn chưa theo kịp trình độ tính toán của lão đại.

Phó Mạc Ương liếc nhìn nó: "Giải quyết đi."

Âm thanh của bánh xe vang lên, một chiếc xe buýt quỷ dị lăn bánh từ bên cạnh, hút cái đầu quỷ vào trong như một cơn gió xoáy. Nguyên bản thân thể có chút cứng đờ lập tức càng trở nên linh hoạt, thậm chí còn rất biết điều giúp hai người họ đóng cửa lại.

001 đột nhiên cảm thấy nguy cơ bị giáng chức, vị trí đàn em số một của nó sắp không giữ nổi nữa rồi.

Trần Lật không nhìn rõ vừa rồi bị ném ra ngoài là cái gì. Cậu dụi đầu vào ngực Phó Mạc Ương, giọng nói mang chút ấm ức: "Đi rồi à?"

"Ừ, hết rồi." Phó Mạc Ương nói dối không chớp mắt, "Nhưng thể chất của em không thích hợp ở xa ta quá lâu. Chúng ta phải ngủ chung, nếu không lũ quỷ sẽ lại đến bắt nạt em."

Vừa nói, hắn vừa lặng lẽ khôi phục lại quỷ khí, nuốt chửng những ác linh đang lảng vảng trong bóng tối.

Trần Lật dễ dụ vô cùng: "Được rồi."

Cậu ngáp dài, lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi ở trong vòng tay quen thuộc. Nhưng vẫn cố chấp nói nốt câu còn dang dở: "Vậy anh không được lén bắt nạt em đâu đấy."

Phó Mạc Ương khẽ nhéo đầu ngón tay cậu: "Ngủ đi."

Không hề có một lời hứa hẹn nào.

...

Kết quả của việc ngủ chung với một con sói chính là khi tỉnh dậy, trên người cậu chi chít dấu vết, một vài chỗ còn sưng đỏ.

Trần Lật soi gương khi rửa mặt, vén áo lên nhìn rồi lập tức đỏ mặt kéo xuống.

Dấu vết ám muội kéo dài từ bả vai xuống tận trong quần.

Điều này cho thấy tối qua ai đó ngang tàng đến mức nào.

Chẳng trách cậu cứ mơ thấy mình biến thành một lát bánh mì nướng, bị người ta cắn rồi liếm lấy liếm để.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Phó Mạc Ương tiến đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cùng cậu nhìn vào tấm gương nứt vỡ: "Vài ngày nữa chúng ta chuyển nhà nhé."

Con người khi kết hôn cần có một căn nhà mới. Hắn và cừu con đã là vợ chồng, đương nhiên phải cho cậu những gì tốt nhất.

Trần Lật nghĩ nghĩ, cảm thấy nơi này và cả khu chung cư này đã để lại không ít ám ảnh vì bị quỷ quái truy đuổi, liền gật đầu đồng ý: "Được thôi. Vừa rồi anh làm gì thế?"

Sáng nay thức dậy không thấy Phó Mạc Ương bên cạnh, cậu có chút hoảng, nhưng vừa cảm nhận được cơn đau âm ỉ khắp người, nhất là ở phía trước ngực, liền có xúc động muốn hành hung hắn một trận.

Phó Mạc Ương không trả lời, mà kéo cậu ra ngoài.

Khi bước vào phòng khách, Trần Lật lập tức ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, hiểu ngay là có người đang chuẩn bị bữa sáng.

Nhìn bàn ăn chất đầy thức ăn ngon lành và người đàn ông đối diện đang mỉm cười với mình, Trần Lật bỗng ngẩn ngơ.

Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp và bình dị như thế này.

Phó Mạc Ương: "Ta vứt hết mấy cái sandwich đông lạnh trong tủ lạnh của em rồi."

"Ồ." Trần Lật chậm rãi đáp lại, rồi ngồi xuống.

Một chiếc muỗng ngay lập tức được nhét vào tay cậu.

Phó Mạc Ương múc cho cậu một bát cháo thịt băm trứng bắc thảo, còn đặt thêm bánh bao xá xíu, sủi cảo canh gạch cua lên đĩa.

Trần Lật chớp mắt: "Đây là đồ ăn sáng của quán nổi tiếng hả anh?"

"Ừm."

Chỉ sau một đêm, Phó Mạc Ương đã thu thập được vô số thông tin, thậm chí còn nhờ Phó Yến tạo cho hắn một thân phận tinh anh mới. Hắn chỉ mất chưa đến hai mươi tư giờ để hòa nhập vào xã hội loài người từ một ác quỷ.

Mặc dù quỷ dữ không cần ăn thức ăn của con người, nhưng Phó Mạc Ương vẫn chậm rãi ăn cùng Trần Lật.

Chỉ là lần này không giống như trước kia khi hắn chỉ ăn qua loa để che giấu thân phận. Hắn thực sự nghiêm túc nếm thử từng món với một thái độ nghiên cứu.

Hắn muốn ghi nhớ hương vị bằng vị giác của mình, sau đó tái tạo lại.

Tính chiếm hữu mãnh liệt đến mức gần như cố chấp khiến hắn muốn xâm chiếm từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Trần Lật, kể cả thức ăn... lẫn tình dục và dục vọng.

Trần Lật nhìn hắn với ánh mắt có chút cảnh giác, rồi đột nhiên bật cười: "Nhưng em nhớ anh đâu có biết nấu ăn đâu."

Cậu vẫn còn nhớ bát cháo trắng ngọt lịm hôm sau đêm tân hôn.

Ngọt đến mức phát sợ.

Phó Mạc Ương chậm rãi đặt thìa xuống, đánh trống lảng sang chuyện khác: "Em thích sống ở biệt thự ngoại ô hay ở trung tâm thành phố?"

Hiếm khi nào Trần Lật không bị đánh lạc hướng. Lần đầu tiên cậu thấy Phó Mạc Ương như thế này, liền cảm thấy càng lúc càng thú vị, bèn đứng lên hỏi thẳng: "Anh làm gì rồi đúng không?"

Cậu chỉ đang thử thăm dò, nhưng lại thấy Phó Mạc Ương khẽ nhướng mày, rồi lập tức phủ nhận: "Không có."

Vậy tức là có.

Trần Lật quay người đi vào bếp, ngay lập tức nhìn thấy một đống đen sì còn sót lại trong nồi, chưa kịp dọn đi.

Phó Mạc Ương nhíu mày: "...Do cái nồi đó có vấn đề."

Thế nên trứng vừa đập vào liền cháy đen.

Trần Lật vốn ít khi vào bếp, cái nồi này vẫn còn mới đến 90%. Nghe hắn nói vậy cậu không nhịn được cười đến cong cả mắt: "Được rồi, được rồi, là cái nồi hư."

Cậu kéo dài âm cuối cùng, giọng vốn đã mềm mại lại càng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nhưng người trước mặt cậu không phải trẻ con, mà là một con mãnh thú hung tợn.

Trêu đùa quá mức kết quả là sẽ bị dã thú ăn sạch.

"A!" Trần Lật đột nhiên bị siết ngang eo, lưng đập vào tường. Còn chưa kịp phản ứng thì môi đã bị cắn một ngụm.

Cậu hé miệng vì đau, lập tức tạo cơ hội cho ai đó lấn tới.

Phó Mạc Ương cố tình dừng lại một chút, sau đó cắn mạnh hơn, trầm giọng: "Hửm?"

Trần Lật cuối cùng cũng tìm được cơ hội hít thở, đáng thương nói: "Xin lỗi... em sẽ không cười anh nữa."

Cậu cảm thấy đôi môi đáng thương của mình sắp bị hôn đến sưng vù rồi.

Người đàn ông cuối cùng cũng tìm được cớ để giở trò, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cậu. Mãi đến khi Trần Lật tủi thân kêu đói, hắn mới chịu buông tha trong bếp, không tiếp tục làm chuyện quá đáng hơn.

Trong lúc ăn, Trần Lật rất ngoan ngoãn, vì đối diện có một người đàn ông suốt từ sáng đã bị nghẹn khuất, cứ nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu ăn.

Ánh mắt của loài săn mồi khiến Trần Lật có cảm giác mình chính là món ngon trên bàn ăn.

Vì hai người giằng co một hồi lâu, đến khi ăn xong thì đã là tám giờ rưỡi. Trần Lật kịp thời lên tiếng chặn ai đó lại: "Chín giờ em phải gặp Cố Phó!"

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khi cậu vừa nhắc đến cái tên "Cố Phó", ánh mắt của Phó Mạc Ương trong thoáng chốc càng trở nên đáng sợ hơn.

Chỉ trong một giây, hắn đã khôi phục bình thường. Phó Mạc Ương nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn lau miệng: "Được, ta lái xe đưa em đi."

Hắn chăm sóc cừu con của mình giống như đang chăm con vậy.

Lúc đầu Trần Lật còn thấy ngại, nhưng sau khi kháng cự thất bại thì cũng mặc kệ. Cậu ngẩng lên, tò mò hỏi: "Anh biết lái xe à?"

Ánh mắt Phó Mạc Ương bỗng trở nên đầy ẩn ý: "Tất nhiên là biết."

Một câu nói đầy hàm ý khiến Trần Lật quên mất câu hỏi thứ hai.

Mãi đến khi đi theo hắn xuống bãi đỗ xe của chung cư, nhìn thấy chiếc xe sang chảnh quá mức nổi bật kia, cậu mới nhớ ra.

Cậu quay đầu nhìn người đàn ông kia: "Anh có bằng lái không?"

Phó Nghiêm chắc chắn không thể chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy.

Phó Mạc Ương tùy tiện cầm một cuốn sách lên, lật qua trước mặt cậu, lập tức biến nó thành một tấm bằng lái xe. Hắn giải thích ngắn gọn: "Tạm thời dùng ảo thuật để đối phó trước."

"Oh." Trần Lật ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, sau đó hiếu kỳ quan sát nội thất tinh tế mà xa hoa trong xe.

Cậu nhìn một hồi, ánh mắt chợt dừng lại trên người đàn ông đang lái xe.

Phó Mạc Ương không nhúc nhích, thản nhiên hỏi: "Sao vậy?"

Trần Lật nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm: "Anh có vẻ hơi khác so với bình thường."

Chiếc đồng hồ đen phản quang, bộ âu phục cao cấp đặt may riêng, thậm chí cả khuy măng sét cũng được thiết kế tỉ mỉ.

Phó Mạc Ương vốn đã có dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, mặc gì cũng đẹp. Giờ đây lại ăn mặc chỉn chu thế này, càng khiến hắn trở nên xuất sắc đến mức chói mắt. Khi khí thế sắc bén của hắn tỏa ra, e rằng các sinh vật giống đực khác đều sẽ bị áp chế hoàn toàn.

001 ngồi cùng trong xe nhìn mà âm thầm cảm thán: Đây chẳng phải giống như công công đang xòe đuôi khoe mẽ hay sao?

Phó Mạc Ương đánh tay lái: "Không có gì."

Đương nhiên là vì hắn sắp đi gặp tình địch.

Nhưng chú cừu con chậm hiểu của hắn vẫn chưa nhận ra, nên hắn cũng không định nói ra.

Trần Lật vốn không có thói quen truy hỏi, nên sau khi nghe vậy liền chuyển sự chú ý ra ngoài.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng sáng nay số người đi trên đường có vẻ ít hơn.

Với giao thông thuận lợi, chỉ mất mười lăm phút để đến quán cà phê. Trần Lật ban đầu còn lo quán sẽ không mở cửa, nhưng không ngờ không chỉ mở mà Cố Phó cũng đã chờ sẵn ở đó.

Cố Phó, vốn đang mỉm cười cầm ly cà phê Mỹ định uống một ngụm, nhưng khi thấy Phó Mạc Ương bước vào, hắn lập tức cứng đờ, đặt mạnh ly xuống, đứng bật dậy, gần như nghiến răng thốt lên: "Phó Mạc Ương!"

Phó Mạc Ương liếc hắn một cái, rồi ôm lấy eo Trần Lật: "Cẩn thận bậc thềm."

"Oh." Trần Lật hơi căng thẳng, "Đừng cãi nhau..."

Tối qua cậu hỏi Phó Mạc Ương có thể đi cùng được không, hắn im lặng rất lâu mới trả lời.

Cậu không ngờ lúc gặp nhau không khí lại căng thẳng đến vậy.

Cố Phó nhìn chằm chằm vào bàn tay đáng ghét đang đặt trên eo bạn thân mình, nghiến răng: "Không cãi."

Muốn đấm thôi.

Phó Mạc Ương chậc lưỡi thiếu kiên nhẫn, liếc nhìn bàn tay băng bó của Cố Phó đầy khiêu khích.

Gân xanh trên trán Cố Phó giật giật: "Anh!"

"Hừm!" Chủ quán đột nhiên bước tới, đập mạnh thực đơn xuống bàn, trợn mắt quát: "Giữ thái độ hòa nhã trong quán cà phê!"

__________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ quán: Phá đám đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro