Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Hiện Thực Bị Xâm Chiếm

"Rầm" một tiếng, cánh cửa đá bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Phó Yến lảo đảo ngã nhào vào trong. Hắn đã đứng bên ngoài chờ đợi suốt một khoảng thời gian dài mới có thể vào được, vừa vội vàng ngẩng đầu lên liền bật thốt: "Cậu không sao chứ..."

Nhưng giọng nói đột ngột ngưng bặt.

Hắn kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

Hai người trong phòng đang quấn lấy nhau một cách thân mật—chàng thanh niên xinh đẹp mặt ửng đỏ, tựa vào người đàn ông có gương mặt không nhìn rõ, tựa như đang làm nũng mà cắn nhẹ vào tai hắn. Chiếc áo xộc xệch không thể che đi dấu hôn đỏ nhạt trên xương quai xanh, sắc đỏ trắng đan xen tạo nên cảm giác bị trêu chọc đến tận tâm can.

Não bộ của Phó Yến bị kích thích đến mức treo máy.

Thật ra, cũng chỉ dừng lại trong chưa đầy hai giây, rồi ngay sau đó, đôi mắt hắn đau nhói, nóng rát đến mức hắn phải đưa tay bịt chặt: "A!"

Bản năng đã được rèn giũa trong bao năm lăn lộn trên thương trường đột nhiên cảnh báo cho hắn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Đây là một lời cảnh cáo từ vị đại nhân kia.

Nén lại tiếng kêu đau đang trào lên cổ họng, Phó Yến không dám quay đầu mà chạy thẳng ra khỏi mật thất. Dù đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Phó Mạc Ương, hắn vẫn có thể nhận ra—đây chính là người mà hắn phải phụng sự cả đời, là vị đại nhân mà gia tộc Phó đời đời khắc sâu vào cốt tủy để trung thành.

Nỗi sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng cảnh báo hắn rằng, nếu còn liếc nhìn thêm một chút, đôi mắt hắn sẽ bị móc ra.

So với hắn, vận may của 001 lại tệ hơn nhiều.

Hệ thống bị trói chặt tại chỗ, đến khi gặp được bản thể của mình, bản năng thần phục đã chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ.

Trần Lật chỉ kịp nghe thấy một tiếng "rầm", quay đầu lại liền thấy Phó Yến chạy biến, còn hệ thống của cậu thì run rẩy co rúm.

Phó Mạc Ương xoa nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, chậm rãi nói: "Không sao đâu... lại đây."

Hai chữ cuối cùng lại là nhắm vào hệ thống.

001 nhúc nhích từng chút một, cẩn trọng phát ra ánh sáng nhàn nhạt: 【Cha.】

Phó Mạc Ương không chút khách sáo đưa tay tóm lấy nó, trích xuất toàn bộ ký ức liên quan gần đây.

001 ngoan ngoãn nằm gọn trong tay hắn, chẳng còn chút dáng vẻ ngông cuồng khi còn ở nhà dọa nạt Pipi và đám ma quỷ nữa.

Trần Lật thấy cảnh đó thì bật cười, cảm thấy thú vị nên đưa tay chọt chọt nó.

Ngay lúc này Phó Mạc Ương khẽ liếc qua, buông 001 ra rồi nhàn nhạt nói: "Từ nay về sau, ngươi hoàn toàn thuộc về cậu ấy, không cần nghe lệnh ta nữa."

Mục đích ban đầu khi tạo ra 001 chính là tìm kiếm Trần Lật và dẫn cậu đến gặp lại người kia, dù chính nó cũng không nhớ nhiệm vụ này. Nó chỉ mơ hồ dụ dỗ Trần Lật vào trò chơi. Ban đầu, nó lo lắng mình đã mất đi giá trị, nhưng khi nghe thấy lời nói của hắn, nó không khỏi vui mừng, ánh sáng trên cơ thể cũng sáng hơn hai phần.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được quá hai giây, thì Phó Mạc Ương lại thản nhiên buông một câu đầy ẩn ý: "Sau này, cậu ấy cũng là cha của ngươi."

Trần Lật đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận.

001 sợ đến mức lập tức co rúm lại. Nó nhận ra rằng Phó Mạc Ương vừa kiểm tra ký ức của mình, đồng nghĩa với việc tất cả những chuyện nó từng lén làm với ký chủ cũng đã bị phanh phui, kể cả việc nó đã vô lễ gọi thẳng tên hắn.

001 run rẩy khóc lóc: 【Vâng ạ.】

Phó Mạc Ương đưa tay giúp Trần Lật chỉnh lại quần áo, sau đó không nhịn được mà cúi đầu hôn cậu thêm một cái, vẫn chưa thỏa mãn đã thèm mà nói: "Đi thôi."

Trần Lật đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, ngây thơ hỏi: "Đi đâu?"

Phó Mạc Ương giơ tay che đi đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, giọng nói lại khàn đi: "Đừng nhìn ta như vậy."

Trần Lật chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó to lớn bên dưới sắp ngẩng đầu dậy lần nữa. Gương mặt vốn đã đỏ nay lan sang cả vành tai. Cậu cuống quýt nhảy xuống khỏi người hắn, lắp bắp nói: "Đi thôi, đi thôi."

Không thèm tò mò đi đâu nữa.

Khi hai người bước ra khỏi mật thất, Phó Yến đã đứng chờ trước cửa thang máy với vẻ mặt như vừa trải qua một cú sốc thay đổi cả thế giới quan.

Hóa ra, vị chủ nhân mà hắn tưởng là bạn của tổ tiên lại chính là tình nhân của ngài ấy.

Trong khoảnh khắc, Phó Yến không biết nên đau lòng vì mối tình nhỏ bé của mình tan vỡ chỉ sau chưa đầy một ngày hay nên kinh ngạc vì tổ tiên thực sự đã thức tỉnh.

Bất kể là chuyện nào, sự chấn động trong lòng hắn cũng không kém gì lúc biết được rằng thế giới này có tồn tại trò chơi kinh dị và nó đang xâm nhập vào thực tại.

Vừa bước ra ngoài, Phó Mạc Ương tùy ý ném cho hắn một thứ mà còn không buồn liếc nhìn.

Phó Yến đón lấy, nhìn xuống thì thấy đó là một lá bùa, lập tức kích động gọi: "Đại nhân!"

Là một người hiện đại, Trần Lật cảm thấy hơi gượng gạo khi cứ nghe hắn gọi "đại nhân" suốt. Nhớ tới cách xưng hô còn kinh khủng hơn mà hắn đã dùng để gọi trước đó, cậu càng cảm thấy khó nhịn.

Nhận ra có kẻ dám phân tán sự chú ý của con cừu nhỏ mà hắn đang dẫn dắt, Phó Mạc Ương không vui đưa tay nhéo vành tai cậu.

Xung quanh hắn vẫn còn vương chút sương đen, như thể con ác thú ẩn sâu dưới đáy vực đã thức tỉnh, lúc này đang áp sát Trần Lật, cố gắng cọ vào cậu.

Trong mắt Trần Lật, đám sương đen kia—thứ có thể giết người lẫn quỷ mà không ai nhìn thấy—cũng chỉ là một lũ xấu xa không biết xấu hổ chuyên khi dễ cậu. Cậu có chút tức giận vỗ tay hắn ra, cố ý nhíu khuôn mặt nhỏ hung ba ba nói: "Không được động tay động chân!"

Phó Mạc Ương nội tâm bị sự đáng yêu chọc trúng lập tức thu tay lại, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."

Đáng yêu quá, muốn ăn sạch luôn.

Trần Lật hài lòng. Ừm, cậu đúng là rất dữ dằn.

Hai người mang theo những suy nghĩ riêng, cùng bước vào thang máy. Vì chỉ có một thang máy duy nhất, Phó Yến đành phải cắn răng đi vào theo. Sau đó, hắn lập tức bị bầu không khí màu hồng bao phủ quanh hai người kia đẩy lùi vào một góc, không ai có thể chen vào.

Nếu phải mô tả trạng thái của hai người lúc này, thì năm chữ thích hợp nhất chính là—"tiểu biệt thắng tân hôn" (xa cách ngắn ngủi càng ngọt ngào hơn cả tân hôn).

Khi thang máy xuống đến tầng một, Trần Lật mới nhận ra bên ngoài đã tối đen.

Hóa ra bọn họ đã ở trong mật thất lâu đến vậy.

Gương mặt vừa mới hạ nhiệt của cậu lại bắt đầu nóng lên. Trần Lật âm thầm nghiến răng, cảm thấy cú cắn vừa rồi vẫn còn quá nhân nhượng.

Lẽ ra phải mạnh bạo hơn chút nữa.

Ngay khi cửa thang máy phía sau sắp đóng lại, Phó Mạc Ương nhanh chóng vươn tay chụp vào không trung vô hình.

Đột nhiên, trên tay hắn xuất hiện một con quỷ.

Nó hét lên thất thanh: "Đừng ăn ta! Đừng ăn ta!!"

Trần Lật giật mình, cẩn thận thò đầu vào xem: "Là con quỷ trong thang máy sao?"

"Ừ." Phó Mạc Ương mặt không đổi sắc, hơi siết chặt bàn tay. "Nó vừa nuốt mất con quỷ nam trong thang máy."

Vì vậy, thực lực của nó có chút tăng lên, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, sự cải thiện này chẳng khác nào con thiêu thân lao đầu vào cây đại thụ.

Con quỷ nữ bị siết đến mức không thể phát ra tiếng kêu, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh, tan biến trong không khí.

Phó Mạc Ương nhìn chằm chằm vào làn khói ấy mà không nói một lời. Trong lòng hắn chợt dâng lên sự tàn nhẫn, muốn hủy diệt mọi thứ. Tốt nhất là toàn bộ đám ác quỷ từng ức hiếp con cừu nhỏ khi hắn vắng mặt đều phải chịu cảm giác bị đày xuống địa ngục A Tỳ hàng ngàn năm, bị tra tấn lặp đi lặp lại cho đến khi linh hồn hoàn toàn tiêu tán.

Nhưng suy nghĩ tàn bạo đó vừa mới manh nha đã bị một ánh mắt ươn ướt làm vỡ vụn. Trần Lật lo lắng lắc lắc bàn tay đang đan chặt với hắn: "Sao thế?"

Trong đôi mắt trong veo ấy là sự tin tưởng không chút giữ lại.

Phó Mạc Ương áp chế sự u ám trong lòng, khẽ nhếch môi: "Không có gì."

Hắn cam tâm tình nguyện trao sợi xích trói buộc mình cho con cừu nhỏ. Chỉ cần con cừu nhỏ không rời đi, thì con ác quỷ này cũng bằng lòng che giấu răng nanh đáng sợ, trở thành một con chó săn ngoan ngoãn...

Trần Lật nheo mắt cười với hắn.

Bên cạnh, Phó Yến run rẩy hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào cuộc trò chuyện: "Ngài có cần nhà không? Tôi có ba căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, chưa từng có ai ở..."

Thậm chí, hắn còn muốn đưa hết thẻ đen của mình ra, nhưng sau đó lại kịp nhận ra—bên trong mật thất của tổ tiên có vô số bảo vật vô giá, bất cứ món nào cũng đủ gây chấn động một buổi đấu giá. Hắn làm sao có thể thiếu tiền?

Nói đúng ra, giờ đây vấn đề nan giải hơn chắc hẳn là... chỗ ở.

Trần Lật nghiêng đầu: "Tôi còn tưởng anh không có chỗ đi cơ."

Nếu lúc này cậu có tai, chắc hẳn đã cụp xuống mất rồi.

Phó Mạc Ương liếc nhìn Phó Yến bằng ánh mắt lạnh lùng.

Ánh mắt đó khiến Phó Yến bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang nịnh bợ sai người.

Bản năng sinh tồn khiến hắn cứng đờ lôi điện thoại ra giả vờ kiểm tra, diễn xuất cực kỳ chân thực: "A, tôi quên mất ba căn hộ đó giờ không dùng được nữa! Mẹ nó, tôi thảm thật đấy."

Phó Mạc Ương cúi đầu nhìn Trần Lật, giọng trầm xuống: "Có thể cho ta ở cùng em không?"

Cùng chung sống!

Mắt Trần Lật lập tức sáng lên, vui vẻ đáp: "Được."

Thực ra trong lòng đã hạnh phúc đến mức nổi bong bóng màu hồng.

Phó Mạc Ương hít sâu một hơi, quay mặt đi.

Thật sự... quá đáng yêu, phải có đủ nghị lực mới có thể kiềm chế không hôn cậu cho đến khi khóc mới thôi.

Lúc này, Phó Yến như chợt tỉnh ngộ, vội vàng nói để lập công chuộc tội: "Hai người đi trước đi, tôi sẽ tìm người làm lại giấy tờ tùy thân cho ngài."

Phó Mạc Ương gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn có phản ứng tích cực với Phó Yến, dường như rất hài lòng.

Phó Yến lập tức chạy vọt đi như một con Husky mới được cởi xích, trông hệt như vừa được tiêm máu gà (phấn khích tột độ).

Không gian lại chỉ còn lại hai người họ.

Trần Lật nói: "Chúng ta gọi xe nhé, nhưng không biết có xe không nữa. Dạo này vì lý do an toàn nên xe buýt cũng ngừng chạy vào ban đêm, còn tàu điện thì chỉ hoạt động đến lúc hoàng hôn."

Nhiều tài xế taxi chạy ban đêm đã lần lượt bỏ mạng trong thành phố. Khi tin tức được công bố vào sáng hôm sau, dù có gan kiếm tiền đến đâu, chẳng ai dám ra đường nữa.

Trần Lật đang tập trung lẩm bẩm tìm cách giải quyết, gương mặt nghiêm túc của cậu trông đặc biệt đáng yêu.

Phó Mạc Ương không nhịn được mà nâng cằm cậu lên hôn một cái, còn nhẹ cắn vào đôi môi đầy mê hoặc ấy.

Trần Lật vội vàng che miệng lại. Dù không có ai qua lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng khi làm chuyện này nơi công cộng bèn trừng mắt giận dỗi nhìn kẻ xấu xa kia.

Đuôi mắt đỏ bừng, chẳng những không dữ dằn mà còn đẹp đến động lòng người.

Bỗng nhiên, Phó Mạc Ương đưa tay bế bổng cậu lên như một nàng công chúa, trong mắt mang theo ý cười: "Về nhà thôi."

Sương đen tràn ra từ dưới chân hắn, trong chớp mắt bao trùm lấy cả hai người. Trần Lật còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mình đứng trong nhà.

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh: "Kỹ năng này tiện ghê."

Lúc cậu vẫn còn đang cảm thán, hoàn toàn không để ý đến kẻ có ý đồ xấu xa đang bế cậu thẳng vào phòng ngủ.

Sương đen đóng sầm cửa lại, chặn đứng tầm nhìn đầy tò mò của Hệ thống, Pipi và Quỷ Đại Ba.

Mãi đến khi bị đặt xuống giường, cảm nhận được sức nặng đang đè lên người, cậu mới bừng tỉnh. Cậu đưa tay lên chặn lại trong vô vọng: "Khoan đã, chờ đã!"

Đuôi mắt lại càng đỏ hơn.

Phó Mạc Ương dùng ngón tay cái vuốt nhẹ nơi khóe mắt cậu: "Không chờ."

"Ưm..."

Âm thanh môi răng đảo lộn khiến người mặt đỏ tai hồng vang lên trong căn phòng.

May mắn thay, âm báo tin nhắn kịp thời cắt ngang bầu không khí. Trần Lật giãy giụa nhặt điện thoại lên: "Có, có người tìm em!"

Đôi mắt bạc của Phó Mạc Ương lập tức híp lại, hắn lạnh lùng cầm điện thoại đằng đằng sát khí mở tin nhắn ra.

Trần Lật điều chỉnh lại hơi thở, thấy hắn không nói gì, bèn tò mò hỏi: "Ai vậy anh?"

Phó Mạc Ương mặt không rõ biểu tình kéo khóe miệng, chậm rãi đọc từng chữ một:

"Chín giờ sáng mai, gặp nhau tại quán cà phê cũ nhé."

Người gửi: Cố Phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro