Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Hiện Thực Bị Xâm Chiếm

Lý trí mách bảo Trần Lật rằng cậu không thể để hai chị em tiếp tục chơi như vậy, nhưng kể từ khi cô bé bước vào, cậu đã cứng đờ không thể động đậy, ngay cả trạng thái linh hồn và thể xác cũng bị kiềm hãm.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé ôm em mình ngồi giữa đống búp bê, vươn tay lấy một củ cà rốt đồ chơi.

"Sao con không chịu nghe lời?"

Một giọng nói thô ráp đột ngột vang lên trong phòng, giống hệt giọng người đàn ông vừa cãi vã bên ngoài. Trần Lật giật mình nhìn quanh nhưng không thấy ai vừa lên tiếng.

Khi âm thanh tiếp theo vang lên, cậu ngạc nhiên nhìn về phía nơi phát ra tiếng động.

Đôi môi cô bé mấp máy, nhưng những lời thốt ra lại không còn là giọng trẻ con nữa, mà là giọng của một người phụ nữ trưởng thành, sắc bén: "Sao con lại bắt nạt em!?"

"Trẻ hư thì không được ăn cơm!"

"Con bướng bỉnh quá đấy!"

Cô bé vừa lẩm bẩm vừa nói chuyện một mình, nhưng những lời thốt ra đều là tiếng quở trách của người lớn. Âm thanh đó bao vây lấy cô như một lời nguyền, ánh mắt cô bé dần trở nên vô hồn. Cô cầm củ cà rốt đồ chơi, liên tục nhét vào miệng đứa bé, bắt chước động tác đút ăn khi chơi đồ hàng.

Động tác ngày càng mạnh bạo, còn gương mặt đứa bé ngày càng méo mó đáng sợ. Đầu tiên là chuyển sang tím đậm như bị ngộ độc, sau đó vặn vẹo biến dạng, nhưng miệng vẫn đỏ chót.

Nhìn kỹ lại, củ cà rốt đồ chơi đã biến thành một con dao lạnh lẽo!

Khoảnh khắc nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng Trần Lật cũng có thể cử động và thốt lên âm thanh. Cậu hét lớn: "Đừng mà!"

Đứa bé đột nhiên quay đầu nhìn cậu, trên gương mặt méo mó hiện lên một nụ cười kỳ dị, phát ra tiếng cười khanh khách rồi cất giọng máy móc: "Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ."

Nó không phải là một đứa bé thật, mà chỉ là một con búp bê silicon nhỏ, gương mặt đã tím bầm kỳ quái.

Trần Lật ôm lấy ngực, tim đập thình thịch, cuối cùng cũng hiểu tại sao búp bê không chảy máu khi bị đâm, mà chỉ có khuôn mặt méo mó đến mức quái dị.

Hóa ra, đây chỉ là một đứa bé giả.

Trước khi kịp hiểu hết sự phi lý của cảnh tượng này, gương mặt con búp bê đột nhiên phóng to gấp hàng chục lần ngay trước mắt cậu. Chỉ sau nửa giây, Trần Lật mới nhận ra nó đã tiến sát đến mức gần như chạm vào mặt cậu.

"Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ."

Miệng nó mở to đỏ lòm, cất giọng nói.

Giống như một con mèo bị hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của Trần Lật không phải là bỏ chạy hay hét lên, mà là vung tay tát thẳng vào con búp bê, đánh nó văng xuống đất. Nó rơi xuống mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đến cả cô bé trong phòng cũng không ngờ cậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Cả cô bé lẫn đám búp bê xung quanh đều ngây người nhìn cậu.

Lẽ ra phải là một cảnh tượng rùng rợn, nhưng bầu không khí bỗng trở nên... trầm lặng một cách kỳ lạ.

Trong sự im lặng nghẹt thở ấy, Trần Lật trợn mắt hỏi cẩn thận: "Tôi làm hỏng nó rồi à?"

"Hả?" Cô bé nhìn cậu, rồi nhìn sang "em gái" bị quật ngã dưới đất, bỗng bật cười khanh khách: "Hahaha!"

Ngay cả khi cánh cửa bị đẩy ra, một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào từ bên ngoài, cô bé vẫn không để ý đến họ. Cô chỉ cười, cho đến khi bị người đàn ông túm lấy và tát mạnh vào mặt.

Tiếng cười vụt tắt.

Ánh mắt cô bé trở nên trống rỗng ngay khi nhìn thấy hai người lớn kia.

Người phụ nữ hét lên đau đớn: "Sao con có thể đối xử với em như thế!!"

Khuôn mặt vốn chỉ hơi nghiêm khắc bỗng trở nên vô cùng hung ác: "Chính con đã giết em gái mình! Con là đứa trẻ hư hỏng không thể cứu vãn!"

Cô bé, người vẫn bình tĩnh trước mặt Trần Lật, lúc này không thể kìm được nước mắt khi đối diện với lời mắng nhiếc của cha mẹ ruột. Giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, cô hét lên đầy uất ức: "Không! Nó không phải là em con!"

"Câm miệng!" Người đàn ông đang giữ chặt cô bé bỗng trở nên cuồng nộ như một con bò đực. Hắn thở hổn hển, rồi đập mạnh đầu cô bé vào thành giường.

"Aaah!" Cô bé kêu lên đau đớn, máu và nước mắt hòa vào nhau chảy xuống cằm. Cô giãy giụa, gào thét: "Em con đã chết từ nửa năm trước rồi! Nó chỉ là một con búp bê thôi! Là đồ giả!"

Cô không hiểu tại sao cha mẹ, những người từng yêu thương mình hết mực, lại trở nên tàn nhẫn đến vậy. Cô chỉ muốn trút hết những tủi hờn, uất ức vì bị bỏ rơi suốt sáu tháng qua.

"Em con đã chết rồi! Sao ba mẹ còn giả vờ như nó còn sống! Con không có đứa em nào..."

"Bịch!"

Trước khi cô kịp nói hết câu, người mẹ đã lạnh lùng bịt miệng cô. Bà ta cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vô cảm: "Con bị bệnh rồi. Ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

Máu khiến mái tóc cô bé dính bết lên trán. Khi thấy ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có của mẹ mình, cô bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, nỗi sợ hãi ập đến, cô bật khóc, thậm chí van xin. Nhưng vô ích.

Cha mẹ cô túm lấy tóc, lôi thẳng cô vào phòng tắm.

Vòi nước bật lên.

Nước nhanh chóng dâng đầy chậu rửa mặt.

Trần Lật lại không thể cử động, chỉ có thể lạnh lẽo nhìn tội ác đang diễn ra trước mắt với bàn tay và đôi chân tê cứng.

Ngay lúc này, cậu chợt hiểu ra—đây không phải là một giấc mơ, mà là một nơi giống như "ký ức" của cô bé kia. Vì vậy, cậu không thể thay đổi bất cứ điều gì, cũng không thể ngăn chặn điều gì.

"Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ. Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ. Ba mẹ ơi, con yêu..."

Con búp bê rơi dưới đất cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy một cách chập chờn, giọng điệu méo mó vì tiếp xúc kém. Cái đầu nhựa của nó xoay về phía phòng tắm, đôi mắt nhựa trống rỗng nhìn chằm chằm vào tất cả những gì đang diễn ra.

"Ngoan nào, con yêu." Giọng người phụ nữ bỗng trở nên dịu dàng, nhưng bàn tay lại vô cùng tàn nhẫn. "Chỉ cần ngủ một giấc, con sẽ trở lại bình thường và trở thành cô con gái mà ba mẹ yêu quý nhất."

Người đàn ông thì tàn nhẫn hơn: "Ai bảo con bắt nạt em gái? Hôm nay phải dạy con một bài học. Là lỗi của chúng ta khi chiều chuộng con quá mức."

Nước dần tràn vào miệng, mũi và tai của cô bé. Ban đầu, cô ra sức giãy giụa, hai tay hai chân vung vẫy dữ dội, nhưng rồi động tác càng lúc càng yếu dần. Cho đến giây phút cuối cùng, bàn tay nhỏ bé của cô cũng buông thõng, bất động trên bồn rửa mặt.

Tất cả những cảnh tượng ấy đều được phản chiếu qua gương.

Thông qua hình ảnh trong gương, Trần Lật nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt bọn họ.

Và ngay khoảnh khắc cô bé hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống, thế giới xung quanh cậu nứt vỡ.

Nền đất dưới chân cậu tan ra thành từng mảnh vụn, và cậu rơi xuống không trung.

Cảm giác rơi tự do quá chân thực khiến Trần Lật theo bản năng co chân đạp mạnh, rồi cậu giật mình tỉnh dậy trên giường.

Ngay khi mở mắt, cậu lập tức cảm nhận được cơn lạnh thấu xương đang bám chặt lấy mắt cá chân.

【Chủ nhân ơi! Có ma! Aaaah! Nó đang nắm chân cậu!!!】

Trần Lật muốn rụt chân lại nhưng không thể động đậy.

Không chỉ gặp Quỷ Gương, cậu còn bị ma đè.

Lần này, cậu nghe rõ giọng của 001, nhưng lại không thể đáp lại.

Dù đã dồn hết sức, cậu vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

Cậu cố hết sức mở mắt ra một khe nhỏ, thấy một bóng dáng mờ ảo dần hiện lên từ chỗ chân mình. Đó là một cô bé với làn sương mờ bao phủ, chầm chậm đứng dậy, rồi cuối cùng bước thẳng lên ngực cậu.

"Cậu em trai ơi, muốn chơi đồ hàng với chị không?"

Ý thức của Trần Lật dần mơ hồ.

Cậu chỉ có thể gắng gượng mở to mắt, tuyệt đối không được để bản thân bị kéo vào "ký ức" kia một lần nữa.

Bản năng mách bảo rằng nếu bị lôi vào lần này, cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng ý chí con người sao có thể thắng được quỷ hồn? Những nỗ lực của cậu chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian.

Ngay khoảnh khắc cậu sắp rơi vào hôn mê hoàn toàn, một tiếng thét giận dữ bỗng vang lên:

"Không được bắt nạt chủ nhân của tôi!!!"

Một quả cầu ánh sáng lao tới như đạn pháo, đâm thẳng vào eo Quỷ Gương, đánh bay cô ta văng ra xa hai mét, rớt khỏi giường.

Mãi đến lúc này, Trần Lật mới nhận ra—giọng nói vừa rồi không phải vang lên trong đầu cậu, mà phát ra từ xung quanh.

Khoảnh khắc Quỷ Gương rời khỏi giường, cậu lập tức thoát khỏi trạng thái bóng đè.

Cảm giác sợ hãi cũng biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc: "001, cậu có thân thể vật lý!?"

001: "Ôi trời! Đúng là vậy rồi!"

Nó vui sướng xoay vòng vòng trên không.

Bị phớt lờ hoàn toàn, Quỷ Gương giận dữ trừng mắt, gào lên: "Ta sẽ ăn thịt ngươi! Thằng nhóc hư hỏng!"

001 nhanh nhẹn né tránh, vừa hét "Aaaaaaa!" để tự cổ vũ, vừa liều mạng lao tới lần nữa.

Không chỉ có thực thể trong hiện thực, mà vì được Quỷ Vương tạo ra, nó có thể vượt qua Tam Giới và trực tiếp chạm vào quỷ hồn.

Trong khoảnh khắc ấy, nhờ sự liều lĩnh, nó thực sự đánh nhau với Quỷ Gương.

Nhưng một bên là quỷ, một bên chỉ là một cục bánh trôi trắng nõn không có gì trong tay, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế yếu.

Trong lúc 001 đang đánh nhau, Trần Lật cũng không đứng ngây ra đó. Cậu phản ứng cực nhanh, bật dậy, chộp lấy một cái bình hoa rồi lao thẳng vào phòng tắm.

"Rắc!"

Âm thanh giòn tan vang lên, bình hoa và gương đồng thời vỡ nát.

Tấm gương nứt thành vô số mảnh vụn, hình ảnh bên trong bị xé nát thành từng mảnh nhỏ.

Không dừng lại một giây nào, Trần Lật lập tức vớ lấy một chai sữa tắm lớn khác, đập mạnh vào gương, nghiền nát nó đến mức không thể vãn hồi.

Theo sự tan vỡ của tấm gương, thân thể của Quỷ Gương bỗng trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Nhưng chưa kịp thở phào, Trần Lật chợt nghe thấy một âm thanh khe khẽ từ phòng tắm ngoài phòng khách.

Cậu nghiến răng, chộp lấy cái kệ gỗ trong phòng khách, vội vàng lao tới.

Tấm gương trong phòng tắm phòng khách đã phủ một lớp sương mờ.

Không chút do dự, cậu siết chặt kệ gỗ bằng cả hai tay, dốc hết sức bình sinh đập mạnh xuống.

"Rầm!"

Chiếc gương trong phòng tắm phòng khách cũng vỡ tan thành từng mảnh.

Cuối cùng, cả căn nhà trở nên yên tĩnh.

Không có chiếc gương nguyên vẹn làm môi giới, ác linh không thể nào xâm nhập vào nhà nữa nếu không được chủ nhân mời vào, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài một cách bất lực.

Trần Lật thở hổn hển, đặt chiếc kệ gỗ xuống. 001 bay lơ lửng bên cạnh, tò mò hỏi: "Chủ nhân, sao cậu biết chìa khóa chính là chiếc gương?"

Cậu kể lại toàn bộ những gì mình đã thấy trong giấc mơ.

Sau khi nghe xong, 001 suy nghĩ hai phút, rồi đột nhiên cơ thể nhỏ bé của nó phát ra ánh sáng lấp lánh: "Tôi tìm thấy một vụ án có liên quan rồi!"

Nó bay vòng quanh Trần Lật, hăng hái báo cáo:

"Đây là một vụ án xảy ra năm năm trước. Một cặp vợ chồng có hai cô con gái. Sau khi con gái thứ hai qua đời, họ chìm sâu vào đau khổ và tội lỗi, dẫn đến hoang tưởng, nhầm một con búp bê rách nát thành con gái út của mình.

Cô con gái lớn chín tuổi không thể chấp nhận nổi sự điên cuồng của ba mẹ, nên đã hủy hoại con búp bê đó. Kết quả là, cô bé bị chính ba mẹ ruột của mình giết chết một cách tàn nhẫn."

001 bĩu môi: "Sau khi giết con gái lớn, cặp vợ chồng đó giữ thi thể cô bé và con búp bê bên cạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mãi đến mười ngày sau, khi thi thể bắt đầu thối rữa, người thân đến thăm mới phát hiện ra. Hiện tại, hai người họ đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần trong trung tâm thành phố."

Đọc xong tin tức, 001 cảm thán: "Con người các cậu thật sự rất phức tạp."

Trần Lật lặng lẽ đi đến ghế sofa ngồi xuống. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, đổ bóng lên ghế.

Cậu đưa tay chạm vào Pipi đang ngủ say, rồi vuốt nhẹ Quỷ Đại Ba đang nằm cạnh Pipi. Đôi mắt cậu dần trở nên kiên định.

"Đi thôi, giờ chúng ta đi tìm Phó Mạc Ương."

001 nhìn ký chủ đã trưởng thành hơn không ít, thở dài một hơi như một ông bố già:

Aizzzz, con trai ta lớn rồi.

______________________________________
Tác giả có lời muốn nói:

001, mi cứ thế chiếm lợi như vậy, coi chừng bị ai đó đập cho một trận đấy.//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro