Chương 68: Con Chiên Tế
Trần Lật không nhớ rõ những gì diễn ra sau đó. Cậu chỉ cảm thấy bản thân như một chiếc thuyền nan nhỏ bé trôi dập dềnh giữa đại dương dữ dội, chỉ có thể mặc cho sóng cuốn đi.
Cuối cùng, khi bình minh ló dạng, cơn sóng thần mới chịu rút lui, và cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
Đến tận chiều cậu mới tỉnh lại.
Cảm giác đầu tiên là có một bàn tay rất không thành thật đang quấy rối mình, khiến giấc ngủ vốn đã chẳng yên ổn lại càng thêm phiền nhiễu.
Trần Lật nhắm mắt, vô thức vung tay đập lên bàn tay đáng ghét trên eo mình. Nhưng Phó Mạc Ương chẳng những không rút tay, mà còn thản nhiên nắm lấy bàn tay cậu, chậm rãi chơi đùa.
Chưa thỏa mãn, hắn còn đưa tay cậu lên miệng, nghiêm túc cắn từng ngón như đang nhấm nháp một món ăn ngon lành.
Một luồng điện nhỏ len lỏi qua cơ thể, khiến Trần Lật lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Cậu mở mắt, giọng hơi khàn khàn, nghe như đang tủi thân:
"Em đói bụng."
Vừa nói xong, cậu lại bị đẩy ngã.
Trần Lật chớp mắt, ngơ ngác nhớ lại xem mình đã nói sai chữ nào mà tự nhiên lại kích thích tên ác quỷ kia.
May mắn thay, Phó Mạc Ương vẫn còn chút lương tâm, không có tiếp tục lấn tới.
Hắn mãn nguyện nhấc cậu lên, hôn một cái rồi mới chịu đứng dậy:
"Ta đi chuẩn bị bữa sáng cho em."
Sau khi hồi phục trí nhớ, tên này càng ngày càng không thể kìm chế. Trần Lật bất giác nhớ lại hồi trước hắn chỉ cần nhìn cậu một cái là đỏ mặt—thật sự là hoài niệm quá đi mà!
Bữa sáng không quá phong phú, nhưng lại đặc biệt nhẹ nhàng để chăm sóc một cơ thể vừa bị dày vò cả đêm.
Phó Mạc Ương nghiêng người múc cháo cho cậu, tấm lưng vạm vỡ lộ ra vô số vết cào do con mèo nhỏ đêm qua để lại.
Chỉ cần dùng quỷ lực là có thể khôi phục ngay lập tức, nhưng hắn cố tình giữ lại, như thể đó là một loại thành tựu vĩ đại.
Trần Lật đỏ mặt, lí nhí mắng một câu:
"Lưu manh."
Phó Mạc Ương ung dung đưa bát cháo cho cậu, giọng điệu còn có chút uy hiếp:
"Đừng có mà quyến rũ ta nữa."
Trần Lật: ... Ủa ai quyến rũ gì đâu?!
Cậu tức tối cúi đầu húp một ngụm cháo thật to.
Vị cháo đặc quánh pha lẫn vài hạt cơm còn hơi sượng, cái ngọt lố bịch làm vị giác cậu tê liệt.
Cố nuốt xuống.
Trần Lật đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bát cháo trong tay.
Bên trong chiếc bát sứ trắng vẽ hoa lam là cháo trắng mịn màng, thoạt nhìn sánh dẻo thơm ngon, đúng chuẩn một bát cháo hoàn hảo.
Cậu thậm chí còn nghi ngờ vấn đề là ở chính mình.
Nhìn sang Phó Mạc Ương.
Người đàn ông đối diện đang lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt ẩn chứa mong chờ.
Như một con chó lớn chờ được chủ nhân khen thưởng.
Không cần hỏi cũng biết ai là người nấu bát cháo này.
Trần Lật cảm thấy thật sự rất khó nói. Cậu không ngờ Phó Mạc Ương cũng có thứ làm không giỏi.
Trước giờ nhìn hắn xử lý công việc gọn gàng đâu ra đấy, cậu cứ tưởng hắn toàn năng chứ.
Chờ mãi mà không thấy cậu rep, Phó Mạc Ương quyết định tự mình ra tay.
Hắn nhẹ nhàng hắng giọng, cố tỏ vẻ bình thản:
"Ngon không nè?"
Trần Lật ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào như thiên sứ, rồi đưa bát cháo về phía hắn.
"Anh ăn thử một ngụm xem."
"...
Im lặng, vẫn im lặng.
Nụ cười trên mặt Phó Mạc Ương biến mất hoàn toàn sau khi hắn húp một ngụm lớn cháo mà mình nấu. Hắn đặt bát xuống với gương mặt không biểu cảm.
Trần Lật không nhịn được cười và định an ủi hắn, nhưng chưa kịp nói gì thì một đám lửa ma bất ngờ bùng lên trên bàn ăn trước mặt cậu. Sau một lúc, ngay cả những chiếc bát cũng bị hủy thi diệt tích, bàn ăn sạch sẽ như thể tất cả đồ ăn nhẹ trên đó chỉ là một ảo ảnh.
Một tiếng ùng ục khe khẽ vang lên từ bụng Trần Lật.
Phó Mạc Ương khó được luống cuống tay chân một chút, nhưng trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh:
"Để ta gọi người làm lại."
Vừa dứt lời, mấy con người giấy cao ngang bụng thở hổn hển chạy vào.
Chúng nhanh chóng bày lại thức ăn. Trần Lật nhìn những sinh vật bận rộn ấy. Thật sự là những thứ siêu kinh dị creepy, nhưng khi nghĩ lại là chúng do Phó Mạc Ương tạo ra, cậu lại thấy... không ngờ là mình thích chúng.
Nghĩ đến đây, Trần Lật mới nhớ đến 001, kẻ mà cậu đã quên cả đêm qua. Cậu đưa tay kéo góc áo của Phó Mạc Ương.
"Hệ thống là anh tạo ra cho em sao?"
Phó Mạc Ương đưa cho cậu một bát cháo nữa, gật đầu lạnh nhạt: "Ừ, đó là cái thứ nhỏ trong não hay nói chuyện với em ấy."
Trần Lật tò mò: "Thì ra anh đã sớm biết rồi nha."
"Ta cảm nhận được, nhưng không hứng thú nghe lén chuyện của người khác." Phó Mạc Ương đáp qua loa, nhưng ngón tay hắn lại không kìm được mà vò tóc Trần Lật, tóc cậu rối bù sau khi thức dậy.
Trần Lật rõ ràng nghe thấy một tiếng thở phào từ trong đầu, 001 dường như còn đang rên rỉ ỉ ôi gì đó.
Cậu thập phần thông cảm và làm bộ như không nghe thấy gì cả.
...
Trong khi ăn trưa, có người vừa mới được 'khai bao' xong mà hừng hực khí thế, không thể kiềm chế muốn nhào tới hôn cậu một cái.
Trần Lật không thương tiếc tát hắn ra. Để không cho hắn nói thêm gì bẩn thỉu, cậu đỏ mặt đánh trống lảng:
"Bảng nhiệm vụ NPC của em không thể mở trong phó bản này. Anh có biết lý do vì sao không?"
Phó Mạc Ương kiềm chế bản thân một chút, nhưng vẫn nắm tay cậu và nghịch ngợm:
"Hệ thống game kinh dị có vấn đề."
Mặc dù cậu đã dự đoán trước, nhưng Trần Lật vẫn cảm thấy hơi bất ngờ.
Phó Mạc Ương tiếp tục: "Vẫn chưa rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghi ngờ nó đã ẩn nấp suốt mấy năm qua, và có thể sắp tung ra một kế hoạch gì đó. Ta vừa lợi dụng khe hở và trở thành BOSS ẩn trong bản sao này."
Trần Lật: "BOSS ẩn á? Em cứ tưởng BOSS cuối cùng trong phó bản này là anh."
"Là Đại Tế Ti." Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Phó Mạc Ương. "Muốn xuống núi không?"
Hắn có một món nợ cần giải quyết.
Mặc dù đã có giao kèo với Đại Tế Ti người này hứa sẽ đưa Thánh Tử lên, nhưng không ngờ tên này lại dùng cách thô bạo như vậy.
Ban đầu, Phó Mạc Ương định để cho hắn sống, nhưng khi thông qua người giấy biết rằng bé cừu con bị trói lại, hắn suýt nữa đã tiêu diệt cả cái thị trấn dưới đó.
Đúng là phế vật ngu xuẩn.
Phó Mạc Ương thu lại sát ý, cúi mắt, đặt bàn tay nhỏ hơn mình một chút lên môi cắn nhẹ một cái.
Trần Lật trừng mắt nhìn hắn định rút tay về thì lại cảm nhận được một nụ hôn rơi xuống lòng bàn tay. Mặt cậu lập tức đỏ lên, vội vàng nói:
"Xuống núi, bây giờ xuống núi ngay nha!"
Cậu có dự cảm mãnh liệt rằng nếu còn ở lại đây, chắc chắn sẽ lại bị tên xấu xa này khi dễ tiếp.
Hơn nữa, còn rất nhiều chuyện cậu muốn làm rõ.
Phó Mạc Ương lưu luyến buông tay cậu ra, chuyển sang ôm eo, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Chúng ta đi giết hết đám người chơi đã bắt nạt em nhé?"
Đôi đồng tử bạc xám sau đêm qua chẳng còn chút ngụy trang, đã hoàn toàn biến thành mắt dã thú.
Thế rồi, hắn ta liền bị gõ một cái..
Trần Lật nghiêm mặt: "Không được giết người."
Phó Mạc Ương cúi đầu nhìn cậu, xác nhận rằng trong mắt cậu không hề có một chút sợ hãi nào đối với sự tàn bạo của mình, tâm trạng lập tức tốt lên hẳn giọng nói cũng thả lỏng hơn:
"Nhưng bọn họ cũng không sống qua được hai ngày nữa đâu."
"Tại sao?"
"Phó bản này chia thành hai chế độ: Đơn giản và Khó. Ngay từ khi em lên núi, bọn họ đã bị đẩy vào chế độ Khó. Còn nhớ hôm đó sau khi trở về từ nhà họ Chu không?"
Trần Lật chột dạ gật đầu: "Ừm, sau khi vật tế mất đi, người dân trong trấn trở nên kỳ quái, như bị điên vậy."
Nếu lúc đó không có chiếc xe buýt ma xuất hiện giúp đỡ, cậu suýt nữa đã không thoát được.
Phó Mạc Ương bình tĩnh nói: "Là do quỷ làm."
"Quỷ?" Trần Lật nghiêng đầu.
"Trong trò chơi kinh dị này, chín mươi chín phần trăm NPC chết oan sẽ hóa thành lệ quỷ. Thị trấn này từ rất nhiều năm trước đã có tục lệ dâng vật tế, em nghĩ xem, đã có bao nhiêu người vô tội bị hại chết, bao nhiêu người hóa thành lệ quỷ?"
Phó Mạc Ương từ tốn dẫn dắt.
Trần Lật trầm ngâm: "Nói cách khác, từ đầu đến cuối, thần điện chưa từng có gì bảo vệ bọn họ cả. Chỉ là sự ngu muội của dân làng và sự lừa dối của Đại Tế Ti mà thôi."
Phó Mạc Ương xoa đầu cậu khen thưởng: "Cưng thông minh lắm."
Nhưng nếu vậy, Đại Tế Ti chỉ cần tìm vật tế để giả vờ thực hiện nghi thức nhằm củng cố địa vị là được. Vậy tại sao hắn còn cố tình bịa ra chuyện cần có thánh tử hoặc thánh nữ? Và những người được phong làm thánh tử, thánh nữ ấy chẳng bao lâu đều mất tích, luôn phải thay mới.
Chắc chắn còn có bí ẩn nào đó chưa được tiết lộ.
Nhớ lại ánh mắt kỳ lạ mà đại tế ti nhiều lần nhìn cậu, Trần Lật bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Phó Mạc Ương: "Chúng ta xuống núi đi, em muốn xem tình hình dưới trấn."
Rõ ràng là cậu chủ động đề nghị xuống núi, nhưng Phó Mạc Ương vẫn có chút không hài lòng: "Muốn cứu bọn họ?"
Trần Lật lắc đầu, chớp mắt, giọng nhỏ dần: "Không phải... Bọn họ bắt nạt em, em chỉ muốn dọa lại họ thôi."
Phó Mạc Ương im lặng một lúc. Trần Lật hơi thấp thỏm: "Em trông có quá xấu xa không?"
"Không." Phó Mạc Ương trầm giọng, "Quá đáng yêu."
Nói xong, hắn ta rốt cuộc không nhịn được nữa mà cúi xuống hôn cậu.
Âm thanh ướt át vang lên trong phòng, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên nức nở mỏng manh đáng thương.
Không biết tại sao cuối cùng tình hình lại vẫn phát triển thành thế này.
Cuối cùng lúc bị kéo lên giường, Trần Lật kịp thời tỉnh táo, cắn mạnh vào lưỡi hắn một ngụm.
Mùi tanh ngọt ngào lan tỏa từ nơi môi lưỡi hai người quấn lấy nhau. Phó Mạc Ương như một kẻ lữ hành sắp chết khát, tham lam cuốn lấy giọt mưa ngọt ngào cuối cùng, quét qua một vòng nữa mới lưu luyến buông ra.
Không biết có phải do ảnh hưởng của phó bản trước hay không, Trần Lật không hề cảm thấy kỳ lạ khi uống máu của Phó Mạc Ương, thậm chí còn vô thức nuốt xuống.
Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, cậu sợ đến mức trùm kín chăn như một con đà điểu nhỏ, giọng nghẹn ngào nói lời xin lỗi: "Xin, xin lỗi."
Trong mắt Phó Mạc Ương vẫn còn sót lại một tia kích động hưng phấn: "Em có biết không, đối với ác quỷ thì máu trên đầu lưỡi chính là tinh hoa của bọn chúng đó."
Nuốt máu ở đầu lưỡi thế này, gần như tương đương với một lời tỏ tình táo bạo.
Chỉ là để dỗ dành con đà điểu nhỏ này, Phó Mạc Ương mất hẳn nửa tiếng mới khiến cậu chịu ló đầu ra khỏi chăn.
Trần Lật tức giận, sau khi xác nhận quan hệ thì hoàn toàn bộc lộ tính cách kiêu ngạo vốn có, giơ chân đá cậu ta một cái: "Đều là lỗi của anh."
"Ừ, đều là lỗi của ta." Phó Mạc Ương bắt lấy bàn chân trắng nõn của cậu, cẩn thận đi giày và mang tất vào.
Trần Lật nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: "Về sau không thể tùy tiện hôn em nữa."
Phó Mạc Ương giúp cậu thay bộ y phục mới, giọng điệu không đổi, thái độ bá đạo: "Không thể."
Duy nhất cái này là điều không thể nhượng bộ được.
Bọc trong chiếc áo choàng rộng lớn, Trần Lật khó khăn vươn hai ngón tay nắm lấy góc áo hắn ta, nhỏ giọng nói: "Vậy... vậy lần sau muốn hôn thì nói trước một tiếng, để em chuẩn bị tâm lý."
"Được." Phó Mạc Ương cúi đầu, "Vậy bây giờ ta xin phép hôn em."
"...Ưm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro