Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Con Chiên Tế

Phó Mạc Ương cúi xuống nhìn cậu, không hài lòng khi thấy cậu phân tâm. Hắn hạ chiếc cân trong tay xuống, ghé sát lại, hơi thở phả ngay bên tai:

"Em là của ta."

Nên bất cứ thứ gì em đang nghĩ lúc này đều không được phép, chỉ được nhìn ta thôi.

Dù giữa hai người vẫn còn một lớp khăn đỏ ngăn cách, nhưng Trần Lật vẫn nghe ra sự bất mãn chưa nói hết trong giọng điệu âm u ấy. Đáng tiếc, cậu hiện tại không còn sức để an ủi hắn nữa, bởi vì Phó Mạc Ương đằng sau đang ngày càng quá đáng!

Phía sau gáy bị hắn cố ý mút mạnh một cái, khiến cả người Trần Lật run lên. Cậu siết chặt lấy vạt áo mình, da đầu tê dại: "Đợi, đợi một chút!"

Cậu cũng không rõ câu này là nói với cái lõi tà ác đang chiếm lấy cơ thể Phó Mạc Ương, hay nói với chính bản thân hắn nữa. Nhưng rõ ràng, chẳng ai chịu nghe cả—ngược lại, chúng càng làm tới.

Tên ác quỷ trước mặt nhìn thấy cậu "kháng cự", sắc mặt lập tức sa sầm. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ duỗi tay tháo từng chiếc cúc áo. Những nút cài được thêu hình rồng phức tạp không cầm cự được bao lâu, rất nhanh đã bung ra, để lộ lớp áo trong trắng muốt như tuyết.

Phó Mạc Ương càng quá đáng hơn, bàn tay hắn lần mò xuống từng chút một, cuối cùng dừng lại ở xương cụt, như thể bị thứ gì đó ở đó hấp dẫn, hắn cứ thế nhẹ nhàng xoa nắn, giọng khẽ khàng: "Ta nhớ tất cả."

Những lời thì thầm nóng bỏng phả vào tai, luồn vào màng nhĩ cậu. Nhưng lúc này đầu óc Trần Lật đã rối thành một mớ bòng bong, hoàn toàn không hiểu nổi hàm ý trong đó, cũng chẳng nhận ra điên cuồng đang len lỏi vào từng câu chữ.

Cậu run rẩy, cảm giác như mình là một quả dâu tây chín mọng, bị kẹp chặt giữa hai chiếc bánh quy giòn xốp.

Đến khi đầu lưỡi thô ráp lướt qua làn da mẫn cảm, đuôi mắt cậu đỏ hoe, toàn thân run lên: "...Không được."

Chiếc khăn voan đỏ cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Ác quỷ ngừng lại, si ngốc nhìn cậu,  đầu lưỡi lướt qua răng nanh sắc bén, vẻ mặt đầy tính xâm lược: "Đẹp quá."

Chú cừu nhỏ yếu ớt bị trói chặt, chỉ có thể ngẩng cổ lên, như một lễ vật dâng hiến cho hắn. Những mạch máu ẩn hiện dưới làn da trắng mịn căng tràn sinh khí tươi mới, nhưng cũng mong manh nhất.

Chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường, sinh mệnh đẹp đẽ mà hắn khao khát sẽ nhanh chóng biến mất. Nếu có thể biến nó thành vật sở hữu duy nhất của mình, chẳng phải quá hoàn hảo sao?

Ý niệm trong đầu ác quỷ khẽ động, đầu ngón tay vô thức trượt lên cổ cậu, áp chặt vào động mạch quan trọng nhất.

Trần Lật hạ mi mắt, bối rối nhìn hắn. Vùng da sau gáy bị trêu chọc mãi đến mức vừa đỏ vừa sưng, tê dại.

Phó Mạc Ương ở phía sau bật cười ngớ ngẩn, lẩm bẩm: "Hắn muốn giết em đấy."

Đây chính là hồn cốt của hắn, là bản chất chân thật nhất của hắn.

Là tập hợp của tất cả sự xấu xa, u tối và những cảm xúc tiêu cực.

Đây mới là hắn, một vũng bùn nhơ nhuốc không hề che giấu.

Hắn sẽ làm mọi cách để giữ lại báu vật mà hắn ao ước, mãi mãi thuộc về mình.

Lực tay của ác quỷ dần tăng lên, làn da dưới ngón tay hắn nhanh chóng đỏ lên. Hắn cúi đầu, chậm rãi tiến sát hơn, những chiếc răng nanh sắc bén và hơi thở lạnh lẽo lẩn khuất bên tai.

Nhưng suy nghĩ còn chưa kịp hoàn thành, hắn đột nhiên bị ôm chặt.

Trải nghiệm chưa từng có này khiến hắn cứng đờ, không dám nhúc nhích, cứ như chỉ cần cử động sẽ làm con thú nhỏ vừa mon men đến gần giật mình bỏ chạy.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên vai, Trần Lật vòng tay qua cổ hắn, khẽ nói: "Xin lỗi."

Cậu nói lời này với ác quỷ trước mặt mình, để bù đắp cho đám cưới thất bại bốn năm trước.

Cậu cũng nhớ ra tất cả rồi.

Năm mười sáu tuổi, cậu đã phá hỏng hôn lễ và chạy trốn.

Nhưng câu "xin lỗi" này không phải từ một Trần Lật mười sáu tuổi, mà là từ một linh hồn hai mươi tuổi, đã yêu một ác quỷ.

Phó Mạc Ương phía sau bỗng cất giọng khàn khàn: "Sau khi em bỏ trốn, phần lõi vốn đã tách rời của ta bị kích thích quá mạnh, buộc phải trở lại thân xác."

Tỉnh lại, hắn chẳng nhớ gì cả, chỉ biết rằng mình đã đánh mất một mảnh ký ức quan trọng.

Để lấp đầy khoảng trống trong tim, để đè nén sự cô độc khiến hắn muốn hủy diệt cả thế giới, hắn lao vào những trò chơi kinh dị để tìm vui.

Phó Mạc Ương bật cười lần nữa: "Hóa ra, ngay lần đầu gặp em, ta đã yêu từ trước đó rồi."

Cả hai lần gặp gỡ, đều là như vậy.

Nhưng khi câu nói cuối cùng rơi xuống, sắc mặt hắn bỗng trở nên u ám: "Giờ thì chúng ta nên đi thôi."

Sự kiên nhẫn của hắn đã chạm đáy.

Cho dù người kia có thể tuyên bố rằng hắn chính là quá khứ của mình, thì cũng tuyệt đối không được chạm vào con cừu nhỏ của hắn.

Trần Lật cảm thấy eo siết chặt, rồi cả người bỗng bị nhấc bổng lên.

Ác quỷ, kẻ còn đang sững sờ vì cái ôm và lời xin lỗi bất ngờ, cuối cùng cũng hoàn hồn. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra trong phòng còn có "người khác", và vợ iu của hắn sắp bị cướp đi.

Đôi mắt dọc bạc xám gầm gừ đầy hung tợn, như dã thú mất xích, cuống họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, vô nghĩa.

Chớp mắt, luồng tà khí đen ngòm vấy máu quét sạch toàn bộ gian phòng, mọi thứ xung quanh đồng loạt bốc cháy.

Chỉ duy nhất chỗ Trần Lật đứng là vẫn nguyên vẹn.

Phó Mạc Ương chậm rãi hiện thân, lạnh nhạt nhìn tên Ác quỷ kia đang phát điên.

Cũng giống như bốn năm trước, khi phần lõi của hắn điên cuồng vì cậu bé kia bỏ trốn.

Nhưng dù ký ức đau đớn đến đâu có bị khai mở, hắn cũng chẳng cảm thấy dằn vặt gì cả.

Vì bây giờ, hắn đang ôm trọn trong tay—cừu nhỏ của hắn.

Thấy một con quỷ có gương mặt y hệt mình xuất hiện trong phòng, Ác quỷ không hề tỏ ra kinh ngạc. Đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay hóa thành móng vuốt đen ngòm, lao thẳng đến lồng ngực Phó Mạc Ương.

Không chút do dự, hắn định moi trái tim đang giả vờ đập kia ra, rồi bóp nát nó.

Phó Mạc Ương ôm Trần Lật né sang bên, tà áo cưới đỏ thẫm tung bay, tạo thành một vòng cung rực rỡ giữa không trung.

Hai ác quỷ đều cố tránh làm tổn thương Trần Lật, nên trận chiến không được tận hứng, nhưng sức phá hoại thì kinh khủng đến mức cả căn phòng đổ sụp. Tất cả những châu báu, ngọc thạch chất đống đều bị nghiền nát trong nháy mắt.

Bọn họ giẫm lên đống đổ nát, như hai con dã thú tranh giành bạn đời và lãnh thổ, giao đấu bằng những phương thức nguyên thủy nhất.

Sức mạnh và chiêu thức của cả hai đều giống hệt nhau. Nếu không phải vì kiêng dè chàng trai kia, bọn họ đã đồng quy vu tận từ lâu.

Ác quỷ cuối cùng cũng tìm được một khe hở, bàn tay đen ngòm khổng lồ lao thẳng đến cổ họng Phó Mạc Ương.

"Cẩn thận!"

Đầu óc Trần Lật trống rỗng, cậu theo bản năng đưa tay lên ôm đầu hắn, thậm chí định dùng chính cơ thể mình để cản cú đánh.

Đồng tử của cả hai quỷ cùng co rút lại—một kẻ lập tức thu chiêu, kẻ kia nhanh chóng né tránh.

Phó Mạc Ương gầm nhẹ: "Em muốn chết sao?!"

Đây là lần đầu tiên hắn quát vào mặt Trần Lật, sự dữ tợn không thể giấu nổi mà bùng phát.

Vừa rồi hắn cố tình để lộ "kẽ hở", nhưng hắn không ngờ, chú cừu nhỏ nhát gan lại có thể bùng nổ sức mạnh như vậy để bảo vệ hắn.

Tay Phó Mạc Ương run bần bật, cảm giác sợ hãi trào dâng cuồn cuộn.

Nếu vừa nãy hắn không né kịp, hoặc nếu đối phương không thu chiêu lại—thì lúc này, trong vòng tay hắn đã là một thi thể lạnh lẽo không chút hơi ấm.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được cái gọi là "sợ hãi".

Hắn đứng trên đống đổ nát, ôm chặt người trong lòng, liên tục kiểm tra hơi thở của cậu, dáng vẻ như một kẻ nghiện ma túy thiếu thuốc mà phát cuồng.

Trần Lật đau lòng an ủi hắn: "Không sao đâu, em vẫn ổn mà."

Cậu không để ý tới vẻ mặt đáng sợ của hắn lúc này, hoặc có lẽ, cậu chẳng thèm quan tâm.

Vừa nhẹ giọng dỗ dành hắn, cậu vừa vô thức nhìn sang "phần lõi" đối diện.

Ác quỷ kia quỳ một gối xuống đất, những móng vuốt đen kịt dần biến trở lại thành bàn tay người. Những ngón tay thon dài phủ kín những vết thương chằng chịt, có vết sâu đến tận xương trắng. Còn vết thương ở bụng thì gần như xé toạc cả nửa thân dưới, nhưng hắn chẳng buồn để ý, chỉ điên cuồng và cố chấp nhìn chằm chằm vào Trần Lật.

Vừa rồi hắn thực sự đã dồn hết sức để giết người kia, nên phản phệ khi dừng lại giữa chừng cũng mạnh gấp bội.

Sát khí bừng bừng trong người hắn, nhưng khi Trần Lật cuối cùng cũng nhìn hắn, tất cả đều tan vỡ.

Đôi mắt sắc bén của Ác quỷ nhỏ ra từng giọt huyết lệ, hắn run rẩy vươn tay về phía cậu: "Đừng đi."

Nhìn phần lõi của ác quỷ như vậy, Trần Lật gần như nghẹt thở. Nhưng ngay sau đó, trước mắt cậu tối sầm lại—một thứ gì đó đã che đi tầm nhìn.

Phó Mạc Ương cảm nhận được hàng mi dài khẽ run chạm vào lòng bàn tay mình, giọng nói khẽ cất lên như một lời thì thầm khó đoán: "Đừng nhìn."

Giống như một con sói bị thương, cố gắng giấu đi vết thương để một mình âm thầm liếm láp, hắn muốn che đậy toàn bộ quá khứ bi thương của mình.

Lấy căn phòng này làm trung tâm, tà khí mất kiểm soát bùng phát, lan tỏa theo hình xoắn ốc.

Nhưng lần này, người giải phóng tà khí lại chính là Phó Mạc Ương—mục đích của hắn chỉ có một: phá hủy nơi này.

Luồng quỷ lực hung bạo không chút kiêng nể quét sạch toàn bộ thành phố.

Sương đen vô hình nuốt chửng cái "lồng giam" do chính bọn họ dựng nên, nơi bọn họ từng đứng hóa thành một khoảng trống vô tận.

Bị bịt mắt, thính giác của Trần Lật trở nên nhạy cảm hơn, cậu nghe thấy những tiếng khóc than và kêu cứu từ xa vọng đến.

Đó là những oán hồn đã tích tụ ở thành phố này.

Chúng bị quỷ lực nuốt sạch, đến một dấu vết cũng chẳng còn.

Luồng sức mạnh ấy điên cuồng tàn phá tất cả mọi thứ nó chạm đến, nhưng lại luôn né tránh khu vực xung quanh Trần Lật.

Giữa đống hoang tàn, nơi cậu đứng trở thành chốn trú ẩn duy nhất còn nguyên vẹn.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tất cả âm thanh rốt cuộc cũng biến mất—sự yên lặng kỳ lạ đến mức khiến người ta bất an.

Bọn họ có thể rời khỏi bức tranh rồi.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Trần Lật bất giác kéo tay Phó Mạc Ương xuống.

Lần này, hắn không ngăn cản, ngoan ngoãn hạ tay xuống.

Mọi thứ xung quanh trống rỗng và tối đen, y hệt như khi cậu mới đặt chân đến đây.

Phó Mạc Ương vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay, bàn tay vững vàng, từng bước một đi theo hướng ngược lại lúc ban đầu.

Phía sau họ, ánh sáng dần vụt tắt.

Ác quỷ vẫn đứng yên nơi đó, gương mặt u ám, nhưng hắn không có ý định đuổi theo. Những vệt máu khô bên dưới mắt hắn kéo dài thành những đường nét kỳ lạ. Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo.

Không nói gì.

Không làm gì.

Yên lặng một cách kỳ lạ khi chứng kiến con cừu nhỏ bị người khác dắt đi.

Cho đến giây phút cuối cùng trước khi rời khỏi, đôi mắt Trần Lật bỗng mở lớn.

Bởi vì cậu nghe thấy giọng nói của ác quỷ.

Tiếng nói ấy không phát ra từ miệng hắn, mà từ tận sâu trong lòng cậu, len lỏi vào từng thớ thịt, từng đốt xương.

"Không sao cả, bởi vì ta biết... ta đã có em—ở tương lai."

Trần Lật giật mình quay đầu lại.

Ác quỷ lõi vẫn đứng trong vùng sáng yếu ớt, khóe môi vẽ nên một nụ cười, như một tiếng thở dài chân thành—hoặc một lời nguyền rủa sẽ bám theo cậu suốt đời.

"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

"Ưm!"

Trần Lật giật mình mở mắt, tham lam hít vào từng ngụm không khí, như một kẻ suýt chết đuối vừa được kéo lên bờ.

Cậu siết chặt ngón tay, nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực cùng ánh sáng ấm áp từ điện thờ báo hiệu rằng—cậu đã trở lại.

Một bóng người đổ xuống khuôn mặt cậu.

Phó Mạc Ương cúi xuống nhìn, đáy mắt ẩn chứa một nụ cười: "Tiếp tục chuyện chúng ta còn dang dở thôi."

Cảm xúc của hắn cuối cùng cũng ổn định lại, nhưng trong ánh mắt kia vẫn là những tâm sự sâu không đáy.

Ngay sau đó, hắn cúi đầu, mạnh mẽ đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn, không cho Trần Lật bất cứ cơ hội phản kháng nào.

Đôi mắt Trần Lật đỏ lên, ngón tay cậu run rẩy bám chặt lấy vạt áo hắn.

Giữa những lần tranh thủ hít thở, cậu nghẹn ngào hỏi: "Chuyện gì?"

"Động phòng."

Tác giả có lời muốn nói:

💡 Bật đèn nào! 💡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro