Chương 62: Con Chiên Tế
Hắn vừa lên tiếng, Trần Lật vốn đang run rẩy lập tức cứng đờ.
Hai tay cậu siết chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, chiếc cổ trắng nõn ngửa lên, giống như đang tự dâng mình làm tế phẩm.
Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào "Thần linh" bước ra từ thần kham, mắt không chớp.
Phó Mạc Ương muốn giơ tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ hoe vì sợ hãi của cậu, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, chỉ khẽ hỏi:
"Dọa đến em rồi?"
Nhìn Trần Lật mặc hỷ phục vì hắn, tận sâu trong lòng Phó Mạc Ương dâng lên một thứ thỏa mãn cực độ pha lẫn chiếm hữu điên cuồng.
Có một giọng nói trong đầu hắn gào thét muốn nhốt cậu lại mãi mãi.
Con cừu nhỏ được hiến tế, nên ở bên hắn vĩnh viễn.
Dù mạnh mẽ như hắn, vào khoảnh khắc này, hắn vẫn thấy bất an đến tột cùng.
Điều hắn sợ nhất chính là con cừu nhỏ sẽ sợ hãi hắn vì thân phận thật sự của hắn.
Ánh mắt ỷ lại của con cừu nhỏ tựa như một thứ gây nghiện, hắn muốn chìm đắm trong đó cả đời.
Nhưng... cậu ấy sợ quỷ đến thế, nếu biết bộ mặt thật của hắn, làm sao có thể không kinh hoàng?
Phó Mạc Ương siết chặt nắm tay.
Giờ phút này, hắn như một tội nhân đang chờ phán xét.
Còn Trần Lật—không còn là tế phẩm, mà là vị thẩm phán chỉ cần một câu nói cũng có thể đẩy hắn xuống địa ngục.
Hắn khao khát sự tha thứ, sự cứu rỗi của cậu.
Nhưng đồng thời, một phần trong hắn lại muốn kéo cậu xuống địa ngục cùng hắn, bất chấp cậu có sợ hãi hay giãy giụa thế nào, dây dưa với cậu đến chết.
Trần Lật không nói một lời.
Đôi mắt cậu chớp nhanh hai lần, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn không rời, như thể chỉ cần lơ đãng một chút, hắn sẽ biến mất.
Những ý niệm tối tăm trong lòng Phó Mạc Ương tan biến hoàn toàn dưới đôi mắt trong veo ấy.
Hắn bế Trần Lật vào sâu trong thần miếu, nhưng không nỡ đặt cậu xuống.
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng dỗ dành:
"Sao thế? Có ai bắt nạt em à?"
Khi Phó Mạc Ương nhắc đến từ "bắt nạt", gương mặt hắn thoáng trầm xuống, ẩn giấu một tia sát ý, như thể chỉ cần Trần Lật khẽ gật đầu, hắn sẽ lập tức xuống núi tàn sát cả trấn mà không hề do dự.
Cảm xúc hắn dao động, bên ngoài nổi lên một trận cuồng phong, sấm chớp ầm ầm như tiếng gầm rú của dã thú.
Trần Lật nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên không báo trước mà vươn tay bóp lấy mặt Phó Mạc Ương. Tuy động tác có chút thô bạo nhưng cũng chẳng làm tổn hại đến gương mặt đẹp đẽ kia, chỉ có điều lại phá vỡ hoàn toàn khí chất tà mị của hắn.
Ngay cả trận gió dữ bên ngoài cũng lập tức im bặt.
Mấy người giấy đang lén lút quay lại phía sau vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này, lập tức sợ hãi đến mức hét ầm lên rồi nhanh chóng ngã lăn ra đất, giả chết không nhúc nhích.
Trần Lật bóp bóp một hồi như để xác nhận gì đó rồi mới buông tay. Cậu không còn nhịn được nữa, bực bội nhào tới, đè lên lồng ngực hắn, giận dữ chất vấn:
"Sao bây giờ anh mới đến?!"
Phó Mạc Ương không ngờ cậu lại có phản ứng như vậy, nhưng bàn tay hắn phản ứng còn nhanh hơn cả bộ não—trước tiên là dỗ dành vuốt lông cậu đã.
Đến khi nhận ra, lồng ngực hắn đã ướt một mảng, tim cũng theo đó mà siết chặt.
Tất cả những cảm xúc giằng co, u ám trong lòng phút chốc đều bị sự xót xa chiếm trọn.
Hắn hoảng loạn vỗ nhẹ lưng cậu, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con: "Ta vẫn luôn ở đây, đừng sợ."
Trần Lật dụi đầu vào ngực hắn: "... còn tưởng anh không đến..."
Rõ ràng cố tỏ ra hung dữ, nhưng âm cuối lại mang theo tiếng nức nở đáng thương.
Ngay cả chính cậu cũng không nhận ra mình vừa nói cái gì. Trần Lật chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức, liền giận dỗi dùng áo của Phó Mạc Ương lau nước mắt, bộ dạng như muốn phá hoại hắn cho bõ ghét.
Đến khi cằm bị nâng lên, tầm mắt cậu lập tức rơi vào biển bạc sâu thẳm.
Đôi mắt ánh bạc kia mỗi lúc một gần, phản chiếu ánh sáng mê hoặc lòng người. Toàn thân Trần Lật cứng đờ, bản năng sinh vật bé nhỏ mách bảo cậu nên bỏ chạy, nhưng chẳng những không chạy, cậu còn ngu ngốc nhắm chặt mắt lại.
Trước tiên là một cái liếm thăm dò lên môi.
Thấy cậu không kháng cự, hắn lập tức cạy cửa mà vào, tiến quân thần tốc.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau khi còn tỉnh táo, nhưng trình độ lại cách biệt rõ rệt.
Trần Lật khẽ rên lên, mười ngón tay co quắp vì ngượng, thế nhưng vẫn không né tránh. Mỗi khi cậu không thở nổi mới được thả ra một lát, rồi ngay sau đó lại tiếp tục bị chiếm đoạt, tiếng nước văng vẳng khiến gương mặt cậu đỏ bừng.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi nước mắt cậu bị hôn đến khô cạn, Phó Mạc Ương mới miễn cưỡng buông ra. Hắn ghé sát tai cậu, giọng khàn khàn thở nhẹ: "Có biết hành động này có ý nghĩa gì không?"
Trần Lật chớp mắt, gương mặt đỏ như quả đào chín: "...Biết."
Âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng trong tai Phó Mạc Ương, đây là câu trả lời rõ ràng nhất thế gian.
Đây chính là tế phẩm của hắn, là vị quan tòa, là câu trả lời cho những khát khao nguyên thủy nhất trong hắn.
Sẽ không bao giờ có loại rượu nào say lòng người hơn khoảnh khắc này, cũng chẳng có phong cảnh nào đẹp đẽ hơn, không báu vật nào có thể sánh bằng.
Phó Mạc Ương ghé sát tai cậu, giọng nói tràn vào màng nhĩ, kiên nhẫn hỏi: "Em hiểu điều này có ý nghĩa gì không?"
Bàn tay đang giữ lấy Trần Lật nổi rõ từng đường gân xanh vì phải kiềm chế. Hắn muốn khắc cậu vào xương tủy, hòa tan vào máu thịt mình.
Những dục vọng tà ác bị đè nén lại dâng trào mất kiểm soát.
Nó có ý nghĩa gì?
Nó là con cừu non tự nguyện hiến tế.
Cậu là lễ vật hoàn mỹ nhất thế gian này. Một con ác quỷ tham lam sẽ không bao giờ để cậu thoát khỏi nanh vuốt. Cậu đã trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của hắn, đồng thời cũng là chiếc lồng kiên cố nhất để giam cầm hắn.
Con cừu đáng thương, sau khi ngây thơ cất tiếng be be bước vào sào huyệt của ác thú, liền bị hắn khắc dấu ấn sâu nhất lên linh hồn.
Từ nay về sau, không ai có thể chia rẽ bọn họ, dù là sống hay chết.
Cậu là con mồi của ác quỷ.
Trần Lật đột nhiên nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên, nụ cười trong trẻo: "Em biết, ý là chúng ta bắt đầu hẹn hò rồi."
Hô hấp của Phó Mạc Ương bỗng chốc ngừng lại.
Tất cả méo mó và dục vọng ô uế trong đôi mắt bạc lập tức hóa thành một loại cảm xúc khác khi đối diện với nụ cười này.
Hắn lặp lại từ đó, như thể không thể hiểu nổi: "Hẹn hò?"
Cảm giác như toàn thân bị điện giật.
Từ này thốt ra từ miệng Trần Lật, dường như được khoác lên một tầng ý nghĩa đặc biệt, ngọt đến mức phát nị.
Trần Lật như vừa phát hiện ra một thế giới mới, tròn mắt nhìn hắn: "Tai anh đỏ kìa!"
Giọng điệu Phó Mạc Ương bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh: "Không, Em nhìn nhầm rồi."
Trần Lật nghiêng đầu: "Giờ mặt cũng đỏ... A, cả cổ nữa."
Cảm xúc không thể che giấu, Phó Mạc Ương dứt khoát cúi xuống, hung hăng hôn lên môi cậu. Nhưng động tác so với vẻ ngoài lại mềm mại hơn nhiều.
Sau nụ hôn ấy, cả hai đều đỏ mặt.
Da Trần Lật vốn trắng, lúc này lại càng trông mềm mại như vừa bị thấm nước, cậu lẩm bẩm đầy ấm ức: "Anh bắt nạt em."
"Ừ." Phó Mạc Ương không hề phủ nhận, còn cắn nhẹ lên tay cậu, "Nhưng em chạy không thoát đâu."
Trần Lật lơ đãng đáp: "Ồ."
Rồi lại thầm nghĩ, dù sao cậu cũng không nghĩ đến việc chạy trốn.
Cảm xúc trong lòng bỗng trở nên nhẹ bẫng, như thể con chim nhỏ bị nhốt bao lâu cuối cùng cũng được thả ra.
Thì ra, cậu thích Phó Mạc Ương.
Không nhịn được, cậu vui vẻ nhấc mũi chân lên.
Không hề sợ hãi, chỉ có háo hức.
Giống hệt cảm giác lần đầu cậu có giấc mơ kỳ lạ kia—tỉnh dậy với nỗi sợ hãi lẫn kinh hoàng, nhưng lại không thể lừa dối chính mình về sự tò mò không thể kiểm soát đối với thế giới đó.
Có lẽ, cậu thật sự điên rồi.
Một kẻ nhát gan lại say mê sự kinh hoàng.
Trong lúc đung đưa đôi chân vì vui sướng, bỗng có một mảnh vải bị đá ra khỏi nơi bị lãng quên. Trần Lật lập tức ngừng động tác, nhìn chằm chằm vào tấm khăn voan đỏ rơi trên mặt đất.
"..."
"..."
Ký ức không vui về lễ hiến tế lại ùa về.
Cậu ngơ ngác mất một lúc, cuối cùng mới nhận ra điều gì đó không ổn. Trần Lật nheo mắt, chất vấn:
"Khoan đã, sao anh lại là Thần trong miếu này?"
Rốt cuộc ai mới là NPC, ai mới là người chơi!?
Tại sao thân phận hắn ngầu quá vậy???
Trần Lật tỏ ra cực kỳ bất mãn, trong đầu lập tức hiện lên mấy lời của 001.
Người lẽ ra phải làm vật hiến tế thật sự trong phó bản này đáng lẽ phải là người chơi, nhưng giờ lại thành cậu. Nếu trước đây còn chút nghi ngờ, thì sau khi nhìn thấy Phó Mạc Ương, cậu đã hoàn toàn sáng tỏ.
Chắc chắn là do hắn giở trò!
Con cừu nhỏ được nuông chiều bèn giơ chân lên đá hắn: "Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự là bụng bự!"
Mấy người giấy vừa mới bò dậy sau cơn ám ảnh về cái chết, không may lại nhìn thấy cảnh tượng này, sợ quá lập tức đâm sầm vào nhau rồi ngã lăn ra đất giả chết tiếp.
Tên con người này quá to gan! Quá đáng sợ!
Thế nhưng, Trần Lật lại quên mất một chuyện rất quan trọng.
Cậu bị trói lại lúc ngủ, trên chân không hề có giày. Tấm vải đỏ hóa thành áo cưới chứ không biến thành giày.
Vậy nên khi chân cậu bị người kia nắm lấy, lòng bàn tay thô ráp của hắn ma sát lên da thịt mềm mại, lập tức làm mấy đầu ngón chân tròn trĩnh nhuộm một màu hồng nhạt. Trên mu bàn chân căng lên, mơ hồ hiện ra những đường gân màu tím sậm.
Trần Lật run lên, cố sức rụt chân về: "Buông chân em ra!"
Phó Mạc Ương chậm rãi lên tiếng: "Không phải em tò mò về thân phận của ta sao?"
"Ta không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình sinh ra khi nào. Chỉ biết rằng, lúc có ý thức, ta đã ở trong trạng thái linh hồn—hay còn gọi là Ác quỷ."
"Ta lang thang trên thế gian, có kẻ gọi ta là cội nguồn của mọi oan hồn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ngoài ta ra, thế giới này không hề có một con quỷ nào khác. Nói cách khác, thế giới mà em đang sống vốn không hề tồn tại những thứ siêu nhiên."
Vừa nói, hắn vừa cố tình hay vô ý giữ chặt lấy cổ chân cậu, ngăn không cho chạy thoát.
Trần Lật bị bắt nạt đến mức đầu óc mơ màng, trong đầu chỉ bắt được mấy từ khóa lẻ tẻ, miễn cưỡng chắp vá lại câu chuyện.
"Ác quỷ", "cội nguồn của mọi oan hồn", "siêu nhiên".
Cậu cố nhấc tay lên đẩy hắn ra, lắp bắp: "Có... có mà, có siêu nhiên mà."
Phó Mạc Ương nửa khép mắt, giọng trầm xuống: "Hửm?"
Hắn không ngờ rằng khi biết bạn trai mới của mình không phải con người, phản ứng đầu tiên của bé cừu không phải là sợ hãi, mà là bị phân tâm bởi chuyện khác.
Thấy hắn có vẻ không tin, Trần Lật cũng quên luôn chuyện giãy dụa, nghiêm túc đáp: "Em gặp suốt luôn ấy."
Nhìn dáng vẻ cậu trông vừa đáng yêu vừa nghiêm chỉnh, Phó Mạc Ương bỗng dưng ngứa ngáy trong lòng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ ngây thơ.
Hắn cúi đầu, cười khẽ: "Vậy em hãy kể ta nghe xem nào?"
Trần Lật: "Lúc mười sáu tuổi, em thường xuyên mơ cùng một giấc mơ. Em thậm chí còn cảm thấy nó không giống một giấc mơ mà là thứ gì đó vừa chân thực vừa hư ảo."
Chuyện này đúng là kỳ lạ, vì con người hiếm khi nào lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ quá nhiều lần.
Phó Mạc Ương nhướng mày: "Mơ gì?"
"Mơ thấy mình kết hôn." Trần Lật giơ tay lên. "Em mặc một bộ hỷ phục trông cũng na ná bộ này! Nhưng nó vẫn khác với trong mơ..."
Cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang.
Tên ác quỷ vừa mới còn lười biếng, thoải mái, chớp mắt đã u ám đến đáng sợ. Hắn gằn từng chữ một:
"Em kết hôn với ai?"
-------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
"Ai hóng động phòng thì giơ tay lên nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro