Chương 61: Con Chiên Tế
Âm thanh chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ, khiến đầu óc đau nhức.
Mất tận năm giây, Trần Lật mới miễn cưỡng kết nối được từ "vật tế" với tình cảnh hiện tại của mình.
Cậu không cam tâm, hỏi lại: 【Đây là nhiệm vụ của Thánh Tử sao?】
001 vừa giận dữ vừa đồng tình: 【Không, là cậu bị đem đi làm vật hiến tế rồi.】
Tất cả những lời dối trá về "người hàng xóm của nhà họ Chu" đều là để lừa cậu. Đại Tế Ti đã quyết định biến cậu thành vật tế mới để dâng lên thần miếu trên núi. Hôm qua chỉ là một vở kịch nhằm khiến cậu mất cảnh giác.
001: 【Tôi đã hỏi các NPC hướng dẫn khác. Những người từng tham gia trò chơi tang lễ máu nói rằng kịch bản vốn dĩ phải là con trai trưởng của nhà họ Chu bị giết, sau đó người chơi sẽ bị đưa lên làm vật tế. Nhưng chả hiểu sao lần này vật tế lại biến thành cậu.】
Mặc dù các NPC kia đang sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, nhưng một khi phó bản đã bắt đầu, họ không thể nào can thiệp được nữa.
Họ chỉ có thể theo dõi tình hình của cậu thông qua 001.
Dù bản thân cũng đang rất sợ hãi, Trần Lật vẫn nhẹ giọng an ủi: 【Không sao đâu, đừng để họ quá lo lắng.】
Cậu giãy giụa vài phút, nhưng ngoài việc suýt làm trầy da non của chính mình, chẳng có tác dụng gì cả. Có vẻ như tiếng động của cậu đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài, có người vén rèm bước vào.
Ánh nắng chói chang chiếu xuyên vào, làm tiếng chiêng trống bên ngoài càng thêm chói tai.
Người bước vào vốn định cảnh cáo cậu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong kiệu, hắn lại đột ngột khựng lại.
Mái tóc đen nhánh, làn da trắng muốt, đôi mắt bị che bởi tấm vải đỏ, cơ thể mềm mại bị trói chặt—một con mồi hoàn mỹ, vô lực chờ đợi số phận của mình.
Hình ảnh này vừa khơi gợi lòng thương hại, lại vừa khiến dục vọng đen tối trong lòng kẻ khác trỗi dậy.
Người đàn ông tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu trêu chọc, rồi đưa tay muốn nâng cằm Trần Lật.
Cậu nghiêng đầu tránh né.
Hắn cũng chẳng giận, chỉ ung dung ngồi xổm xuống trước mặt cậu:
"Không hổ danh là NPC hướng dẫn. Thuốc kia ít nhất cũng đủ làm ba gã đàn ông khỏe mạnh ngủ mê mệt đến sáng, thế mà cậu vẫn tỉnh được. Nhưng mà, cậu đúng là yếu thật đấy. Tôi chưa từng thấy NPC nào yếu đến mức này."
Giọng nói này...
Trần Lật lập tức nhận ra hắn là kẻ mặc áo sơ mi hoa trong nhóm người chơi. Trông hắn cứ như một tên du côn không hơn không kém.
Đây là lần đầu tiên trong trò chơi, cậu bị người khác nhìn thấu sự yếu ớt của mình. Cảm giác hoảng loạn dâng lên, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
"Ngươi cấu kết với Đại Tế Ti?"
Tên kia không chút che giấu: "Đúng thế. Hôm qua đám dân làng phát điên rồi, nếu bọn tôi không đồng ý, có khi đã bị xé xác từ lâu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cấu kết với NPC để giết một NPC khác đấy."
Tim Trần Lật chậm rãi trầm xuống.
Giết.
Ngay cả bọn họ cũng tin rằng, bị đem đi hiến tế đồng nghĩa với cái chết.
Gã sơ mi hoa tiếp tục lải nhải: "Tôi thích nhất kiểu mỹ nhân nhỏ nhắn như cậu. Đáng tiếc thật đấy. Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ của thế giới này. Nếu phải nói kẻ thật sự hại chết cậu, thì đó chính là người đã giết con trai trưởng nhà họ Chu."
Trần Lật nhíu mày: "Không phải các người đến điều tra vụ mất tích trong thị trấn sao?"
"Tất cả đều chết rồi."
Tên kia nhếch mép, giọng điệu lười biếng: "Những người đó đều đã chết. Những Thánh Tử như cậu cũng chết rồi, chỉ là bên ngoài tuyên bố mất tích thôi. Thấy thú vị không?"
"Hừ, thế giới này thật bẩn thỉu. Có kẻ được chọn làm Thánh Tử hay Thánh Nữ, được dân làng tôn thờ như thần thánh. Nhưng khi số lượng người chết quá nhiều, bọn họ lại triệu tập chúng tôi—những thám tử từ thế giới bên ngoài. Trong khi đó, những người khác thì bị xem như vật tế, bị đưa đi hiến sinh mà chẳng ai thèm đoái hoài."
Gã vừa nói vừa giở trò sàm sỡ, bàn tay nhơ nhớp liên tục mò mẫm lên người Trần Lật:
"Tất cả chỉ là vấn đề may rủi thôi. Đáng tiếc, vận may của cậu đã chấm dứt rồi. Dân làng từng tôn sùng cậu như thế nào? Nhưng ngay khi Đại Tế Ti tuyên bố cậu là vật tế thích hợp nhất để thay thế con trai trưởng nhà họ Chu, bọn họ lập tức trói cậu lại mà không chút do dự."
Trần Lật vừa cố hết sức né tránh bàn tay bẩn thỉu của hắn, vừa lạnh giọng đáp trả:
"May rủi? Quyết định mọi thứ rõ ràng là Đại Tế Ti."
Bị trói trong tư thế quỳ ngồi, tay chân đều bị hạn chế, cậu chỉ có thể cố gắng né tránh trong phạm vi nhỏ nhất.
Ngay lúc bàn tay ghê tởm kia sắp chạm vào môi cậu—
Bên ngoài bỗng chốc trở nên im bặt.
Như thể có ai đó vừa ấn nút —"tạm dừng"—
Một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ...
Gã mặc áo sơ mi hoa rụt tay lại, sắc mặt đột nhiên tối sầm rồi bước ra ngoài: "Chuyện gì xảy ra..."
Chưa dứt lời, gã như bị ai đó bóp cổ, giọng nói bị nghẹn lại, mặt mày đỏ tía, chân tay vung vẩy như thể không thể thở nổi.
Trần Lật lo lắng động đậy: 【Ngoài kia có chuyện gì vậy? Có phải là đụng phải đoàn rước dâu không?】
001 trả lời với giọng cực kỳ phức tạp: 【Có người... có thứ gì đó đến đón cậu rồi.】
Trần Lật kinh ngạc: 【Cái gì ?】
Ngay khi cậu hỏi xong, bên ngoài lại trở nên ồn ào như trước, nhưng lần này không chỉ là tiếng náo loạn của lễ hội tế thần như trước, mà còn có tiếng kèn xô na vang lên, đầy nhịp điệu và kinh hoàng.
Tiếng xô na thổi lên bài ca vui mừng, giọng nữ cất lên: "Thỉnh tân nương tử bước ra——"
Sau đó là những tiếng trẻ con to nhỏ vang lên: "Thỉnh tân nương tử bước ra——"
Bọn trẻ hát đi hát lại, như thể muốn Trần Lật không ra thì chúng sẽ cứ tiếp tục kêu mãi không thôi.
Một tiếng "cách" vang lên, tên gã mặc áo sơ mi hoa bị đẩy ra ngoài như một đống bùn,
Tiếp theo, những sợi dây trói tay chân của Trần Lật cũng tự động đứt mà không cần dao.
Cậu khẽ động đậy cổ tay tê cứng, vội vàng tháo sợi dây vải đỏ che mắt, cẩn thận đứng dậy, trong lòng vẫn hy vọng cuối cùng: 【Tân nương tử này chắc không phải là tôi đâu nhỉ?】
Cậu là đàn ông cơ mà.
Lúc này, sự im lặng từ 001 càng làm cậu cảm thấy nặng nề hơn.
Trần Lật không muốn ra ngoài, nhưng âm thanh bên ngoài ngày càng trở nên lấn át.
Cậu không cần lại gần cũng cảm nhận được luồng gió lạnh thổi qua.
Tiếng nữ lại vang lên: "Xin đừng để lỡ giờ lành."
Vừa dứt lời, tiếng cười của đám trẻ con bên ngoài chuyển sang âm thanh khó nghe, cuối cùng biến thành tiếng khóc thét.
Âm thanh của hàng chục đứa trẻ khóc cùng lúc đủ sức phá vỡ tâm lý của bất kỳ ai.
Trần Lật đưa tay bịt tai, bước ra ngoài. Khi nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh ngoài đó, trong lòng cậu trào dâng một cảm giác hối hận, người cậu co rúm lại như muốn quay vào để giả chết.
Lần này, đừng trách cậu nhát gan. Thực tế, việc cậu không ngất xỉu ngay đã là tiến bộ lớn nhất mà Trần Lật có thể đạt được.
Khi vén tấm rèm, cậu suýt nữa tưởng mình đã lạc vào địa ngục. Mặc dù trời vẫn sáng, nhưng mặt trời bị mây đen che khuất, khắp nơi là một màu xanh u ám, không gian đầy mùi rừng rậm, và cản trở đoàn người tế lễ dài dằng dặc là một đám giấy người có làn da tái nhợt, sắc mặt thô ráp và đôi mắt trống rỗng.
Tụi trẻ con vừa khóc thét ban nãy—hóa ra cũng đều là người giấy.
Khi thấy Trần Lật bước ra, bọn chúng đồng loạt quay đầu nhìn cậu, cái miệng đỏ chót từ từ nứt ra, đồng thanh hô: "Tân nương tử!"
Nghe thấy cách gọi kỳ quái này, sắc mặt Trần Lật lập tức biến đổi, cậu quay đầu định hạ rèm xuống. Nhưng không kịp nữa—một dải lụa đỏ thêu kim tuyến đột nhiên quấn lấy eo cậu, siết chặt rồi nhấc bổng cậu lên không trung, ném thẳng vào chiếc kiệu đối diện.
Phải, đối diện cũng có một đoàn rước dâu. Nếu bỏ qua việc những người khiêng kiệu là người giấy kỳ dị, thì đây hoàn toàn là một đội đón dâu hoành tráng.
Thậm chí, kiệu bên đó còn lớn hơn kiệu của dân làng gấp đôi, chạm trổ tinh xảo, trang trí bằng vàng bạc lấp lánh, toát lên vẻ xa hoa của nhà giàu có.
Nhưng trong tình huống này, Trần Lật chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc ngọc bội treo trên kiệu là ngọc Hòa Điền hay loại gì khác. Cậu rối loạn đến mức chỉ lo đám người giấy chỉ cao đến thắt lưng cậu liệu có bị đè bẹp khi khiêng kiệu không.
Suy nghĩ này hoàn toàn thừa thãi, vì bốn người giấy mỏng tang như cánh ve dưới kiệu lại khiêng rất vững, không có chút chao đảo nào.
Đến lúc này, Trần Lật mới nhận ra sự kỳ lạ của dân làng.
Ban đầu, cậu tưởng họ bị đám người giấy dọa sợ đến mức không dám mở miệng. Nhưng nhìn kỹ lại, cậu mới thấy cổ họng của từng người đều bị những sợi xích vô hình trói chặt, sắc mặt tím tái vì nghẹt thở.
Tứ chi của họ cũng cứng đờ, như thể bị trói buộc bởi thứ gì đó, không thể cử động. Ngay cả vị Đại Tế Ti cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ—hắn thậm chí là người thảm hại nhất, lưng bị đè đến cong xuống.
Từ biểu cảm hoảng loạn của họ, có thể thấy những người giấy này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ nghi lễ tế thần nào trước đây.
Gương mặt họ méo mó đến mức trông chẳng còn giống con người.
Không biết vì sao, trong đầu Trần Lật lại lóe lên bốn chữ—dưới háng gặp quỷ.
Đáng tiếc, cậu không có thời gian để kiểm chứng câu nói này.
Dải lụa đỏ trên người cậu đột nhiên sống dậy, quấn chặt quanh thân thể cậu từng vòng từng vòng. Nó như một dòng nước linh hoạt, chỉ mất năm giây đã hoàn toàn thay đổi trang phục của cậu—một bộ hỷ phục lộng lẫy đến mức khoa trương.
Đó không phải là trang phục nữ, mà mang phong cách trung tính. Nhưng chiếc khăn voan đỏ từ từ rơi xuống phủ lên đầu cậu thì... chẳng có gì khác ngoài khăn trùm của tân nương
Bất kể Trần Lật phản kháng thế nào, nó vẫn từ từ trùm xuống, chặn đi tầm nhìn của cậu.
Bên ngoài, tiếng kèn xô na càng lúc càng vang vọng.
Nữ người giấy cầm đầu hài lòng ra lệnh: "Khởi kiệu!"
Đám người giấy cười khanh khách, những nụ cười méo mó gớm ghiếc trên khuôn mặt thô ráp, bắt đầu di chuyển về phía núi.
Còn về những dân làng và đám người chơi đang hấp hối kia? Chúng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.
Bọn trẻ lại đồng thanh hát:
"Trời mịt mờ sương giăng...
Mỹ thiếu niên xuất giá..."
Mỹ thiếu niên Trần Lật: "..."
Cậu chẳng cảm thấy có gì mà vui mừng cả.
Một cảm giác quen thuộc đến chết tiệt dâng lên trong lòng cậu.
Dù cố gắng lờ đi, nhưng việc bị ngồi trên kiệu do người giấykhiêng khiến cậu hoảng hốt thực sự.
Không biết đã đi bao lâu, đoàn rước dâu bỗng nhiên dừng lại.
Đám người giấy vốn có cái miệng đỏ như máu lúc này lại mím môi, đôi mắt vô hồn cúi xuống, vẻ mặt run rẩy hoảng sợ, co rúm lại thành một đống.
"Đại nhân kia sắp đến rồi! Đại nhân kia sắp đến rồi!"
"Giờ lành sắp điểm!"
Trần Lật khẽ siết chặt tấm thảm mềm mại dưới thân: 【Ai sắp đến?】
001: 【Thứ trong Thần Điện.】
Ngay cả dân làng cũng không biết bên trong Thần Điện phong ấn thứ gì đáng sợ. Họ chỉ ngu muội dâng lên tế phẩm, cầu mong được bảo hộ.
Mà những tế phẩm bị trói chặt tay chân, phần lớn đều chết đói trong rừng, trở thành bữa tiệc của lũ thú săn mồi nhỏ.
Ban đầu, Trần Lật còn hoài nghi liệu bên trong Thần Điện có thực sự phong ấn thứ gì không. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến đám người giấy, cậu đã không còn nghi ngờ gì nữa.
Nỗi sợ hãi trong cậu không hề vơi bớt. Những ngón tay tròn trịa vì siết chặt mà tái nhợt, cậu vô thức thu mình lại vào một góc.
Cuối cùng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Bọn người giấy vốn ồn ào bỗng nhiên mất hết sức sống, từng cái "rào rào" ngã xuống đất như những con rối đứt dây.
Màn kiệu bị vén lên, một người đàn ông cao lớn bước vào.
Chiếc kiệu rộng rãi lập tức trở nên chật chội.
Không gian nhỏ hẹp chỉ còn hai tiếng hô hấp, một nhẹ, một nặng.
Bầu không khí như bị đốt cháy, từ tia lửa nhỏ bùng lên thành trận hỏa hoạn khắp thảo nguyên.
Hắn không nói hai lời đã ôm chặt lấy eo Trần Lật, cánh tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối cậu, bế bổng cậu lên như ôm một cô dâu mới.
Giọng cười trầm thấp, khàn khàn như cọ xát trong lồng ngực, vừa gợi cảm vừa nguy hiểm:
"Tiểu nương tử .... của ta?"
--------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào đó thật sự thực chấp nhất với chuyện kết hôn này.
Ảnh minh họa Tân nương :))
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro