Chương 60: Con Chiên Tế
Tiếng động lớn từ phòng này đã thu hút những người chơi khác trong dinh thự.
Bọn họ vội vàng chạy đến, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt nặng nề, vừa nhìn thấy Trần Lật liền thoáng sững sờ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc.
Dinh thự này tuy lớn, nhưng... chạy đến đây có cần thở dốc dữ vậy không?
Trần Lật lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt phức tạp quét qua bọn họ. Tim cậu vẫn còn đập thình thịch, hoàn toàn không có ý định che giấu sự hoảng sợ của mình.
Cậu vô thức lùi lại vài bước, chỉ muốn tránh xa cái xác kia.
Cậu bị bao vây bởi những ánh mắt soi mói, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi hoa, quần áo lấm lem, trông vô cùng nhếch nhác lên tiếng:
"Thánh tử, sao ngài lại ở đây?"
Hệ thống giải thích: 【Bọn họ vừa gặp phải Quỷ Đánh Tường. Nếu không lên tiếng, rất có thể sẽ bị nhốt đến chết.】
Hóa ra bọn họ lần theo tiếng động mà tìm được lối ra.
Trần Lật cố gắng phớt lờ cái xác trên sàn, mặt không cảm xúc đáp: "Ta chỉ đến xem thôi."
Còn xem cái gì, để bọn họ tự trí tưởng tượng bay xa đi.
Dù sao bảng nhiệm vụ cũng đã mất, tính cách và hành động của cậu hiện tại đều tự cậu quyết định.
May mắn thay, sự lạnh lùng có vẻ cũng là một đặc điểm của Thánh Tử, hệ thống phán đoán không xem đó là hành vi OOC.
Những người chơi nhìn cái xác, rồi lại nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc—rõ ràng không tin câu "chỉ đến xem" này một chút nào.
Trần Lật quyết định đánh đòn phủ đầu, trực tiếp dò hỏi: "Ai giết bọn họ?"
Những người chơi đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai có câu trả lời.
Trần Lật giả vờ tức giận: "Mấy người là thám tử mà. Thị trấn đâu có gọi mấy người đến đây để ăn không uống không!"
Cậu gắt lên, khóe mắt đỏ hoe vì làn sương mỏng đọng lại sau cú sốc ban nãy.
Nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ bị oan, đáng thương vô cùng.
Lẽ ra phải sợ hãi, nhưng những người chơi lại có cảm giác kỳ lạ khó tả. Dù vậy, bọn họ vẫn giữ im lặng.
Nhờ lời nói vừa rồi, Trần Lật đã tạo cho mình một cơ hội hoàn hảo để chuồn đi. Cậu quay người, ngẩng đầu bỏ đi, không thèm liếc nhìn cái xác trên sàn một lần nào.
Nhưng trong lòng thì đang run như cầy sấy.
【Hệ thống, cả nhà này đều chết hết rồi sao?】
001: 【Ừ, cả năm người, đứa con trai út mới chỉ hai tuổi.】
Đây chẳng khác nào hành vi của quỷ dữ. Ai có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?
Cậu cả nhà họ Chu vừa bị chọn làm vật tế, nhưng hôm sau đã chết ở nhà. Bất cứ ai cũng sẽ liên hệ chuyện này với buổi tế lễ.
Nhưng tại sao? Là do người trong thị trấn làm ư?
Khi đang suy nghĩ, ký ức về việc hôm qua bị đè ở thau tắm khi dễ lại lần nữa xuất hiện.
Trần Lật mở to mắt, chẳng lẽ... là do con quỷ đó làm?
Chắc chắn trong thị trấn này có ma quỷ, đây là sự thật không thể chối cãi—mấy người chơi kia vừa rồi còn mới gặp Quỷ Đánh Tường.
Dù đang giữa ban ngày, nhưng suy nghĩ này vẫn khiến cậu sợ hãi, cảm giác như đang bị một đám ác linh bủa vây.
Lúc này, những người chơi đã đuổi kịp.
Người đàn ông có hình xăm trên tay là kẻ gan dạ nhất, vừa thấy Trần Lật đã dò hỏi: "Bây giờ vật tế chết rồi, vậy còn nghi thức hiến tế của thị trấn các người thì sao?"
Một câu hỏi quá mức trực diện đối với người ngoài. Theo kịch bản thông thường, tiếp theo người chơi sẽ trở thành vật tế mà chết.
Trần Lật không biết cốt truyện sẽ phát triển thế nào, chỉ có thể lấp lửng: "Còn phải xem Đại Tế Ti nói gì."
Người chơi lập tức bắt lấy từ khóa, Vương Kha không nhịn được hỏi: "Tất cả vật tế đều do Đại Tế Ti quyết định sao?"
Xem ra bọn họ chưa biết điều này.
Trần Lật đã nghe chuyện đó từ đám hầu trong dinh thự, nên gật đầu: "Đúng vậy."
Chắc là một loại tà thuật như bói toán thôi, bản chất vẫn không thoát khỏi mớ mê tín phong kiến.
Ở trong sân đứng nhiều một hồi, cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện. Trần Lật rùng mình, không dám nghĩ nhiều, vội vàng xoay người rời khỏi nhà họ Chu.
Tin tức lan nhanh như chớp. Không bao lâu sau khi cậu rời đi, thi thể cả nhà họ Chu được phát hiện, tin tức vật tế tử vong cũng lan khắp thị trấn.
Không ai quan tâm đến cái chết của năm người nhà họ Chu. Tất cả mọi người chỉ lo lắng về buổi hiến tế.
Trên đường mỗi người đều thần kinh lải nhải:
—"Phải có vật tế mới! Chúng ta cần vật tế!"
—"Sơn Thần sẽ nổi giận! Ngài ấy sẽ trừng phạt tất cả chúng ta!"
Trần Lật tận mắt chứng kiến một người cha vì hoảng loạn mà quay sang đánh con mình. Hắn vừa chửi vừa đỏ bừng cả cổ:
"Phải có vật tế! Sao mày không chịu làm vật tế đi hả?!"
Đứa trẻ bị đánh đau quá, khóc ré lên.
Trần Lật biết nó chỉ là NPC, nhưng vẫn không đành lòng, định bước tới khuyên can.
Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của đứa bé lặng lẽ dời sang cậu.
Rõ ràng nó đang gào khóc thảm thiết, nhưng biểu cảm lại vô cùng kỳ quái, như thể bản thân đã tách rời khỏi cơ thể.
Nhếch môi làm ra khẩu hình:—vật tế.
Trần Lật giật bắn mình, vội lùi về sau mấy bước rồi co chân chạy về nhà.
Nhưng dù cậu có chạy nhanh thế nào, tiếng khóc của đứa bé vẫn văng vẳng bên tai.
Cái thị trấn vốn dĩ yên bình này, bỗng như bị lột mất lớp mặt nạ, lộ ra thứ lõi thối rữa bẩn thỉu nhất.
Sự sợ hãi bao trùm mọi ngóc ngách.
Những người dân từng thân thiện nay hóa thành những kẻ điên cuồng, trên đường phố khắp nơi đều vang lên tiếng đánh chửi và khóc lóc thảm thiết.
Ngay cả những cặp đôi, bạn bè hay người thân có quan hệ tốt nhất cũng quay sang chỉ vào mặt nhau mà rủa: "Sao mày không làm vật tế đi?!"
Cả thị trấn như đang chìm trong một lễ hội điên loạn mất trật tự.
Dần dần, có người phát hiện ra cậu, vươn tay lao tới như thú dữ: "Vật tế! Vật tế!"
Cảnh tượng này trùng khớp với lần đầu tiên cậu bị dân làng đuổi bắt trong phó bản đầu tiên, chỉ khác là lần này không có Phó Mạc Ương giúp đỡ.
Đám dân này đã phát điên. Chỉ cần nhìn vào mắt ai đó, họ sẽ hét lên rồi lao tới với những tư thế vặn vẹo kỳ quái. Cậu không dám liếc ngang liếc dọc, chỉ có thể cúi đầu cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
Một kẻ ăn mày mặc quần áo rách rưới nằm bẹp dưới đất bỗng thò tay chộp lấy mắt cá chân cậu. Tuy chưa kịp chạm vào, nhưng động tác này cũng khiến cậu phải khựng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, đám dân phía sau ập tới như hồng thủy vỡ đê, như bầy thú hoang lao vào con mồi.
Trần Lật sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau giáng xuống—
Ầm!
Tiếng va chạm nặng nề vang lên phía sau.
Giữa cơn hoảng loạn, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh làm nũng quen thuộc:
"Meoow!"
Trần Lật hai mắt sáng ngời: "Quỷ Đại Ba ?!" (Xe buýt quỷ)
Chiếc xe quỷ mở cửa, chắn ngang trước mặt cậu như một bức tường thành vững chãi, cắt đứt đám dân phát điên phía sau.
Vừa lên xe, cậu lập tức tận hưởng làn hơi mát lạnh từ điều hòa.
Đám người bên ngoài không còn cố chấp với cậu nữa, nhanh chóng chuyển sang nhắm vào những kẻ yếu hơn, thậm chí còn giết lẫn nhau.
Cái thị trấn vốn dĩ yên bình, nay đã hoàn toàn phát điên.
Bên trong xe và bên ngoài xe, như hai thế giới đối lập.
Trần Lật vỗ vỗ vô-lăng, vẫn còn sợ hãi: "Cậu có thể đưa tôi đến chỗ Đại Tế Ti không?"
Chuyện này quá sai rồi.
Bọn họ như thể bị trúng tà.
Xe buýt ma cuối cùng cũng được giúp đỡ, phấn khích bấm còi liên tọi, lập tức phóng thẳng tới dinh thự của Đại Tế Ti.
Dinh thự vắng tanh. Trần Lật vỗ vỗ mui xe, cảm ơn nó rồi thu vào không gian.
Nơi này tĩnh lặng đến mức không nghe được cả tiếng côn trùng. Chỉ có một con chim nhỏ đứng gần đó, im lặng quan sát cậu.
"Ngươi đến rồi."
Một giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng.
Cả người Trần Lật run lên, không dám quay đầu: "Đại Tế Ti?"
"Là ta." Giọng khàn khàn chầm chậm tiến lại gần.
Dù âm thanh rất gần, nhưng cậu lại có cảm giác như một ác quỷ vừa từ địa ngục trồi lên để lấy mạng mình.
"Đừng lo." Đại Tế Ti đột nhiên bật cười, "Ta đã tìm được vật tế thay thế rồi. Không, phải nói là vật tế hoàn mỹ nhất mới đúng."
Da gà bắt đầu nổi lên từng mảng.
Trần Lật cố nén cơn run trong cổ họng, hỏi: "Bọn họ... còn phát điên nữa không?"
"Bọn họ?" Đại Tế Ti ngừng lại, ngữ khí đầy vẻ ghê tởm, "Một lũ ve chó đáng chết. Sau lần này, ta sẽ nhổ sạch bọn chúng."
Ve chó? Dân làng?
Trực giác mách bảo cậu rằng hai người không đang nói về cùng một thứ.
Bước chân của Đại Tế Ti càng lúc càng gần, dừng lại ngay phía sau cậu chưa đến nửa mét.
Ở góc độ mà cậu không nhìn thấy, ánh mắt hắn ta lóe lên một tia sợ hãi.
"Buổi hiến tế sẽ diễn ra vào ngày mai. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào, nên ta đã gọi thêm viện trợ."
"Viện trợ?" Trần Lật căng thẳng chớp mắt.
"Đến rồi."
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Cậu quay lại, phát hiện toàn là những gương mặt quen thuộc.
Người đàn ông xăm trổ miễn cưỡng nở nụ cười: "Thánh Tử..."
Cậu nheo mắt: "Mấy người muốn giúp thị trấn trong buổi hiến tế?"
"Ừm..."
Nữ người chơi bên cạnh trông còn thảm hại hơn. Ai đó đã túm tóc cô ấy, trên người chi chít vết thương.
Vừa nhìn đã biết là do đám dân phát điên gây ra.
Trần Lật cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không thể nói rõ. Cậu không nhịn được mà hỏi: "Vật tế mới là ai?"
Mấy người chơi lộ vẻ hoảng hốt, đồng loạt nhìn về phía Đại Tế Ti.
Hắn ta cười nhạt: "Là hàng xóm nhà họ Chu. Họ có một đứa con trai từng lớn lên cùng trưởng tử nhà họ Chu. Đây chính là sự sắp đặt hoàn hảo nhất."
Cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu càng lúc càng rõ rệt.
Cậu nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ của Đại Tế Ti, mơ hồ thấy một bên mắt khẽ nháy với mình.
Nhìn kỹ lại thì chỉ là một cái trang trí vô tri vô giác, có lẽ chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
Không muốn nán lại thêm nữa, cậu lùi dần trong khi nói: "Vậy... ta đi trước đây."
Hiếm khi Đại Tế Ti nở nụ cười: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Ánh mắt hắn như rắn độc, chỉ bị nhìn thôi cũng khiến cậu thấy khó chịu.
Lần này, Trần Lật không hề chần chừ.
Cậu lập tức quay người chạy thẳng về phòng, tìm một cây gậy để chắn ngang cửa.
【001, người trong thị trấn này kỳ lạ quá.】
Cậu gần như có cảm giác rằng, những người mình thấy vào buổi sáng không phải dân làng, mà là một đám ác quỷ đến đòi mạng mình vậy.
Bất giác, Trần Lật nhớ lại phương pháp mà Phó Mạc Ương từng dạy cậu trước đây.
Cúi đầu xuống nhìn qua háng sẽ thấy quỷ.
Nghĩ đến ai đó, cậu mím môi, ánh mắt dần trở nên mất mát.
001 vội đổi chủ đề: 【Ký chủ, mau ngủ đi. Ngày mai Thánh Tử vẫn phải tham gia nghi thức hiến tế đấy.】
Trần Lật kéo chăn trùm kín người. Hơi ấm từ chăn như tạo ra một bức màn bảo vệ, đè nén cảm giác rờn rợn trong lòng.
Cậu cẩn thận chui vào chăn, đảm bảo tay chân không bị lộ ra ngoài, sau đó nhắm mắt lại, nói chúc ngủ ngon với hệ thống.
Không có bầu không khí quen thuộc để trấn an, lại vừa khám phá ra chuyện kinh khủng vào ban ngày, mất ngủ cũng là điều dễ hiểu.
Đến tận rạng sáng, cậu mới thiếp đi, nhưng giấc ngủ chẳng hề yên ổn.
Trong cơn mê man, có một giọng nói đang gọi cậu.
【Ký chủ! Ký chủ!】
Trần Lật đột nhiên mở bừng mắt—
Trước mắt cậu, chỉ toàn một màu đỏ.
Cậu giật giật tay, nhưng không thể cử động. Không chỉ cổ tay bị trói chặt bằng dây thừng, ngay cả chân cũng bị trói cứng ngắc.
Bên dưới chỗ ngồi rung lắc liên tục.
Bên ngoài, tiếng chiêng trống vang trời, có người cất giọng the thé hô to:
"Tránh đường nào—Vật tế tới đâyyy!"
Tác giả có lời muốn nói:
Cái này gọi là dê vào miệng cọp. (gật đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro