Chương 58: Con Chiên Tế
"A!" Trần Lật há miệng kêu lên một tiếng bé xíu, nhanh gọn, rồi co rúm người lại trốn.
Dù cậu đã nhận ra đôi mắt đáng sợ kia thực chất chỉ là họa tiết trên mặt nạ của Đại Tế Ti, nhưng sợ thì vẫn cứ sợ, đến mức cả người run cầm cập như lá cây bị gió thổi.
Áp lực nặng nề từ hắn bao trùm lấy căn phòng. Đại Tế Ti chậm rãi đứng thẳng người, không còn dí sát vào cậu nữa. Đôi mắt âm u ẩn sau lớp mặt nạ vẫn lạnh lẽo như trước: "Hôm nay ngươi đã chạy ra ngoài?"
Bộ não đặc quánh của Trần Lật cuối cùng cũng khởi động lại, tim đập như trống dồn.
Bị bắt gặp ra ngoài sẽ có hậu quả gì không? Có nên thú nhận không nhỉ?
Không, dù bây giờ không nhận, lát nữa hắn hỏi mấy người hầu trong viện, thế nào cũng biết thôi. Lỡ đâu vì thế mà càng tức giận hơn thì sao?
Vậy nên Trần Lật ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu, mắt tròn xoe đáng thương: "Ta chỉ tản bộ thôi, không ra khỏi phủ mà."
Cậu hoàn toàn không biết đôi mắt to tròn vô thức của mình trông y hệt một chú cún con nhỏ bé đang sợ bị đánh.
Đáng yêu quá mức, đến mức khó ai có thể xuống tay nặng nề.
Phản ứng của Đại Tế Ti lại méo mó đến cực điểm. Không báo trước, hắn bất ngờ vươn tay siết chặt lấy cổ cậu, nghiến răng: "Đừng dùng khuôn mặt này để mê hoặc người khác."
Trần Lật đơ ra. Khoan đã, từ nãy đến giờ mình đã làm gì để bị liên tưởng đến chuyện "mê hoặc" vậy?!
Bàn tay kia càng siết chặt hơn, sức lực không ngừng gia tăng. Cổ họng cậu bắt đầu bỏng rát, hơi thở bị chặn lại, cảm giác ngột ngạt lan tràn khắp lồng ngực.
"Ta... ta không có..." Trần Lật yếu ớt rên lên, tiếng còn nhỏ hơn cả một chú mèo con bệnh tật. Khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi bắt đầu ửng đỏ.
Nếu là người khác, đây chắc chắn là biểu cảm xấu hổ đầy bối rối. Nhưng đặt lên khuôn mặt của Trần Lật, lại hóa thành một vẻ đẹp nguy hiểm và dễ khiến người ta mất kiểm soát.
Đôi mắt lạnh lẽo của Đại Tế Ti dường như bị mê hoặc trong giây lát. Hắn muốn nhìn cậu biểu lộ nhiều hơn nữa, nhưng bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại.
Một giây sau, hắn thô bạo ném Trần Lật lên giường, giọng tràn đầy ghét bỏ: "Nghe nói hôm nay ngươi gặp đám thám tử mới đến thị trấn?"
Ai đã nói thì khỏi phải bàn rồi.
Trần Lật không ngờ hắn đã hỏi thăm hết NPC trong phủ trước khi đến đây. Thì ra lúc nãy chỉ là đang thử mình thôi.
Nếu khi nãy cậu dám nói dối, có khi giờ này cổ đã gãy luôn rồi.
Cậu ôm cổ, ho khan đầy đau đớn, khó khăn ngước mắt nhìn hắn. Cổ họng vừa đau vừa nóng rát, không thể nào phát ra tiếng.
Đại Tế Ti vốn cũng chẳng cần nghe cậu trả lời.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt như thể đang ngắm một đống rác, nhưng sâu bên trong lại phức tạp một cách kỳ lạ.
Đầu óc Trần Lật vì thiếu oxy mà trở nên mơ hồ, không nghĩ được gì nhiều. Cậu chỉ lờ mờ cảm thấy ánh nhìn đó không hề mang theo ý tốt.
Đại Tế Ti thu lại ánh mắt, lạnh lùng nói: "Đừng quên ai đã khiến ngươi trở thành Thánh Tử cao quý."
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.
Cậu không nên tiếp xúc với người ngoài, vậy sao bọn họ lại để cậu tự do đi lại trong phủ nhỉ?
Trần Lật vô thức nhìn theo. Khi hắn ra đến cửa, cậu nhanh chóng liếc xuống ống quần hắn.
Lần này, không có vết bùn nào cả.
001 đã chửi bới trong đầu suốt nãy giờ, lúc này giận đến mức muốn xông ra ngoài tát cho tên Đại Tế Ti kiêu ngạo kia một phát.
Trần Lật vội vã trấn an: 【Không sao đâu, tôi không thấy đau nữa, chỉ là trông hơi đáng sợ thôi.】
Da cậu vốn rất mỏng manh, chỉ cần véo nhẹ cũng sẽ đỏ lên, huống chi vừa bị tên NPC kia bóp mạnh như thể muốn giết chết cậu. Giờ đây, làn da trắng nõn đã hằn lên những vết bầm tím, sưng đỏ.
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự bị thương trong một trò chơi kinh dị. Nhưng thay vì hoảng sợ như đã tưởng, Trần Lật lại bắt đầu bình tĩnh phân tích tình hình: 【Dựa vào thái độ của hắn, có vẻ hắn thực ra không phản đối việc ta tiếp xúc với các người chơi.】
Điều này khá kỳ lạ, vì chính hắn là người đã ra lệnh cấm ai trong phủ được phép nói chuyện với cậu.
Nhưng kỳ lạ nhất là câu cuối cùng hắn nói trước khi rời đi.
Trần Lật cảm thấy vừa khó tin, vừa có chút tủi thân.
Ngữ điệu của hắn... nghe cứ như thể cậu nên biết ơn vì đã trở thành "Thánh Tử" vậy.
Tế phẩm, Thánh Tử, Đại Tế Ti—tất cả những vai trò này đều liên quan đến nghi thức thờ phụng. Thị trấn này chắc chắn đang tôn thờ một thứ gì đó, và bọn họ chính là trung tâm của toàn bộ phó bản.
Nhiều khả năng, đây chính là BOSS cốt lõi.
Nhưng hiện tại manh mối quá ít, càng nghĩ nhiều chỉ càng làm đầu óc thêm rối rắm.
Trần Lật thở dài, quyết định không nghĩ nữa mà đi ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt, cậu đã cảm thấy khó chịu vì mồ hôi lạnh dính trên người sau khi bị dọa sợ.
Ngay lúc đó, có tiếng động bên ngoài cửa.
Trần Lật theo phản xạ căng thẳng ngay lập tức.
Đừng nói là Đại Tế Ti quay lại nhé?!
Cậu vội kéo chăn trùm kín mặt, chỉ để hở một khe nhỏ. Tiếng động ngoài cửa dần tiến vào phòng.
Lúc này, tò mò và sợ hãi bắt đầu giằng co trong lòng cậu.
Âm thanh kia... dừng lại ngay bên giường cậu.
Bản năng con người vốn là càng sợ thì càng không nhịn được mà muốn nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì. Càng trốn tránh, càng thấy đáng sợ hơn.
Cuối cùng, Trần Lật lấy hết can đảm, vươn tay ra, nắm lấy mép chăn, kéo xuống... vài centimet.
Chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
Người ngoài chăn dường như cũng không ngờ cậu lại đột nhiên mở mắt ra.
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau trong hai giây, rồi đồng thời hét lên.
"A a a a a a a a a a!!!"
Trần Lật chỉ vừa kịp há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị tiếng hét chói tai của đối phương dọa cho ngậm miệng lại.
Cậu tròn mắt nhìn cô gái kia, giống như một con thỏ nhỏ bị tiếng động lớn dọa sợ đến mức cứng đờ người.
Cô gái kia cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu không có tấn công mình, cũng không biến thành ác quỷ như cô đã tưởng tượng.
Cô hơi lúng túng ngừng hét, gãi gãi đầu: "A... xin, xin lỗi, Thánh Tử đại nhân. Ta không nghĩ ngài vẫn còn sống."
"...?" Trần Lật lộ ra vẻ mặt ngây ngốc, "Ý ngươi là sao? Ngươi tưởng ta sẽ chết à?"
Cô gái còn trẻ, biểu cảm rất dễ đoán. Khi bị hỏi vậy, mặt cô hơi đỏ lên vì lúng túng.
Hôm nay, tất cả mọi người trong phủ đều đã chứng kiến cơn thịnh nộ của Đại Tế Ti.
Mẹ cô có nói rằng, trước đây những "Thánh Tử" khác chưa ai sống sót qua nổi một đêm.
Thật đáng tiếc, vị này là người đẹp nhất, cũng là người có vẻ sống động nhất trong số tất cả các Thánh Tử từ trước đến nay.
Không ngờ cậu ta không những không chết, mà trông còn hoàn toàn bình thường?
Trần Lật nhìn biểu cảm của cô mà đoán ra phần nào.
Cậu thuận miệng hỏi: "Những Thánh Tử trước ta thế nào?"
Thực ra cậu cũng không chắc có những người đó hay không, chỉ là đoán bừa thôi.
Nhưng phản ứng của cô gái khiến tim cậu chìm xuống.
Sắc mặt cô thay đổi rõ rệt. Cuối cùng, có lẽ vì cảm thấy Trần Lật là người hiền lành, không đáng ghét, nên cô do dự một chút rồi nói khẽ: "Tốt nhất ngài đừng hỏi về những chuyện này."
Trực giác mách bảo cậu rằng, đây tuyệt đối không phải một câu trả lời tốt
Những người trước đó... chẳng lẽ họ đã... Vậy người tiếp theo sẽ là mình sao?
Thấy cô gái kia sắp rời đi, Trần Lật vội vàng gọi lại: "Có thể chuẩn bị cho ta chút nước nóng để tắm không?"
Nếu không được tắm rửa sạch sẽ, tối nay chắc chắn cậu sẽ không tài nào ngủ được.
Thiếu nữ lần này không từ chối. Dù gì cô cũng được giao nhiệm vụ chăm sóc Thánh tử, thế nên nhanh chóng đi chuẩn bị nước.
Trần Lật định giúp một tay, nhưng sau khi nhìn cách cô ấy làm việc, cậu quyết định từ bỏ.
Cảm giác như nếu mình nhúng tay vào, mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa...
Không có bảng nhiệm vụ, cậu chẳng thể xem cốt truyện, thậm chí còn không kiểm tra được thiết lập nhân vật của mình. Bây giờ, cậu chỉ có thể hành động theo bản năng.
Sau khi bồn nước lớn trong sân được đổ đầy, Trần Lật đi tới, vô cùng cảm kích nói: "Cảm ơn cô."
Cô gái ngẩn ra, vội xua tay: "Không, không cần đâu, ngài không cần phải cảm ơn tôi."
Nói xong, cô nhanh chóng xoay người chạy đi.
Trần Lật thở dài: [Rốt cuộc thân phận của mình là dạng tồn tại vi diệu gì đây?]
001 mạnh mẽ trấn an: [Ký chủ, mau đi tắm đi! Tôi sẽ đứng canh cho ngài! Đảm bảo một con muỗi cũng không lọt vào được!]
Giọng điệu hùng hồn vô cùng.
Trần Lật bật cười khúc khích: [Cảm ơn cậu.]
Không biết có phải ảo giác không, nhưng khoảnh khắc cậu mỉm cười, gió trong sân nhỏ đột nhiên lặng đi, tiếng côn trùng kêu rả rích cũng im bặt, như thể đang nghênh đón một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Dù đã khuya và không có ai qua lại, nhưng việc phải tắm rửa giữa sân vẫn khiến Trần Lật cảm thấy xấu hổ, thế nên cậu cố gắng làm thật nhanh.
Sau khi xác nhận hệ thống không phát hiện có ai ở gần, cậu liền cởi bỏ y phục mà không chần chừ nữa.
Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống, để lộ làn da trắng nõn, gió bất chợt cuốn theo tầng mây, nuốt chửng ánh trăng rải rác trong sân.
Trong bóng tối, nước nóng dần thấm ướt thân thể, che phủ cảnh tượng vốn có thể khiến người ta đỏ mặt. Nhưng... tất cả những điều này đều không thoát khỏi tầm mắt của thứ kia.
Trần Lật vốc một ít nước rửa mặt, nhưng đúng lúc này, cổ tay cậu bỗng bị siết chặt bởi một thứ gì đó.
Cậu giật nảy mình, toàn thân run lên: "Ai đó!?"
Không ai trả lời.
Hệ thống vừa rồi còn mạnh miệng lời thề son sắt, giờ lại im thin thít.
Cảm giác quái dị kia dọc theo cổ tay trườn xuống lưng cậu, di chuyển lên xuống một cách đầy mờ ám. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng phần xương cụt của cậu đặc biệt nhạy cảm.
Trần Lật có cảm giác như bị vô số xúc tu vô hình giữ chặt, ép buộc kéo giãn thân thể. Cậu sốt ruột đến phát khóc: "Thả tôi ra!"
Nhưng cho dù cậu có giãy giụa thế nào, mặt nước chỉ gợn lên vài tia sóng yếu ớt.
Ngay lúc đó—
Một luồng hơi lạnh phả vào vành tai cậu.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng thứ kia đang trêu chọc mình.
Nhưng cậu lại không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào nó.
Cơn giận ban đầu của Trần Lật dần dần bị nỗi sợ hãi chiếm lấy.
Chẳng lẽ... cậu gặp ma rồi sao?
Cảm nhận được tiểu gia hỏa trong lòng ngực nháy mắt cứng đờ, ác quỷ phía sau đang ôm phát ra tiếng hừ trầm thấp nhẹ như trấn an. Một bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ lên đầu cậu như đang dỗ dành, rồi từ từ trượt xuống, lướt qua đôi tai đỏ ửng đáng yêu... sau đó đột nhiên dừng lại.
Một vết thương dữ tợn chói mắt đập thẳng vào mắt kẻ phía sau.
Ai? Ai dám làm đau cừu nhỏ của hắn?
Đôi mắt ác quỷ lóe lên tia dữ tợn, sát khí không hề che giấu. Không khí vốn đang yên bình trong sân phút chốc trở nên u ám, hơi thở tanh tưởi của máu gần như tràn ngập mọi ngóc ngách.
Sau lưng vang lên những tiếng răng rắc quái dị—là tiếng xương cốt vặn vẹo. Trần Lật có thể cảm giác được sinh vật không rõ ôm mình đang tức giận, nhưng cậu không dám nhúc nhích, giống như một chú mèo ướt tội nghiệp bị rớt xuống nước, chỉ biết co rúm lại nín thở chờ đợi số phận.
Không biết đã qua bao lâu, có người thì thầm bên tai cậu điều gì đó, rồi ý thức của cậu nhanh chóng trở nên mơ hồ.
Cậu cố chống lại cơn buồn ngủ nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ nổi mí mắt...
...
Ác quỷ cuối cùng cũng để lộ bộ dạng thật.
Hắn đưa tay lướt nhẹ qua cổ Trần Lật, dịu dàng lau đi vết thương. Sau đó, từng chút một, hắn lau khô thân thể cậu.
Rõ ràng chỉ cần một chút quỷ lực hắn có thể làm sạch mọi thứ trong chớp mắt, nhưng hắn lại cố tình chọn cách nguyên thủy và phiền phức nhất—dùng khăn lau từng giọt nước trên người thiếu niên nằm trong lồng ngực, lau từ mái tóc đến đầu ngón chân.
Trong quá trình đó, vô số miếng đậu hũ non nớt bị hắn "ăn" sạch.
Cuối cùng, hắn mới lưu luyến không rời thay quần áo cho người ta, rồi ôm cậu đặt lại lên giường.
Sau khi đứng yên ngắm nghía một hồi, ác quỷ lẩm bẩm như đang tự nhủ:
"Đừng sợ... Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
Chỉ là trước đó... phải dọn dẹp một số côn trùng đã.
Ác quỷ xoay người, sắc mặt âm trầm.
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào đó lại trộm khi dễ bé Cừu nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro