Chương 57: Con Chiên Tế
"Ngươi nghe chưa? Lần này đến lượt đứa trẻ nhà họ Chu."
"Nó vừa mới trưởng thành ngày hôm qua. Nếu sinh muộn vài ngày, có lẽ đã không phải chịu số phận này rồi."
"Tất cả là định mệnh cả thôi."
Những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên ngoài cửa. Vài người phụ nữ đứng đó, tay cầm quần áo chuẩn bị mang đi giặt, thấp giọng trò chuyện.
Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ bị một người ở cuối hành lang quát mắng đuổi đi. Người nọ trừng mắt nhìn bọn họ, giọng đè thấp đầy uy hiếp: "Thánh Tử vẫn đang nghỉ ngơi, nếu còn lắm lời, ta sẽ sa thải các ngươi!"
"Thần... Thần quan, xin lỗi!"
Mấy người phụ nữ miễn cưỡng rời đi. Được phục vụ Thánh Tử là một vinh dự lớn lao, công việc nhẹ nhàng mà lương bổng lại cao, không ai muốn đánh mất cơ hội này.
Mãi đến khi tiếng động bên ngoài hoàn toàn biến mất, trong phòng không còn ai, Trần Lật mới ngồi dậy trên giường, khó chịu kéo tay áo rộng thùng thình: [001, tình hình bây giờ thế nào?]
001 đáp: [Bối cảnh thế giới này rất phức tạp, có sự pha trộn giữa hiện đại và trung cổ. Thân phận hiện tại của cậu là Thánh Tử của thị trấn này.]
Trần Lật kéo mấy món trang sức vàng lủng lẳng trên người, có chút không quen: [Bộ quần áo tôi đang mặc có phải đồ nữ không vậy?]
Bộ y phục này trông giống như trang phục của phù thủy, mặc dù che kín từ trên xuống dưới, nhưng chân lại để trần, ngay cả một chiếc quần dài cũng không có.
001 an ủi: [Không, đây là trang phục trung tính.]
Trần Lật "Ồ" một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được mà kéo kéo vạt áo. Sau đó, cậu trầm tư hỏi điều mà mình quan tâm nhất: [Người chơi đâu rồi nhỉ?]
Cậu hơi hoảng loạn. Sau khi đến thế giới này, bảng nhiệm vụ của cậu đột nhiên bị hỏng không có bất kỳ thông báo nào.
May mắn là cậu vẫn còn hệ thống bên cạnh, nhưng đáng tiếc là hệ thống cũng không biết rõ mọi thứ.
001 trả lời: [Thân phận của người chơi trong phó bản này có lẽ là thám tử đến thị trấn điều tra.]
【 Thám tử? 】 Trần Lật có chút kinh ngạc chớp mắt.
Có vẻ như bối cảnh thế giới này thực sự rất hỗn tạp.
[Tôi cũng không biết nhiệm vụ của họ là gì.] 001 có chút áy náy. [Cậu cần tự mình tìm hiểu.]
Trần Lật vẫn cong mắt cười cười: [Cảm ơn cậu 001.]
Thân thể ánh sáng trắng của 001 lập tức chuyển thành màu hồng, ngượng ngùng xoắn xít tỏ vẻ "không có gì đâu."
Ngoài tiếng xì xào ban trưa bên ngoài, không có ai lui tới khu vực này, như thể mọi người đều đã lãng quên căn phòng này rồi.
Thấy Trần Lật chán đến mức sắp "phát bọt," 001 nhiệt tình đề nghị: [Muốn xem phim hông?]
Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: [Tôi muốn xem Doraemon ver điện ảnh.]
Thế là một người một hệ thống say mê xem từ giữa ban ngày cho đến khi mặt trời lặn. Chỉ đến khi bữa tối được mang đến, bọn họ mới chịu dừng lại.
Một cô bé cung nữ rụt rè đặt khay thức ăn ngoài cửa.
Nếu không phải Trần Lật nhanh tay gọi lại, cô bé đã quay người chạy biến đi mất.
Dù vậy, khi bị gọi dừng lại, cô vẫn không dám quay đầu, bờ vai khẽ run lên: "Ngài có chuyện gì cần dặn dò sao?"
Trần Lật tay xách theo vạt áo nặng trịch, lững thững bước ra, đồng thời vô thức chạm lên mặt mình. Cậu đáng sợ đến mức đó sao?
Cậu hắng giọng, cố gắng để giọng nói mình dịu dàng hơn: "Ngươi có biết Đại Tế Ti đi đâu không?"
Câu hỏi này chỉ là cái cớ để giữ cô bé lại, vì lúc trưa cậu đã nghe thấy những phụ nữ ngoài kia nhắc đến cái danh xưng này.
Quả nhiên, cô bé không còn run rẩy nữa mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Rõ ràng cô đã được dặn dò không được tiếp xúc quá nhiều với Thánh Tử trong phòng, nhưng tuổi còn nhỏ nên rất dễ bị dụ.
Là một người trưởng thành, Trần Lật dành ra ba giây để tự kiểm điểm bản thân vì đã đi lừa trẻ con.
Cô bé hồi tưởng một lúc lâu, rồi đưa ra một câu trả lời mơ hồ: "Hình như ngài ấy đi gặp tế phẩm của lần này rồi."
"Tế phẩm?" Trần Lật giả vờ ngạc nhiên.
Cô bé đáp bằng giọng trong trẻo: "Lần này, đến lượt thiếu gia nhà họ Chu trong trấn ạ!"
Bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ ngang tai.
Cô bé giật mình sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn quay lưng về phía Trần Lật tái nhợt đi: "Tôi... tôi không thể nói thêm nữa, tôi đi đây!"
Dù Trần Lật có gọi thế nào, cô bé cũng không dừng lại, nhanh chóng chạy khuất vào khúc rẽ.
Chiếc áo thánh tử dày cộm làm hạn chế cử động của Trần Lật, khiến cậu không thể đuổi theo kịp. Khi vừa đến góc hành lang, cậu không thấy cô bé đâu nữa, mà thay vào đó, cậu đụng phải Đại Tế Ti vừa vội vàng trở về.
Gương mặt hắn bị che bởi một chiếc mặt nạ gỗ, trên đó vẽ rất nhiều con mắt sống động như thật. Hắn túm lấy vai Trần Lật, lực mạnh đến mức như muốn ghim cậu xuống sàn: "Thánh Tử, sao ngài có thể tự tiện rời khỏi phòng!?"
Trần Lật nhíu mày vì đau: "Ta chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi."
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ của Đại Tế Ti, trong một khoảnh khắc thậm chí không thể phân biệt được đâu là mắt thật của hắn.
Đại Tế Ti chậm rãi nới lỏng tay: "Nghi thức tế thần sắp đến rồi, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Xin hãy quay về phòng."
Trần Lật gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn quay lưng rời đi. Khi vừa quay người, cậu liếc thấy đôi giày của Đại Tế Ti lấm đầy bùn đất dơ bẩn.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bưng khay cơm đã hơi nguội bước vào trong phòng.
Đại Tế Ti nghi ngờ nhìn theo, xác nhận cậu không có ý định trốn khỏi đây thì mới yên tâm bỏ đi.
Ngồi trong phòng, vừa ăn cơm vừa nhìn bóng dáng cao lớn của những người đi qua đi lại bên ngoài, cảm giác quái dị trong lòng Trần Lật ngày càng lớn. [Nếu đã sợ mình rời khỏi phòng đến vậy, sao không đơn giản nhốt mình luôn đi?]
Có lẽ cậu thực sự không bị hạn chế hành động, mà việc cậu không ra khỏi phòng chỉ là mong muốn của Đại Tế Ti. Có khi, hắn cũng chẳng có quyền ép buộc cậu.
Trời tối dần, ánh trăng càng thêm đậm. Trần Lật không muốn hành động một mình vào ban đêm, nên cậu gạt bỏ ý định ra ngoài, quyết định chờ đến sáng hôm sau.
...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngày hôm sau sau khi ăn trưa xong, Trần Lật lén lút rời khỏi phòng. Trên đường đi, thỉnh thoảng cậu gặp vài người, nhưng tất cả đều cung kính hành lễ với cậu, chẳng ai dám cản đường.
Cậu chỉ cần quay về phòng trước khi tên Đại Tế Ti quái gở và cố chấp kia trở lại là được.
Người dân ở đây có ý thức giai cấp vô cùng mạnh mẽ, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Lật, thế nên cậu đành phải tự chặn một người lại để hỏi về thám tử từ trấn đến.
Người bị chặn lại sợ hãi vô cùng, cúi gằm mặt, không dám trả lời trực tiếp: "Xin lỗi, xin lỗi, Đại Tế Ti không cho phép chúng tôi nói chuyện với ngài."
Hắn không muốn mất công việc này, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói đó.
Hôm qua cô bé cung nữ kia cũng nói như vậy. Trần Lật nhíu mày: "Tại sao Đại Tế Ti không cho phép các người nói chuyện với ta?"
NPC này quả thực rất đáng ngờ.
Người đó chỉ lắc đầu thật mạnh: "Xin lỗi, xin lỗi."
Làm khó một NPC như vậy cũng chẳng ích gì, Trần Lật thở dài, buông tay rồi đi tìm mục tiêu khác.
Nhưng lần này, có vẻ như những người khác đã rút kinh nghiệm. Vừa thấy cậu đến gần, họ lập tức nhanh chóng lùi lại, tránh né việc tiếp xúc trực tiếp. Xung quanh cậu ngay lập tức trở nên trống trải.
Trần Lật: "......"
Không ai chịu nói cho cậu biết điều gì.
Khi cậu đang băn khoăn có nên mặc nguyên bộ đồ thánh tử này mà đi thẳng xuống trấn tìm đám người chơi không, thì đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên từ cổng lớn.
Cậu tò mò vén áo chạy lại xem, quả nhiên nhìn thấy một nhóm người trông vô cùng lạc lõng—mặc trang phục hiện đại, đích thị là người chơi.
Trần Lật giả vờ như không chú ý đến sự khác biệt của họ, giữ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc rồi bước tới hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Nhóm người chơi liền trơ mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ—đám lính gác vốn nãy còn tỏ vẻ cao ngạo với họ nháy mắt thay đổi sắc mặt cúi đầu nịnh nọt cười nói: "Thánh Tử."
Mấy người chơi nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước.
Thái độ này rơi vào mắt họ liền biến thành một sự thật: chắc chắn Trần Lật là một nhân vật có địa vị cực cực cao đến mức NPC ở đây cũng phải kính sợ cậu.
Một gã đàn ông với cánh tay xăm kín hình rồng phượng, mặc áo ba lỗ đen, chủ động mở miệng: "Chúng tôi là thám tử đến đây điều tra vụ mất tích người dân, không biết liệu có thể trò chuyện với ngài không?"
Không ngờ bọn họ lại trực tiếp tiết lộ mục đích của mình, mắt Trần Lật sáng lên, nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế bản thân, giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Được rồi, đi theo ta."
Đám lính gác sững sờ trợn tròn mắt, Đại Tế Ti chưa dặn bọn họ phải làm gì trong tình huống này nha!
Rối rắm nửa ngày, mắt thấy bọn họ đoàn người đều đã đi vào, bảo vệ cửa đầu khẽ cắn môi: "Thôi kệ đi, không ai được phép nhắc lại chuyện hôm nay!"
Trần Lật dẫn họ về phòng mình. Vì bộ đồ cồng kềnh hạn chế khả năng di chuyển của cậu, bước chân chậm rãi, nhưng không ai dám thúc giục.
Trần Lật: "Làm sao để các người chứng minh thân phận?"
Đám người chơi sững sờ. Thân phận? Còn cần chứng minh sao?
Trước đây, dù đóng vai gì, NPC đều tin họ vô điều kiện, dù có vẻ không hợp lý đến mức nào. vÌ sao NPC này lại không đi theo kịch bản như thông thường vậy?
Gã đàn ông xăm kín tay nhíu mày: "Ngài muốn chúng ta chứng minh thế nào?"
Trong lúc trò chuyện, Trần Lật âm thầm quan sát từng người một.
Trước tiên, cậu loại bỏ ba nữ người chơi và một ông lão trông đã đến tuổi nghỉ hưu, chỉ còn lại ba nam người chơi.
Một người có hình xăm lớn trên tay, một người mặc áo hoa sặc sỡ, người cuối cùng chỉ cao khoảng 1m6.
Không ai trong số họ trông giống Phó Mạc Ương.
Hắn không theo vào thế giới này sao?
Trần Lật chớp mắt, cảm giác mất mát đột ngột xâm chiếm.
Nhưng, nhưng cậu vẫn còn những bức tranh muốn chia sẻ với hắn mà...
Người đàn ông mặc áo hoa thao thao bất tuyệt, cố gắng bịa chuyện đến khô cả họng chỉ để khiến Trần Lật tin rằng họ thực sự là thám tử. Nhưng khi ngẩng lên, hắn phát hiện Trần Lật đang thất thần.
Hắn căm giận bất bình nhưng không dám biểu lộ ra.
001 đột nhiên nhắc nhở: 【Đại Tế Ti đã trở về.】
Trần Lật lập tức đứng phắt dậy, khuôn mặt vụt tối sầm: "Mau ra ngoài."
Cậu ngốc ở bên Phó Mạc Ương một thời gian dài, cư nhiên vô thức học được chút khí thế của hắn, thế là hù được đám người chơi sợ hãi.
Họ không ngờ rằng đến đây tìm manh mối, nhưng thay vì thu thập được gì, lại bị ép khai sạch thông tin của mình.
Họ còn muốn tranh cãi thêm, nhưng Trần Lật đã mở cửa, thản nhiên nói: "Ngày mai vào giờ này có thể quay lại."
Cuối cùng, đám người chơi đành phải rời đi.
Chờ khi họ khuất bóng, Trần Lật mới đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước về giường và nằm xuống.
Hắn đang ở đâu?
001: 【Ngay ngoài kia.】
Nghĩ đến những đôi mắt kỳ lạ đó, Trần Lật căng thẳng đến mức vội giả vờ ngủ.
Không lâu sau, tiếng bước chân vững chãi vang lên bên ngoài cửa.
Cánh cửa bị đẩy ra một cách dễ dàng, kẻ đến nhanh chóng tiến lại gần giường, trên người mang theo hơi lạnh.
Trần Lật cố gắng điều chỉnh hơi thở đều đặn, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng siết chặt vì căng thẳng.
Ánh mắt băng lạnh của Đại Tế Ti lướt qua bàn chân, bàn tay, rồi đến bụng cậu, cuối cùng dừng lại trên mặt.
Hắn nhìn chằm chằm rất lâu, sau đó khẽ hừ lạnh với một ánh mắt khó đoán, rồi quay người rời đi.
Trần Lật âm thầm thở phào lặng lẽ thả lỏng bàn tay đang siết chặt.
Đúng lúc này, 001 đột nhiên hét lên: 【Ê chờ chút!】
Nhưng đáng tiếc tay nhanh hơn não. Ngay giây tiếp theo hé mi mắt ra, Trần Lật đối diện trực tiếp với đôi mắt méo mó đáng sợ kia—chỉ cách nhau gần đến mức không thể nét được hơn nữa.
Hắn chớp mắt một cái đầy ác ý—Bắt được rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro