Chương 54: Đoạt Vương
Trần Lật kéo mạnh tai sói, nhưng không nỡ dùng quá nhiều lực. Cậu tức đến mức đuôi mắt hơi đỏ lên: "Cuối cùng anh cũng chịu lộ mặt rồi hả?!"
Một câu này khiến cả đám người sững sờ.
001 và Wendy, những kẻ vừa định mở miệng, lập tức ngậm miệng lại.
Ngay cả Phó Mạc Ương cũng ngây ngẩn trước sự hung hăng này, đuôi sói cụp xuống đầy ủ rũ: "Xin lỗi."
Hoàn toàn khác xa với dáng vẻ chơi xấu nghịch ngợm, làm nũng tối hôm qua khi cố tình bắt nạt cậu.
Nhưng Trần Lật không dễ bị dụ dỗ.
Cậu quyết định tính sổ hắn.
Bắt đầu từ chuyện quan trọng nhất trước.
"Sao sáng nay anh bỏ đi không nói một lời?"
Phó Mạc Ương cúi mắt, không nói gì, nhưng hai tai đỏ dần lên, đuôi sói phía sau lại bắt đầu ngoe nguẩy.
Bộ dáng này khiến Trần Lật, vốn đang nghiêm mặt chất vấn, bỗng nhớ lại chuyện tối qua.
Cơn giận lập tức biến mất. Cả người cậu bỗng chốc đỏ hơn cả hắn.
Trần Lật ấp úng: "Thôi, thôi bỏ đi. Tôi hỏi câu khác."
Phó Mạc Ương lặng lẽ nhìn cậu.
Trần Lật: "Tại sao anh lại lừa tôi? Anh chính là Sói Vương, đúng không hả?"
Wendy khoanh tay đứng một bên xem kịch vui.
Phó Mạc Ương rất chân thành nói: 【"Tôi chỉ lo cậu sẽ gặp nguy hiểm."】
Chứ tuyệt đối không phải vì muốn tranh thủ sự đồng cảm rồi ngủ chung giường với cậu.
Trần Lật mềm lòng, thoáng sững sờ: 【"Nhưng anh cũng không nên lừa tôi."】
【"Ừ, xin lỗi."】 Phó Mạc Ương thành khẩn nhận lỗi ngay lập tức, 【"Tôi sẽ không lừa cậu nữa."】
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào đôi sừng cừu nhỏ vừa xuất hiện trên người Trần Lật do kích động.
Trần Lật đột nhiên mềm nhũn cả thắt lưng, mơ màng túm lấy vạt áo hắn, ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt cậu như thế này khiến Phó Mạc Ương cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cơn bạo lực vô tận trong tim hóa thành dịu dàng: 【"Đừng giận nữa, được không?"】
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Trần Lật, như thể muốn nhấn chìm cậu trong biển bạc mênh mông đó.
Wendy, ban đầu háo hức hóng hớt, nay lại chứng kiến cảnh hắn bắt đầu lừa gạt con người: 【"...Ê ê!"】
Phó Mạc Ương trừng hắn bằng ánh mắt đầy sát khí, nhưng khi quay sang Trần Lật, ánh mắt lại trở nên đặc biệt dịu dàng.
Sự khác biệt đối xử quá rõ ràng khiến Wendy nhất thời câm nín.
Phó Mạc Ương tiếp tục vuốt ve đôi sừng cừu nhỏ để trấn an: 【"Có sợ không?"】
Trần Lật khẽ thì thầm: 【"Không sợ."】
Nhưng thực chất là cậu không dám nhìn xung quanh.
Dù bị cảnh tượng địa ngục nhân gian này làm cho kinh hãi, cậu vẫn ngây thơ tiến lại gần kẻ gây ra tất cả, rồi khe khẽ kêu lên.
Mỏng manh và đơn thuần, nhưng lại có thể làm điều mà không ai dám làm—tỏ ra hung dữ với hắn.
Ánh mắt Phó Mạc Ương trầm xuống: 【"Xin lỗi."】
Hắn đã mất kiểm soát trong phút chốc, khiến nơi này đẫm máu như vậy. Đáng lẽ hắn không nên để những thứ bẩn thỉu này lọt vào tầm mắt cậu.
Trần Lật không hiểu tại sao người đàn ông này lại xin lỗi lần nữa. Cậu ngẩng đầu định nói gì đó thì hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu.
Giọng của 001 mang theo sự căng thẳng không tự nhiên: 【"Phó bản này kết thúc rồi."】
Trần Lật hơi trợn mắt: 【"Những người chơi khác đâu?"】
【"Cố Phó của Vũ tộc đã thành công đoạt vương. Người chơi của Nhân tộc bỏ trốn nhưng bị công chúa tức giận bắt được và giết chết. Mới nãy, người chơi của Ác Linh tộc cũng đã thành công lên ngôi."】
Trò chơi kết thúc tại đây.
Vừa dứt lời hệ thống, một hố đen sâu thẳm hiện ra trước mặt họ, không thể nhìn thấy gì bên trong.
Trong đầu mọi người đồng loạt xuất hiện một suy nghĩ—"Chỉ cần bước vào là có thể rời đi."
Wendy đã chịu đủ cảnh rắc cơm chó bèn lớn tiếng giục: 【"Mau lên!"】
Trần Lật quay sang nhìn Phó Mạc Ương-người đang xoa đầu cậu dịu dàng nói: 【"Đi thôi."】
Cả hai cùng bước vào hố đen. Trước khoảnh khắc chia xa, Trần Lật cuối cùng cũng hỏi câu hỏi cuối cùng: 【"Rốt cuộc anh là ai?"】
Chỉ với sức mạnh của một con người, thật sự có thể xóa sổ hai đội quân được huấn luyện bài bản trong vòng hai mươi phút sao?
Phó Mạc Ương khẽ cười: 【"Cừu con thông minh, lần sau gặp lại cậu sẽ biết."】
Hắn đã nói sẽ không bao giờ lừa cậu nữa.
Những lời cuối cùng tan biến vào hố đen đang dần khép lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
...
Một đôi tay lạnh lẽo nhét vào lòng bàn tay cậu, hơi lạnh từ tay trái lan khắp cơ thể. Trần Lật mở mắt, phát hiện đây không phải không gian hệ thống quen thuộc.
Xung quanh là một không gian tối đen vô tận. Mặc dù không có ánh sáng, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ mọi thứ ở đây.
Wendy bật cười khúc khích: 【"Hoan nghênh! Làm quen lại nào, tôi tên là 'Wendy Mê Chơi."】
001 nhắc nhở: 【"Wendy Mê Chơi, xếp hạng thứ mười trong BXH NPC."】
Trần Lật cúi đầu hỏi: 【"Cô đưa tôi tới đây làm gì đó?"】
Wendy cười tít mắt: 【"Mọi người muốn biết cậu."】
Mọi người...?
Trần Lật ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng tối xung quanh đột nhiên xuất hiện hàng chục cặp mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ.
"......"
Cậu giật nảy người, vô thức lùi về sau.
Những kẻ sở hữu đôi mắt kia lập tức xì xào bàn tán, không ngừng phàn nàn với nhau.
【"Đều tại ngươi! Trông xấu quá làm em ấy sợ rồi!"】
【"Phi! Rõ ràng là tại ngươi! Nhìn xem, máu từ phó bản trước còn chưa lau kìa!"】
"Cậu ấy có mùi thơm thật, lại còn đáng yêu nữa."
Chủ đề dần trở nên kỳ quái hơn, những quái vật ẩn mình trong bóng tối bắt đầu tranh nhau khen ngợi khí tức của Trần Lật.
Trần Lật, ban đầu còn hơi sợ hãi: "?"
Cậu không nhịn được mà nói: "Tôi không nhìn thấy mọi người."
Tất cả âm thanh đột ngột im bặt, như thể sợ làm phiền điều gì đó. Nhưng ngay khi nhận ra ý nghĩa câu nói của cậu, những tiếng xì xào lại nổi lên.
Cuối cùng, NPC đầu tiên bước ra.
Đó là một cô gái mặc váy ba-lê tuyệt đẹp, làn da lộ ra bên ngoài tái nhợt đến bất thường. Đôi mắt cô nhắm nghiền không rõ lý do.
"Xin chào, con người."
"Xin chào."
Trần Lật âm thầm tự nhủ trong lòng—đây là đồng nghiệp, là đồng nghiệp, là đồng nghiệp—cảm giác lúng túng trong lòng cuối cùng cũng tan biến.
"Mọi người có thể gọi tôi là Trần Lật."
Xung quanh lại vang lên những tiếng xì xào ở nhiều cung bậc khác nhau, trong đó "thơm quá" và "dễ thương quá" xuất hiện với tần suất cực cao.
Điều này khiến Trần Lật không khỏi giơ tay nhìn chính mình, xác nhận rằng mình vẫn là một người trưởng thành chứ không phải một chú mèo con đáng yêu.
Thái độ của họ còn phóng đại hơn cả một người đàn ông lực lưỡng khi nhìn thấy một chú mèo nhỏ.
"Ta là Thiên Nga Sát Thủ."
Thiên Nga Sát Thủ cũng tự giới thiệu, "Đây là cái tên mà loài người các cậu đặt cho ta."
Thật ra, hình thái ban đầu của cô là một hộp nhạc mang oán khí sau khi chứng kiến vụ thảm sát của một gia đình ba người.
Dù không mở mắt, nhưng Thiên Nga Sát Thủ lại nhìn thấu sự bất an của Trần Lật. Cô nhẹ giọng an ủi:
"Đừng sợ, chúng ta đều là NPC dẫn đường, sẽ không ai bắt nạt cậu ở đây đâu."
Giọng điệu dịu dàng ấy khiến thần kinh căng thẳng của Trần Lật bắt đầu thả lỏng.
Thiên Nga Sát Thủ tiếp tục hỏi:
"Cậu có muốn gặp các NPC khác không? Mọi người đều muốn gặp cậu đấy."
Những tiếng xì xào xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, tất cả ánh mắt mong chờ đồng loạt đổ dồn về phía Trần Lật, cứ như thể nếu bị từ chối, họ sẽ buồn bã đến héo rũ.
Trần Lật gật đầu: "Được ạ."
Những NPC ẩn nấp trong bóng tối lập tức lao ra, chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau chỉ để tranh giành vị trí gần cậu nhất.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đối diện với hàng loạt NPC có hình dạng kỳ dị, Trần Lật vẫn hơi hoảng sợ.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gương mặt quen thuộc nào.
Thiên Nga Sát Thủ dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cậu, chủ động giải thích:
"Tên Hề và Ác Mộng đang oánh nhau."
Những NPC khác lập tức thêm dầu vào lửa:
"Đáng đời!"
"Ác Mộng sắp bị đánh thảm rồi. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phó bản đó, nhưng vừa ra ngoài đã bị đấm cho một mắt bầm tím, mặt sưng vù!"
"Hehehe, đồ ngốc."
Bỗng nhiên, có thứ gì đó quấn lấy chân cậu.
Trần Lật cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là một cái xúc tu đang uốn éo.
Khi nhận ra cậu đang nhìn mình, xúc tu kia lập tức xấu hổ đến mức toàn thân chuyển sang màu hồng, thậm chí còn mọc ra một bông hoa nhỏ màu trắng ở đầu xúc tu.
"Cái này là tặng tôi sao?" Trần Lật hơi ngạc nhiên.
"Hehehe..."
Con quái xúc tu kiên trì vươn bông hoa về phía cậu lần nữa, cứ như thể nếu cậu không nhận lấy, nó sẽ tiếp tục giơ mãi.
Trần Lật do dự hai giây, nhưng vẫn cúi người nhận bông hoa nhỏ, lễ phép nói:
"Cảm ơn nhé."
Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi bông hoa nhỏ, một nụ cười thoáng lướt qua trên môi.
Cậu ấy cười rồi!!!
Điều này khiến đám quái vật xung quanh hoảng loạn. Chúng vội vàng lôi ra mọi thứ có thể làm quà tặng cho Trần Lật, sợ bị bỏ lại phía sau, thậm chí còn lao vào đánh nhau, đấm đá túi bụi.
Có món quà là đạo cụ cao cấp mà người khác phải thèm thuồng đỏ mắt, nhưng cũng có những thứ chẳng có ý nghĩa gì—như bông hoa nhỏ này.
Thế nhưng, đối với những NPC này, đây đều là những món quà quý giá nhất, phù hợp nhất dành cho nhân loại bé nhỏ của họ.
Trần Lật không thể cầm hết bằng tay, đành phải từ chối. Nhưng ngay khi cậu vừa mở miệng, các NPC lập tức đau lòng.
Thiên Nga Sát Thủ thở dài: "Đừng làm khó cậu ấy nữa."
Bỏ qua vẻ ngoài có phần kỳ quặc và cứng nhắc, Thiên Nga Sát Thủ giống như người chị cả của đám NPC này vậy.
Cô vừa lên tiếng, đám NPC thực sự ngoan ngoãn hơn hẳn—ngoại trừ một số NPC nhỏ lén nhét vài viên kẹo vào túi áo Trần Lật.
Nghe nói nhân loại non nớt thích thứ này.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trần Lật bỗng thấy dâng lên một cảm giác khó tả.
Những NPC này... thực sự không giống như sẽ làm hại mình.
Cậu hoàn toàn thả lỏng, nghiêng đầu tò mò hỏi:
"Mọi người đều làm việc cho thế giới kinh dị à?"
Từ "làm việc" có vẻ hơi xa lạ với một số NPC. Nhìn thấy những gương mặt ngơ ngác, Trần Lật sửa lại câu hỏi:
"Mọi người đã ở đây bao lâu rồi?"
"Lâu lắm rồi!"
"Ta được ghi nhận từ hơn mười năm trước."
"Hừ, ta còn lâu hơn! Từ hàng chục năm trước rồi!"
Mọi NPC đều hăng hái trả lời, nhất thời trở nên hỗn loạn, mặc dù đôi khi các câu trả lời khá rời rạc, nhưng bọn họ luôn chăm chú lắng nghe từng lời Trần Lật nói.
Không biết đã trò chuyện bao lâu, nhưng đến khi Trần Lật khép hờ mắt nói:
"Tôi nên về rồi."
Một nhãn cầu nhảy cẫng lên hỏi:
"Về? Về đâu?"
Nó ngay lập tức bị một con quái vật đầu trâu mất sừng hất văng đi, tên này khinh thường nói:
"Ngu ngốc, tất nhiên là về thế giới loài người rồi."
Liên tiếp những tiếng la ó vang lên:
"Ê chờ xíu—"
Wendy Mê Chơi cũng nắm lấy tay Trần Lật, đôi mắt to tròn long lanh:
"Tôi không nỡ xa cậu đâu."
Dù trước mặt là một đám NPC cực kỳ hung tợn và đáng sợ trong mắt người ngoài, nhưng Trần Lật lại có cảm giác như mình đang dỗ dành một nhóm trẻ con.
Cậu chớp mắt, nghiêm túc nói:
"Tôi sẽ quay lại tìm mọi người."
Wendy lập tức giơ ngón út ra:
"Móc ngoéo?"
"Móc ngoéo."
Trần Lật vươn tay, thật lòng lắc nhẹ lên xuống.
...
....
Lần này khi mở mắt, cuối cùng cậu cũng trở về nhà.
Nghỉ ngơi một lát, Trần Lật bắt đầu thay quần áo.
001 khó hiểu: 【Cậu đi đâu đấy?】
Trần Lật: 【Đi tìm Cố Phó á.】
001: 【Ồ... Hắn không có ở nhà đâu.】
Trần Lật ngạc nhiên: 【Đi đâu rồi?】
001: 【...ICU.】 (=)))))))
【......】
Tác giả có đôi lời:
Nói nhỏ nè, phó bản tiếp theo là tỏ tình đó nha! Phó bản tiếp theo là cùng nhau luôn nè (kèn kèn kèn 🎺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro