Chương 53: Đoạt Vương
Vì quá sốc, con ngươi của Trần Lật lập tức chuyển sang màu đỏ như máu.
Chiếc mặt nạ che đi biểu cảm của cậu. Cậu lùi lại một bước nhỏ, nhìn Cố Phó cảnh giác: "Cậu muốn làm gì?"
Dáng vẻ căng thẳng của cậu trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cố Phó: "Lúc cậu nói rằng chúng tôi phải phản bội chủng tộc của mình, cậu nên nghĩ đến có ngày hôm nay—ngày mà tôi sẽ quét sạch tất cả ma cà rồng vì Lật Tử." (là bé thụ đó)
Như vậy, Lật Tử có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, mà dã tâm của hắn cũng được thực hiện.
Nửa câu sau hắn nói rất nhỏ, nhưng với thính giác nhạy bén của một ma cà rồng, Trần Lật vẫn nghe thấy rõ. Cậu im lặng một lúc, lần đầu tiên cảm thấy khuôn mặt của người bạn thời thơ ấu trở nên xa lạ đến vậy.
Cậu không tin rằng Cố Phó thực sự làm tất cả vì mình như lời hắn nói. Dù gì thì hắn cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của cậu, hành động này chẳng khác gì tự huyễn hoặc bản thân.
Thực ra, từ sau khi bước vào phó bản và phát hiện cậu đi cùng Phó Mạc Ương, tâm lý của Cố Phó đã dần thay đổi.
Từ việc muốn bảo vệ cậu ban đầu, hắn lại dần biến thành muốn kéo cậu ra khỏi tay Phó Mạc Ương, dùng cậu để chứng minh bản thân mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn hắn ta.
Hoàn toàn bị ám ảnh bởi cái tôi của mình.
001: [Hắn đã cấu kết với đám người chơi nhân loại để vu cáo công chúa có tư tình với ma cà rồng, từ đó giành được sự đồng ý của quốc vương già nhằm tiêu diệt toàn bộ ma cà rồng.]
Chỉ cần toàn bộ ma cà rồng bị giết, người chơi nhân loại sẽ có thể trực tiếp lên ngôi. Đối với Cố Phó, hắn không chỉ có được danh tiếng của một kẻ giết NPC hướng dẫn giống như Phó Mạc Ương, mà còn có thể cho Trần Lật thấy rằng hắn mới là người đồng đội thích hợp hơn.
Nhưng không hỏi ý kiến của đối phương mà đã tự tiện hành động như vậy, thực sự có đúng đắn không?
001 lóe sáng trong không gian, khinh thường. So với kẻ kiêu ngạo ngu xuẩn này, một con ác quỷ nào đó vẫn dễ nhìn hơn nhiều.
Trần Lật bỗng nhiên hỏi: [Hắn có ở đây không?]
001 giật mình. Thì ra chủ nhân đã sớm biết sao?
Nó chần chừ một lúc: [Có.]
Trần Lật lạnh lùng hừ một tiếng mà không rõ nguyên do.
Nếu như trong rừng cậu còn chút nghi ngờ, thì khi chiếc xe suýt bị ngã mà vẫn không sao, cậu đã gần như chắc chắn.
Nhưng cậu không cảm thấy mình hết giận chút nào á.
001: Chủ nhân trở nên hung dữ hơn rồi.
Cố Phó tiến lên một bước, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cậu và hệ thống: "Hôm nay cậu sẽ phải chết ở đây!"
Ngay lúc đó, đầu mũi kiếm bạc mà hắn đặc biệt chế tạo chợt bị chém gãy bởi một tia sáng.
Chỉ còn lại một vết cắt nhẵn thín, trông có chút nực cười.
"Ai?!" Cố Phó giận dữ quát.
Ánh mắt của Phó Mạc Ương tối sầm lại: "Ai cho phép mi dám nói chuyện với cậu ấy bằng giọng điệu đó?"
Hắn nhấn mạnh từng chữ một, khí thế tỏa ra lập tức trở nên bức người.
Áp lực mạnh đến mức khiến người ta vô thức bỏ qua ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói của hắn.
Cố Phó vứt thanh kiếm gãy đi, nhận lấy thanh kiếm khác từ tay kẻ bên cạnh, cố tỏ ra bình tĩnh: "Phó Mạc Ương?"
Phó Mạc Ương: "Cho mười giây, cút."
Đôi tai sói của hắn khẽ giật khi cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, cả người không khỏi cứng lại. Hắn phải mất một lúc lâu mới cưỡng ép bản thân không vẫy đuôi vì chột dạ.
Đám binh sĩ phía dưới, vốn dĩ đang khí thế hừng hực, giờ đây cũng bắt đầu dao động.
Cố Phó nghiến răng: "Phó Mạc Ương, anh thực sự thông đồng với một NPC hướng dẫn sao? Hóa ra đêm đó hai người thật sự bàn bạc chuyện gì đó."
"Mười, chín, tám..." Phó Mạc Ương bắt đầu đếm chậm rãi, hoàn toàn không để hắn vào mắt.
Nữ người chơi đứng bên cạnh dường như do dự. Cô ta lùi lại vài bước, ẩn mình vào trong đám đông, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ khi nhìn bọn họ.
Cố Phó: "Lật Tử đâu? Anh đã giấu cậu ấy ở đâu rồi?"
Phó Mạc Ương: "Bốn, ba, hai..."
Trước khi con số cuối cùng vang lên, Cố Phó nghiến răng, ném ra một đạo cụ hình cầu.
Phó Mạc Ương giơ tay bắt lấy, quả cầu lập tức biến thành một con mắt khổng lồ, vươn ra tám cái chân mảnh khảnh màu đen, bám chặt vào tay hắn.
Chiếc chân mảnh như cây kim đâm thẳng vào lòng bàn tay Phó Mạc Ương.
Trần Lật được bảo vệ phía sau nên không thấy rõ, nhưng tim cậu đập thình thịch vì lo lắng. Đúng lúc cậu định hỏi hắn có sao không, cậu lại trông thấy hắn thản nhiên duỗi tay trái, nắm lấy thứ kia mà chẳng hề biến sắc.
Da thịt lập tức bị xé rách, máu đỏ túa ra, nhưng vết thương cũng lành lại ngay trước mắt với tốc độ đáng kinh ngạc.
Cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của "cừu non" phía sau, Phó Mạc Ương đột nhiên gầm lên: "Còn không mau mang cậu ấy đi?"
Một bóng đen nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện, giọng điệu không vui: "Không cần cậu nhắc đâu."
Người nọ mặc một bộ đồ mới đẹp đẽ, nhấc Trần Lật lên rồi lao đi.
"Khoan đã!" Trần Lật quay đầu lại, phát hiện sức kéo của người này rất mạnh, hoàn toàn không quan tâm đến sự giãy giụa yếu ớt của cậu mà cứ thế lôi cậu đi thẳng.
Phía sau, Phó Mạc Ương thả lỏng nắm đấm, khẽ cong môi cười: "Được rồi, giờ thì đến phần không phù hợp với trẻ nhỏ."
Mãi đến khi không còn thấy cuộc đối đầu bên dưới, người nọ mới buông tay.
Lúc này, Trần Lật mới nhìn rõ mặt đối phương, không thể tin nổi: "Wendy?"
Wendy đỏ mặt: "Điện hạ vẫn còn nhớ tên tôi ư."
"Sao cô lại..." Trần Lật cảm thấy đau đầu, cậu xoa trán, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo: "Cô rốt cuộc là ai?"
Wendy nghiêng đầu: "Wendy chính là Wendy, hahahaha."
Khi cười, khóe miệng cô ta gần như kéo dài đến tận mang tai, tạo thành một đường cong mà con người không thể nào đạt được. Hàm răng nanh sắc nhọn trắng muốt lộ ra, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ma cà rồng như cậu.
[001, có vẻ NPC hướng dẫn trà trộn vào thế giới này không chỉ có Ác Mộng, đúng không?]
001 nghiêm túc hẳn: [Xem ra là vậy.]
Trần Lật hít sâu một hơi: "Thả tôi xuống đi."
Wendy: "Không thả."
Cô ta vươn tay xoắn nhẹ lọn tóc đuôi ngựa của mình, không định giấu diếm nữa: "Người kia không có vấn đề gì đâu."
Cô ta cũng chẳng rõ Phó Mạc Ương đã biết thân phận của mình bằng cách nào. Rõ ràng hắn đã nhận ra từ lâu.
Chẳng trách được Joker lúc nào cũng thua hắn.
Wendy bĩu môi không vui, kéo lấy tay phải của Trần Lật: "Chơi với tôi đi, chơi với tôi đi!"
Trần Lật thẫn thờ: "Tôi phải đi tìm hắn."
Wendy chớp mắt. Cô ta thực sự rất thích con người có khí tức đặc biệt này, cũng không nỡ thấy cậu buồn bã. Vì thế, cô ta đảo mắt một vòng rồi cười nói: "Chúng ta chơi một trò chơi đi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ dẫn cậu đi tìm hắn nhé."
"Trò gì?" Trần Lật sốt ruột, quên cả việc mình vẫn đang giận người đàn ông kia, chỉ lo không biết hắn có bị thương hay không.
Wendy cười hì hì: "Đi tìm gấu bông của tôi."
Cô ta giơ tay xoay tròn một vòng: "Gấu bông của tôi rất nghịch ngợm, nó đang trốn ở đâu đó trên tầng hai chờ tôi tìm ra. Chỉ cần cậu tìm thấy nó, tôi sẽ để cậu xuống dưới. Còn nếu không tìm được trong vòng hai mươi phút..."
Trước đây, khi chơi trò này với người khác, nếu họ không tìm thấy, cô ta sẽ lột da họ, móc mắt họ làm đồ chơi. Nhưng với cậu thì khác, cô ta không nỡ.
Thế là cô ta đổi lời: "Tôi sẽ phạt cậu phải chơi với tôi suốt cả ngày."
Tầng hai rất rộng, trốn một con gấu bông không hề khó, nhưng muốn tìm ra nó thì không đơn giản chút nào. Nếu không tìm kỹ, e rằng nửa tiếng cũng chưa chắc thấy.
Trần Lật không do dự: "Được rồi."
Wendy vui vẻ vỗ tay.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Cô trơ mắt nhìn Trần Lật tự tin mở cửa phòng, bước lên ghế, nhanh chóng với tay lên đỉnh tủ quần áo rồi lấy xuống một con gấu bông lông xù.
"Tôi thắng rồi." Trần Lật đưa nó cho cô ta.
Wendy hoàn toàn không ngờ rằng Trần Lật lại sở hữu một công cụ gian lận siêu hữu ích – hệ thống.
001 tự hào: [Chuyện này chẳng làm khó được tôi.]
Wendy ôm con gấu bông, rồi đột nhiên bĩu môi: "Ván này không tính! Chơi lại đi!"
Một màn ăn gian trắng trợn.
Lúc này trông cô ta càng giống một bé gái hơn, nếu như con gấu bông trong tay không bất ngờ há miệng đầy máu.
Trần Lật: "Lần cuối cùng. Đừng gian lận nữa."
"Được!" Wendy lập tức đồng ý.
Con gấu bông trong tay cô ta vỗ cánh bay đi.
Mười giây sau, Wendy cười tủm tỉm: "Lần này cậu chắc chắn không tìm thấy đâu."
Rồi cô ta lại trơ mắt nhìn Trần Lật đi thẳng đến căn phòng cuối cùng, dùng bàn làm điểm tựa, tháo ra ngăn bí mật giấu giữa trần nhà, để con gấu bông bên trong rơi thẳng xuống đất.
Wendy lại hét lên: "Lần này cũng không tính!"
Rồi cô ta bị gõ nhẹ một cái lên đầu.
Wendy ôm đầu, ngơ ngác nhìn cậu. Trần Lật cau mày: "Trẻ con không được nuốt lời."
001 trong không gian sợ đến mức không dám thở mạnh.
NPC này được ghi nhận là vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt thích hành hạ những người chơi có xu hướng bạo hành gia đình hoặc bắt nạt kẻ yếu đó.
Nhưng cơn thịnh nộ dự đoán trước đó lại không xuất hiện.
Wendy thu lại nụ cười quái dị, trở nên ngoan ngoãn bất ngờ: "Xin lỗi."
Cô ta gãi đầu bối rối, không hiểu được hành động của con người này.
Trong ký ức của cô ta, nếu bị trách mắng, lẽ ra phải là những lời sỉ nhục độc ác, hoặc những cú đập dã man vào đầu, đập đến khi cả căn phòng nhuốm đầy máu mới đúng.
Nhưng một cái gõ nhẹ này có nghĩa là gì?
Wendy cúi đầu, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Vậy... tôi dẫn cậu đi nhé."
"Ừ." Trần Lật thở phào nhẹ nhõm.
Wendy lén liếc cậu vài lần, trong lòng phấn khích.
Cậu ấy thật đáng yêu, cô ta rất muốn bắt cậu về chơi với mình mỗi ngày. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô không thể đánh thắng họ Phó kia.
Thế là Wendy nảy ra một ý tưởng.
Nếu con người này không thích những đứa trẻ không nghe lời, vậy sao không để cậu ta tận mắt chứng kiến bộ mặt hung ác nhất của ác quỷ?
Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù hắn ta có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiểm soát được.
Đến lúc đó, cậu ấy chắc chắn sẽ ghét hắn và quay sang chơi với cô!
Tâm trạng Wendy bỗng cực kỳ tốt, cô nhanh chân dẫn cậu xuống dưới.
Tầng một, nơi từng chật kín người, giờ đây chỉ còn lại những mảnh tay chân đứt rời. Máu gần như đã nhuộm đỏ cả mặt đất. Những chiếc lông vũ trắng muốt ngày nào giờ vấy đầy máu, bẩn thỉu chẳng khác nào địa ngục.
Phó Mạc Ương đứng ngay trung tâm, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, con ngươi dọc lạnh lẽo vẫn còn vương trong đáy mắt. Những móng vuốt sắc nhọn trên tay hắn cũng chưa kịp thu lại.
Hắn hung hăng ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy Trần Lật sững sờ đứng đó, đôi mắt tràn đầy sát ý lập tức trở nên luống cuống.
Giống một con chó sói đã gây họa trong nhà, đến khi thấy chủ nhân thì lập tức rũ tai xuống.
Một vệt máu vô tình bắn lên mặt Phó Mạc Ương. Hắn khàn giọng nói: "Cậu bạn Cố Phó kia của cậu, tôi không có giết."
Chẳng qua chỉ đánh hắn ta gần chết rồi quẳng ra ngoài thôi.
Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị chặn lại bởi thân hình lao thẳng vào lòng mình.
Trần Lật đỏ mắt, vừa tức giận vừa đau lòng, túm lấy đôi tai sói của hắn: "Anh im miệng đi!"
---------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lật Bảo: Siêu hung.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro