Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Đoạt Vương

Đứng giữa quảng trường, Trần Lật không nhịn được mà hỏi lại:

  "Anh chắc cái này có thể dọa được bọn họ sao?"

  Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp quà sặc sỡ trước mặt, cao gần bằng cậu.

  Phó Mạc Ương hứa sẽ dạy cậu cách hù dọa người khác, và đây chính là thứ hắn đưa cho cậu – một chiếc hộp quà dài, nặng trình trịch.

  Phó Mạc Ương nháy mắt đầy bí hiểm:

  "Không sao đâu, nhưng nhớ kỹ, đặt hộp quà xuống rồi đi ra, đừng quay đầu lại."

  "Được rồi."

  Trần Lật đeo mặt nạ lên, từ một "người chơi" hóa thân thành NPC bí ẩn.

Cậu tạm thời cất hộp quà vào không gian hệ thống, sau đó đi xuống tầng hầm một mình để tránh bị nghi ngờ.

  Lúc này, tất cả người chơi khác ngoại trừ Phó Mạc Ương đều đã đợi sẵn bên dưới.

  Khi thấy cậu xuất hiện, ba người còn lại biểu hiện sự căng thẳng với các mức độ khác nhau.

  Chỉ có Cố Phó là khác biệt, hắn nhìn cậu chằm chằm đầy cảnh giác.

 Hắn không biết vì sao Trần Lật vẫn chưa đến, nhưng trong lòng có một dự cảm bất an rằng NPC này có thể sẽ dùng chuyện đó để uy hiếp cậu.

May thay, NPC có tâm tư khó đoán này dường như không để ý đến việc thiếu người.

  Trần Lật giơ tay lên, một chiếc hộp quà khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư không.

  Người chơi hệ Ác Linh Tộc không nhịn được mà hỏi:

"Cái gì đây?"

  Để tránh bị lộ tẩy, Trần Lật ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, không nhìn bọn họ mà chỉ lạnh lùng đáp:

  "Mở ra rồi sẽ biết."

  Dứt lời, cậu quay người rời đi như lời Phó Mạc Ương đã dặn, dù trong lòng cũng tò mò muốn chết về thứ bên trong hộp.

  Sau khi cậu rời đi, đám người chơi vây quanh chiếc hộp một cách thận trọng.

  Chỉ có Cố Phó là như người mất hồn, hắn cứ lơ đãng nhìn theo hướng Trần Lật vừa rời đi.

Không biết vì sao cậu lại không xuất hiện tối nay, nhưng trực giác mách bảo hắn chuyện này chắc chắn có liên quan đến Phó Mạc Ương.

  Sau khi kiểm tra nhiều lần và xác nhận hộp quà không có dấu hiệu nguy hiểm, Al là người đầu tiên hành động:

  "Để tôi mở nó."

  Đáng lẽ hắn không nên vội vàng như vậy, nhưng lòng muốn thể hiện trước mặt Cố Phó đã chiến thắng lý trí.

Chiếc hộp này được thiết kế rất khéo, chỉ cần kéo sợi dây là sẽ tự động mở ra.

  — Rầm!

  Bên trong lộ ra một sinh vật hình người kỳ dị, máu thịt lộ ra ngoài.

  Do tác động của việc mở hộp, cái đầu vốn đã lung lay lập tức rớt xuống đất.

  Nó vỡ tan như một quả dưa hấu rơi xuống sàn, máu và óc bắn tung tóe.

  Từ những đường chỉ khâu chằng chịt trên thi thể, từng dòng mủ vàng trắng tanh tưởi chảy ra không ngừng.

  Con mắt rơi ra từ cái đầu lăn lông lốc dưới sàn, cuối cùng dừng lại ngay trước mũi giày của Cố Phó.

 Người chơi loài người thét lên:

  "Đờ mờ! Cái quần gì dẫyy?!"

Dù đã trải qua không ít trò chơi sinh tồn, cảnh tượng này vẫn khiến họ buồn nôn đến phát ói.

  Sắc mặt Cố Phó lập tức trở nên khó coi:

 "Là người chơi phe Tộc Tinh Linh."

 Hắn không ngờ rằng NPC trông có vẻ vô hại, thậm chí còn hứa sẽ mang người chơi Tộc Tinh Linh đến đây lại thực sự đi gửi thẳng thi thể của người ta đến theo cách này.

Không cần nghi ngờ, trên cái xác này chắc chắn có dấu vết của hắn.

  Đây không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một mối đe dọa đầy ác ý.

  Quả nhiên, đối với các NPC dẫn dắt nhiệm vụ, không thể nào lơi lỏng cảnh giác được.

Ở phía xa, Trần Lật đã đi đến một góc tối của quảng trường.

  Nghe thấy tiếng thét thất thanh vọng ra từ tầng hầm, lại cộng thêm âm thanh vui vẻ của hệ thống thông báo mức độ kinh dị tăng vọt, cậu càng tò mò hơn về thứ bên trong.

  【Bên trong rốt cuộc là cái gì á?】

  001: 【...Tốt nhất là cậu đừng biết thì hơn.】

...

...

"Gần đây trong thành phố đang lan truyền mấy tin đồn kỳ lạ về công chúa. Có người nói đã thấy cô ta qua lại với ma cà rồng."

"Chỉ là tin vịt thôi!" – Thân tín của ma cà rồng tức giận quát lên, suýt chút nữa đập bàn. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Phó Mạc Ương, hắn liền co rúm người lại như một con chim cút.

Từ sau lần bị ăn hành trước đó, mấy con ma cà rồng khác cũng chẳng còn dám bén mảng đến trước mặt hắn. Đến cả thân tín của hắn cũng chỉ cố tỏ ra cứng rắn mà thôi.

Mặc dù người sói là thiên địch của ma cà rồng, có lượng máu và sát thương cao hơn hẳn, nhưng không có nghĩa là ai trong bọn họ cũng mạnh ngang ngửa hắn chứ?!

Phó Mạc Ương chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của đối phương, chỉ hờ hững thu lại ánh nhìn, tiếp tục nắm lấy tay Trần Lật mà nghịch như đang thưởng thức một món đồ sứ tinh xảo.

Sau vài lần cố rút tay ra nhưng không thành, Trần Lật đành mặc kệ.

Vẫn giữ nguyên giọng điệu bất cần đời của nhân vật gốc, Trần Lật lười biếng nói: "Đừng để ý đến bọn chúng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch soán ngôi thôi. Tên phản bội loài người kia không ngu đâu."

Tối qua cậu vừa mới kiếm được kha khá điểm kinh dị, không ngờ hôm nay đám người chơi đó đã sốt sắng hành động rồi.

Tên thân tín kia gật đầu lia lịa: "Còn nữa, Vũ Tộc cũng đã bắt đầu phân thành hai phe rồi, nội chiến sắp nổ ra."

Đây vốn là chi tiết mà nhân vật gốc đã tiên đoán từ trước. Trần Lật giả vờ tỏ vẻ hứng thú, hỏi thêm vài câu rồi phẩy tay cho hắn lui xuống.

Ngay khi NPC kia vừa rời đi, chiếc lưng căng cứng của Trần Lật lập tức thả lỏng.

"Bọn họ đã nghiêm túc làm nhiệm vụ cả rồi, còn anh thì không..." Trần Lật vừa quay đầu lại thì phát hiện Phó Mạc Ương đang nhìn chằm chằm vào tay mình với ánh mắt đờ đẫn.

Hình như có gì đó sai sai. Cái từ "đờ đẫn" này chẳng phù hợp với hắn chút nào. Nhưng rõ ràng hắn đang chìm trong suy nghĩ sâu xa nào đó.

Cái nhìn đó khiến Trần Lật có ảo giác rằng đối phương không phải đang nhìn tay mình, mà là nhìn một miếng thịt nướng thơm ngon hấp dẫn.

Trần Lật hoảng hốt: "Anh bị gì á?"

Phó Mạc Ương không hề dời mắt: "Không gì."

"Nhưng cả ngày nay anh cứ là lạ." Trần Lật vừa dứt lời thì chợt cảm thấy đầu ngón tay mình ươn ướt.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, khó tin chứng kiến Phó Mạc Ương đang ngậm lấy ngón tay mình.

Đột nhiên, một cơn tê rần truyền đến từ đầu ngón tay.

"Anh làm cái gì đó?!" Trần Lật hoảng hốt ý đồ đi đẩy tên này ra nhưng chỉ có thể làm rối loạn mớ tóc của đối phương.

Đúng là quá kỳ quặc rồi!

Phó Mạc Ương vẫn giữ nguyên ngón tay cậu trong miệng, ngước lên nhìn cậu chằm chằm, lần này còn khẽ cọ răng vào.

Con ngươi tròn xoe từ từ co lại, cuối cùng biến thành đồng tử dọc.

Trần Lật mở to mắt, giọng run rẩy: "Anh bị bệnh à?"

Cậu cứ ngỡ đồng tử dọc này là do gen người sói gây ra.

Phó Mạc Ương không đáp, lại nhẹ nhàng cắn thêm một ngụm.

Lần này thì cậu thấy đau thật. Trần Lật bực mình đá hắn một cái mạnh hơn: "Đồ con sói hư!"

Nhận ra con mồi trong tay muốn chạy, Phó Mạc Ương bất mãn phát ra vài tiếng gầm gừ thấp, nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra, một tay vòng qua ôm lấy cậu.

Bị kéo vào lòng một cách đột ngột, Trần Lật chỉ kịp trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.

Cậu cảm giác hơi thở của Phó Mạc Ương phả lên cổ mình, như thể hắn đang muốn xác nhận điều gì đó.

"Anh sốt à?" Trần Lật cảm thấy nhiệt độ của hắn hơi cao.

Cơ thể nóng bỏng của người sói và làn da lạnh lẽo của ma cà rồng đối lập nhau rõ rệt. Nhiệt độ cơ thể cậu bị hắn truyền qua giống như một khối băng nhỏ đang từ từ tan chảy trong vòng tay nóng rực này.

"Không có." Phó Mạc Ương lắc lắc cái đuôi sói phía sau, bắt đầu cảm giác nôn nóng hơn khi không ngửi thấy mùi hương mình mong muốn từ con mồi.

Đây là con mồi của hắn, và hắn phải để lại dấu ấn của riêng mình, để không kẻ nào dám dòm ngó.

Nếu chỉ nghe giọng nói, hẳn ai cũng nghĩ hắn đang vô cùng tỉnh táo. Nhưng nếu nhìn vào hành động, rõ ràng có gì đó không ổn.

Trần Lật: 【Hệ thống, hắn bị sao thế?】

Không lẽ ngộ độc thực phẩm? Nhưng hắn vẫn luôn đi theo cậu, không có cơ hội ăn bậy ăn bạ ở đâu mới phải?

001 thở dài: 【Cậu còn nhớ mặt trăng cậu thấy khi thức dậy tối qua không?】

Mặc dù không hiểu chuyện này có liên quan gì đến tình trạng của Phó Mạc Ương, nhưng Trần Lật vẫn nghiêm túc hồi tưởng: 【Tôi nhớ hôm qua trăng tròn và to lắm.】

【Bởi vì hôm qua là đêm trước trăng tròn, còn tối nay mới là trăng tròn thực sự!】

Sau khi hệ thống nhắc nhở, Trần Lật mới sực nhớ ra: người sói thường hóa thú hoặc mất kiểm soát vào mỗi đêm trăng tròn.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống như thế này. Cậu lúng túng giơ tay lên, xoa xoa bộ lông mềm trên tai Phó Mạc Ương.

Trong lúc vuốt ve mái tóc đen ngắn của hắn, cậu hơi lo lắng hỏi: 【Tôi nên làm gì để hắn bớt khó chịu đây?】

Phó Mạc Ương, kẻ vốn đang định há miệng cắn xuống để đánh dấu chủ quyền, bỗng khựng lại. Hắn cúi đầu, để mặc Trần Lật tiếp tục xoa đầu mình, đôi mắt khẽ híp lại.

Chiếc đuôi sói vốn đang ve vẩy đầy bất an phía sau hắn cũng chậm rãi dịu xuống.

Xoa mãi một hồi, Trần Lật bỗng nhiên ngứa tay, tiện thể bóp nhẹ đôi tai sói của hắn.

Không ngờ tai sói trong thời kỳ đặc biệt này lại nhạy cảm hơn bình thường. Hai tay Phó Mạc Ương đang giữ chặt lấy cậu bất giác siết lại, nhưng hắn cố kìm nén để không làm đau con mồi nhỏ trong tay.

001: 【Tôi nghĩ cậu nên đưa hắn về bộ tộc người sói đi, ở đó chắc chắn sẽ có cách giải quyết.】

【Nhưng chẳng phải hắn không còn chốn dung thân vì đã đánh nhau với tộc trưởng sao?】 Trần Lật bất an, vô thức bóp tai sói mạnh hơn, 【Liệu quay về có gặp rắc rối gì không nhỉ?】

001: 【Không còn cách nào khác. Dù có nhờ Cố Phó giúp đỡ, hắn cũng chẳng biết gì về người sói đâu.】

Trần Lật cắn răng: 【Được rồi, tôi hiểu.】

Cậu dừng tay, vỗ nhẹ vào lưng Phó Mạc Ương: "Dậy đi, tôi đưa anh về bộ tộc người sói."

Nhưng Phó Mạc Ương chẳng thèm để tâm, chỉ cầm tay Trần Lật đặt lại lên tai mình. Hắn hé môi, thốt ra một chữ ngắn gọn:

"Xoa."

Hắn hoàn toàn không nghe thấy câu nói của Trần Lật.

Trần Lật cảm thấy mình chẳng khác nào đang dỗ dành một chú chó to xác kiêu kỳ. Cậu bất giác dịu giọng: "Anh thả tôi ra mười phút, rồi tôi sẽ tiếp tục xoa đầu anh khi quay lại, được không?"

Nghe thấy hai chữ "xoa đầu", bộ não của Phó Mạc Ương cuối cùng cũng khởi động lại. Ánh mắt hắn sắc bén hẳn lên, nhưng vẫn kiệm lời như cũ: "Năm phút."

Đây là giới hạn cuối cùng mà hắn có thể nhượng bộ rồi nhé.

Trần Lật: "Được rồi!"

Cậu chạy đi nhanh nhất có thể trong đời, gọi cận vệ ma cà rồng đến chuẩn bị xe ngựa.

Phó Mạc Ương giữ lời hứa thả cậu ra, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt lấy cậu không rời, thậm chí còn bám sát bên cạnh như một cái đuôi lớn ngoan cố.

Cái đuôi to không hài lòng với kẻ "xâm phạm lãnh thổ" là tên cận vệ ma cà rồng kia, vô thức tỏa ra áp lực đáng sợ.

Dù không nhìn thẳng vào Phó Mạc Ương, nhưng cận vệ vẫn cảm thấy như tim mình bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, chỉ cần nhúc nhích một chút là sẽ bị nghiền nát.

Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thầm bội phục Trần Lật. Đúng là hoàng tử ma cà rồng có khác, hóa ra chỉ có ngài ấy mới thuần phục nổi con mãnh thú này.

Thế nhưng, tên cận vệ đáng thương không hề hay biết rằng, con mãnh thú kia giờ đây đang nhìn vị hoàng tử cao quý bằng ánh mắt đầy tham lam và chiếm hữu.

Xe ngựa đến rất nhanh. Chiếc xe mạ vàng trông vô cùng xa hoa, rộng rãi hơn hẳn chiếc xe cũ đã bị hỏng trước đó, đủ chỗ cho cả một gia đình ngồi.

Không có thời gian để kén chọn, Trần Lật lập tức đẩy Phó Mạc Ương lên xe, rồi nhanh chóng trèo lên theo.

Vừa vào trong, cậu lập tức bị một lực mạnh đè xuống.

Tên nửa người nửa sói cúi đầu, hổn hển nói ra hai chữ, hoàn toàn không che giấu khao khát của mình: "Xoa đầu."

Năm phút đã hết.

--------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Người nào đó ( hung ác ): Sờ ta!

( cái đuôi cuồng vẫy. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro