Chương 49: Đoạt Vương
Trần Lật lại thử thêm lần nữa, bốn cái móng nhỏ đều dùng hết sức, đến mức lông trên mông cũng rối tung lên.
001 nhìn mà cảm xúc lẫn lộn: 【Không ngờ là cậu không phải béo giả.】
Nếu không nhờ lớp lông xù che phủ, thì chắc chắn Trần Lật đã xấu hổ đến đỏ bừng cả người. Cậu buông xuôi mà cúi đầu, cái đuôi nhỏ xù bông ỉu xìu mà ve vẩy hai bên.
Đột nhiên, cậu cảm giác sau gáy căng lên, cả người bỗng nhiên bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hoảng hốt kêu lên: "Bééé uuu?"
Phó Mạc Ương cẩn thận ngoạm cậu ra khỏi lỗ, nhẹ nhàng đặt xuống, cúi đầu dùng mũi cọ lên sừng cừu nhỏ để trấn an: "Là tôi."
"Bééé!" Trần Lật vui vẻ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra tiếng nổ liên tiếp vang lên từ nãy giờ không biết đã dừng lại từ lúc nào.
Vui quá cậu liền nhảy cẫng lên, xoay quanh con sói khổng lồ trước mặt mà tung tăng nhảy nhót.
"Mee meee meeh!" Anh không sao là tốt rồi!
Đang phấn khích thì Trần Lật chợt sững lại, nhận ra có gì đó không đúng.
Tại sao Phó Mạc Ương biến thành sói vẫn có thể nói chuyện, còn cậu biến thành cừu lại chỉ biết kêu "mééé bééé"!?
Rốt cuộc ai mới là NPC hả!!
Phó Mạc Ương cúi xuống nhìn con cừu nhỏ trước mặt lúc vui vẻ lúc tức giận, chỉ cần nhìn vào đôi mắt tròn xoe như hai hạt nho đen là đã đọc được hết tâm trạng của cậu.
Hắn nhướng mày đầy cưng chiều, co chân trước lại rồi nằm xuống, ngoạm Trần Lật mang lên trước ngực.
Trần Lật ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu sao đột nhiên lại bị ngoạm đi như vậy.
Bóng đen bất ngờ phủ xuống, cậu cảm nhận được có thứ gì đó thô ráp quét qua đầu mình.
Toàn thân Trần Lật cứng đờ, vô thức thốt lên một âm tiết: "Mée?"
H-hắn, tại sao hắn lại liếm tôi?!
Phó Mạc Ương cẩn thận cúi đầu, tỉ mỉ liếm từng sợi lông nhỏ trên người cậu, chải chuốt lại đám lông xù vừa bị làm rối, để lại dấu vết độc chiếm bá đạo của mình.
Cừu con quá nhỏ, chỉ cần một cú đớp là hắn có thể nuốt trọn.
Bị liếm vài lần, cuối cùng Trần Lật cũng hoàn hồn, vội vàng dùng cặp sừng nhỏ của mình để đẩy Phó Mạc Ương ra:
"Bééé!" Không được liếm nữa!
Trần Lật bị liếm mấy lần, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng dùng sừng cừu nhỏ của mình đẩy hắn ra:
"Bééé!" Không được liếm nữa!
Bọn họ đâu phải sói và cừu thật.
Sao có thể liếm lông cho nhau như vậy chứ?
À không đúng, dù có là sói và cừu thật cũng có con nào đi liếm lông cho đối phương đâu chứ.
Sự giãy giụa của con cừu nhỏ trong mắt Phó Mạc Ương chẳng khác nào bị gãi ngứa, hắn dừng lại, nhẹ nhàng dùng mũi húc vào Trần Lật, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm trầm thấp.
Cặp mắt bạc xám sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Trần Lật.
Trần Lật ngẩng đầu, đắm chìm trong đôi mắt ấy như biển cả ánh bạc, ý thức bắt đầu dao động.
Chắc hẳn Phó Mạc Ương chỉ đang bị bản năng của giống loài chi phối, muốn dùng cách này để xác nhận đồng bạn vẫn an toàn mà thôi.
Vậy mà mình lại dùng sừng húc hắn, có phải quá hung dữ rồi không...
"Béé béé..." Trần Lật giật giật đôi tai nhỏ, cảm thấy có lỗi và xấu hổ, nhanh chóng cọ cọ lên bộ lông trên cổ Phó Mạc Ương, coi như lời xin lỗi.
"Béé." Xin lỗi, tôi không nên hung dữ như thế.
Con cừu nhỏ chìm trong tự kiểm điểm bản thân đã bỏ lỡ tia cười vụt qua trong mắt con sói lớn.
Phó Mạc Ương hơi dịch chuyển cơ thể, vòng Trần Lật vào trong bụng mình, nhân lúc cậu còn đang ngơ ngác, đuôi của hắn khẽ quét qua.
Quả nhiên, Trần Lật vừa định lui lại thì bị cái đuôi to lông xù kia thu hút sự chú ý.
Khác với màu lông bạc xám trên thân, tai sói và đuôi sói có sắc xám đậm hơn một chút, nhất là chiếc đuôi xù bông, trông cực kỳ mê người.
Trần Lật chỉ chần chừ nửa giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhón móng ôm lấy cái đuôi to ấy. Thể tích của cậu còn chưa bằng chiều dài cái đuôi nữa.
Như đang dỗ dành một nhóc con nghịch ngợm, Phó Mạc Ương cưng chiều để Trần Lật chơi trò đuổi bắt cái đuôi.
Cừu nhỏ bị chọc đến mức kêu be be liên tục, đuổi theo đến mức thở hồng hộc, cuối cùng kiệt sức ngã lên bụng con sói lớn.
Một sói một cừu cứ thế yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc lâu.
Trần Lật hoàn toàn quên mất Phó Mạc Ương thực chất là người, vui vẻ mà cọ cọ thân mật với hắn.
Cảm giác như cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ nuôi một chú chó lớn vậy.
Sau khi xác nhận cừu nhỏ không có gì bất thường, cảm xúc cũng đã ổn định, Phó Mạc Ương nhẹ nhàng dùng đuôi cuộn lấy Trần Lật, đặt lên lưng mình.
Hắn định trực tiếp dùng nguyên hình để đưa Trần Lật về.
Trần Lật vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc cả cậu lẫn Phó Mạc Ương đều mất sạch quần áo, nếu biến lại thành người thì chẳng phải sẽ trần như nhộng sao?
Thế là cậu liền thoải mái nằm bẹp trên lưng hắn, hóa thành một vũng cừu.
Chỉ mất một lúc, Phó Mạc Ương đã đưa Trần Lật về đến biệt thự của đám ma cà rồng.
Hắn phát hiện, cục bông nhỏ xinh trên lưng mình đã ngủ say từ lúc nào.
Hắn biến trở lại hình người, nhẹ nhàng đặt Trần Lật lên chiếc gối mềm mại, cúi xuống hôn lên sừng cừu một cái.
"Ngủ ngoan, bé cừu nhỏ đáng yêu của ta."
...
Trần Lật ngủ một giấc say sưa, lúc tỉnh dậy phát hiện mình đã biến lại thành người, hơn nữa quần áo trên người đã được mặc chỉnh tề.
Nằm trên chiếc giường lớn phong cách châu Âu, cậu trầm tư vài giây, cuối cùng quyết định từ chối suy nghĩ về việc ai đã mặc đồ cho mình.
Bên ngoài ô cửa sổ sát đất, ánh trăng trong trẻo rải xuống như dòng suối bạc, Trần Lật vô thức quay đầu nhìn, bỗng cảm thấy mặt trăng hôm nay sao mà to thế.
Khoan đã, mặt trăng?!
Cậu lập tức "biu" một tiếng bật dậy khỏi giường: 【001, tôi đã ngủ bao lâu rồi?】
001 cười cười đầy mỉa mai: 【Cũng chỉ là từ hoàng hôn buổi chiều đến nửa đêm thôi mà~~】
【......】 Trần Lật không nhịn được mà vò đầu: 【Sao không gọi tôi dậy?】
Cậu đã hứa với nhóm người chơi rằng tối nay sẽ đưa kẻ phản bội của tộc Tinh Linh đến kia mà!
Chắc giờ này bọn họ đã đợi lâu lắm rồi.
001 im bặt. Nó nào phải không muốn gọi, chỉ là có người nào đó cứ canh chừng bên cạnh như hổ rình mồi, mắt nhìn chăm chăm Trần Lật ngủ.
Bằng trực giác của một thực thể phi sinh vật, 001 cảm thấy tốt nhất không nên đánh thức ký chủ. Bằng không, có khi sẽ xảy ra chuyện kinh khủng lắm.
Rõ ràng người đó đáng lẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó mới đúng.
Thế nhưng, 001 vẫn cảm nhận được áp lực tỏa ra không ngừng.
Trần Lật không để ý đến sự im lặng của nó, xoay người xuống giường, đi giày vào rồi ra mở cửa. Cậu phát hiện Phó Mạc Ương không có trong phòng, trong lòng tự nhiên lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.
Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy dự cảm của mình thành sự thật—Phó Mạc Ương và Wendy đang chặn ngay cửa phòng, mặt đối mặt giằng co trông không mấy thân thiện lắm.
Hai người không ai chịu nhường ai, nhưng lại kỳ quặc mà đạt được một điểm chung—không muốn đánh thức ma cà rồng bên trong.
Thế là họ chỉ có thể đứng đấy, ai nấy đều bốc hơi lạnh mà gườm nhau.
Nghe thấy tiếng mở cửa hai người đồng loạt quay đầu nhìn qua, sát khí trong mắt lập tức vụt mất.
Phó Mạc Ương hơi nghiêng người: "Không ngủ thêm chút nữa sao?"
Bị cố ý chắn lại, Wendy tỏ vẻ không vui. Cô ta giơ khay đồ trên tay lên, cố tình nói lớn: "Thưa ngài thân vương, tôi mang bữa tối đến cho ngài đây!"
Theo động tác của cô ta, Trần Lật mới thấy rõ thứ trên khay—
Một ly máu đỏ tươi, đựng trong ly rượu vang sang trọng, bên cạnh còn có một quả nhỏ màu xanh để trang trí.
Dù trang trí thế nào, cũng không thể che giấu sự thật rằng đây chính là một ly máu tươi.
Hương ngọt tràn ngập trong khứu giác, nhưng Trần Lật lại rất bài xích, cậu cúi đầu nhìn tay phải của Wendy, phát hiện nơi đó được quấn băng trắng.
Còn máu này từ đâu ra, không cần giải thích cũng biết.
Wendy vội vã mở miệng: "Thưa ngài thân vương, bọn họ đều nói tôi là người thuần khiết, là hương vị mà ngài thích nhất! Cái tên người sói thúi hoắc này thì có gì tốt chứ?"
Những lời này rõ ràng do đám huyết tộc dạy cô ta, chứ trẻ con loài người bình thường nào lại biết những chuyện này.
Từ sau khi được Trần Lật tha mạng, cô ta như bị kích hoạt công tắc kỳ lạ nào đó.
Tin rằng chỉ cần có thể giành được sự ưu ái, thì cô ta sẽ được ban sơ huyết, trở thành một trong số các ma cà rồng.
Dù nhân loại có sợ hãi và căm ghét ma cà rồng đến đâu, vẫn luôn có những kẻ khao khát được trở thành một phần trong số họ.
Bởi lẽ huyết thống càng thuần khiết, sức mạnh càng lớn, tuổi thọ cũng càng dài—gần như là bất tử bất diệt.
Sự nhiệt tình quá mức này làm Trần Lật có hơi hoảng, may mà hôm qua đã hút máu no nê, hôm nay dù cả ngày chưa ăn gì cậu cũng không đói lắm, máu này chẳng hấp dẫn là bao.
Sơ ủng là một nghi thức đầy rủi ro, phải hút cạn máu người được ban sơ huyết, sau đó để họ uống máu của kẻ ban sơ huyết. Rất nhiều người đã chết ngay từ bước đầu tiên.
Hơn nữa, không nói đến điều này, Trần Lật cũng chưa từng có ý định hút máu ai khác ngoài Phó Mạc Ương, dù có là NPC đi chăng nữa.
Thấy cậu mãi không động đậy, Wendy trở nên thất vọng: "Thưa ngài thân vương, chẳng lẽ ngài thật sự tình nguyện chọn một tên người sói, còn hơn là uống máu tôi sao?"
Câu này nghe có chút sai sai, Trần Lật bị nghẹn lời một giây, sau đó liền bị Phó Mạc Ương đưa tay ôm lấy eo.
Hắn dùng tay còn lại đè đầu Trần Lật vào vai mình, tuyên bố chủ quyền: "Cậu ấy chỉ hút máu tôi, bây giờ là thế, sau này cũng vậy."
Toàn bộ Wendy và đám thuộc hạ ma cà rồng đang lén hóng hớt đều như bị sét đánh.
Có thể nghe thấy tiếng hít khí trong bóng tối luôn ấy.
Mặt Trần Lật đỏ bừng, tức giận cắn mạnh một cái, giọng ấm ức truyền ra từ vai Phó Mạc Ương:
"Nói bậy bạ gì đấy?!"
Phó Mạc Ương vô tội chớp mắt: "Tôi nói sai sao?"
Trần Lật phát hiện cậu không phản bác được. Tức quá lại cắn thêm một cái, chỉ là không dùng răng nanh, trông giống một con vật nhỏ đang phát cáu hơn.
Phó Mạc Ương thuận theo, xoa xoa đầu cậu:
"Lại đói rồi à? Đợi đến chỗ không có ai rồi hút nhé."
Hắn cố ý hạ giọng, nói nửa câu sau với ngữ điệu nhẹ nhàng và đầy mập mờ.
Lần này càng khó biện minh hơn.
Trần Lật nghẹn lời, bực bội giơ chân đá hắn một cái:
"Đi! Cùng tôi đến gặp người chơ... kẻ phản bội, báo cho họ chuyện diệt tộc của tộc tinh linh."
Hiện đã có người chơi hy sinh, cậu hy vọng họ sẽ cẩn thận hơn sau khi biết tin này.
Đám dơi đang lén hóng hớt thấy cậu định rời đi, lập tức hoảng loạn bay tán loạn, có mấy con còn đâm vào tường vì quá sốc.
Chuyện lớn rồi, thân vương điện hạ thực sự để mắt đến kẻ thù không đội trời chung—người sói rồi!
Hơn nữa còn muốn cưỡng ép chiếm đoạt hắn nữa!
Mấy tên thuộc hạ trung thành của ma cà rồng tức đến nghiến răng, cảm thấy tên người sói xảo quyệt kia chắc chắn đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó để mê hoặc thân vương.
Chúng há miệng, dùng sóng âm vô thanh để trao đổi, căm phẫn chửi rủa Phó Mạc Ương.
Trần Lật không biết đám thuộc hạ đang tưởng tượng đến đâu, chỉ cảm thấy nóng mặt, bước chân càng nhanh hơn.
Càng đi, cậu càng nhớ thương Phó Mạc Ương trong hình dạng con sói.
Sao khi là người hắn lại chẳng dễ thương chút nào?
Vẫn xấu xa như cũ, chỉ thích bắt nạt cừu... À không, bắt nạt cậu!
Khi Trần Lật đến cửa biệt thự, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai. Cậu quay đầu lại, phát hiện Phó Mạc Ương vẫn chưa theo kịp.
Khoảng năm phút sau, hắn mới từ từ bước xuống lầu.
Trong lúc chờ đợi, Trần Lật đã quên mất mình đang giận, tò mò hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
Phó Mạc Ương giơ một ngón tay đặt lên môi, nhẹ giọng nói:
"Bí mật."
Chỉ là đi xử lý đám dơi ngu ngốc dám tự tiện quyết định mà thôi.
Đánh một trận, rồi đóng gói vứt hết ra ngoài cửa sổ.
:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro