Chương 36: Gánh Xiếc Kinh Hoàng
Nghe thấy câu này, hàng mi cong vút của Trần Lật khẽ run như cánh bướm bất an: "Vậy thì tôi sẽ nhẹ tay hơn."
Trần Lật nhẹ nhàng xử lý vết thương, cẩn thận như thể sợ làm đau gì đó.
Trong mắt cậu thoáng hiện lên sự thương xót, đau lòng, và cả hối hận, những cảm xúc phức tạp đan xen.
Mục đích làm cho chú cừu nhỏ đau lòng vì mình đã đạt được, Phó Mạc Ương trở nên ngoan ngoãn hơn, để Trần Lật không tiếp tục áy náy, trong quá trình điều trị tiếp theo, hắn không nhíu mày một lần nào.
Đây là lần đầu tiên Trần Lật xử lý một vết thương ghê rợn như thế này. Trước đây, vết thương nặng nhất cậu từng xử lý chỉ là một vết cắt nhỏ trên tay, chảy vài giọt máu, chỉ cần dán băng cá nhân là đủ. Giờ đây lại phải quấn băng nhiều vòng.
Cậu nghĩ mình sẽ run tay, nhưng thực tế lại quấn băng rất chắc chắn quanh vai hắn.
Thuốc cầm máu mà hệ thống cung cấp được mua từ cửa hàng trò chơi, hiệu quả rất tốt.
Phó Mạc Ương cúi đầu nhìn thiếu niên đang chăm chú băng bó cho mình, nhìn gương mặt nghiêm túc và đôi mắt tròn đen láy của cậu, lòng hắn bỗng cảm thấy ngứa ngáy.
Hắn không thể không nghĩ đến nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ như lông vũ trước đó.
Rõ ràng khi cậu ngủ, hắn đã chiếm hết lợi thế, đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc ấy vẫn bị rung động từ sâu trong tâm hồn.
Hắn rất muốn có thêm một lần nữa...
Tiếng Trần Lật "Xong rồi!" kéo hắn ra khỏi cơn mộng mơ, hắn liếc nhìn, thấy một chiếc nơ bướm thật khoa trương trên vai mình.
Phó Mạc Ương: "..."
Trần Lật ngại ngùng mím môi: "Tôi chỉ biết quấn như thế này thôi."
Cậu ngước mắt lên nhìn Phó Mạc Ương, như đang lặng lẽ hỏi ý kiến hắn.
Đối diện với ánh mắt trong trẻo như con non ấy, Phó Mạc Ương chỉ có thể khen ngợi: "Ừm, quấn rất tốt."
Lệ quỷ thì phải đi cùng với nơ bướm, cừu nhỏ đáng yêu làm gì cũng đúng cả :)
Trần Lật hỏi: "Anh có thể cử động không?"
Khi bữa tiệc dưới lầu kết thúc, theo lý mà nói, cậu sẽ phải phát huy vai trò của một NPC dẫn dắt, dẫn dắt họ ra khỏi lâu đài và hoàn thành nhiệm vụ.
Phó Mạc Ương định gật đầu, nhưng trong đầu lại lóe lên cái hôn chúc ngủ ngon khiến quỷ tâm ngứa ngáy, giọng hắn bỗng đổi hướng: "Cậu phải thổi một cái mới không đau."
Lần này đến lượt Trần Lật im lặng.
Biểu cảm trên mặt cậu dần trở nên đờ đẫn: "Hả?"
Trẻ con năm tuổi trong xóm khi bị ngã cũng không cần thổi nữa.
Ánh mắt Trần Lật từ đờ đẫn dần chuyển thành muốn nói lại thôi.
Phó Mạc Ương nhìn lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, rõ ràng là một câu xấu hổ đến cực điểm, nhưng khi nói ra từ miệng hắn - một người mang đầy khí chất ngang ngược và tà khí - lại thêm vài phần trêu chọc đầy ác ý.
Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Lật với ánh mắt cháy bỏng, nhìn đến mức cậu không chịu nổi, Trần Lật trong lòng liên tục tự nhủ.
Hắn bị thương vì cậu... Hắn bị thương vì cậu...
Sau khi tự thuyết phục bản thân, cậu mới ghé lại gần, chu môi thổi nhẹ vào vết thương, khuôn mặt trắng trẻo non mềm đầy vẻ nghiêm túc.
Rõ ràng là qua lớp băng gạc không thể cảm nhận được hơi thở của cậu, nhưng Phó Mạc Ương lại cảm thấy da thịt dưới lớp băng như sắp tan chảy, còn thoải mái hơn cả khi được làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua.
Thân thể hắn không giống với con người yếu ớt, dù bụng có bị đâm thủng một lỗ lớn cũng có thể hồi phục nhanh chóng, huống chi là vết thương nhỏ trên vai này. Cơ mà diễn thì cũng phải diễn cho tròn vai nha, để không bị nghi ngờ, hắn lúc nào cũng dùng quỷ khí bao phủ vết thương, khiến vết thương không thể lành lại.
001 nhận ra hành động của hắn: ...Điên rồi! Đây đúng là một kẻ điên hoàn toàn!
Nhưng người dính vào kẻ điên này lại là ký chủ của nó, thậm chí ký chủ ngây thơ còn đang đi an ủi hắn!
001 ước gì mình có đôi tay thật để có thể nắm lấy vai Trần Lật điên cuồng mà lắc lắc: Cậu tỉnh lại đi! Trước mắt cậu không phải là một kẻ đáng thương! Mà là một kẻ điên đến mức tự hại mình!!
Nó vô cùng sầu muộn, Cha yêu dấu của nó ơi, tại sao người không ban cho con một cơ thể thật, như thế con có thể bế ký chủ chạy 100 mét rồi.
Trần Lật chẳng hay biết gì, ngẩng đầu lên, xoa xoa quai hàm hơi mỏi: "Đi thôi, bữa tiệc tối chắc sắp kết thúc rồi."
Khi nói ra câu này, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác hoảng sợ khó tả.
Cảm giác này đã bắt đầu lởn vởn quanh cậu từ trước khi buổi biểu diễn cuối cùng bắt đầu, giống như bản năng của loài động vật nhỏ nhận biết được nguy hiểm đang đến gần, khiến cậu không yên lòng.
Nhưng rõ ràng tất cả các buổi biểu diễn đều đã kết thúc, trong phó bản đáng lẽ không thể còn nguy hiểm nữa.
Trần Lật cưỡng ép kìm nén cảm xúc khó hiểu, đứng dậy khỏi giường.
Phó Mạc Ương nói: "Ừ, đi thôi."
Họ mở cửa phòng bước xuống lầu, đột nhiên thấy một bóng đen lướt qua cuối hành lang.
Trần Lật giật mình, dừng bước: "Cái gì vậy?"
Ánh mắt Phó Mạc Ương lạnh đi: "Xem ra là có con chuột cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi."
Ngón tay hắn đột nhiên bắn ra một tia quỷ lực đen đỏ, tia quỷ lực bay thẳng tới đánh trúng bóng đen.
Cùng với âm thanh của sự cháy bỏng, bóng đen phát ra tiếng thét thảm thiết: "A!"
Dần dần, bóng đen hiện ra hình dạng.
Trần Lật không tin vào mắt mình: "Emily?"
Người đến mặc bộ đồ hầu gái đen trắng giản dị, im lặng nhìn họ, trên tay cầm con dao phay khổng lồ, máu vẫn đang nhỏ xuống.
Nhìn con dao phay quen thuộc, Trần Lật gần như lập tức nhận ra: "Tang... Tang Na?"
Sao lại thế này, chẳng phải cô ấy là NPC cốt lõi của phó bản trước sao, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Trần Lật lùi lại một bước, không chút nghĩ ngợi kéo Phó Mạc Ương quay người bỏ chạy, nhưng cầu thang xuống lầu chỉ có một, nếu họ chạy ngược lại thì chỉ là tự tìm đường chết. Vì vậy, sau khi chạy vài bước, cậu lại dừng lại, hoảng hốt hỏi: "Phải... phải làm sao đây?"
Ở đầu kia, cô hầu gái cầm dao phay đã tiến lại gần, mũi dao kéo lê trên sàn tạo ra âm thanh chói tai.
Cô ta lung lay lảo đảo tiến lại gần: "Thích... Thí..."
Trần Lật ngây ngẩn cả người: "Thích cái gì?"
Emily do Tang Na sắm vai ngẩng đầu lên: "Thích..." cậu.
Lời còn chưa kịp nói hết, ngực đã bị một luồng quỷ lực sắc bén khác xuyên qua, đâm thẳng qua người cô ta.
Cô ta từ từ cúi đầu, lộ ra vẻ mặt đầy oán hận.
Phó Mạc Ương khẽ cười lạnh, làm sao hắn có thể để cho con quái vật này có cơ hội nói ra.
Chỉ là một con súc sinh, vậy mà lại trốn thoát khỏi thế giới trước, chui vào thân xác trong thế giới này.
Lần này hắn sẽ không lưu lại người sống.
Quỷ lực không chỉ xuyên qua ngực cô ta mà còn dừng lại trên vết thương, gây ra cơn đau dữ dội, Emily do Tang Na đóng giả dần trở nên vặn vẹo phát ra tiếng gào thét đau đớn: "Đừng hòng rời đi!"
Cô không muốn lại phải trơ mắt nhìn cậu rời khỏi lần nữa.
Tang Na dùng chút sức lực cuối cùng nâng con dao lên, rồi một nhát chém vào tường.
Ngay lúc này, Trần Lật mới nhận ra mình đã cảm thấy bất an từ lâu, cậu hét lên: "Bức tranh trên tường!"
Cái bức tranh bị sơn đen được cắt một đường từ trên xuống dưới, hé lộ bức tranh thật bên trong.
Hóa ra lớp sơn đen chỉ là lớp ngoài cùng, lớp đen đó giống như một loại kết giới, được dùng để bảo vệ chủ nhân của lâu đài. Những bức tranh trong đó giam giữ toàn bộ oan hồn chết vì sở thích biến thái của cậu chủ tàn bạo trong lâu đài.
Tang Na cắt ra chính là bức tranh của một nghệ sĩ xiếc, người đã bị Joker giết theo kiểu trình diễn biến dạng. Ngay cả khi thoát ra từ bức tranh, nó vẫn trở nên cực kỳ đáng sợ.
Mục tiêu ngay lập tức chỉ vào Trần Lật.
Phó Mạc Ương giơ tay lên, sức mạnh ma quái mạnh mẽ xuất hiện, như cơn lốc quét vào những quái vật và Tang Na đang hấp hối.
Khi chạm vào chúng, sức mạnh ma quái biến thành những ngọn lửa dữ dội, từ địa ngục, thiêu rụi cả linh hồn bẩn thỉu của chúng.
Nếu lúc nãy Trần Lật không nhìn rõ cái gì đã làm tổn thương Tang Na, thì giờ đây cậu đã nhìn rõ ràng từng chi tiết.
Cậu tái mặt, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Là đạo cụ của tôi." Phó Mạc Ương chuyển chủ đề, "Nhanh lên, không chỉ bức tranh này đâu, những bức tranh dưới tầng cũng đã bị rạch rồi."
Có nghĩa là bây giờ toàn bộ lâu đài đầy những oan hồn đòi mạng.
Mặc dù những bức tranh dưới tầng là bối cảnh của phó bản này, là tội lỗi của nguyên chủ, Trần Lật vẫn phải gánh chịu. Cậu không còn bận tâm về ngọn lửa địa ngục nữa, kéo Phó Mạc Ương chạy xuống, vừa chạy vừa nói: "Đi ra cửa chính! Chỉ cần qua cửa chính là chúng ta thoát rồi!"
Việc đưa tất cả các người chơi còn sống ra khỏi lâu đài cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cậu.
Họ chạy xuống tầng, quả nhiên thấy các bức tranh ở các tầng khác đều bị cắt ra, Trần Lật cảm thấy nổi da gà.
Cậu đột nhiên nhận ra kẻ đầu tiên giết chết NPC quản gia chính là Tang Na, người đã chiếm lấy linh hồn của Emily.
Việc treo cổ quản gia là thói quen của Tang Na khi làm kẻ giết mổ trong phó bản trước. Chỉ có điều ở đây không có cái móc lớn để xử lý thịt, cô chỉ có thể dùng dây thừng treo cổ.
Hai thi thể chết trong lâu đài đều được các người hầu dọn dẹp, trong mắt Tang Na, con người chỉ là gia súc, vì vậy các thi thể đều bị cô ăn hết.
Điều kỳ lạ là động cơ ban đầu giết chết quản gia.
Có lẽ quản gia NPC phát hiện một người hầu làm việc không bình thường, nên bị bịt miệng.
Mặc dù sự thật gần như đã rõ, nhưng Trần Lật đã đoán sai một điều. Nguyên nhân thực sự khiến Tang Na phát cuồng giết người là vì sự ghen tị.
Khi quản gia bắt đầu nói tại bàn ăn rằng cô ấy sẽ phục vụ thiếu gia, sự ghen tị đã làm Tang Na phát điên, vì vậy cô đã giải quyết gã trước khi Phó Mạc Ương và Joker đến.
Vào đêm thi thể được phát hiện, cô hoàn toàn không xuất hiện, chỉ để giảm khả năng bị nghi ngờ.
Ngọn lửa địa ngục ở tầng 5 ngày càng lan rộng, cuối cùng toàn bộ tầng bị lửa đen nuốt chửng, cùng với tất cả các linh hồn bên trong.
Họ đã chạy đến sảnh, nhìn thấy hai thi thể nằm ngang trên mặt đất.
Đó là thi thể của hai vũ công!
Họ bị nhiều vết chém trên cơ thể, vết thương chí mạng là ở cổ, chỉ còn một lớp da mỏng kết nối.
Máu trên con dao của hầu gái là từ đây mà ra.
Trần Lật giọng run rẩy: "Họ đều chết rồi sao?"
Rõ ràng đã vượt qua phần biểu diễn... thế mà lại chết ở đây.
Cậu lại cảm nhận được sự ác ý từ thế giới kinh dị.
Phó Mạc Ương che mắt Trần Lật: "Còn hai người sống sót."
Ảo thuật gia cùng con rối sư.
Khi hai cô gái nhận ra nguy hiểm gần kề, họ đã trốn đi.
"Phải tìm họ và đưa họ ra khỏi lâu đài." Trần Lật dừng lại, run rẩy.
Tầm nhìn của cậu bị bàn tay rộng lớn của Phó Mạc Ương che khuất, không còn sợ hãi nữa.
Hệ thống, có thể phát hiện họ đang trốn ở đâu không?
001: 【Phòng ở tận cùng tầng hai.】
Trần Lật: "Ở tầng 2!"
Phó Mạc Ương vẫn không rời tay khỏi mắt cậu, vì những oan hồn trong bức tranh đã xuất hiện. Toàn bộ sảnh trở thành một địa ngục, xung quanh đầy những linh hồn đau đớn chỉ còn bản năng háu ăn, chúng bị mùi hương ngọt ngào của Trần Lật hấp dẫn, chúng thèm khát những thứ không thuộc về mình.
Ngay lập tức, sức mạnh ma quái màu đen lẫn đỏ như hoa bỉ ngạn nở rộ bao phủ toàn bộ sảnh. Mỗi oan hồn chạm phải sức mạnh này đều đau đớn, quằn quại dưới lửa địa ngục không có cơ hội mở miệng kêu cứu.
Từ chân Trần Lật, một vòng bảo vệ an toàn tỏa ra, ngăn chặn tất cả các linh hồn và lửa ma quái.
Trần Lật cảm thấy có điều gì đó không ổn, cố gắng gỡ tay Phó Mạc Ương ra và lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Cậu giống như nghe được cái gì?
Phó Mạc Ương rũ mắt thu liễm lại toàn bộ sát khí: "Không có gì."
Hắn không để những thứ bẩn thỉu này làm sợ hãi cục cưng của hắn đâu.
=============================================
=============================================
Tác giả có lời muốn nói:
Người nào đó: "Cục cưng của tôi thì chỉ tôi có thể bắt nạt, còn ma quỷ khác thì không được nhé."
Khi trở về phát hiện lâu đài cổ đã bị cháy thành tro, Joker: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro