Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Gánh Xiếc Kinh Hoàng

Vở kịch sân khấu có thêm người mới tham gia, cục diện lập tức trở nên khác biệt, Phó Mạc Ương dễ dàng dùng con dao nhỏ cắt đứt tay của nam vũ công, ngăn không cho anh ta đặt chiếc vương miện tẩm độc lên đầu nữ vũ công.

Nữ vũ công nước mắt lưng tròng, trên mặt hai người thoáng hiện vẻ biết ơn, nhưng ngay giây sau lại bị nỗi đau đớn thay thế.

Phó Mạc Ương cũng tham gia vào câu chuyện được cải biên: "Bên hồ đột nhiên xuất hiện một thợ săn, hắn chia cắt hai con thiên nga."

Hai vũ công dần dần tách ra.

Joker đang định nổi giận bỗng bật cười lạnh: "Hai con thiên nga phẫn nộ quyết định giết chết vị khách không mời này."

Hai vũ công lại lần nữa bị mất kiểm soát, lao tới, tay nhắm thẳng vào yết hầu của hắn.

Một sức mạnh vô hình cố gắng khống chế cánh tay của Phó Mạc Ương, ép hắn phải diễn theo kịch bản, nhưng ngay cả một ngón tay của hắn cũng không nhúc nhích. Sức mạnh đó đã bị luồng quỷ khí đen sẫm pha chút đỏ của hắn đột ngột bùng phát áp chế.

Quỷ khí đen đặc ấy mang theo vài tia đỏ, nuốt chửng lực lượng đến từ "quy tắc gánh xiếc".

Trong mắt những người khác, hắn chỉ đứng im chưa đến nửa phút, rồi đột ngột giơ tay chặt mạnh vào gáy mỗi vũ công một nhát.

Cả hai đồng loạt ngất xỉu, trên mặt còn vương những vệt máu do vừa đau đớn giãy giụa, đúng như cái tên mà họ đã hóa thành: thiên nga máu.

Phó Mạc Ương nhướng mày: "Hai con thiên nga tội nghiệp đều đã mất đi ý thức..."

Joker cắt ngang: "Những dân làng giận dữ ven hồ đều xuất hiện để báo thù cho hai con thiên nga."

Vừa dứt lời, từ sau tấm màn xuất hiện hàng chục con gấu bông bằng vải bông rách nát.

Mắt đậu bị thủng lỗ của chúng phát ra ánh sáng đỏ rực, hàng chục con cùng đồng thanh kêu lên: "Chít chít chít chít!"

Toàn bộ lều gánh xiếc lập tức tràn ngập âm thanh này.

Ai có thể ngờ Joker lại có thể dùng một chiêu đê tiện như vậy.

Ảo thuật gia nói: "Thật quá đáng!"

Vừa nói ra, cô mới nhận ra mình đang trách móc ai, sợ hãi lập tức lấy tay bịt miệng lại.

May thay, Joker không để tâm đến cô, ánh mắt gã khóa chặt trên người Phó Mạc Ương, mang theo ác ý rõ ràng.

Gã biết chỉ với vài thứ nhỏ bé này thì không thể giết chết tên kia.

Nhưng nếu có thể khiến hắn bị thương một chút, làm hắn thấy khó chịu thì cũng đủ tốt rồi.

Trần Lật bị tiếng kêu chít chít của mấy con gấu bông làm cho khó chịu, cậu đưa tay bịt tai: 【Hệ thống, hắn có sao không?】

001 tỏ vẻ thờ ơ: 【Chỉ là vài con gấu bông thôi, có thể có chuyện gì chứ?】

Những con gấu đó thậm chí còn không cao đến đầu gối của hắn.

Chúng có thể nhảy lên đánh vào đầu gối hắn sao?

"Gầm—"

Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ miệng con gấu đầu tiên, ngay sau đó, từng con gấu bông đều phát ra tiếng gầm lớn như gấu thật.

Trên tay lông xù của chúng đột nhiên xuất hiện những móng vuốt sắc nhọn, vừa cào xuống đất đã để lại những vết cào sâu hoắm.

Đây là một bầy gấu bông có sức mạnh không khác gì gấu thật. Có thể tưởng tượng nếu những móng vuốt đó rơi xuống cơ thể con người, da thịt sẽ bị xé toạc ngay lập tức, máu tươi tuôn trào.

Hệ thống bị đánh thẳng mặt: 【...】

Không nói lời nào, nó bỏ chạy.

Phó Mạc Ương tùy tay ném hai con "thiên nga" vướng bận đang bất tỉnh kia sang một bên, dùng chúng như tấm đệm đè ngã một loạt gấu nhỏ. Khi những con gấu khác tránh né lao tới, há to cái miệng đầy máu, hắn dùng dao múa một vòng đẹp mắt, chém thẳng vào cổ chúng, để lộ ra đám bông trắng mềm mại bên trong.

Joker tao nhã búng tay một cái, những con gấu bị đè ngã lập tức đứng dậy, nối tiếp nhau xông lên.

Chúng không sợ chết, không biết đau, bỏ qua vẻ ngoài cũ kỹ, thật sự không khác gì thây ma.

Trần Lật muốn hét lên nhắc hắn cẩn thận, nhưng lại sợ bản thân OOC, nên chỉ có thể lo lắng xoay quanh trên sân khấu.

Phó Mạc Ương cau mày khó chịu, định nhanh chóng giải quyết hết chúng, lôi hết bông ra, thì chợt liếc thấy chú cừu nhỏ đang ngoan ngoãn ôm roi chờ trong khu VIP, cậu bé nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Phó Mạc Ương nheo mắt lại như suy nghĩ điều gì, con dao trong tay đột nhiên chuyển hướng, đâm vào một con gấu từ bên phải lao tới. Đúng lúc này, con gấu bên trái nhảy cao lên không bị cản trở, một cú cắn thẳng vào vai hắn, máu tươi lập tức bắn tung.

Người đàn ông rên lên một tiếng đau đớn.

Trần Lật sợ hãi trợn tròn mắt: "Anh..."

Phó Mạc Ương giải quyết xong con gấu đó, ngẩng đầu lên dùng khẩu hình miệng ra ba chữ: "Tôi không sao."

Máu đỏ thấm đẫm lớp lót trắng.

Trần Lật mắt cũng đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Làm sao có thể không sao được chứ..."

Lúc này, tâm trạng của Joker001 kỳ lạ lại giống nhau: "Khốn kiếp! Cái thằng/tên đàn ông vô liêm sỉ này!"

Thật là xảo quyệt! Rõ ràng vừa rồi hắn có thể không bị thương mà!

Thủ đoạn như vậy có thể lừa gạt những con người không biết gì, nhưng không thể nào qua mắt được họ.

Joker lần đầu tiên xuất hiện cảm giác hối hận, tại sao gã lại cho tên này cơ hội thể hiện chứ.

Nếu diễn tiếp sẽ làm mất phong độ của mình, Phó Mạc Ương không còn nương tay với những con gấu bông khác nữa, chịu đựng vết thương trên vai, hắn giải quyết hết chúng, bông trắng rơi đầy đất. Hắn đứng trên đám bông, lông mày nhíu lại.

Từng chữ từng chữ: "Cuối cùng, thợ săn đã giết hết những con vật cản trở, đón nhận một kết thúc hạnh phúc."

Bốn chữ "hạnh phúc" được nói ra với khí thế đẫm máu.

Hai chữ "kết thúc" vừa xuất hiện, "quy tắc vô hình" bao phủ trên sân khấu lập tức bị phá vỡ.

Hai vũ công cũng rên rỉ đau đớn tỉnh lại, đặc biệt là nam vũ công với đôi chân đầy máu thịt bầy nhầy, cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình, đau đớn cuộn tròn như con tôm, nữ vũ công khóc ôm chặt lấy anh ta, miệng không ngừng nói: "Chúng ta được cứu rồi..."

Từ đầu đến giờ chỉ ngồi trong khu VIP, vị tiểu thiếu gia quý tộc lần đầu tiên đứng dậy, chạy từ bậc thang nhỏ lên sân khấu, như một viên kẹo pháo nhỏ lao đến trước mặt Phó Mạc Ương, đôi mắt đỏ hoe: "Anh bị thương rồi."

Trông ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người tan chảy.

Phó Mạc Ương hít sâu một hơi, mới kiềm chế không để lộ ra đôi mắt dọc con ngươi, hắn mỉm cười: "Không đau, tôi đã hoàn thành mệnh lệnh của thiếu gia."

Không ngờ đến thời điểm này, người đàn ông vẫn không quên "nhân vật" của mình, Trần Lật trừng mắt nhìn hắn, trong lòng vừa tức vừa lo, miễn cưỡng nhớ ra mình không thể OOC, nên kiêu ngạo nói: "Joker, đưa chúng tôi trở về."

Trần Lật giả vờ tỏ ra dữ dằn, nhưng thực chất trông cậu giống như một chú thỏ nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Joker bất đắc dĩ: "Được thôi."

Hắn đưa mọi người rời khỏi không gian của rạp xiếc.

Nhìn Trần Lật không rời mắt khỏi Phó Mạc Ương, giọng hắn trở nên chua chát: "Chính hắn tự muốn tham gia vào kịch bản của ta, đáng đời."

Hắn chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục chế nhạo, không ngờ Phó Mạc Ương lại yếu ớt lên tiếng: "Ừm, là tôi đáng đời, đã làm thiếu gia lo lắng rồi."

Joker và hệ thống một lần nữa: ......

Joker không thể tin nổi nhìn gã đàn ông "trà xanh" này, giọng điệu cũng thay đổi: "Ngươi!"

"Ngươi im miệng!" Trần Lật đột nhiên tức giận, "Giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Hiếm khi cậu tỏ ra khí chất của thiếu gia, trông thật sự dữ dằn một cách dễ thương.

Không ngờ người đàn ông lại bị thương, trong lòng Trần Lật giờ đang rối bời, chưa kể đến việc cậu lo lắng mình có bị tên đoàn trưởng điên loạn kia đâm chết hay không, trong đầu cậu lúc này chỉ có mỗi việc nhanh chóng băng bó cho Phó Mạc Ương.

Joker lần đầu tiên bị rầy la, ngơ ngác vài giây.

Những người chơi khác đồng loạt lùi lại, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.

Đây là hiện trường Tu La tràng/đấu đá nội bộ sao? Cuối cùng thì NPC cũng bắt đầu xung đột rồi sao?

Chỉ cần đừng dính líu đến họ là được, họ đã cố gắng lắm mới sống sót qua hết những nguy hiểm trong phó bản này.

Chỉ cần cố qua bữa tiệc tối nay, họ có thể rời khỏi tòa lâu đài cổ này.

Mọi người trong lòng lo lắng, còn Joker — người đang ở trung tâm của cơn bão — biểu cảm dần trở nên trống rỗng.

Hắn bị cây kẹo bông quát mắng... quát mắng... mắng... ( =))))) )

Kẹo bông nhỏ không thích hắn nữa.

Sắc mặt Joker đột ngột thay đổi, những người chơi khác luôn chú ý sát sao vào đây cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, lập tức tìm cách tìm lối thoát thích hợp nhất.

Nhưng không đợi họ chạy trốn, Joker đã động.

Hắn không nói lời nào, ném ra một quả bóng nảy, làm bùng lên khói màu hồng rồi toàn thân hắn biến mất.

Hắn thật sự bỏ chạy như vậy sao?

Người chơi choáng váng, họ cứng đờ từ từ dời ánh mắt về phía Trần Lật, đồng loạt hít sâu một hơi lạnh.

NPC này quả thật không đơn giản!

Có thể dọa một NPC cốt lõi đáng sợ như vậy bỏ chạy, thật sự quá khủng khiếp!

Một NPC dẫn dắt như thế này sao có thể không nổi tiếng, nhất định là mới xuất hiện.

Có vẻ như bảng xếp hạng NPC đáng sợ sắp có một chú ngựa ô rồi.

Chú ngựa ô — Trần Lật hiện tại đang nhìn vết thương của Phó Mạc Ương với vẻ mặt đau khổ, cậu thậm chí còn không nhận ra Joker đã rời đi, tùy ý phất tay: "Không muốn ăn nữa, các ngươi tự từ từ mà thưởng thức."

Cậu là chủ nhân của lâu đài cổ, là một quý tộc cao quý, nên dù nói gì cũng là chuyện đương nhiên, dù có tùy hứng thế nào cũng không làm người khác nghi ngờ.

Do tầm nhìn bị chắn, người bị thương đã che chắn tiểu thiếu gia một cách kín đáo, bọn họ không thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu.

Những người xung quanh chỉ nghĩ rằng vị thiếu gia thích máu me này đang nổi giận vì không được xem một màn kết thúc bi thảm.

Trần Lật nắm lấy tay không bị thương của Phó Mạc Ương, kéo hắn lên lầu.

Nữ ảo thuật gia có chút lo lắng: "Cậu chủ Rum trông có vẻ rất tức giận, liệu người thuần thú có bị thương không?"

Cho đến giờ họ vẫn chưa biết diện mạo thật của người thuần thú, đương nhiên cũng không biết tên hắn, chỉ có thể gọi như vậy.

Gã điều khiển rối lắc đầu: "Hắn chắc có cách tự bảo vệ mình."

Người đó thân thủ lợi hại như vậy, bọn họ có lên đó cũng chỉ thêm phiền phức.

Cặp đôi vũ công liếc nhìn nhau, vẫn không đủ can đảm để lên giúp.

Không ai ngờ rằng, cậu thiếu gia vốn tưởng như sẽ vô cùng giận dữ, vừa vào phòng đã bắt đầu "hành hạ", lại suýt khóc ngay khi đóng cửa lại, giọng cậu nhỏ nhẹ: "Xin lỗi..."

Phó Mạc Ương đáp: "Không trách cậu, là tôi sơ ý."

Trần Lật nói: "Tôi sẽ băng bó cho anh!"

Nói xong, cậu kéo hắn đến giường ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nắm tay hắn, Phó Mạc Ương cúi đầu, hơi thất thần trong giây lát.

Ừm, vết thương này rất có giá trị.

Cần phải tận dụng cơ hội này cho tốt.

Thế là hắn để mặc cho thiếu niên cởi áo mình ra, để lộ thân trên rắn chắc và vết thương ghê rợn.

Thực ra, lúc đầu vết thương không lớn đến vậy, chỉ là hắn vừa rồi cố ý dùng quỷ khí phủ lên, cắn xé khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn.

Trần Lật nghĩ: 【Hệ thống, mau đưa thuốc cho tôi.】

001 miễn cưỡng dùng điểm đổi một lọ thuốc cầm máu và băng gạc.

Trần Lật nhẹ nhàng nói: "Tôi bắt đầu bôi thuốc nhé."

Cậu không quen tay lắm khi dùng bông chấm thuốc, nhẹ nhàng cầm bông chạm vào vết thương.

Phó Mạc Ương khi tự làm mình đau thì trên mặt hắn không chút biểu cảm, trong lòng cũng không gợn sóng, nhưng khi bông mềm chạm vào vết thương, hắn cố tình nhíu mày lại: "A..."

Đôi môi mỏng chỉ buông ra một tiếng khẽ, rồi nhanh chóng mím chặt không nói gì thêm.

Giống như vô thức, nhưng khiến Trần Lật lập tức lo lắng dừng lại: "Đau không?"

Mặt nạ của Phó Mạc Ương không biết từ khi nào đã rơi xuống đất, hắn ngẩng lên, đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn cậu, ngập ngừng: "...Đau."

Tác giả có lời muốn nói:

Joker001 đồng thanh: "Phi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro