Chương 23: Gánh Xiếc Kinh Hoàng
Trần Lật mắt đỏ hoe, vừa vì giận vừa vì sợ.
Trong tiềm thức, cậu luôn nghĩ rằng người đàn ông này sẽ không làm hại mình, nhưng thực tế thì ánh mắt của hắn giờ đây nguy hiểm như muốn nuốt chửng cậu.
Cây roi vừa cứng vừa chắc, mặc dù không buộc chặt lắm, nhưng cổ tay của Trần Lật đã bị mài đỏ lên.
Trần Lật đưa chân đạp hắn, nhưng lại bị nắm lấy cổ chân, không thể nào giãy ra được.
Giọng nói của người hầu mang theo hơi thở nguy hiểm: "Cậu chủ, tôi muốn vượt quyền..."
Lời vừa ra khỏi miệng lại ngừng lại.
Bởi vì trước mắt hắn, cậu chủ nhỏ quý tộc bị trói đã khóc.
Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ đôi mắt đẫm lệ, rồi chầm chậm trượt xuống cằm. Trần Lật không giãy giụa nữa, cậu ấm ức và xấu hổ: "Anh tránh ra!"
Cậu cảm thấy nóng, cổ chân bị người đàn ông nắm lấy thật nóng.
Hắn nắm chặt đến mức như muốn chiếm hữu cậu từ trong ra ngoài.
Mà cậu lại không có chút khả năng kháng cự nào, như một con cừu non bị bao vây, ngay cả quyền được trốn chạy cũng bị tước đoạt.
Nước mắt càng rơi càng nhiều.
Người huấn luyện thú cuối cùng cũng có phản ứng.
Đây là con cừu nhỏ mà hắn yêu thương nhất, dù cho ở phó bản đầu tiên đối mặt với sự thật tàn bạo ở lò mổ thiếu niên vẫn không khóc.
Nhưng bây giờ cậu thật sự bị hắn "bắt nạt" đến khóc rồi.
Ác quỷ đã thấy quá nhiều nước mắt, hắn chưa từng dao động.
Nhưng lần này thì khác.
Hắn hơi đau lòng.
Không cần phải dùng roi với cừu con, cừu con rất yếu đuối, cần được nuôi dưỡng bằng những chiếc kẹo ngọt và những đóa hoa tươi đẹp nhất.
Người huấn luyện thú động đậy.
Hắn buông tay khỏi cổ chân mảnh mai, cởi bỏ chiếc roi buộc chặt thô bạo, ném sang một bên, đưa tay ôm cậu thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đỏ lên, giọng nói bất đắc dĩ: "Yếu đuối."
Hai từ này vừa thốt ra, Trần Lật càng tức giận.
Vừa được tự do, cậu không nghĩ ngợi gì đã quay đầu cắn mạnh vào vai người đàn ông.
Dù qua lớp áo cũng có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới hàm răng.
Thậm chí làm đau răng.
Cậu tức giận, lại cắn thêm.
Thuần thú sư: "Sao lại thích cắn người ta đến vậy?"
Trần Lật giận đến nỗi không để ý đến cảm giác quen thuộc trong câu nói đó.
Thuần thú sư cũng mặc cho cậu phát tiết, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.
Trần Lật trút hết nước mắt vào người hắn, giọng hung dữ: "Tôi không cần anh làm người hầu của tôi nữa."
Đôi mắt vừa khóc xong long lanh như nước, nhìn thế nào cũng không có chút đe dọa.
Ngược lại khiến người ta muốn ôm vào lòng vỗ về, rồi dỗ dành thật tốt.
Thuần thú sư cúi đầu: "Cậu không muốn tôi làm, vậy muốn ai làm? Joker?"
Giọng nói của hắn mang theo vài phần dự báo bão tố sắp đến, nhưng lần này hắn đã kiềm chế được, không thể hiện sự mất kiểm soát trước mặt thiếu niên, động tác dịu dàng xoa tay cho cậu.
Chỉ cần Trần Lật gật đầu, hắn sẽ ngay lập tức đi giết NPC đó.
Nghe hắn nhắc đến Joker, Trần Lật càng tức giận hơn, trực tiếp không trả lời, lơ đi.
Đều là kẻ xấu!!!
Cậu rút tay lại, giọng lạnh lùng: "Đừng chạm vào tôi."
Trên cổ tay là một vết đỏ sưng tấy.
Đều là nhờ hắn ban cho.
Người này lại còn giả vờ tốt bụng.
Không ngờ lần này hắn không làm trái ý cậu nữa, sau khi thu tay lại thì lấy ra một lọ thuốc mỡ.
Giọng điềm tĩnh: "Tôi sẽ bôi thuốc cho cậu."
001, người vẫn đang lén lút theo dõi màn hình mà không dám lên tiếng, khi nhìn thấy lọ thuốc màu vàng xanh đó, suýt nữa thì rớt cả cái cằm vốn không tồn tại.
Đó là đạo cụ cao cấp!!
Dù không đến mức có thể cứu người chết sống lại, nhưng nếu bị thương nặng gần chết mà bôi lên cũng có thể sống lại, trong giới người chơi hiếm có khó tìm, ngay cả ba công hội đứng đầu cũng không có hơn hai lọ, vậy mà lại dùng để bôi cho một chút vết thương nhỏ!
Rõ ràng để một lúc là tự khỏi mà!
Trần Lật không biết tiếng gào thét trong lòng của hệ thống, cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, cảm thấy không nên làm khó dễ cơ thể của mình, nên ngoan ngoãn đưa tay ra để hắn bôi thuốc.
Dễ dỗ thật.
Trong mắt người huấn luyện thú ánh lên nét cười, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.
Rõ ràng là vết thương do chính mình gây ra, nhưng lại cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Người huấn luyện thú cẩn thận bôi thuốc quanh cổ tay cậu.
Thuốc mỡ mát lạnh, chạm vào da lập tức tan ra, không chút dính tay, cổ tay ngay lập tức hồi phục như cũ.
Trần Lật tò mò giơ lên nhìn.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên từ bên ngoài.
Trần Lật giật mình, lui về phía sau một chút, đột nhiên nhận ra điều gì.
Cậu vẫn đang bị người đàn ông nửa ôm trong lòng.
Cậu xấu hổ đến mức đẩy người phía sau ra, tấm ván giường mà hai người vừa nằm xuống phát ra tiếng kẽo kẹt.
Người ngoài cửa hiển nhiên cũng nghe thấy, tiếng gõ cửa nhanh hơn hẳn.
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên: "Cậu chủ Rum, đến giờ xem biểu diễn rồi."
Xin lỗi nhé! Để mình dịch đoạn đó cho bạn.
"Hoá ra là Emily."
Nghĩ đến gương mặt tái nhợt không giống người sống của cô ta, Trần Lật bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, liền lên tiếng: "Biết rồi, cô hãy đi đi."
Âm thanh ngoài cửa ngừng lại một chút.
Sau đó là tiếng bước chân từ lớn đến nhỏ, dần dần rời xa.
Trần Lật thở phào nhẹ nhõm, định xuống giường tránh xa tên thần kinh này, lại bị nắm lấy tay một lần nữa.
Tên quản gia không làm tròn bổn phận kia kịp thời đưa một ngón tay chạm vào đôi môi màu anh đào của cậu, trước khi cậu thiếu gia nhỏ nổi giận lần nữa: "Suỵt."
Trần Lật chớp chớp mắt, phối hợp im lặng.
Ngón tay chạm vào cậu hướng về phía cửa, rồi từ từ chỉ xuống dưới.
Trần Lật nhìn theo hướng hắn ta chỉ - khe cửa phía dưới.
Không có gì cả.
Cậu vừa định thu lại ánh mắt, giây tiếp theo thì liền nổi hết da gà!
Có một đôi mắt đen thùi đột nhiên xuất hiện sau khe cửa không chút kiêng dè nhìn hẳn vào bên trong.
Chủ nhân của đôi mắt đang cố gắng nhìn lên, nhưng do bị hạn chế nên chỉ có thể nhìn thấy dưới gầm giường và sàn nhà.
Là Emily! Cô ta căn bản không rời đi, mà chỉ cố ý tạo ra tiếng bước chân hòng lừa cậu.
Nếu vừa rồi mà mở cửa, nhất định sẽ đối mặt với cô ta...
Cô ta muốn làm gì chứ?
Trần Lật rơi vào nỗi sợ hãi.
Không thấy được gì, Emily đứng dậy, phủi bụi trên bộ đồ hầu gái rồi rời đi.
Lần này tiếng bước chân mới thật sự là từ gần đến xa.
Thuần thú sư lúc này mới buông tay cậu ra, như một người quản gia thực sự, cẩn thận giúp cậu nhặt đi những cánh hoa vỡ ở cổ áo.
Chỉ là vết máu và nước hoa đỏ bám trên đó thì không thể lau đi được.
Trần Lật không để ý, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Người trong phó bản này, sao ai nhìn vào cũng thấy không được bình thường vậy chứ.
...
Khi cậu đi đến đại sảnh, Joker đã đứng chờ ở đó.
Trên khuôn mặt hắn vẫn là nụ cười cường điệu được vẽ bằng sơn dầu, không thể nhìn ra được sự khó chịu xảy ra trong vườn hoa vào buổi chiều.
Nhìn thấy Trần Lật và thuần thú sư đi tới một trước một sau, ánh mắt hắn lạnh đi một thoáng rồi lại phục hồi như cũ.
Hắn cười nói: "Cậu chủ Rum, nhân viên của tôi đã không thể chờ đợi thêm để biểu diễn cho ngài xem rồi."
Các người chơi ai nấy đều giật mình, họ nhìn về phía NPC đang đi về phía mình, giống như những phạm nhân đang chờ đợi phán xét, khuôn mặt đầy sự lo lắng và sợ hãi.
Sao mới có một buổi sáng không gặp mà lại càng sợ mình hơn thế này?
Trần Lật cúi đầu nhìn vết đỏ trên cổ áo của mình, đột nhiên hiểu ra điều gì.
001 nhảy ra báo cáo: 【Giá trị khủng bố đã tăng lên 1.】
Nói xong lại biến mất.
Hệ thống thật không đáng tin, Trần Lật đã hoàn toàn từ bỏ việc dựa dẫm vào nó rồi.
Cậu mặt không biểu tình ngồi xuống chỗ chính, mặc cho mấy người kia ngồi đó đoán già đoán non.
Người múa rối ôm con rối của mình thì thầm với nhà ảo thuật bên cạnh: "Cậu xem, thiếu gia nhỏ này quả nhiên là ma cà rồng đúng không? Tên NPC quản gia thật kia nhất định là bị cậu ta hút máu đến chết rồi."
Nhà ảo thuật giọng run run: "Cái NPC hình nhân dẫn đường này thật đáng sợ, thế mà lại không tha cho cả người của mình."
Hai người họ đều là người chơi nữ, trông giống sinh viên đại học.
Nghe vậy, hai nghệ sĩ xiếc nhìn nhau một cái, ghé lại gần: "Đừng sợ, chúng tôi có thể bảo vệ các cô."
Bộ dạng dẻo miệng của bọn họ khiến những người chơi khác khinh bỉ, nhà ảo thuật rất lễ phép: "Không cần đâu."
Còn người múa rối thì không thèm để ý.
Đoạn nhạc đệm nhỏ này bị gián đoạn khi Joker bắt đầu vỗ tay, trong đại sảnh chỉ còn vang vọng tiếng vỗ tay của hắn.
Giọng điệu của hắn đột ngột trở nên sắc bén và quỷ quyệt: "Chẳng lẽ các ngươi không mong chờ màn biểu diễn tiếp theo sao?"
"Mong, mong chờ..." Nhà ảo thuật dẫn đầu vỗ tay theo.
Các người chơi khác cũng tranh nhau vỗ tay.
Giả bộ nhiệt tình hưởng ứng.
Joker hài lòng, giọng điệu mang theo sự trêu chọc như mèo đùa chuột: "Đoán xem ai sẽ là người may mắn đầu tiên được lên sân khấu biểu diễn?"
Không có người chơi nào dám lên tiếng, nhưng tất cả đều đồng loạt nhìn về phía người quản gia mới đứng bên cạnh thiếu gia nhỏ quý tộc.
Dù sao thì hắn ta chọc giận Joker đã là đối tượng chết đầu tiên mà ai ai cũng hiểu ngầm.
Mà người đó hiện tại lại còn có tâm trạng rót trà thêm cho thiếu gia nhỏ.
Chẳng lẽ hắn ta cho rằng làm vậy là có thể miễn chết sao?
Ánh mắt của các người chơi có người thì vui sướng khi thấy người gặp hoạ, có người lại thông cảm.
Trong đó phẫn nộ nhất là một người chơi mới trung niên cũng là thuần thú sư, ông ta sợ mình cũng bị liên lụy trở thành người đầu tiên lên sân khấu.
Những ánh mắt đó hoàn toàn không làm phiền đến người quản gia mới, hắn hoàn toàn coi những người khác như không tồn tại, tâm trạng rất tốt nhìn thiếu gia nhỏ uống hết tách trà mà hắn đã pha.
Cảm giác vui sướng khi đút ăn cho thú cưng lại xuất hiện lần nữa.
"Crackk."
Tiếng vỡ của một chiếc tách trà.
Joker giọng điệu vô tội: "Ai da, không cẩn thận làm vỡ rồi."
Quân bài trong tay hắn còn sắc bén hơn cả lưỡi dao xoay hai vòng, cuối cùng vẫn kiềm chế không ném thẳng vào cổ họng của tên quản gia ngang ngược kia.
Hắn búng tay một cái thật vang.
Lập tức tất cả mọi người từ đại sảnh bị chuyển đến một cái lều khổng lồ.
Trên đỉnh còn có một quả cầu màu đang tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, màu chủ đạo là tím và đỏ thay nhau đổi.
Trần Lật bị quả cầu màu đó làm cho có chút chóng mặt.
【Hệ thống, thứ này thật sự phù hợp với thiết lập thế giới này sao?】
001 lần này không giả chết nữa, giọng điệu trở nên nghiêm túc: 【Lúc cậu phát hiện Joker có gì đó không đúng ở trong vườn hoa, tôi đã đi điều tra, hắn ta quả thật có mánh khóe, nguyên nhân cụ thể chỉ có thể chờ chúng ta rời khỏi thế giới này mới nói được.】
Ký chủ quá chiêu quỷ rồi, nó sợ rằng điều đáng lo ngại nhất của mình sắp xảy ra rồi.
Người ngạc nhiên không chỉ có Trần Lật, người chơi cũng hiếm khi thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.
Joker đứng ở trung tâm lều, cúi chào về phía Trần Lật đang ngồi ở vị trí VIP.
"Thiếu gia Rum thân mến, bây giờ xin hãy thưởng thức màn biểu diễn xiếc đôi."
Xiếc đôi?
Các người chơi trao nhau ánh mắt kinh ngạc.
Người đầu tiên bị chọn lại là nghệ sĩ xiếc!?
Chẳng lẽ ôm đùi lớn thật sự có tác dụng? Cái NPC dẫn đường hình người đó thực sự lợi hại như vậy sao? Lại có thể khiến BOSS cốt lõi của một phó bản phải khuất phục.
Vậy... giờ chạy đến ôm chân cậu thiếu gia thì còn kịp không ?
001 ngạc nhiên: 【Giá trị kinh hoàng lại tăng nữa rồi kìa!】
Tính luôn cả phần dư của thế giới trước, tổng cộng đã có 40 điểm kinh hoàng.
Trần Lật nằm không cũng trúng thưởng: ... Mặc dù đám người chơi không nói gì, nhưng từ ánh mắt của họ có thể biết họ đã tự tưởng tượng ra rất nhiều thứ.
Rõ ràng là cậu cũng muốn biết Joker đang tính toán điều gì đây!
Cậu không nghĩ rằng Joker sẽ tốt bụng mà bỏ qua cho người huấn luyện thú.
Đối diện với sự nghi ngờ của mọi người, Joker và người huấn luyện thú đều không phản ứng, họ chỉ tập trung làm những việc thuộc về mình.
Joker với giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Hai người làm xiếc sao vẫn chưa lên sân khấu vậy hả?"
Hai người làm xiếc tái mặt, bất an bước lên.
Một người làm xiếc liền nói trước: "Tôi, tôi có thể biểu diễn tung hứng."
Người làm xiếc còn lại thì đầy tuyệt vọng, vì anh ta không có bất kỳ kỹ năng biểu diễn nào.
Joker chẳng mấy hứng thú, nhưng vẫn đồng ý: "Nếu biểu diễn không tốt thì phải chấp nhận màn trình diễn mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi đấy nhé."
Rõ ràng là những lời nói rất dịu dàng, nhưng lại khiến người nghe từ chân đến đầu cảm thấy lạnh lẽo.
"Dạ, dạ." Người đó sợ hãi lôi ra vài quả bóng màu sắc.
Đây là kỹ năng mà anh ta đã luyện từ nhỏ khi rảnh rỗi, nhưng qua bao năm đã trở nên lạc hậu rồi.
Nhưng đây cũng là con đường sống duy nhất của anh ta.
Người làm xiếc nghiến răng ném bóng lên, tay trái tung bóng tay phải bắt, đầu tiên là một quả, rồi thêm quả thứ hai, thứ ba...
Những quả bóng màu sắc tạo thành một vòng tròn trên tay anh ta, liên tục được ném lên và rơi xuống.
Ánh mắt anh ta hoàn toàn bị chiếm bởi những quả bóng màu, không nhận ra Joker đã đứng ngay bên cạnh mình với ánh mắt u ám.
Thành công rồi! Màn biểu diễn của anh ta đã thành công!
Joker bỗng nhiên lên tiếng: "Biểu diễn chán quá, để ta giúp ngươi một tay."
Hắn búng tay một cái, năm quả bóng màu ngay lập tức biến đổi.
Người làm xiếc còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy quả bóng trong tay trở nên cứng đơ, to hơn, nhìn kỹ lại, đâu còn là quả bóng nào, mà đã biến thành một chiếc đầu lâu trắng toát.
Trong hốc mắt trống rỗng đen ngòm của chiếc đầu lâu có một con rết nâu dài bò ra, sau đó bò lên tay anh ta.
Sự cân bằng của năm quả bóng màu bị phá vỡ ngay lập tức.
Người làm xiếc hét lên kinh hoàng: "Aaaaaaa!!!"
Con rết đã chui vào cơ thể anh ta.
Trần Lật ngồi trên ghế VIP, mắt mở to nhìn cảnh tượng đau đớn trước mắt, người làm xiếc đang lăn lộn ngay dưới chân mình, dưới da cánh tay anh ta rõ ràng có một vết đen dài như con côn trùng đang bò.
Người làm xiếc không phải là người mới, sau khi hoảng loạn ban đầu đã nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ bằng bạc cắt vào cánh tay mình, cố gắng lôi con rết ra, nhưng con rết quá nhanh, ngay lập tức từ cánh tay đã chuyển lên khuôn mặt.
Cơn đau dữ dội ập đến, con rết đang cố chui vào não anh ta!
Người làm xiếc mất bình tĩnh, cầm con dao đâm thẳng vào mặt mình, đâm xuyên qua cả khuôn mặt, cơn đau truyền tới khiến anh ta há miệng lớn.
Qua lỗ thủng trên mặt có thể nhìn thấy răng lưỡi bên trong, máu đỏ tươi chảy ra, mỗi khe răng đều nhuốm đầy máu.
Con rết cũng bị đâm chết, hóa thành chất nhầy đen chảy ra từ lỗ thủng trên khuôn mặt.
Trần Lật hoảng sợ vô thức rụt lại, nhưng đột nhiên cảm nhận được có một lực nâng đỡ từ sau lưng.
Thì ra là người huấn luyện thú đỡ lấy cậu, giúp cậu không bị khuỵu xuống.
Người huấn luyện thú cúi xuống ghé sát vào tai cậu: "Thiếu gia, đừng sợ."
Giọng nói trầm ấm mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Trần Lật hít một hơi sâu: "Ta không có sợ."
Nhưng bàn tay siết chặt đã tố cáo cậu.
Người huấn luyện thú không vạch trần sự mạnh mẽ của cậu thiếu gia, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đứng thẳng lên, nhưng tay đỡ lấy cậu vẫn không buông ra.
Trần Lật dường như cũng quên mất chuyện này, để mặc hắn.
Ánh mắt của các người chơi đều bị tình cảnh thê thảm của người làm xiếc thu hút, không ai chú ý đến hai người trên ghế VIP.
Joker làm ra vẻ tiếc nuối: "Thật là đáng tiếc quá, biểu diễn của ngươi quá tệ."
Hai chữ cuối cùng đầy vẻ châm chọc.
"Bây giờ hãy biểu diễn theo yêu cầu của ta đi."
Hắn quá độc ác, rõ ràng ngay từ đầu đã không có ý định để cho người chơi này dễ dàng thoát thân, nhưng vẫn cố tình cho hắn một tia hy vọng, rồi tự tay phá vỡ nó, hủy hoại tâm lý của hắn.
Người làm xiếc được trợ lý của phi tiêu thủ đỡ dậy, máu tươi nhuộm đỏ chiếc cổ áo trắng toát, trên mặt là một lỗ thủng kinh hoàng.
Máu tươi vẫn chưa được cầm lại, nhưng anh ta hoàn toàn không kịp băng bó.
Bởi vì đã có vài con búp bê gấu kỳ quái đẩy dụng cụ đặc biệt được chuẩn bị vào rồi.
Những con búp bê gấu với khuôn mặt bị khâu bằng chỉ đỏ thành nụ cười, vị trí lẽ ra là đôi mắt đen đính nút giờ chẳng còn gì, như bị giật phăng ra, còn lộ cả bông ra ngoài.
Chúng mang đến hai dụng cụ.
Một là một khối lập phương trong suốt nhìn có vẻ chỉ rộng và dài khoảng 25cm, cái còn lại là một sợi dây thừng rủ xuống từ trên cao, đầu sợi dây thừng có một cái vòng thắt nút, kích thước vòng này vừa đủ để đặt một cái đầu vào, để cách mặt đất hai mét rưỡi.
Joker rất hài lòng: "Hai người hãy chọn một dụng cụ để biểu diễn, màn biểu diễn phải đủ làm cho cậu thiếu gia Rum tôn quý của chúng ta hài lòng mới được."
Hắn nháy mắt với cậu thiếu gia ngồi trên ghế.
Hoàn toàn phớt lờ tên quản gia chết tiệt kia.
Trần Lật cứng đờ, tiếc là cậu không có quyền dừng màn biểu diễn này.
Các người chơi cũng đều biết, đây đâu phải biểu diễn cho quý tộc, rõ ràng là để thỏa mãn dục vọng hành hạ của tên đoàn trưởng biến thái kia!
Họ không thể chạy trốn mà chỉ có thể cố gắng hết sức "thưởng thức" cái chết của đồng đội.
Lần này, người làm xiếc còn lại chưa bị thương liền vội vàng lên tiếng: "Tôi chọn khối lập phương đó!"
Người sáng suốt đều thấy rõ sợi dây thừng trông như chuẩn bị cho treo cổ kia rất nguy hiểm, ngược lại cái hộp trong suốt này có khi còn có một tia sinh cơ.
Người làm xiếc bị thương vì không tiện mở miệng nói, bây giờ khuôn mặt chỉ còn lại vẻ xám xịt như tro.
Anh ta căm phẫn nhìn chằm chằm người làm xiếc kia, bất lực chuyển sự căm hận sang đồng đội của mình.
Người làm xiếc kia không thèm liếc nhìn đồng đội mình lấy một cái.
Joker gật đầu: "Được thôi, điều cậu cần làm rất đơn giản, chỉ là nhét mình vào trong khối lập phương này."
Câu nói vừa dứt, người làm xiếc suýt nữa hét lên thất thanh: "Làm sao có thể chứ!?"
Khối lập phương này nhỏ đến mức đứa trẻ con còn khó chui vào, huống chi anh ta là một người trưởng thành!
Người làm xiếc còn lại thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình không chọn nó.
"Chuyện này rất đơn giản mà," Joker tỏ vẻ ngạc nhiên, "Cậu chỉ cần đứng vào trong, rồi cố gắng một chút là được."
Hắn nghiêng đầu, như thể đang đối diện với một câu hỏi hóc búa: "Hay là cậu cần tôi giúp?"
Hai chữ "giúp đỡ" vừa thốt ra, người làm xiếc đã run lên: "Không cần... không cần..."
Anh ta chẳng muốn bị như người trước đó đâu, nên dù trong lòng có bất an thế nào, anh vẫn tiến lên mở nắp khối lập phương.
Sau đó anh đặt chân vào, thử ngồi xuống, nhưng như đã dự đoán, mới ngồi được một nửa đã bị kẹt cứng.
Joker lắc đầu: "Cậu còn cần cố gắng thêm chút nữa."
Hắn trông rất chân thành: "Cố lên nào."
Người làm xiếc cười gượng, cố gắng ép mình xuống, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
Không ai thực sự nghĩ anh ta sẽ thành công, vì cái hộp trong suốt đó thật sự quá nhỏ, ngay cả bản thân anh ta cũng chỉ định làm cho có lệ thôi.
Nhưng dần dần, tiếng rên rỉ đau đớn của anh ta càng lớn hơn, anh ta càng ép mình xuống, da thịt bị chèn ép đến mức máu không lưu thông, chuyển thành màu tím đỏ.
Có cần phải cố gắng đến thế không?
Các người chơi đầy vẻ nghi hoặc, cho đến khi tiếng xương bị nghiền nát đầu tiên vang lên, họ mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Không hay rồi! Cái hộp này có điều gì đó kỳ quái!"
Nhưng không ai dám đến gần, họ chỉ có thể mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh ta từng chút một ép mình vào cái hộp.
Máu thịt bắn tung tóe, các bức tường của chiếc hộp trong suốt đều chuyển thành một màu đỏ rực.
Anh ta như bị máy ép thủy lực ép từng chút một, cơ thể và khuôn mặt vặn vẹo thành vô số nếp nhăn, cho đến khi hoàn toàn bị ép vào trong hộp.
Nắp trên của hộp tự động đóng lại, từ một chiếc hộp trong suốt biến thành một chiếc hộp đỏ ngầu.
Không một giọt máu nào rỉ ra từ khối lập phương kỳ quái này.
Trần Lật tái mét mặt, cậu muốn thu mình lại.
Tiếng hét đau đớn của người làm xiếc dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Cậu lắc đầu, muốn xua đuổi âm thanh ra khỏi đầu.
Thật kinh khủng, con người ta lại có thể bị ép thành đống thịt bầy nhầy như thế này.
Nhưng dù có trốn tránh thế nào, âm thanh đó vẫn không tan biến.
Trong cơn hoảng loạn, cậu nắm chặt lấy tay của người huấn luyện thú.
Người đàn ông liền dùng tay mình bao phủ lấy tay cậu, ánh mắt trầm ngâm: "Cậu muốn ăn thêm chút bánh quy không?"
Giọng nói chậm rãi vang lên, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi buổi biểu diễn xiếc kinh dị.
Trần Lật đờ đẫn nhìn hắn, tiếng hét đau đớn trong đầu biến mất, thay vào đó là giọng nói ấm áp của hắn.
Bánh quy?
Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không... không cần..."
Cậu không muốn hắn rời đi.
Ánh đèn xiếc rực rỡ chiếu lên khuôn mặt cậu, che lấp đi vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt sáng màu mang đến cảm giác mong manh đặc biệt.
Người huấn luyện thú thì thầm: "Vâng, thưa cậu chủ của tôi."
Buổi biểu diễn tàn nhẫn bên dưới vẫn chưa kết thúc, còn một người làm xiếc nữa.
Dây thừng còn lại khẽ động, phát ra âm thanh xì xì như tiếng rắn.
Joker nâng giọng: "Sao cậu không lên đi? Rất đơn giản thôi mà, cậu đã từng thấy người bay trên không trung chưa?"
"Chỉ cần đặt đầu vào, sợi dây sẽ tự động đưa cậu xoay tròn, cậu có thể tạo ra vô số tư thế đẹp mắt."
Tư thế đẹp mắt?
Là những tư thế vùng vẫy đau đớn vì nghẹt thở thì có!
Chứng kiến cảnh thảm khốc của đồng đội, người làm xiếc còn lại dù nói thế nào cũng không chịu lại gần biểu diễn.
Hai chân anh ta run rẩy: "Không... tôi không muốn."
"Cậu không muốn?" Joker mặt đột nhiên sầm lại.
Đôi môi sơn đỏ trên gương mặt hắn cười mà như không cười.
Đôi mắt sâu thẳm kiểu châu Âu, sống mũi cao, khi im lặng trông rất dữ tợn.
Khi các người chơi khác nghĩ hắn sắp nổi giận, hắn lại bất ngờ bật cười.
Cười đến cong cả người.
Quả nhiên là một tên điên đúng nghĩa.
Trần Lật cau mày.
Joker cười xong mới xoa xoa hai má đang cứng đờ: "Cậu không muốn diễn, tất nhiên là được."
Sự ngạc nhiên bùng lên trong mắt người làm xiếc: "Thật sao!"
"Chú hề vĩ đại của đoàn xiếc không bao giờ nói dối." Giọng điệu Joker chợt hạ xuống, "Nhưng tôi cũng là trưởng đoàn, tôi cần phải chịu trách nhiệm với uy tín của đoàn xiếc."
Joker nhe răng cười: "Vậy cậu hãy biểu diễn theo cách khác đi."
Biểu cảm hắn vặn vẹo, khuôn mặt vốn còn chút vẻ điển trai giờ chỉ còn lại sự kỳ dị kinh khủng.
Trần Lật bị sự thay đổi của hắn làm cho sững sờ, theo phản xạ hỏi: "Cách khác là cách nào?"
Chỉ là giọng cậu quá nhỏ nên bị át đi.
Nhưng vẫn có một người nghe được, người quản gia mới đẹp trai bên cạnh cúi người xuống, thản nhiên nói: "Màn trình diễn quái dị."
Trần Lật lập tức nổi da gà, ba từ này khiến cậu nhớ lại những ký ức không tốt.
Hồi còn nhỏ, vì không thích chơi với bạn đồng trang lứa, chỉ thích ở nhà vẽ tranh, mẹ cậu đã đồng ý lời mời của gia đình hàng xóm đi xem xiếc, sau đó vì một số sự cố mà chỉ có cậu và hàng xóm đi.
Kết quả đó đâu phải xiếc, mà là buổi diễn của những dị nhân.
Họ xếp hàng ngoài một cái lều lớn, mỗi người vào phải nộp tiền, vào rồi thì tầm nhìn lập tức bị tối lại, có mấy cái hộp che bằng vải đen, họ đi vào rồi mỗi người được mở vải ra xem bên trong, thời gian không thể kéo dài quá lâu.
Trần Lật mới xem một cái đã sợ xanh cả mặt, không dám xem thêm, còn đứa trẻ nhà hàng xóm thì lại xem đầy hứng thú, trẻ con mà, lòng tò mò luôn cao nhất, cũng là lúc khó phân biệt đúng sai nhất.
Năm đó, Trần Lật hầu như không có ấn tượng gì, chỉ luôn nhớ đến lần nhìn thấy qua tấm vải đen — đó là một đứa trẻ sơ sinh bị dị dạng.
Sau này, khi lớn lên, cậu tình cờ nghe nói những "buổi diễn xiếc" lừa tiền và tồi tệ như thế này đã bị cấm.
Không ngờ, sau bao năm trôi qua, bây giờ cậu lại ngồi ở hàng ghế khán giả tốt nhất, sắp được chứng kiến một buổi diễn dị dạng một lần nữa.
Hàng mi dài và cong của Trần Lật khẽ run lên vì bất an, cậu muốn nhắm mắt lại, muốn quay người bỏ đi, nhưng chỉ có thể cứng đờ ngồi tại chỗ, mắt mở to nhìn joker đang như trò chơi đại bàng bắt gà con mà tàn nhẫn túm lấy nghệ sĩ xiếc.
Tiếng cầu xin của nghệ sĩ xiếc không ngừng vang lên, sắc mặt của Trần Lật cũng dần tái nhợt.
Đột nhiên, trong tầm nhìn của cậu xuất hiện một vệt đen, nhìn lên cao hơn là chiếc mặt nạ màu xanh lục đậm quen thuộc và đôi mắt sắc như sao.
Người huấn luyện thú nói: "Ngài đã làm đổ trà rồi."
Trần Lật lúc này mới nhận ra vì quá căng thẳng, cậu đã vô thức làm đổ tách trà.
Trà màu đậm nhanh chóng làm ướt chiếc khăn trải bàn trắng.
Người huấn luyện thú không vội vàng gì mà bắt đầu dọn dẹp, không biết có phải là cố ý hay không, anh ta đứng ở vị trí vừa đủ để che mất màn biểu diễn phía dưới.
Trần Lật theo tính cách nhân vật mà lên giọng khó chịu: "Ngươi che mất tầm nhìn của ta rồi đó!"
Tâm trạng nặng nề lại trở nên nhẹ nhõm đi nhiều.
"Xin lỗi." Người huấn luyện thú nhận lỗi rất dứt khoát, sau khi dọn dẹp xong, anh ta lại đứng ngay ngắn bên cạnh thiếu gia, vẫn là bộ dạng nghiêm túc như vậy.
Tiếng cầu xin bên dưới đã biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở sợ hãi của người chơi.
Họ cuối cùng cũng hiểu được thủ đoạn kinh khủng của joker.
Một người đang bình thường như vậy, giờ đây lại bị biến dạng thành một quả cầu người, tay chân quấn lấy nhau, cổ bị kéo dài luồn qua khúc chân rồi xoay tới mức độ mà cơ thể người bình thường không thể nào đạt được.
Phần "quá trình" tàn nhẫn nhất Trần Lật không nhìn thấy, cậu chỉ liếc nhanh qua cái người dị dạng đó rồi lập tức thu lại ánh nhìn.
Joker đối diện với ánh mắt cảnh giác và kinh hãi của mọi người, đi đến trước hàng ghế VIP, tay trái đặt lên trái tim, tay phải đưa ra sau lưng: "Cậu chủ Rum thân mến, không biết ngài có hài lòng với buổi biểu diễn hôm nay không?"
Trần Lật mím môi, não bộ cậu bắt đầu vận hành.
Cậu nên tỏ ra "hài lòng" sao?
Nếu nói hài lòng, liệu ngày mai buổi biểu diễn có sẽ đẫm máu như thế này nữa không? Nếu nói không hài lòng, joker sẽ càng tàn nhẫn hơn sao?
Có vẻ như bất kể cậu trả lời thế nào, cũng khó tránh khỏi việc dẫm phải "bãi mìn".
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh nhìn sợ hãi của người chơi chuyển sang cậu, còn joker vẫn duy trì động tác cúi người lịch thiệp.
Người chơi không nhịn được mà trao đổi ánh mắt với nhau.
【Nhìn kìa, NPC này quả nhiên không đơn giản, lại có thể làm khó được NPC cấp bậc như joker.】
【Hạng của anh ta trong bảng xếp hạng các NPC hướng dẫn chắc chắn rất cao đó!】
Trần Lật không biết họ đang tưởng tượng lung tung gì, cậu quyết định liều một phen.
Vậy nên cậu cầm lấy chiếc tách trà đẹp đẽ đã trống không trên bàn, ném mạnh về phía joker!
Cạch một tiếng, trúng ngay góc trán của joker vừa mới ngẩng lên, phát ra âm thanh va chạm với vật cứng.
Người chơi ngây ra, Trần Lật cũng đờ người.
Chỉ là cậu bị chính mình dọa sợ.
Cậu, cậu chỉ muốn ném qua bên cạnh joker để thể hiện sự bất mãn, sao anh ta lại ngẩng đầu lên đúng lúc như vậy?
Joker chậm rãi đứng thẳng người, không rời mắt khỏi Trần Lật.
Trong mắt không có sự tức giận, chỉ có sự không hiểu đơn thuần.
Joker hỏi: "Ngài không hài lòng sao?"
Trần Lật nhanh chóng ổn định tinh thần, lạnh lùng hừ một tiếng: "Buổi biểu diễn thất bại thì dù có sửa chữa lại cũng có ích gì?"
Ý là mong anh ta đừng dùng mấy trò biểu diễn dị dạng để đối phó người chơi nữa!
Cậu không thích mấy màn biểu diễn trừng phạt sau "thất bại" này!
Trước khi sắc mặt của joker trở nên kỳ quái, Trần Lật lập tức nói thêm: "Nhưng mà... Xét thấy anh đã chuẩn bị công phu như vậy, buổi biểu diễn này cũng tạm coi là đạt yêu cầu đi."
Cậu hơi nhấc cằm, giọng điệu mang theo sự chấp nhận miễn cưỡng, trông giống như một con mèo kiêu ngạo.
Nếu những lời này được nói ra từ miệng của NPC khác, cho dù cả trò chơi có thất bại, joker cũng sẽ khiến đối phương hối hận vì đã đến thế giới này.
Nhưng từ miệng Trần Lật nói ra thì ý nghĩa lại khác hẳn.
Ai mà đi giận một con mèo nhỏ kiêu ngạo, kêu meo meo chứ?
Nếu không phải sợ OOC, joker thật muốn tiến lên xoa xoa móng vuốt mèo rồi vuốt đầu.
Chỉ là bây giờ hắn ta chỉ có thể cưỡng chế kiềm chế lại khát vọng trong lòng, ngẩng đầu nở nụ cười: "Được ngài công nhận là vinh hạnh của tôi."
Hắn ta không giận, nhìn qua còn có vẻ chấp nhận khá tốt câu trả lời của mình...
Trái tim đang treo cao của Trần Lật đột nhiên rơi xuống.
Nếu không phải ở đây đông người quá, cậu thật muốn ngồi xuống cho mềm nhũn ra.
001: 【Điểm kinh dị tăng lên 30.】
Trần Lật ngạc nhiên: 【Một buổi biểu diễn mà tăng đến ba mươi điểm á?】
Nghĩ đến màn biểu diễn đẫm máu vừa rồi, cậu lại cảm thấy hiểu được.
001: ... Thực ra những điểm kinh dị này không phải đều từ joker mà có, còn một phần là dành cho cậu đấy.
Nếu nói joker là nỗi sợ hãi, thì một NPC dám ném tách trà và nổi giận với joker mà không kích động ý định giết người trong mắt các người chơi còn khó đoán hơn nhiều.
Chỉ là điều này hệ thống không định nói ra, để phòng một vị ký chủ ngốc nghếch nào đó trở nên kiêu ngạo.
Joker búng tay một cái, họ lại trở về đại sảnh của lâu đài, như thể cái lều với ánh đèn ma thuật kia chỉ là ảo giác của họ.
Trời đã tối đen.
Người đầu bếp mập mạp và Emily từ cánh cửa nhỏ bước ra, đầu bếp có chút hoảng hốt hỏi: "Thiếu gia Rum, bây giờ có thể dọn món lên được không?"
Hóa ra họ đã ở trong lều xiếc cả buổi chiều...
Trần Lật không suy nghĩ nhiều liền gật đầu, gật đầu xong mới phát hiện mình chẳng có chút khẩu vị nào.
Phía đầu kia, người đầu bếp đã gọn gàng dọn hết món lên bàn.
Nhìn miếng bít tết trước mắt vẫn còn vệt máu đỏ, Trần Lật cảm thấy dạ dày mình lập tức trở nên khó chịu.
Vừa rồi mới xem một buổi biểu diễn đẫm máu như thế, làm sao cậu có thể nuốt trôi được.
Trong số người chơi có người đã quen thuộc cầm lấy dao nĩa, cũng có người phát ra tiếng ghê tởm, buồn nôn.
Nhưng bất kể thế nào họ cũng phải ăn, vì đây là lời mời của một thiếu gia quý tộc với tính cách xấu xa, họ không thể không biết điều, hơn nữa không ăn thì khó mà có đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Lật với động tác duyên dáng cắt vài miếng bò bít tết, cho vào miệng nhai hai lần rồi lập tức nhăn mặt, nhổ hết ra khăn tay.
Cậu ghét bỏ ném dao nĩa đi: "Miếng bò này không phải là ba phần chín tái!"
Lúc này Trần Lật bỗng thấy mình thật may mắn vì có cái "vai diễn" này, miễn sao không chọc giận gã hề tâm thần kia, cậu có thể tự do làm loạn trong lâu đài này, nói trắng thành đen cũng được.
Đầu bếp hoảng hồn, quỳ sụp xuống: "Cậu chủ tha mạng! Đây... đây là lỗi của tôi!"
Rõ ràng là ba phần chín tái mà! Nhưng không ai dám cãi lại Rum thiếu gia vì đối đầu với cậu sẽ chỉ khiến bản thân chuốc lấy kết cục thê thảm hơn mà thôi.
Trần Lật vốn chỉ định viện cớ để khỏi phải ăn, không ngờ gã đầu bếp lại phản ứng lớn đến thế. Hơi ngại ngùng, cậu xua tay: "Thôi được rồi, lần này bỏ qua cho ngươi."
Nói xong, cậu giả vờ hậm hực đứng dậy, quay về phòng.
Không ai dám chỉ trích cậu ta vô lý, bàn ăn chìm trong im lặng, còn gã đầu bếp thì thầm cảm tạ lòng khoan dung của Trần Lật.
Chỉ có một người lẳng lặng bước theo sau.
Trần Lật vội vàng chạy lên tầng năm, lần này cậu đã khôn ra rồi, không thèm nhìn đám tranh treo trên tường, cậu phi thẳng về phòng, lao vào chiếc giường mềm mại, chui vào chăn thở phào.
Hôm nay cuối cùng cũng xong vai diễn rồi!
Nghĩ đến đây, cậu vui vẻ lăn vài vòng trên giường, mãi đến khi lăn tới chân giường thì bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Ngẩng đầu lên, thấy ai đó đang đứng nhìn mình chằm chằm.
"Ngươi đi như thế nào mà không có tiếng động vậy?!" Trần Lật thẹn quá hóa giận, ném ngay cái gối về phía người kia.
Tên huấn luyện viên động vật kia không biết từ khi nào đã theo mình vào phòng, cậu lại hoàn toàn không phát giác ra. Chẳng lẽ vừa rồi bộ dạng lăn qua lăn lại ngốc nghếch của mình cũng bị hắn ta thấy hết rồi?
Thuần thú sư vô tội giơ tay đón lấy chiếc gối lao đến mặt mình: "Tôi mang đồ ăn đến cho cậu."
"Ta không ăn!" Trần Lật như một con mèo xù lông.
Thuần thú sư như không nghe thấy, lôi từ sau lưng ra một bát cháo hải sản, mùi thơm ngọt lan tỏa khắp phòng.
Hắn ngồi xuống, múc một muỗng cháo có tôm đưa lên: "Ăn đi."
Giọng điệu quen thuộc khiến Trần Lật sững sờ trong chốc lát.
Từ trước đến nay trong lòng luôn có cảm giác không hợp lý, và cảm giác này bùng nổ trong khoảnh khắc này... Quá giống với người đó.
Nhưng làm sao có thể?
Đôi mắt đen của hắn ta và màu bạc xám lạnh lẽo của ánh trăng hoàn toàn khác nhau, giọng nói cũng khác, dù có đeo mặt nạ nhưng cậu vẫn có thể phân biệt đây không phải là cùng một người.
Khoan đã, mặt nạ?
Có hai nghệ sĩ nhào lộn, hai vũ công, vậy nên cũng có hai huấn luyện viên động vật.
Trang phục của những người cùng vị trí đều giống hệt nhau!
Người huấn luyện động vật khác mặc trang phục cưỡi ngựa giống hệt hắn, nhưng trên mặt lại bôi sơn màu, hoàn toàn không đeo mặt nạ gì cả.
Trần Lật vô thức đã coi chiếc mặt nạ mà người đàn ông đeo như một phần bắt buộc của trang phục rạp xiếc.
Nhưng thực tế thì mặt nạ này chắc hẳn là do hắn tự đeo, không liên quan gì đến rạp xiếc cả!
Trần Lật phấn chấn tinh thần, ánh mắt trở nên nghi ngờ: "Ngươi lại đây đi."
Thuần thú sư nhướng mày, ngoan ngoãn lại gần, liền bị cậu túm lấy cổ tay.
Tiểu thiếu gia của hắn áp đảo hắn, giọng điệu không chút thiện cảm.
"Tháo mặt nạ ra."
Người kể chuyện bình luận:
Tên nào đó không ngờ chỉ vì một từ mà muốn lật thuyền, lần đầu tiên trong nhiệm vụ trước cũng là hắn ép Lật Bảo ăn bằng cái giọng khó chịu y chang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro