Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Gánh Xiếc Kinh Hoàng

Cho đến khi Emily đi xa, Trần Lật mới thả lỏng toàn thân đang căng cứng, đồng thời bí mật quan sát mọi thứ xung quanh.

Hệ thống vừa nhắc đến hai chữ "Lâu đài cổ".

Bây giờ nhìn lại, mức độ xa hoa phức tạp ở đây đã vượt xa trí tưởng tượng của cậu, chỉ thiếu mỗi việc không trực tiếp bày ra những khối vàng và kim cương to lớn mà thôi.

Tay vịn cầu thang màu vàng sẫm, thảm trải sàn với hoa văn phức tạp, bày trí chu đan bích ngọc, ở khắp mọi nơi đều thể hiện sự xa hoa, ngay cả tay vịn ghế dưới tay cậu cũng được khảm vào một viên pha lê màu xanh đậm, chạm vào có chút cấn tay.

Trần Lật: [Chủ nhân của tòa cổ bảo này chắc chắn rất giàu có.]

Âm thanh vui vẻ của 001 vang lên: [Hửm? Cậu đang nói gì thế, hiện tại cậu đang đóng vai chính là chủ nhân của tòa lâu đài cổ này – Rum đấy.]

Trần Lật sững sờ, theo bản năng cúi đầu nhìn trang phục trên người mình, trong tầm mắt là viên ngọc xanh biển to như trứng chim bồ câu gắn ở cổ áo, đôi giày da màu đen bóng loáng và bộ trang phục phong cách châu Âu cổ điển, từng chi tiết đều rất tinh tế, trông giống như một con búp bê.

Chất liệu vải cũng rất thoải mái, với lớp lót làm từ lụa mềm mại.

001: [Đừng vội ngạc nhiên, hãy xem bảng nhiệm vụ của cậu đi.]

Nói xong, bảng nhiệm vụ liền hiện lên.

Giá trị kinh hãi ban đầu là 75, trừ đi điểm vào cửa thì chỉ còn lại 25.

Lần này khác với phần giới thiệu ngắn về nhiệm vụ trước đó, trên bảng xuất hiện một loạt các dấu hỏi chưa được mở khóa.

Giữa một đống dấu hỏi, Trần Lật chỉ có thể lấy được một manh mối, đó là về thân phận của cậu.

Cậu là một cậu thiếu gia có tính cách cực kỳ tồi tệ, đồng thời cũng là người thừa kế tước vị. Cha mẹ mất sớm khiến tính cách trở nên càng kỳ quái và vặn vẹo hơn, thích xem người khác biểu diễn, mỗi tháng đều mời người đến lâu đài cổ biểu diễn, yêu cầu họ làm cậu cười.

Trần Lật không nhịn được hỏi: [Sao những chỗ khác đều là dấu hỏi hết vậy?]

Ngay cả bối cảnh của lâu đài cổ cũng không có.

Hệ thống không nhịn được thở dài: [Tất cả những thứ này đều cần dùng giá trị kinh hãi để đổi, cậu có không?]

Chủ nhân này đúng là NPC nghèo nhất mà nó từng thấy.

001 hận sắt không thành thép: [Cái phó bản này cậu nhất định phải thu thập giá trị kinh hãi cho tốt vào! Cứ đóng vai hung ác dọa chết bọn họ cho tôi!]

"Bọn họ" tất nhiên là chỉ đám người chơi.

Chỉ cần đóng vai hung ác thôi... có lẽ là rất đơn giản.

Trần Lật suy nghĩ một lát rồi trịnh trọng gật đầu: [Ừ, tôi sẽ cố gắng đóng vai hung ác.]

"Thiếu gia Rum." Quản gia đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt trắng bệch y như Emily, dưới mắt có quầng thâm đen nặng nề không thể che giấu, "Khách của ngài đã đến."

Trần Lật lại một lần nữa bị những người hầu xuất quỷ nhập thần trong lâu đài cổ dọa sợ, nhờ hệ thống nhắc nhở mới miễn cưỡng ổn định lại tinh thần nói: "Mời họ vào đi."

Cậu đã bắt đầu thấy sợ rồi, những người trong lâu đài cổ này trông như thể ai cũng không bình thường.

Trong lúc cậu còn đang do dự, Emily mặc bộ trang phục hầu gái đen trắng đã dẫn đám "khách" xuất hiện.

Khách được quý tộc mời đến, thân phận cũng sẽ là quý tộc sao?

Rất nhanh, Trần Lật liền biết cậu đã sai rồi.

Những người đi theo sau Emily, ăn mặc quái dị, hình dáng kỳ lạ, vừa nhìn đã biết là những người được mời đến "biểu diễn".

Trong số đó, nổi bật nhất là một chú hề mặc bộ vest màu xanh đậm.

Thân phận của nhóm người này nhờ sự hiện diện của hắn mà trở nên rõ ràng — đây là một đoàn xiếc.

Để duy trì hình tượng "cậu thiếu gia quý tộc tính khí thất thường", "kiêu căng vô lễ", Trần Lật chỉ liếc nhìn một cái liền rời ánh mắt đi, ngồi trên ghế chủ với dáng vẻ cao cao tại thượng vô cùng chán chường, cúi đầu nghịch viên pha lê trên tay vịn, thờ ơ hỏi: "Chính các ngươi sẽ biểu diễn cho ta xem?"

Đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở to nhỏ không đều, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu thiếu gia đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

[Hệ thống, tôi đóng vai tệ lắm sao?]

001 giả vờ chê bai: [Tạm được.]

Thực ra không chỉ là tạm được, thiếu niên thậm chí không cần quá nhiều diễn xuất hay lời thoại, đã đem nhân vật này diễn sống động, dường như cậu sinh ra vốn đã như thế, được người ta đặt lên cao, dùng những báu vật tinh mỹ nhất và những lời ca tụng ngọt ngào nhất để xây dựng.

Cậu chỉ cần ngồi đó, đã vô cớ khiến người ta liên tưởng đến một con mèo lông dài kiêu kỳ lười biếng, rõ ràng còn chẳng nhìn thẳng vào người khác, lại càng có thể khơi dậy ham muốn chinh phục kỳ lạ, khiến người ta muốn lật ngược cậu lại, đè xuống chà đạp cho cậu thiếu gia kiêu căng trong đôi mắt như hổ phách kia ngập tràn hơi nước, không dám dùng thái độ cao ngạo kia để khinh thường nữa.

Rõ ràng là giọng điệu kiêu ngạo, nhưng được nói ra bằng giọng điệu thanh thúy lại mềm mại, tựa như chiếc lông vũ khẽ cọ vào đầu quả tim.

Cuối cùng cũng có người phá vỡ sự im lặng trong đại sảnh.

Joker với gương mặt được hóa trang thành chú hề khôi hài cũng khó che được nét ngũ quan sâu sắc trên khuôn mặt, giọng điệu của hắn trơn trượt: "Ồ, thiếu gia Rum xinh đẹp của tôi, hôm nay ngài cũng đẹp đẽ đến kinh ngạc."

Trần Lật lạnh mặt, giọng điệu hàm chứa cảnh cáo: "Joker?"

Cậu thiếu gia không thích bị người khác khen vẻ bề ngoài.

Nếu những NPC hướng dẫn khác đóng vai theo nguyên mẫu, cũng sẽ không bị trêu chọc về ngoại hình, cho nên ở đây không có thiết lập lời thoại tương ứng, cậu chỉ có thể tự mình ứng biến.

Không ngờ hiệu quả lại bất ngờ thích hợp.

Joker thu lại nụ cười cợt nhả trên mặt, làm bộ làm tịch tỏ ra tiếc nuối: "Hy vọng ngài tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi của tôi, nếu tôi chết đi, thì ai sẽ mang đến cho ngài những buổi biểu diễn đặc sắc hàng tháng chứ?"

Có thể thấy được giao dịch giữa họ không phải lần đầu.

Theo lời Joker nói, bảng nhiệm vụ vừa rồi chưa kịp đóng lại liền dần dần thay đổi.

Thân phận của Joker: [Đoàn trưởng đoàn xiếc] [NPC cốt lõi của phó bản này.] [???]

Vẫn còn một tầng thân phận khác chưa được mở khóa.

Và lời thoại thuộc về hắn cũng từng chữ hiện ra.

Trần Lật nhanh chóng liếc qua một cái rồi cúi mắt xuống: "Vậy ta chờ mong màn biểu diễn lần này các ngươi mang đến cho ta."

Trong giọng điệu của cậu có thêm vài phần hứng khởi, dáng vẻ vô cùng ngây thơ.

Những người chơi đóng vai diễn viên xiếc đều đang lén lút chú ý đến cậu, thấy vậy tâm tình càng nặng nề hơn.

Joker cúi người hành lễ: "Vâng, thiếu gia Rum."

Ở lại thêm nữa sẽ phá hỏng hình tượng, Trần Lật chỉ có thể giữ vẻ kiêu kỳ đứng dậy rời đi, tiện thể dặn dò quản gia bên cạnh sắp xếp chỗ ở cho đoàn xiếc.

Cậu xem như đã hoàn toàn nhận ra, nhân vật của mình hoàn toàn là một công cụ cho người chơi ăn ở miễn phí

Các người chơi chân chính sợ hãi chính là joker.

Quản gia đứng chờ bên cạnh liền khẽ đáp lại, bước chân nhẹ nhàng đi về phía người chơi.

Dưới sự chỉ dẫn của 001, Trần Lật biết được phòng của mình ở tầng năm. Lâu đài cổ này lớn đến mức kỳ lạ, khắp nơi đều tràn ngập sự xa hoa, trụy lạc. Mỗi hành lang đều treo đầy các khung tranh mạ vàng, nhưng điều kỳ lạ là những bức tranh này chỉ được tô kín bằng màu sơn đen.

Rõ ràng chỉ là một bức tranh sơn dầu đen kịt, nhưng Trần Lật lại cảm thấy rợn tóc gáy, như thể có ai đó đang lén nhìn gì đó qua bóng tối, cậu chỉ có thể tăng tốc bước chân lên tầng năm.

Đứng trên hành lang tầng năm, cảm giác bị dòm ngó mãnh liệt ấy cuối cùng cũng biến mất.

Nhưng cậu lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, bởi vì những khung tranh trên tầng năm trống không, thậm chí không có cả tấm vải vẽ, từ trái sang phải, vừa vặn có mười cái.

Cảm giác quỷ dị càng nặng hơn.

Trần Lật giả vờ như không thấy gì, mở cửa phòng bước vào.

Cho đến khi cánh cửa đen nặng nề khép lại, cậu mới bỏ qua tất cả hình tượng, trực tiếp như một chú đà điểu nhỏ trốn vào trong chăn của chiếc giường lớn.

Chiếc chăn dày khiến cậu cảm thấy hơi bị đè nặng, nhưng lại mang đến cho cậu vài phần cảm giác an toàn.

Cậu không muốn xuống dưới đối mặt với đám người chơi đầy mưu mô và đám NPC kỳ lạ đó.

Tiếc là việc trốn tránh không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Khi trời tối, cửa phòng cậu đã bị gõ.

Cộc cộc cộc.

Người quản gia mặc bộ đồ đuôi én trắng đen lễ phép nói: "Thiếu gia Rum, cậu nên xuống dưới dùng bữa tối rồi."

Trần Lật uể oải hỏi hệ thống: 【Tôi có thể từ chối không?】

001 không thương tiếc: 【Không được.】

Cậu lề mề đứng lên đi xuống lầu, khi mở cửa thì phát hiện quản gia đã xuống lầu rồi.

Những người hầu trong lâu đài cổ này dường như đều có cái tật thoắt ẩn thoắt hiện.

Trần Lật nghĩ ngợi một chút, chỉ có thể quy cái này vào việc họ không muốn ở chung với cậu thiếu gia kiêu ngạo.

Dù sao thì nhân vật của cậu dường như không được mến mộ lắm.

Khi cậu đến đại sảnh, tất cả mọi người đã ngồi đợi từ lâu rồi. Cậu cảm thấy áp lực khi ngồi vào chỗ dưới ánh mắt của mọi người.

Không có người chơi nào phản đối, cũng không dám biểu hiện sự bất mãn.

Dù sao thì đây là một quý tộc tính khí khó chịu, còn nhân vật của họ chỉ là thường dân.

Có thể ngồi cùng một bàn ăn đã là ân huệ.

Emily thấy thiếu gia đã ngồi vào chỗ mới bảo đầu bếp mập mạp: "Dọn món lên đi."

Đầu bếp vội vàng đi đẩy xe, như thể phía sau bị quỷ dữ đuổi theo, không muốn ở lại thêm nửa giây.

Ông ta dọn món rất nhanh, trong chốc lát bàn đã đầy ắp các món ăn tinh xảo, hương thơm lập tức lan tỏa.

Nhưng ánh mắt mọi người vẫn dừng trên người cậu, Trần Lật không nhịn được cau mày: "Các người nhìn gì vậy?"

Ý cậu là muốn tuân theo nhân vật mà nổi giận, nhưng lại không có chút uy lực nào, giống như một lời phàn nàn nhẹ nhàng hơn.

Quản gia lúc này bước lên một bước, ho khẽ một tiếng: "Thiếu gia Rum, xin cho phép tôi chỉnh sửa lại cho cậu."

Trần Lật ngơ ngác chớp mắt, đến khi quản gia đưa tay chỉnh lại nơ cổ cho cậu, mặt cậu mới đỏ bừng lên, nhận ra rằng hóa ra nơ cổ của mình đã bị xô lệch do lăn lộn trên giường vừa rồi.

Thảo nào ánh mắt của mọi người có chút kỳ quái.

Cậu không biết rằng, dáng vẻ ngửa đầu ngoan ngoãn để chỉnh sửa của mình trông cao quý đến nhường nào.

Những người chơi lặng lẽ thu hồi ánh mắt: ... NPC này sao khác với tưởng tượng quá vậy, có vẻ... có vẻ hơi đáng yêu.

Họ không dám nhìn nhiều, bởi vì joker đã gõ bàn cảnh cáo.

Nhưng rõ ràng bản thân hắn lại đang nhìn rất chăm chú!

Đúng là một NPC tiêu chuẩn kép đáng chết.

Mặc dù ngón tay của quản gia rất linh hoạt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc chạm vào da của cậu thiếu gia.

Khoảnh khắc đó, Trần Lật rùng mình, cậu cảm thấy như bị một tảng băng chạm vào.

Đây thực sự là nhiệt độ của người sống sao?

Trần Lật cố gắng chịu đựng sự khó chịu, giả vờ không kiên nhẫn: "Xong chưa?"

"Xong rồi, thiếu gia Rum."

Quản gia chỉnh lại trang phục cho chủ nhân xong, liền thu tay ra sau lưng rồi lui xuống, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng có hai ánh mắt không thiện chí đang chiếu về phía mình.

Một ánh mắt bạo ngược, một ánh mắt lạnh lùng, không ngoại lệ đều mang theo sự ghen ghét.

Ghen ghét anh ta có thể chạm vào làn da mịn màng của cậu thiếu niên.

Đúng là hai con linh cẩu bẩn thỉu.

Trong mắt quản gia thoáng hiện lên sự chán ghét.

Làn sóng ngầm này khiến bầu không khí trong đại sảnh càng thêm căng thẳng, người chơi không biết đã xảy ra chuyện gì, ngấm ngầm cảnh giác, chỉ có Trần Lật không hay biết mà đọc lời thoại: "Hãy thưởng thức bữa ăn đi, những vị khách của tôi."

Nói xong câu này cũng không ai dám động dao nĩa, cho đến khi Trần Lật dùng thìa bạc uống một hớp súp kem, người chơi mới bắt đầu ăn.

Họ đã trao đổi thông tin cơ bản với nhau trước khi vào lâu đài cổ rồi, vì vậy khi ăn cơm hoàn toàn không có tiếng nói chuyện.

Trần Lật chỉ có thể vừa ăn vừa lén quan sát.

Dù sao thì để giả vờ hung dữ dọa người, thì phải chọn người nhát gan nhất.

Giống như phó bản trước, vẫn là mười người chơi, thân phận của họ đều là nghệ sĩ biểu diễn xiếc, vì vậy hầu hết mọi người đều có vật che trên mặt, trang phục thì càng lòe loẹt hơn.

Chỉ có hai người trông giống người mới, khi ăn cơm bọn họ đều không nhịn được nhìn quanh.

Thậm chí còn có một người đàn ông trung niên, hai má được tô hai ngôi sao màu đỏ, đang cố gắng lén nhét chiếc thìa bạc vào túi.

Chỉ dựa vào cái dáng vẻ tham tiền không sợ chết đó, Trần Lật đã quyết định chọn ông ta làm đối tượng đầu tiên để giả vờ hung dữ dọa nạt.

Có lẽ là vì cậu nhìn trộm quá lâu, người đàn ông đeo mặt nạ màu xanh lá ngồi cạnh người đàn ông trung niên đã nhạy bén nhận ra, sắc mặt lạnh lùng ngẩng lên và nhìn chằm chằm cậu.

Đôi mắt đen như mặt hồ sâu không đáy, chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta lạnh sống lưng.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Lật Bảo vẫn tiếp tục được các NPC yêu thích.

Editor: Do mắt mỏi chân run nên có chỗ nào xưng hô hay chính tả bị sai các tềnh iu nhớ nhắc tui nhé ~! chụt~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro