
Chương 136 - Bất toàn mới thành nhân
Trong nháy mắt, khu chợ vốn tấp nập bỗng hóa thành một mảnh hỗn loạn. Ai nấy đều vội vã chen chúc chạy tán loạn, có kẻ luống cuống đến nỗi va phải Vân Dao Dao và Thanh Oánh rồi lại cuống quýt bỏ chạy, sắc mặt ai nấy đều tái mét, trong mắt chỉ còn lại hoảng sợ, hệt như gặp phải quỷ từ địa ngục.
Hai nàng bắt gặp một phụ nhân trung niên đang run rẩy co rúm bên lề đường, bèn đi lại hỏi han. Nữ nhân kia môi run bần bật, giọng đứt quãng:
"Đến... đến rồi... quân Đông Dực lại tới rồi... Chúng ta... chết hết... tất cả... đều chết hết..."
Thanh Oánh và Vân Dao Dao đều nhận ra thần trí phụ nhân này đã sớm hoảng loạn quá độ, lời lẽ không còn rõ ràng. Đúng lúc ấy, một hán tử trung niên hớt hải chạy ngang, hai người liền chặn lại gấp gáp hỏi. Hán tử nghiến răng, giọng khàn khàn lạc đi trong hơi thở gấp gáp:
"Lương Hoài trấn bị quân Đông Dực tràn vào giết người. Lâm trấn thủ, Tần phó trấn thủ... đều chết cả rồi! Bên kia có dán thông báo, các ngươi đến mà xem."
Lời hắn vừa dứt, sắc mặt hai người đồng loạt tái nhợt, bước chân vô thức gấp gáp hơn.
Nơi treo bảng cáo thị đã chen kín người. Dân chúng phần nhiều không biết chữ, nên có một trấn binh đứng kế bên, thỉnh thoảng lại lớn tiếng đọc to một lượt. Thanh âm sang sảng của hắn vang vọng giữa đám đông ngột ngạt:
"Ngô trấn thủ có lệnh: Lương Hoài trấn đã bị quân Đông Dực tập kích. Tuy nhiên, khi quân địch tiến qua khe núi dẫn đến Thanh Môn, đã bị quân ta tập kích đánh lui. Tất cả các trấn lân cận gồm Thanh Môn, Tịch Viễn, Hàn Thủy, Phong Nguyên, lập tức tăng cường phòng thủ. Dân chúng tuyệt đối không được tự ý rời khỏi trấn, cần giữ gìn lương thực và tài vật, tuân theo chỉ thị quan phụ trách. Kẻ nào trái lệnh, xử theo quân pháp!"
Lời vừa dứt, cả đám người như vỡ tung, tiếng xôn xao dậy khắp bốn phía:
"Địch đã đến sát nách, còn bắt ở lại chịu chết sao? Muốn bức chúng ta vào chỗ chết à?"
"Không được, ta phải mang mẫu thân rời khỏi đây. Xem thử ai dám cản ta!"
"Nữ nhi của ta... Lan nhi còn kẹt ở Lương Hoài trấn... quan gia, xin cứu nữ nhi ta... cứu nó với..."
"Lại nữa rồi... lần này tất cả chúng ta đều sẽ chết..."
Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng chửi mắng xen lẫn nhau, hỗn loạn chẳng khác gì vỡ chợ. Không khí vốn căng thẳng, lúc này đã biến thành cuồng loạn.
Hai trấn binh đứng trước bảng cáo thị hét lớn, giọng át đi tiếng người xung quanh:
"Bất cứ ai tự ý rời trấn đều bị xử tử tại chỗ! Đây là lệnh!"
Một nam tử trong đám đông đỏ bừng mặt, gân cổ hét ngược lại:
"Vì cớ gì mà bắt chúng ta ở lại chờ chết? Các ngươi muốn mạng của cả nhà ta sao?"
Lời còn chưa dứt, một trấn binh cao lớn từ trên bục đã phóng xuống, kiếm tuốt khỏi vỏ, chĩa thẳng vào cổ hắn, gằn giọng:
"Ngươi lấy gì đảm bảo bản thân không phải quân Đông Dực trà trộn? Các ngươi muốn khiến đương kim Thánh Thượng rơi vào nguy hiểm sao?"
Ánh thép lóa ngay trước mắt, nam tử kia toàn thân run lẩy bẩy, chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Người phụ nhân trung niên cạnh đó thất kinh, liền quỳ xuống đỡ lấy hắn, nước mắt giàn giụa mà kêu khóc:
"Bọn ta sống ở đây đã mấy đời, phụ mẫu đều chôn cất tại đất này, các ngươi lại vu oan cho chúng ta là giặc Đông Dực mà được sao?"
Trấn binh kia vẫn giữ lưỡi kiếm kề sát cổ nam tử nọ, ánh mắt lạnh lùng như sắt thép, giọng nói băng giá vang vọng giữa đám đông đang run rẩy:
"Thật hay giả đều không quan trọng. Mệnh của đương kim thánh thượng, mới là chí cao vô thượng."
Lời vừa dứt, có kẻ trong đám người bị dồn ép đến cùng cực, phẫn nộ gào lên, giọng run run lẫn tuyệt vọng:
"Mạng của bọn ta... chẳng lẽ không phải mạng sao?!"
Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm lóe lên. Tên trấn binh thẳng tay chém vào cổ người vừa thốt lên câu nói đó. Máu nóng phụt ra như suối. Người nọ hai mắt trợn trừng, tay ôm cổ ngã vật xuống đất, thân thể co giật mấy hồi rồi bất động.
Đám người vừa rồi còn gào khóc náo loạn, liền đồng loạt câm lặng, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy.
Tên trấn binh thong thả thu kiếm, giọng trầm thấp vang lên:
"Hắn dám xúc phạm long uy, tội đáng muôn chết. Các ngươi còn ai muốn bất tuân, cứ nhìn hắn mà làm gương."
Vân Dao Dao nhìn xác của nam tử kia nằm trên đất. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt đến run rẩy, móng tay hằn sâu vào da thịt. Nỗi phẫn uất cùng bi thương dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Ngoài đường, bầu không khí hoảng loạn như vỡ tung. Ai nấy đều cuống cuồng chạy về nhà, tiếng cửa sập "rầm" nối tiếp nhau, khắp nơi khua động. Nhiều nhà còn lấy rơm, lấy vải nhét kín khe cửa, như thể chỉ cần che được một tấc sáng lọt vào là có thể xua đi tai họa ngoài kia.
Thanh Oánh và Vân Dao Dao cũng đã trở về, đóng cửa cài then. Nhưng âm thanh bên ngoài vẫn cuồn cuộn tràn vào trong nhà: tiếng bước chân dồn dập, tiếng vó ngựa dội xuống mặt đất, tiếng chó tru dai dẳng, xen lẫn tiếng phụ nhân gào khóc gọi hài tử, tiếng tiểu hài tử khóc thét không dứt.
Vân Dao Dao ngồi phịch xuống ghế gỗ, lòng loạn như tơ vò, đôi mày thanh tú cau chặt, ánh mắt bất an dao động không ngừng. Một khi binh hỏa nổ ra, thì sẽ lập tức máu chảy thành sông, dân chúng chịu cảnh nhà tan cửa nát không thể đếm xuể.
Thanh Oánh ngồi bên cạnh thấy sự căng thẳng của Vân Dao Dao thì vừa sợ vừa lo, liền mở miệng trấn an:
"Tiểu Dao, muội đừng lo lắng quá. Ta nghĩ... mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi nào mọi chuyện lắng xuống, thì muội liền có thể về kinh rồi a."
Vân Dao Dao nghe vậy thì căng thẳng trong lòng cũng dịu đi một chút. Đôi khi nghĩ thoáng hơn, không giúp con người giải quyết vấn đề bên ngoài, nhưng lại giúp con người giải quyết vấn đề bên trong, từ đó có thể bình tĩnh mà đối mặt với vấn đề bên ngoài.
Lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy âm thanh mắng chửi ầm ĩ bên ngoài.
Hai người hé cửa sổ vừa đủ để quan sát, rồi nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Ở bên ngoài có một phụ nhân trung niên áo quần rách rưới, gầy gò tiều tụy, quỳ rạp trước cửa từng nhà, sau lưng còn có một thiếu nữ trẻ cùng một tiểu hài tử chừng sáu tuổi, y phục te tua, mặt mày lem luốc. Tiếng phụ nhân nghẹn ngào, khẩn thiết vang lên:
"Ta là A Nhiên ở Lương Hoài trấn, trấn bọn ta bị quân Đông Dực tràn vào giết chóc, tướng công cùng trưởng tử của ta đều đã bỏ mạng... chỉ còn ta dắt theo hai hài tử thoát ra được. Ba ngày nay ba mẫu tử ta đều chưa có lấy một hột cơm... xin các vị hương thân mở lòng từ bi, bố thí cho ba mẫu tử ta chút gì ăn được không..."
Nhưng lời vừa dứt, bên trong mấy căn nhà đã đóng kín, giọng người nam kẻ nữ đồng loạt vọng ra:
"Ai mà biết các ngươi là người trấn Lương Hoài hay bọn man rợ đó chứ? Tránh xa khỏi chỗ nhà ta đi!"
"Ta cũng muốn giúp các ngươi lắm, nhưng nhà ta còn có ba tiểu hài tử, ta không dám mạo hiểm. Các ngươi qua nhà khác đi a."
"Đi mau, đừng tới gần nữa!"
Vân Dao Dao đứng nhìn chằm chằm nữ nhân tên A Nhiên. Còn Thanh Oánh ở bên cạnh thì bối rối không biết làm sao, ngập ngừng nói:
"Tiểu Dao... chúng ta có nên cứu giúp hay không? Nhưng... ta sợ... sợ lỡ như bọn họ là người Đông Dực giả dạng thì..."
Vân Dao Dao lúc này mới quay qua nhìn Thanh Oánh, chắc nịch nói:
"Oánh tỷ tỷ, họ không phải người Đông Dực đâu. Người Đông Dực không trồng được lúa như Đại Nghiêu, nên chủ yếu quen du mục và chăn thả gia súc. Bàn tay của họ sẽ có những vết tích của việc thường xuyên nắm dây cương, dây thừng. Vết chai tay cũng sẽ phân tán, và tập trung ở ngón cái, ngón út. Còn nữ nhân trung niên kia, và cả nữ tử trẻ tuổi kia nữa, họ đều có vết chai tay tập trung ở chỗ cầm cán cuốc, lòng bàn tay thì dày cộm, chai vàng ở gốc ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Mà vùng này, Lương Hoài trấn cùng Hàn Thủy trấn xưa nay nổi tiếng gieo trồng lúa nước."
Thanh Oánh nghe Vân Dao Dao nói vậy thì tập trung quan sát hai nữ nhân ở cách họ chỉ vài bước chân. Khi nhận ra lời Vân Dao Dao hoàn toàn đúng, mắt liền sáng lên, vui vẻ nói:
"Tiểu Dao, muội giỏi quá. Để ta ra mở cửa cho họ."
Vân Dao Dao nhìn Thanh Oánh vội vàng chạy ra cửa, thì nở một nụ cười nhẹ. Thời buổi binh đao loạn lạc, mà con người vẫn chìa tay giúp đỡ nhau, ấy là điều quý giá vô ngần. Nhưng đặt an nguy của người thân lên trước tiên cũng là điều rất đỗi bình thường. Mỗi người sẽ chọn một cách làm khác nhau, ấy mới là thế gian – bất toàn nhưng đầy sắc thái, bất toàn mà thành nhân tình.
Mẫu tử A Nhiên vừa bước vào, còn chưa kịp ngồi đã cúi đầu khấu tạ rối rít. Thanh Oánh lấy chút thức ăn còn trong nhà ra mời khách. Vừa cầm chén cơm, nữ nhân A Nhiên vừa rưng rưng thuật lại những điều kinh hoàng họ đã trải qua.
Ba ngày trước A nhiên cùng phu quân và ba hài tử đi ra đồng làm ruộng như thường lệ. Đột nhiên từ xa xa xuất hiện hơn mười con ngựa tiến tới gần, trên ngựa là mấy nam nhân mặc áo giáp da gắn vảy sắt nhỏ, trên đầu đội mũ lông, ai nấy đều cao to lực lưỡng hơn nam nhân trong trấn gấp đôi. Bọn hắn phi ngựa tới đâu là chém chết người tới đó, máu chảy róc rách nhuộm đỏ cả mấy mẫu ruộng mới lên mạ.
Mọi người xung quanh hô hào nhau chạy tán loạn, trong đó có gia đình của A Nhiên. Phu quân và trưởng tử của A Nhiên vì cầm chân cho ba mẫu tử A Nhiên chạy, mà đều bị chém đứt đầu ngay tại chỗ.
A Nhiên cùng hai hài tử vừa ẩn nấp vừa chờ trấn binh đến giải cứu. Nhờ có chút may mắn mà ba mẫu tử cùng vài người khác mới thoát được, đến sáng nay mới chạy qua cửa Thanh Môn trấn, tìm đường lánh nạn.
Vân Dao Dao nghe xong thì sắc mặt tối sầm lại, hai bàn tay đặt dưới đùi cũng siết chặt đến trắng bệch. Với tình hình hiện tại thì ở chỗ các nàng cũng không biết có thể chống cự được bao lâu. Có thể ngay ngày mai, hoặc là ngay bây giờ, hàng trăm binh mã của quân Đông Dực sẽ tràn vào chém giết. Vân Dao Dao đưa mắt nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của ba người vừa thoát chết, mà trong lòng quặn thắt lại.
_____________________________
*Trấn thủ: chủ soái của một trấn, chịu trách nhiệm thủ thành, phòng biên, quản lý binh sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro