
Chương 129 - Ngày thứ tám sau khi Vân Dao Dao và mọi người chết
Tào Mục dùng lưng cõng Trình Vãn Tịch rồi lao thẳng về hướng đông, vào phủ Phó Đô thống gần doanh cấm quân.
Hắn đặt Trình Vãn Tịch đôi mắt không còn tiêu cự lên giường, sau đó đi mời đại phu đến. Sau một canh giờ thì độc trong người Trình Vãn Tịch cũng không còn tác dụng nữa. Nàng ngồi thu mình bên góc giường, tay phải nắm chặt miếng ngọc bội màu lục nhạt treo trước ngực, đôi mắt nhìn về một điểm vô định.
Dù Tào Mục có gọi nàng, hay nói gì với nàng, thì nàng cũng không có bất kỳ phản ứng gì, ánh mắt nàng trống rỗng, giống như nghe thấy mà không thật sự nghe, nhìn thấy mà không thật sự thấy.
Tào Mục nhìn người ngồi ở trên giường mà trong lòng đau như cắt, hắn khổ sở nói:
"Quận... quận chúa, người ăn chút gì đã được không? Nếu người cứ vậy thì thân thể sẽ không chống cự nổi. Hoặc là... người thay y phục được không? Y phục người toàn máu..."
Nhưng đáp lại lời Tào Mục vẫn là sự im lặng. Giống như thật ra trước mặt hắn hoàn toàn không có người nào vậy. Tào Mục lắc đầu, đi ra cửa dặn dò gia nhân vài câu, rồi đi mất.
Ngày đầu tiên sau khi Vân Dao Dao và mọi người chết.
Buổi sáng, gia nhân dùng khăn lau mặt cho Trình Vãn Tịch. Nàng không phản kháng, nhưng cũng không tự động giơ tay lên, chỉ để mặc người ta nâng cổ tay, rồi lau mặt từng chút một — giống như một khối thân xác mất đi ý thức.
Cháo được bưng tới trước bàn, Trình Vãn Tịch ngồi rất lâu, chiếc thìa được gia nhân đặt vào trong tay vẫn lạnh ngắt.
Có lúc Trình Vãn Tịch như chợt nhìn thấy thứ gì đó, ánh mắt nàng dừng lại trên cánh cửa đang khép, hai môi khẽ mấp máy, nhưng không có bất cứ âm thanh nào thoát ra.
Đến đêm, Trình Vãn Tịch vẫn ngồi tựa lưng vào tường mà hai mắt cứ vô định nhìn về một hướng, tay phải nắm chặt miếng ngọc bội màu lục nhạt treo trước ngực. Cho đến khi trời sáng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.
Ngày thứ hai sau khi Vân Dao Dao và mọi người chết.
Gương mặt Trình Vãn Tịch trắng bệch, môi đã khô nứt, nhưng nàng vẫn ngồi bất động ở trên giường như ngày đầu tiên, tay phải nắm chặt miếng ngọc bội màu lục nhạt treo trước ngực
Hôm đó có một lần, Trình Vãn Tịch chậm rãi nâng tay lên, quờ quạng vào khoảng không trước mặt, rồi lại buông xuống.
Tào Mục lại đến, hắn nói:
"Quận chúa, thuộc hạ biết người rất đau buồn về cái chết của Vân quận chúa. Nhưng người không thể tiếp tục như vậy được, người phải nhanh chóng khôi phục thân phận. Nếu không bọn hắn sẽ lại tìm cách đến giết người. Quận chúa, người có nghe thuộc hạ nói không?"
Ngày thứ ba sau khi Vân Dao Dao và mọi người chết.
Cả ngày Trình Vãn Tịch vẫn không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đến chiều, nàng chậm rãi bước lại bên cửa sổ, cúi đầu nhìn mặt đất phủ trắng tuyết.
Đột nhiên, trong tâm trí hoàn toàn rỗng tuếch của Trình Vãn Tịch, hiện ra bóng dáng của tám người đang ngồi quây quanh một nồi lẩu. Họ có vẻ rất vui vẻ.
Họ là ai?
Ngày thứ tư sau khi Vân Dao Dao và mọi người chết.
Trình Vãn Tịch nhìn chén cháo đã nguội lạnh trước mặt, nhìn nó thật lâu. Đôi mắt giống như đang muốn nhìn xuyên qua chén cháo đó.
Ban ngày, ánh nắng rọi xuống khoảng tuyết ngoài cửa, rồi rọi vào mặt Trình Vãn Tịch. Trên đôi má tái nhợt không có một chút phản ứng nào, chỉ có hành lang đôi mắt hơi lõm xuống, nổi bật đến mức khiến cả gương mặt nàng trở nên kỳ dị.
Trên đời có một người sống lại trông còn đáng sợ hơn một người chết sao?
Ngày thứ năm sau khi Vân Dao Dao và mọi người chết.
Tào Mục lại đến, hắn nói:
"Theo thuộc hạ điều tra, Mạnh Duệ... hắn đã chết rồi. Hoàng thượng cũng đang phái người truy tìm hung thủ đứng sau việc thảm sát ở phủ quận chúa... nhưng đến nay chưa có kết quả. Quận chúa, người suy nghĩ thế nào về việc khôi phục thân phận? Chỉ cần người gây dựng lại thân phận, người có thể đích thân điều tra, rồi báo thù cho Vân quận chúa... cho Vương gia và Vương phi..."
Đôi mắt trống rỗng của Trình Vãn Tịch hơi động. Bàn tay phải nắm chặt miếng ngọc bội màu lục nhạt trước ngực khẽ siết:
Trả thù?
"Vãn Tịch, tỷ nghĩ trả thù thì sẽ bao gồm những việc gì?"
Giọng Tào Mục lại vang lên:
"... Quận chúa, chúng ta nhất định phải giết bọn họ, phải bắt bọn họ phải trả giá."
Đôi mắt trống rỗng của Trình Vãn Tịch lại khẽ động:
Giết bọn họ?
Lại là giết người sao?
Tại sao... tại sao trong đầu các ngươi chỉ toàn giết người vậy?
Đêm đó Trình Vãn Tịch lại ngồi bất động trên giường, tay phải nắm chặt miếng ngọc bội màu lục nhạt hình bầu dục treo trước ngực. Nhưng đôi mắt không có tiêu cự ấy, dần hiện lên một tia dao động khó nhận thấy.
Ngày thứ sáu sau khi Vân Dao Dao và mọi người chết.
Gia nhân phát hiện Trình Vãn Tịch vẫn mặc đúng bộ y phục trong ngày đầu đến đây, trên cổ áo vẫn còn vệt máu mờ đã khô cứng.
Cả ngày hôm đó, Trình Vãn Tịch vẫn không nói gì, cũng không ăn gì, cũng không chớp mắt.
Đến chạng vạng, tuyết lại rơi. Nàng bước ra cửa sổ, đưa tay ra hứng một bông tuyết, rồi bất động hồi lâu.
Tào Mục lại đến, hắn nói:
"Quận chúa... thuộc hạ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bây giờ chỉ cần người theo ta tiến cung, bệ hạ sẽ lập tức khôi phục thân phận cho người. Quận chúa, bệ hạ dù chưa từng gặp người, nhưng rất thương người. Năm đó khi nghe tin Vương gia, Vương phi và người đều chết nơi biên cương, bệ hạ đã đổ bệnh nửa năm không dậy nổi. Quận chúa, người hãy cùng thuộc hạ..."
Ngày thứ bảy sau khi Vân Dao Dao và mọi người chết.
Trình Vãn Tịch ngồi dưới mái hiên cả một đêm.
Trước mặt nàng xuất hiện một vài người, rất nhiều người, họ nói gì đó với nàng. Trong số đó có một nữ tử rất đẹp, cười lên rất đẹp, nàng ấy nói:
"Vãn Tịch, chúng ta vốn là người một nhà."
"Ban nãy ta thấy ngươi ăn món đó nhiều hơn hẳn các món khác, nghĩ chắc hẳn là ngươi thích. Vậy nên ta cũng muốn học để sau này có thể tự làm cho ngươi ăn thường xuyên."
"Vãn Tịch, sao ngươi lại đội mưa về? Ngươi ướt hết cả rồi..."
"Về chuyện lên kinh, ta nghĩ ta có thể đi một mình. Còn ngươi thì ở lại chăm sóc y quán và mọi người, có được không?"
"Vãn Tịch, ngươi không yếu đuối."
"Vãn Tịch, sự kiên định của ngươi, chính là thứ ánh sáng quý giá nhất đời mà ta muốn bảo vệ."
"Vãn Tịch, ta rất thích ngươi."
"Vãn Tịch, ngươi có thích ta không?"
"Ta không đau lắm đâu. Tỷ đừng lo quá nha."
"Tỷ đã nghĩ gì? Tỷ có muốn báo thù không?"
"Vãn Tịch, tỷ nghĩ trả thù thì sẽ bao gồm những việc gì?"
"Ta nghĩ rằng, những người bị oan uổng, dù còn sống hay đã khuất, đều nên được rửa sạch oan tình. Không chỉ để an ủi linh hồn họ, mà quan trọng hơn, là để những người chưa làm điều sai trái bị răn đe, mà không đi vào con đường sai trái."
"Trả thù để thỏa mãn cảm xúc riêng, hay quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng vì đó là điều phải làm. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta lựa chọn và cách đối mặt với vấn đề."
"Vãn Tịch, giết người chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề."
"Nếu ta bị giết, thì ta chỉ mong cái chết của mình trở thành bài học, để răn đe những điều sai trái, hơn là ép ai đó phải đền mạng."
"Vãn Tịch, ta hy vọng tỷ sẽ tìm được câu trả lời phù hợp với tỷ. Ta sẽ luôn ở bên cạnh tỷ, được chứ?"
Đêm đó, hai tay Trình Vãn Tịch đặt lên đầu gối, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Đến khi trời hửng sáng, nàng mới từ từ buông lỏng, lúc buông ra, đầu ngón tay còn đang run lên bần bật, giống như cả đêm đó nàng đã dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ điều gì đó.
Ngày thứ tám sau khi Vân Dao Dao và mọi người chết.
Khi Tào Mục bước vào, hắn kinh ngạc khi nhìn thấy Trình Vãn Tịch đã thay bộ y phục mới. Đôi mắt dù vẫn không có tiêu cự, nhưng không còn trống rỗng như trước nữa. Lúc này, Trình Vãn Tịch giọng không cảm xúc nói:
"Tào Mục, vào cung thôi."
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy khí thế này của Trình Vãn Tịch. Giống như hắn được nhìn thấy chủ nhân đã chết của hắn một lần nữa. Hắn mấp máy môi, rồi cúi đầu hành lễ:
"...Rõ. Thuộc hạ tuân mệnh, quận chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro