Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115 - Hôn hôn một cái

Trình Vãn Tịch ban đầu nghe câu nói của Nghiêm Dục Chi thì chưa hiểu ý. Nhưng sau một thoáng cẩn thận nghiền ngẫm lại, kết hợp với biểu cảm kỳ lạ của Dao Dao, thì Trình Vãn Tịch đã có kết luận.

Khuôn mặt Trình Vãn Tịch đỏ bừng lên, nóng đến mức nàng cho rằng nếu ai đó chạm vào mặt nàng lúc này, thì chắc chắn sẽ bị bỏng.

Trong lúc ba người ngồi với nhau, Lư Tề Xương cùng nam tử mặc y phục vàng nhạt tiến đến gần. Lư Tề Xương mở miệng, giọng trầm thấp:

"Vân quận quân, Trình quận quân phu, hạ quan là Lư Tề Xương, hôm ở trong triều chúng ta đã gặp qua."

Vân Dao Dao đương nhiên nhận ra nam tử trung niên này là ai. Vị này chính là vị Lễ Bộ Thượng Thư bị Trình Vãn Tịch đánh hộc máu đây mà. ( ̄▽ ̄)ノ

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thu lại nét mặt, đứng dậy gật đầu chào hỏi. Lúc này nam tử mặc y phục vàng nhạt ở bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng:

"Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp gỡ hai vị, ta là Nghiêm Duật Lâm. Nếu hai vị đã uống cùng hoàng đệ, vậy có thể uống với ta một ly không?"

Nghe hắn là Nhị hoàng tử Nghiêm Duật Lâm, hai nàng đồng loạt cúi mình hành lễ, sau đó nâng ly uống một ngụm nhỏ.

Nghiêm Duật Lâm nở nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng:

"Vân quận quân đúng là nữ nhi hào kiệt, tài mạo xuất chúng, hơn hẳn một vài nam nhân. Dám hỏi, quý tánh phụ mẫu Vân quận quân là gì? Liệu ta có cơ hội gặp mặt chăng?"

Trình Vãn Tịch nghe vậy thì tối sầm mặt. Lời hắn nói nghe thì như đang ca ngợi Dao Dao, nhưng từng câu từng chữ của hắn đều mang theo ý công kích.

Vân Dao Dao nghe hỏi thì giữ giọng điệu như thường mà đáp:

"Đa tạ điện hạ đã có lời khen ngợi, phụ mẫu ta không may gặp nạn từ khi ta còn nhỏ, e rằng không thể để người gặp mặt."

Nghiêm Duật Lâm giả bộ ngạc nhiên, thốt lên:

"Là vậy sao? Thì ra là không có phụ mẫu, thảo nào cứ thích học y thuật là học, không cần phải câu nệ gì cả."

Vân Dao Dao nghe thì chỉ im lặng mà không có thêm biểu cảm gì nhiều. Nghiêm Dục Chi ở bên cạnh thì nhăn mặt bực bội, từ lâu hắn đã không ưa hoàng huynh này:

"Hoàng huynh, ngươi nói vậy là có ý gì?"

Nghiêm Duật Lâm nhìn hắn, nhàn nhạt đáp:

"Ta có ý gì? Đương nhiên là đau lòng cho Vân quận quân rồi a."

Phía sau lưng Nghiêm Duật Lâm, một nam nhân trung niên mặc y phục đen viền đỏ bước tới, giọng pha chút trêu chọc:

"Đương nhiên phải đau lòng rồi. Một đám nam nhân mà còn không bằng một cái nhấc tay của Vân quận quân, sao lại không đau lòng được a?"

Nghiêm Duật Lâm đang định quay ra sau nhìn xem kẻ to gan nào vừa tới, thì nhận ra người đến là Trấn Nam Vương—hoàng bá của hắn—cơn tức phải nuốt ngược vào trong bụng, hắn nở nụ cười đáp:

"Hoàng bá đó sao? Ta tìm người nãy giờ. Người đến chỗ ta, uống vài chung rượu đi."

Trấn Nam Vương liếc qua hắn nửa con mắt, mở miệng đáp:

"Được thôi."

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thấy họ đi thì cúi đầu hành lễ. Vân Dao Dao nhìn thoáng qua vị Trấn Nam Vương kia, người này khi ở trên triều cũng đã nói đỡ cho nàng, nên ấn tượng của nàng với người này rất tốt.

Dù Vân Dao Dao chỉ uống hai chung rượu nhỏ, nhưng rượu lại mạnh hơn nàng tưởng. Từ lúc ngồi trên kiệu đến khi về phủ, đầu óc nàng lâng lâng cứ như là bay ở trên mây, trước mắt mọi vật trở nên lờ mờ, lồng ngực cũng đột nhiên trở nên bất an dữ dội. Trình Vãn Tịch ở bên cạnh vừa đỡ lấy nàng để nàng không té ngã, vừa lo lắng không yên.

Sau khi Trình Vãn Tịch thành công đỡ được Vân Dao Dao đã mềm nhũn mà nằm yên trên giường, Trình Vãn Tịch mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vân Dao Dao lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ ngân ngấn nước cứ nhìn chằm chằm vào Trình Vãn Tịch.

Suốt dọc đường Dao Dao vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm như vậy, Dao Dao không nói năng, cũng không náo loạn gì cả, mà chỉ yên lặng nhìn nàng. Dù nàng có hỏi gì thì Dao Dao cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, chứ không chịu nói thêm lời nào.

Trình Vãn Tịch vươn tay xoa xoa mái tóc có chút xù của Dao Dao, nhẹ giọng hỏi:

"Sao cứ nhìn ta mãi vậy? Nàng muốn nói gì với ta sao? Hay là nàng khát nước?"

Vân Dao Dao mềm nhũn mà vô lực nằm ở trên giường, đôi mắt vươn chút hơi nước ẩm ướt. Cả cơ thể nàng lúc này giống như một miếng xốp được hấp lên và đang nhẹ nhàng toả ra hơi nóng.

Nàng vươn hai tay ra, hướng về phía Trình Vãn Tịch mà cau mày nhẹ.

Trình Vãn Tịch thấy vậy thì trong lòng cũng mềm nhũn ra, ôn nhu hỏi:

"Muốn ta đỡ nàng dậy sao?"

Khoảng vài giây sau thì Vân Dao Dao mới có phản ứng với câu hỏi của Trình Vãn Tịch, nàng chậm rãi gật đầu xuống thật sâu, sau đó mới ngẩng lên lại.

Trình Vãn Tịch cong môi cười, vươn tay đỡ lấy phần gáy Dao Dao, rồi nâng Dao Dao lên, nhỏ miệng trêu:

"Sao có một chút hơi men vào người, lại trở nên như vậy chứ?"

Vân Dao Dao ở trong vòng tay Trịch Vãn Tịch, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm hơi nước nhìn chằm chằm vào cánh môi đang hé ra rồi khép lại của Trình Vãn Tịch, nhưng nàng chỉ nhìn thấy chứ không nghe được gì cả.

Trình Vãn Tịch đưa tay xoa xoa lưng của Dao Dao, nhẹ giọng hỏi:

"Nàng chưa muốn ngủ sao?"

Lúc này, Vân Dao Dao đột nhiên di chuyển bàn tay nhỏ nhắn, rồi đặt lên ngực của Trình Vãn Tịch, nhẹ nhàng níu lấy y phục đối phương. Ánh mắt nàng chuyển từ môi của Trình Vãn Tịch, sang vùng da trắng mịn bên cạnh, rồi nàng nâng người lên một chút mà dùng môi của bản thân chạm vào vùng da đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro