Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111 - Ngự Tứ Phủ

Do hai ngày đầu phải châm cứu cách hai canh giờ một lượt, nên đêm đến Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch gần như không được ngủ tròn giấc. Mỗi khi đến giờ châm cứu, Trình Vãn Tịch đều là người thức trước để đánh thức Vân Dao Dao. Ban đầu Vân Dao Dao kiên quyết không muốn nàng thức đêm, nhưng Trình Vãn Tịch cứ kiên quyết thuyết phục — nói rằng chỉ khi Vân Dao Dao nghỉ đủ thì mới có thể tỉnh táo mà châm cứu — vậy nên cuối cùng Vân Dao Dao đành gật đầu thỏa hiệp.

Sau hai ngày châm cứu thì bệnh tình của thái tử cũng bắt đầu khá lên. Sắc môi bớt tái, có thể ăn được vài muỗng cháo loãng, thần trí cũng dần tỉnh táo lại, có thể trò chuyện với Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch vài câu.

Mấy ngày nói chuyện với thái tử Nghiêm Tín Thừa, hai nàng cũng dần phát hiện tính tình hắn khá giống Nghiêm Dục Chi, nhưng lại trầm ổn và hòa nhã hơn, mỗi lời nói đều suy nghĩ thấu đáo.

Đến ngày thứ mười, sắc mặt thái tử đã hồng nhuận hơn trước, khí lực khá hơn, thậm chí còn có thể tự mình bước xuống giường đi lại vài bước.

Nghiêm Dục Chi nhìn sắc mặt hoàng huynh ngày càng hồng nhuận, thì trong lòng không khỏi mừng rỡ. Những ngày gần đây hầu như ngày nào hắn cũng đến phủ Thái tử — một là để thăm hoàng huynh, hai là để trò chuyện với Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch.

Sau khi châm cứu cho thái tử xong, Vân Dao Dao ngồi xuống bàn uống trà. Khi ngụm trà nóng trôi xuống cổ họng liền khiến cả người nàng cũng thả lỏng theo. Nàng chậm rãi nói:

"Độc tố trong cơ thể thái tử điện hạ đã được giải trừ quá nửa, từ nay không cần châm cứu nữa mà có thể chuyển sang dùng thuốc. Ta đã để lại thuốc và toa thuốc bổ trợ, chỉ cần chiếu theo đó mà sử dụng, nửa tháng nữa độc tố sẽ gần như tiêu sạch."

Nghiêm Dục Chi nghe vậy thì lập tức gật đầu, vui vẻ nói:

"Vân cô nương, ngươi đúng là đại ân nhân của hoàng huynh ta! Từ đầu ta đã biết ngươi không phải người tầm thường. Ngày mai thượng triều, phụ hoàng nhất định sẽ trọng thưởng ngươi xứng đáng."

Vân Dao Dao nghe đến hai chữ "thượng triều" thì trong lòng lại dâng lên một dự cảm khó nói, như có một sợi dây vô hình chậm rãi buộc lấy tâm can — chỉ mong cảm giác của nàng là sai.

"Điện hạ, có thể giúp được thái tử điện hạ ta thấy rất vui. Nhưng ta và Vãn Tịch cũng mong có thể sớm trở về đoàn tụ cùng gia quyến."

Nghiêm Dục Chi nghe vậy thì gật gù, cười nói:

"Yên tâm. Ta đã hứa đưa hai người bình an trở về, thì nhất định giữ lời. Đợi phụ hoàng ban thưởng, rồi dự yến tiệc xong, ta sẽ lập tức phái người đưa hai người về."

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch nghe vậy thì cúi đầu cảm tạ, nhưng trong lòng cả hai vẫn rất bất an. Ngày nào hai nàng còn chưa trở về nhà thì ngày đó vẫn là chưa thể thả lỏng.

Vì Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch đã lập được đại công, cứu được thái tử Đại Nghiêu, nên được hoàng đế Đại Nghiêu ban cho phủ đệ ngay tại kinh thành.

Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch được thị vệ hộ tống ra khỏi cung. Trên đường, xe ngựa ghé qua khách điếm đón Chu Tuyết Nhi, rồi mới men theo đường chính mà đến phủ đệ.

Chu Tuyết Nhi ngồi trong xe nghe hai người thuật lại toàn bộ sự tình ở phủ thái tử, biểu tình trên gương mặt không ngừng thay đổi — lúc kinh ngạc há miệng, lúc lại tròn mắt sửng sốt, cuối cùng không nhịn được quay sang Vân Dao Dao cảm thán:

"Sư phụ, người thật lợi hại."

Đi chừng một khắc thì xe ngựa cùng đoàn thị vệ đã đến trước phủ. Phủ đệ này nằm ở khu nội thành gần triều khu, cách hoàng cung không quá xa, gần như có thể nhìn thấy bóng tường đỏ cung cấm phía xa. Cổng chính bằng gỗ lim, hai bên đặt đôi sư tử đá, phía trên là tấm biển gỗ khắc bốn chữ "Ngự Tứ Phủ" sơn nhũ vàng.

Hai mươi thị vệ vừa đưa ba người đến nơi liền lập tức tản ra canh giữ các hướng. Ngoài ra, theo lời Nghiêm Dục Chi nói, trong phủ còn có ám vệ âm thầm ẩn trong bóng tối để bảo vệ phủ. Sau chuyện Vân Dao Dao bị ám sát và việc thái tử bị đầu độc được trình tấu, hoàng đế Đại Nghiêu đã bí mật cho người điều tra — cụ thể ra sao thì Nghiêm Dục Chi không nói.

Vừa bước vào phủ, ba nàng đã thấy khoảng bốn mươi gia nhân đứng thành hai hàng ngay ngắn, đồng loạt cúi đầu hành lễ. Một nam tử trung niên dáng vẻ trầm ổn bước lên trước, cung kính nói:

"Chủ nhân, lão nô là Tề Bác Thành, quản gia trong phủ. Phòng ốc đều đã được gia nhân thu dọn sạch sẽ, chủ nhân có gì cần phân phó cứ nói với lão nô."

Ba người Vân Dao Dao, Trình Vãn Tịch, và Chu Tuyết Nhi lần đầu tiên nhìn thấy sự đãi ngộ quy mô lớn này, mà có chút sững sờ. Cái miệng nhỏ của Chu Tuyết Nhi há đến mức sắp chạm xuống đất.

Vì sáng mai phải yết triều từ rất sớm, nên sau khi dùng bữa tối, ba nàng liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao nằm chung trên chiếc giường, giường hơi lớn nên các nàng không cần phải dán sát vào nhau như lúc ở nhà. Mấy ngày vừa rồi ở trong phủ thái tử bận rộn thức đêm châm cứu nên hai nàng không có cơ hội ngủ cùng nhau. Hôm nay nằm cạnh nhau, Trình Vãn Tịch mới phát hiện Dao Dao không còn rúc vào lòng mình như trước nữa.

Dù trong lòng rất trống trải, giống như giữa họ đã mất đi điều gì đó rất quan trọng. Nhưng Trình Vãn Tịch chỉ cho rằng có lẽ bản thân đã nghĩ nhiều, Dao Dao chỉ vì mệt quá mà ngủ thiếp đi thôi.

Vân Dao Dao nằm quay lưng về phía Trình Vãn Tịch, đôi mắt vẫn mở, nhưng lại ủ rũ mà cụp xuống.

Hai người mang trong lòng tâm sự cứ vậy mà trải qua đêm đầu tiên ở phủ.

Sáng hôm sau Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch thức dậy vào giờ Dần (3h-5h). Cung nhân đã sớm mang triều phục đến. Thị nữ trong phủ giúp họ chải tóc và thay y phục.

Triều phục của Trình Vãn Tịch có màu xanh đậm, thắt đai lụa đen, sau khi búi tóc lên thì đội một cái mũ quan mềm bằng vải đen. Còn triều phục của Vân Dao Dao là áo đối lĩnh dài tay màu trắng, bên ngoài khoác thêm một áo khoác dài màu xanh thanh lãnh, thắt đai lụa màu trắng, tóc thì được búi đơn giản rồi cài một cây trâm ngọc, trên cổ tay nàng đeo chiếc vòng tay màu trà có đính chuông nhỏ.

Trình Vãn Tịch nhìn tiểu nương tử xinh đẹp mà ngẩn người ra, giống như bị đoạt mất hồn phách. Vân Dao Dao thay đồ xong thấy Trình Vãn Tịch ngồi đơ ra thì tưởng nàng còn buồn ngủ, nên đến gần chọc chọc vào chóp mũi, nhẹ giọng nói:

"Tịch ca ca, ngươi chưa tỉnh ngủ sao?"

Trình Vãn Tịch còn chưa hoàn hồn, ngơ ngác nói:

"Dao Dao, nàng đẹp quá đi."

Nhưng ngay lập tức, Trình Vãn Tịch nhận ra mình đã lỡ lời, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, nàng mấp máy môi nói:

"Dao Dao, chúng ta đi thôi... kiệu đã đến rồi a."

Nói rồi nàng đứng bật dậy, lúng túng bước ra ngoài. Để lại Vân Dao Dao ở phía sau, thì thầm nói:

"Trên đời sao lại có người đáng yêu như vậy? Sao mà ta chịu nổi đây... Đồ ngốc Trình Vãn Tịch."

Đến điện Kim Loan, hai nàng đứng chờ một lúc thì được triệu vào. Bên trong điện, hai hàng quan lại xếp theo cấp bậc, triều phục đủ màu từ xanh khói đến tím thẫm. Phía trên ngai vàng là hoàng đế Đại Nghiêu Nghiêm Ngọc Lăng, hoàng đế đã ngoài ngũ tuần, khuôn mặt nghiêm nghị, râu tóc điểm bạc. Bên dưới ngai vàng là Nghiêm Dục Chi đang đứng thẳng lưng, mắt dõi theo các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro