Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110 - Vãn Tịch, ngươi có thích ta không?

"Tịch ca ca?"

Trình Vãn Tịch vẫn đang đứng đơ ra như chú gà gỗ ở phía sau, nghe Dao Dao gọi thì hoàn hồn, có chút không tự nhiên đáp:

"Ta... ta tới ngay."

Trình Vãn Tịch cởi giày, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường ngồi xuống phía sau Dao Dao. Nàng chậm rãi tháo lớp băng cũ ra, vết thương trên lưng liền đập vào mắt của Trình Vãn Tịch, khiến nàng đau xót mà nhíu mày lại. Vết thương tạm thời đã kết vảy, nhưng vẫn nên băng bó lại tránh ma sát khiến nó lại chảy máu.

Trình Vãn Tịch bôi thuốc ra tay, sau đó cẩn thận dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đều lên vết thương. Khi ngón tay Trình Vãn Tịch chạm vào da thịt Dao Dao, thì cơ thể Dao Dao liền run lên. Trình Vãn Tịch nghĩ là Dao Dao đau nên vội lo lắng hỏi:

"Xin lỗi... ta làm nàng đau sao?"

Vân Dao Dao ngồi trước mặt nàng lắc đầu nguầy nguậy:

"Không... không đau."

Từ lúc tỷ tỷ bước lên giường ngồi, hơi thở nhẹ nhàng lại mang theo mùi hương quen thuộc cứ phả ra phía sau khiến cả cơ thể Vân Dao Dao vô thức căng thẳng. Nàng vốn không phải dạng người sẽ xấu hổ khi cởi y phục trước người khác, ở kiếp trước nàng còn thường đến suối nước nóng thư giãn khi có thời gian rảnh, mà ở đó tất cả mọi người đều sẽ thoả thân mà tắm chung cùng người lạ. Chưa kể tỷ tỷ còn là nữ tử.

Vì tỷ tỷ đang ngồi ở phía sau, nên Vân Dao Dao cũng cảm thấy rất may mắn vì tỷ tỷ sẽ không nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ ửng của nàng lúc này.

Hai tay nàng che ở trước ngực, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, trong lòng không nhịn được thầm mắng:

Đồ ngốc, ngươi căng thẳng cái gì chứ?

Sau khi bôi thuốc xong thì Trình Vãn Tịch lấy một tấm vải trắng bắt đầu băng bó. Vân Dao Dao phải buông hai tay che trước ngực ra để Trình Vãn Tịch có thể quấn băng quanh cơ thể nàng.

Trong lúc vòng tay quấn băng, ngón tay Trình Vãn Tịch lại vô tình lướt qua vùng da gần ngực Vân Dao Dao, khiến Vân Dao Dao giật bắn mà co người lại.

Trình Vãn Tịch thấy tiểu nương tử co người thì không hiểu tiểu nương tử bị làm sao, lo lắng hỏi:

"Dao Dao, nàng bị lạnh sao? Để ta quấn nhanh hơn để nàng mặc y phục vào nha."

Vân Dao Dao nghe Trình Vãn Tịch nói vậy thì chỉ ậm ừ, âm thanh nhỏ như muỗi kêu, trong lòng lại thầm mắng cái người đầu sỏ ở phía sau.

Sau khi băng bó xong, Vân Dao Dao nhanh tay mặc y phục lại. Sau đó quay ra phía sau, nhìn chằm chằm vào Trình Vãn Tịch.

Trình Vãn Tịch đột nhiên bị nhìn chằm chằm thì chột dạ, khuôn mặt của tiểu nương tử hình như có chút đỏ, mà đôi mắt cũng có chút ẩm ướt nữa.

"Dao Dao, sao nàng lại nhìn ta như vậy a? Ta làm nàng đau sao?"

Vân Dao Dao nhích đến sát bên người Trình Vãn Tịch, bàn tay phải chủ động đan lấy bàn tay trái Trình Vãn Tịch, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại. Vân Dao Dao cố kìm nén lồng ngực đang phập phồng, nhẹ giọng nói:

"Vãn Tịch, ngươi thấy ta thế nào? Có đẹp không a?"

Trình Vãn Tịch thấy tiểu nương tử đột nhiên dán sát lại gần thì lồng ngực như muốn nổ tung. Hơi thở Dao Dao chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng, hơi thở của nàng cũng chạm nhẹ lên mặt Dao Dao, giống như đang hoà vào nhau mà nhảy múa. Cổ họng bắt đầu có cảm giác khô nóng, cả gương mặt cũng nóng bừng lên như vừa đặt lên vỉ hấp:

"Dao Dao là người đẹp nhất mà ta từng gặp."

Vân Dao Dao nghe câu trả lời dẻo như bánh mật của người kia thì cong môi cười. Không được rồi, hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Nghĩ vậy, ánh mắt nàng càng thêm kiên định, nghiêm túc hỏi:

"Vãn Tịch, vậy ngươi có thích ta không?"

Câu hỏi của Vân Dao Dao rơi vào tai liền khiến Trình Vãn Tịch chột dạ, tim không ngừng đập gia tốc. Trong đầu như có hàng vạn con người không ngừng cãi nhau bên trong, khiến đầu nàng đau nhói, âm thầm siết bàn tay phải, nhẹ giọng nói:

"Ta đương nhiên là rất thích nàng."

Vân Dao Dao nghe câu trả lời của Trình Vãn Tịch thì hai mắt liền sáng rực lên, cảm giác ngọt ngào vui vẻ dâng lên khắp cơ thể, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim đang run rẩy của nàng, ngay lập tức nàng nói:

"Thật sao? Ta cũng rất th—"

Vân Dao Dao còn chưa nói hết câu thì đã nghe giọng của Trình Vãn Tịch vang lên:

"Không chỉ ta thích nàng, còn có Chu lão, Tô phu nhân, Tử Khâm, Tử Hành, Tử Nhạc, Tuyết Nhi, Cẩm Tử, Cẩm Muội, Lưu Trụ, Bình Tử, Đinh Hoà, còn có mọi người ở huyện Vĩnh Phong. Ai cũng thích Dao Dao của chúng ta hết."

Khuôn mặt Vân Dao Dao nháy mắt đông cứng lại. Nàng cảm giác bản thân giống như có thể tan biến ngay lập tức, ngay lúc này, ngay tại đây mà không còn chút vết tích nào.

Vân Dao Dao nở nụ cười có chút không tự nhiên, rồi chậm rãi buông tay Trình Vãn Tịch:

"Ra là vậy... sao."

Nói rồi nàng làm ra vẻ như sực nhớ chuyện gì đó, nhanh chóng bước xuống giường, vừa xỏ giày vừa nói:

"Đến lúc châm cứu rồi, ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Ngươi cứ ở lại nghỉ ngơi đi a."

Sau đó Vân Dao Dao lê tấm thân yểu xìu như quả bóng xì hơi mà bước ra khỏi phòng.

Trình Vãn Tịch thì vẫn ngồi thừ ra trên giường. Nàng đưa hai tay ôm lấy đầu gối, rồi rúc mặt vào giữa cánh tay.

Chỉ một chút nữa thôi thì ta đã... hiểu lầm chữ 'thích' của Dao Dao.

Chữ 'thích' của Dao Dao... không giống chữ 'thích' của ta...

Nếu nàng ấy biết, thì ta không tưởng tượng được hậu quả sẽ là gì nữa... Dao Dao sẽ rời khỏi ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro