
Chương 105 - Giông trong cõi tĩnh (2)
"Hai người ở đây đợi ta."
Lời vừa dứt, nàng đã lao vụt đi như một cơn gió. Chớp mắt một cái, nàng đã đến gần phía ba tên hắc y nhân. Một tên hắc y nhân đang vung đao tấn công từ sau lưng Mạnh Duệ. Trình Vãn Tịch lật người lên không, điểm nhẹ đầu vai một tên hắc y nhân để làm trụ, rồi dùng toàn bộ nội lực đánh thẳng vào gáy đối phương. Hắc y nhân bị đánh bật về phía trước, khiến tay cầm đao của hắn buông thõng, sau đó đổ ầm xuống đất bất tỉnh.
Mạnh Duệ và hai tên còn lại thấy vậy thì trừng mắt kinh ngạc, một tên trong số chúng vung đao hướng về phía Trình Vãn Tịch đâm tới. Tên còn lại thì tấn công Mạnh Duệ.
Trình Vãn Tịch nhanh chóng lách người qua né đường đao, sau đó mượn đà tung một cước vào tay cầm đao của hắc y nhân khiến hắn đau điếng mà buông cây đao ra, cây đao rơi xuống đất phát ra tiếng keng cực lớn.
Cả hai đồng thời lao về hướng thanh đao vừa rơi — nhưng Trình Vãn Tịch đã nhanh hơn một bước, chân phải nàng hạ xuống, hất mạnh đao sang một bên, rồi thuận tay nhặt lấy.
Tên hắc y bị mất đà trượt dài trên đất, còn chưa kịp đứng dậy. Trình Vãn Tịch nhìn vào mắt hắn, đôi mắt lạnh lẽo không có sự sống. Nàng cau mày, nhấc đao lên rạch một nhát ở chân của hắc y nhân, lực vừa đủ để khiến hắn tạm thời không di chuyển được.
Sau đó nàng nhìn qua phía Mạnh Duệ, hắn lúc này đã bị một vết thương dài trên cánh tay, máu cũng theo đó mà rỉ ra, thấm ướt tay áo. Mạnh Duệ giơ đao lên hướng về phía tên hắc y nhân đang nằm trên đất định đâm xuống. Trình Vãn Tịch nhíu chặt chân mày, hét lên:
"Khoan đã, Mạnh..."
Nhưng nhát đao của Mạnh Duệ đã cắm vào lưng hắc y nhân. Hắn vùng lên giãy giụa điên cuồng vài cái, từng tiếng khò khè như nghẹn máu bật ra từ cổ họng... rồi cuối cùng nằm im, không nhúc nhích nữa.
Trình Vãn Tịch cúi đầu, đôi mắt như có hàng vạn bóng đen chạy loạn bên trong. Khi nàng đang định trở về chỗ của Dao Dao và Chu Tuyết Nhi, thì phía sau nàng vang lên tiếng cười lạnh:
"Giả nhân giả nghĩa."
Tên hắc y nhân vừa bị Trình Vãn Tịch chém vào chân lúc này đã dùng chân còn lại mà đứng lên, chân kia gần như vô lực mà buông thõng xuống, máu chảy ướt đẫm chân hắn, lan cả ra đất. Trên tay hắn là thanh đao của tên hắc y nhân bị Trình Vãn Tịch đánh bất tỉnh ban nãy.
"Đáng lẽ ngươi nên.... GIẾT CHẾT TA."
Hắn bỏ lại một câu gào đầy tàn khốc. Rồi vừa đi vừa chạy mà kéo lê một chân, trong tay siết chặt thanh đao vừa nhặt được, máu từ đầu gối hắn nhỏ xuống thành từng vệt loang như rỉ sắt, nhưng ánh mắt thì rực lên như thú hoang mà lao về phía Dao Dao và Chu Tuyết Nhi.
Mà quan trọng là hắn ở gần hai người đó hơn Trình Vãn Tịch.
Toàn bộ mạch máu trong cơ thể Trình Vãn Tịch như đều muốn đồng loạt phồng lên rồi nổ tung, không khí xung quanh như bị ai đó mạnh mẽ đoạt lấy hết, khiến nàng không thể hít thở được nữa. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực lao như bay về phía Dao Dao và Chu Tuyết Nhi.
Vân Dao Dao thấy tên hắc y nhân lê lết đôi chân bê bết máu mà lao tới các nàng, thì kinh hãi tột độ. Nàng nhận ra ánh mắt của tên hắc y nhân, hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Người hắn muốn giết là nàng.
Vân Dao Dao ngay lập tức đẩy Chu Tuyết Nhi ra xa, rồi chạy theo hướng ngược lại, vừa chạy vừa hét về phía Chu Tuyết Nhi:
"Tuyết Nhi, ở yên đó! Nếu ngươi chạy tới đây thì ta sẽ không nhận ngươi là đồ nhi nữa!"
Chu Tuyết Nhi bị đẩy ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt nàng đã trắng bệch vì sợ hãi, hai chân nàng run đến mức không còn cảm giác gì nữa. Nhưng khi thấy sư phụ lao về hướng khác, phía sau còn có một hắc y nhân đầy máu đuổi theo, thì ngay lập tức lồng ngực đập nhanh đến mức muốn nổ tung, nàng chống tay cố gắng ngồi dậy rồi chạy về phía Vân Dao Dao và tên hắc y nhân.
Vân Dao Dao lúc này đang cố gắng dùng toàn bộ sức lực bản thân có trong đời mà cắm đầu lao về phía trước. Nhưng tiếng bước chân dồn dập của tên hắc y nhân thì ngày càng gần Vân Dao Dao, đến mức nàng cảm giác như bản thân nghe được cả tiếng thở dốc của hắn ngay sau gáy.
Lúc này một thân ảnh quen thuộc đã đuổi kịp, rồi lao về phía Vân Dao Dao, sau đó đưa tay ôm lấy toàn bộ cơ thể Vân Dao Dao vào trong ngực mà ngã xuống đất.
Khi cảm nhận được điều đó, toàn bộ con ngươi Vân Dao Dao co rút lại, tai nàng ù đặc, cảnh vật xung quanh cũng trở nên méo mó như hình hài của một ác quỷ, chỉ còn sự sợ hãi đến tận cùng chiếm trọn lấy ý thức nàng.
Là Vãn Tịch. Tại sao, tại sao lúc nào mọi chuyện cũng trở nên như vậy?
Hình ảnh Trình Vãn Tịch toàn thân bê bết máu lại hiện lên trong tâm trí Vân Dao Dao. Răng Vân Dao Dao không tự chủ được mà cắn xuống môi dưới, vị tanh tràn ra khoang miệng.
Tại sao lúc nào cũng là tỷ ấy đỡ cho ta? Tại sao lúc nào cũng là tỷ ấy bị thương? Tại sao lúc nào cũng là tỷ ấy gặp nguy hiểm? Ta sẽ không chịu nổi một lần nữa. Ta sẽ không chịu nổi.
Trình Vãn Tịch vừa ôm được cơ thể Dao Dao, nàng chưa kịp hít thở thì cả vạt áo trước ngực đã bị đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt. Một lực đạo bất ngờ kéo mạnh khiến cả người Trình Vãn Tịch bị xoay ngược ngã xuống đất. Rồi sau đó nàng nhận ra Dao Dao đã nằm đè lên người nàng, dùng cả cơ thể để bao bọc từ phần bụng đến đỉnh đầu của nàng.
"Dao Dao."
Trình Vãn Tịch chỉ kịp dùng phản xạ mà kéo cả cơ thể Dao Dao đang đè trên người mình mà tránh qua một bên. Nhưng đường đao đang bổ xuống kia vẫn kịp chém một nhát qua lưng Dao Dao.
Vân Dao Dao bị cơn đau bất ngờ xé toạc nơi lưng làm cho bỏng rát, cả khuôn mặt Vân Dao Dao trắng bệch, cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ.
Tên hắc y nhân hằn học nâng cao thanh đao lần nữa, hướng phần đầu của Vân Dao Dao mà chém xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro