
Chương 104 - Giông trong cõi tĩnh (1)
Trình Vãn Tịch vén rèm xe ngựa nhảy xuống trước, sau đó đỡ Vân Dao Dao cùng Chu Tuyết Nhi xuống theo.
Tần Lẫm từ xa tiến đến gần, miệng cười rạng rỡ nói:
"Vân tiểu thư, hôm nay người nấu món gì vậy a? Ta đói quá rồi..."
Vừa nói hắn vừa làm một bộ mặt quỷ vô cùng khoa trương, xoa xoa cái bụng xẹp lép, khiến Chu Tuyết Nhi đứng phía sau bật cười.
Bình thường khi đoàn người đi ngang qua trấn thì sẽ dừng lại ăn uống rồi nghỉ ngơi ở khách điếm. Nhưng nếu hôm nào phải dừng ở giữa rừng, thì họ sẽ phải tự nấu ăn, rồi ngủ ở ngoài trời.
Mặc dù họ chuẩn bị theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng mấy thị vệ và vệ binh này lại không hề biết nấu ăn. Họ toàn bỏ nguyên liệu vào một cái nồi rồi trộn bừa lên, nhớ lại đêm hôm đó, đúng là địa ngục đối với Vân Dao, Trình Vãn Tịch, và Chu Tuyết Nhi - ba cái miệng đã quen được ăn đồ ngon.
Vậy nên đêm tiếp theo, ba người Vân Dao Dao đã xung phong nhận nấu ăn, mấy thị vệ và vệ binh hôm đó ăn ngon đến mức suýt chút rơi lệ đầy mặt.
"Ngươi chán sống rồi hả? Dám chạy tới đây đòi chủ nhân nấu cơm cho ăn?"
Tần Lẫm bị kéo đến mức xiêu vẹo, vội giãy giụa kêu lên:
"A... a... Mạnh thống lĩnh! Buông tay ra trước đã, có gì từ từ nói a.."
Ba người Vân Dao Dao đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười. Ở chung mười ngày, ban đầu mấy thị vệ này đều tỏ vẻ lạnh nhạt khó gần, vậy mà càng về sau lại càng phát hiện ra họ rất vụng về – ngoại trừ Mạnh Duệ, thì mấy người còn lại cư xử y hệt tiểu hài tử.
Cơm nước xong xuôi, mọi người tụ lại quanh đống lửa vừa nhóm.
Vân Dao Dao dựa đầu vào vai Trình Vãn Tịch, còn Chu Tuyết Nhi thì dựa đầu vào vai Vân Dao Dao. Sự ấm áp truyền ra từ đám lửa, và mùi hương quen thuộc của Trình Vãn Tịch kéo Vân Dao Dao dần chìm vào giấc ngủ.
Trình Vãn Tịch ngắm gương mặt Dao Dao mơ màng ngủ, thì bất giác cong môi lên. Tần Lẫm ngồi gần đó nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng trêu:
"Trình công tử, tình cảm của ngươi với Vân tiểu thư tốt thật nha. Nếu đổi lại là ta mà có nương tử như vậy... chắc ta cũng yêu chết luôn."
Trình Vãn Tịch nhìn hắn mà trầm ngâm, sau đó tiện tay quăng một cành củi nhỏ vào đám lửa, nghĩ bụng:
Tên này xem vậy mà mắt nhìn cũng tốt đó. ( ̄︶ ̄*)
Rừng đêm mỗi lúc một yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh tí tách của ngọn lửa cắn vào mấy thanh củi. Mọi người hầu như đều đã gật gù ngủ hết, chỉ còn Trình Vãn Tịch, Mạnh Duệ và Tần Lẫm là chưa ngủ.
Lúc này, đột nhiên Trình Vãn Tịch nghe thấy cách đó vài chục bước chân, có tiếng động rất lạ, giống như có thứ gì đó bị kéo căng ra.
Rồi dường như là ngay lập tức, một mũi tên xé gió lao vụt ra, cắm thẳng vào giữa trán của một vệ binh ngồi đối diện các nàng. Vệ binh bị trúng tên chỉ kịp rên lên một tiếng, rồi ngã đập mặt xuống đất, mũi tên cắm giữa trán cũng theo đó mà bị kéo ngược lên, mang theo máu và một đoạn dịch nhầy trắng chảy dài dọc theo thân mũi tên.
Trình Vãn Tịch thấy cảnh tượng đó, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Nàng đứng bật dậy kéo Dao Dao và Chu Tuyết Nhi đã bị tiếng động làm cho tỉnh, ra sau lưng.
Vân Dao Dao và Chu Tuyết Nhi lúc đầu còn mơ màng nhưng khi thấy xác chết của vệ binh bị trúng tên thì tái mặt. Đặc biệt là Chu Tuyết Nhi, vì lần đầu trông thấy người chết ngay trước mặt nên toàn thân run lên, chân cũng mềm nhũn.
Mạnh Duệ chỉ trong một hơi thở đã tuốt đao ra khỏi bao, quát lớn:
"Bảo vệ chủ nhân! Dựng khiên chắn!"
Lời Mạnh Duệ vừa dứt thì một tiếng huýt dài vun vút vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng. Lá rừng đồng loạt lay động, mặt đất cũng rung lên mãnh liệt, rồi từ trong bóng tối, hơn hai mươi hắc ảnh đồng loạt lao ra, bao vây toàn bộ đoàn hộ tống Vân Dao Dao trong vòng tròn.
Khi Mạnh Duệ ra lệnh, mười ba thị vệ còn lại đồng loạt rút đao, tản ra tấn công đám hắc y nhân. Riêng Mạnh Duệ thì ở lại chắn phía trước Trình Vãn Tịch, Vân Dao Dao và Chu Tuyết Nhi.
Tuy binh lực ngang nhau, nhưng đội của Mạnh Duệ dẫn dắt có chút vượt trội hơn, nên chẳng mấy chốc mà đám hắc y nhân đã vơi gần một nửa, mà đội của Mạnh Duệ cũng đã bỏ mạng ba người.
Trình Vãn Tịch căng chặt cơ thể, cật lực lợi dụng ánh sáng của lửa và mặt trăng để quan sát tình hình tứ phía. Nàng cảm thấy bọn chúng rất lạ.
Lúc này có ba tên hắc y nhân đột nhiên phá được vòng vây, ngay lập tức, chúng lao như tên bắn về phía mấy người Vân Dao Dao đang đứng. Mạnh Duệ thấy vậy thì lập tức lao về phía chúng. Trình Vãn Tịch quay đầu căn dặn thật nhanh:
"Hai người ở đây đợi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro