Ngoại truyện 8: Đế Quân Tâm [1] ( Đế -Hậu)
Ngoại truyện 8: Đế Quân Tâm [1]
Hoàng đế mới đăng cơ, Thái Hậu chi phối triều chính, quan viên ỷ công cao hơn chủ coi thường ta. Binh biến, nội loạn, thế sự bên ngoài bức tường đỏ kia hỗn loạn phức tạp. Ta phải học cách ẩn nhẫn, học cách làm quen với các cuộc đàm phán chính trị đó. Có những lúc ta thật sự sợ hãi, sợ bản thân ta không gánh nỗi trọng trách mà tiên hoàng đặt trên vai ta, sợ không gánh vác nỗi giang sơn mà tổ tiên khổ công giành lấy, sợ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng, hoàng hậu của ta. Thế nhưng hoàng hậu từng nói với ta " Hoàng thượng, người là phu quân của thần thiếp chính là chỗ dựa duy nhất của thần thiếp, người là hoàng đế chính là chỗ dựa của hàng ngàn con dân Đại Thanh". Chính vị vậy ta càng phải mạnh mẽ, càng phải cường đại.
Ta còn nhớ đêm nguyên tiêu đầu tiên ta làm hoàng đế, trời rét đậm. Biết hoàng hậu của ta rất thích ngắm trăng, ta sai cung nữ chuẩn bị lò sưởi đặt đầy ngoài sân Trường Xuân Cung. Ta ngồi cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ lên bàn tay đó. Nàng im lặng không nói, mĩm cười nhìn trăng, còn ta nhìn nàng. Nàng rất ít nói, ta còn tưởng do nàng sợ ta. Sau này mới biết là bức tường đỏ đó khiến nàng trầm mặc, là trách nhiệm hậu vị trói buộc cuộc đời nàng. Ta muốn làm nàng vui vẻ liền nói
- Hoàng hậu, chỉ cần nàng thích, mỗi năm trẫm đều nắm lấy tay nàng cùng nhau ngắm trăng.
Nàng ngây người, nắm chặc tay ta, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp " Được, chỉ cần người còn nguyện ý, thấn thiếp sẽ luôn nắm tay người, cùng người ngắm trăng!"
Bàn tay ấm áp của nàng đan trong tay ta, trăng trong đêm đó ở Trường Xuân Cung với ta là sáng nhất, đẹp nhất.
Nhiều năm sau ta cuốn vào vòng xoáy quyền lực, vô tình cũng đã quên lời hừa năm đó! Nhưng ta không biết nàng vẫn đợi. Mỗi năm khi nguyên tiêu đến nàng vẫn đứng ở góc sân Trường Xuân ngước đôi mắt trong veo đợi ta đến nắm lấy tay nàng cùng ngắm nhìn nguyệt quang trên cao. "Chỉ cần chàng còn nguyện ý, thần thiếp sẽ vẫn đợi chàng, cùng chàng ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp của năm tháng"
Vĩnh Liên tạ thế, nàng trầm mắc, nàng sụp đỗ. Ta nhìn nàng nằm trên giường nhắm chặc mắt mặc cho lệ chầm chậm chảy ra. Ta đứng sửng người, quay đầu bước đi.
Những ngày tháng vô tận âm thầm lặng lẽ trôi đi. Thế giới của ta và nàng ngày một cách biệt, không thể dung hòa. Hậu cung phi tần càng nhiều càng làm ta quên đi lời hứa năm nào. Mà bàn tay nàng cũng đã không còn ấm áp như xưa, theo năm tháng bàn tay đó lạnh dần.
Nàng mang thai Vĩnh Tông. Thái y nói thể chất nàng yếu, sợ rằng không chỉ mang thai khó nhọc còn ảnh hưởng đến tính mạng bản thân. Ta thức trắng đêm sợ rằng sẽ mất nàng. Đêm đó ta say rượu, tìm đến Trường Xuân Cung. Ta mơ hồ nhìn thấy ánh mắt ngấn lệ quang của nàng. Ánh mắt ấy vẫn như ngày trước, khi ta dở tấm màn che đỏ ra, vẫn sáng trong thuần khiết như thế. Ta siết chặc lấy nàng, vồ vập hôn nàng, nụ hôn nồng mùi rượu, dương như có cả vị mặn của nước mắt nàng. Tim ta run rẫy. Ta nói với nàng Vĩnh Liên là đứa con thông minh hiếm có mà ta yêu thương nhất, kỳ thật vì đó là con của nàng nên ta mới yêu thương nhất.
Đêm nàng sinh Vĩnh Tông, ta biết nàng cắn răng chịu đựng nỗi đau xâu xé, trong lòng chỉ muốn sinh cho Ái Tân Giác La Hoàng Lịch này một đích tử. Ta nhìn đứa trẻ thiếu tháng mà nàng liều mạng sinh cho ta, trong lòng dâng lên vô vàng cảm súc khó tả. Đôi mắt con trai chúng ta long lanh giống nàng, miệng hình chữ O chu rất lớn. Ta thật vui vẻ ôm con vào lòng, như ôm cả báu vật trong trời đất này.
Đêm ấy, thê lương, khô khốc, một tia lữa đỏ thiêu rụi tất cả, cũng mang Vĩnh Tông của chúng ta đi vĩnh viễn. Đêm ấy, nàng điên loạn nhìn ta như trời đất quay cuồng. Lần đầu tiên nàng giằng khỏi vòng tay ta, ánh mắt nàng câm giận nhìn ta. Lòng ta hoảng hốt, cố kiên nhẫn ôm nàng, dùng ánh mắt khẩn khoản nói với nàng " Hoàng hậu, nàng là hoàng hậu của trẫm. Dù cho có chuyện gì xảy ra nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm". Nàng gục đầu vào ngực ta khóc òa. Ánh mắt nàng hoảng hốt, nàng cầu xin ta để nàng đi theo con. Ta sợ hãi, vương bàn tay ôm chặc lấy nàng. Tim ta run rẫy, ta chỉ có một mình nàng là thê tử, ta không cần con, chỉ cần nàng thôi, chỉ cần một mình Phú Sát Dung Âm thôi. Ta không thể buông tay được!
Phó Hằng cầu xin ta để nàng được hồi phủ nghĩ ngơi. Ta không dám cho nàng đi. Bởi vì Phú Sát thị nhà nàng từng nhiều lần dâng sớ phế hậu. Ta sợ nàng trở về phủ rồi, bọn họ sẽ không trả nàng lại cho ta. Ta không buông tay được!
Ta lại không ngờ tiếng chuông tang nỗi lên khiến cho lòng ta chao đảo " Hoàng hậu băng thệ!". Nàng từ mái ngói lưu ly vọng đài mà nhảy xuống. Không mảy may nghĩ đến ta, đã thật sự gieo mình khỏi thành trì. Hơn mười mấy năm sống với nhau chẳng lẻ đối với nàng chỉ là sự dằn vặt đau khổ thôi sao?
Ngày xuân ấy đã không còn nụ cười dịu dàng của nàng. Giữa những cánh hoa nhài rơi lả tả, lòng ta đau quặn nhớ đến nụ cười ấy mãi mãi theo bên cạnh ta ngần ấy năm, vỗ về ta trong những ngày tháng ta thất chí chính sự rối ren. Không ngờ rằng nụ cười ấy bây giờ không còn dành cho ta nữa. Ta tự giam mình một ngày một đêm trong đại điện Trường Xuân Cung, nhìn cung điện lạnh lẽo, thâm u, nghe tiếng khóc than thê lương của cung nhân. Ta nhìn tới thân xác nàng được che đậy bởi một lớp vải trắng lạnh lẽo. Đột nhiên ta nhớ đến ánh trăng mờ ảo năm nào, bóng dáng người cùng ta nắm tay, khẽ ôn hòa gọi " Hoàng thượng!". Ta nhìn quanh gian phòng, ghế phượng còn đó, trà vẫn còn đó, mùi hương hoa nhài vẫn còn thoang thoảng, nhưng hồn Dung Âm nàng đã tiêu tán, chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo nằm thinh lặng giữa đại điện. Ta ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng chạm vào lớp khắn trắng đó. Ta muốn ôm chặt nàng vào lòng để nàng tựa đầu vào vai ta, thì thầm với ta " Hoàng thượng, chỉ cần người còn nguyện ý, thần thiếp sẽ nắm lấy tay người, cùng người ngắm trăng". Suốt mấy mươi năm qua, dù có bao nhiêu sóng gió, ta cũng chưa bao giơ để lộ ra sự yếu đuối, giọt lệ đột ngột ngấn trên mắt ta. Ta chèn ép không cho nó rơi ra. Bời vì đế vương vốn là vô tình.
Tử Cẩm Thành này quá lớn, giờ không còn nàng, chỉ còn lại một mình ta. Đối với chốn hoàng cung vô tình bạc nghĩa này, mất nàng ta chẳng còn gì. Năm năm tháng tháng, hoa nở hoa tàn, ở trên ngôi cao thiên tử một mình ta cô độc nữa cuộc đời còn lại. Mỗi ngày trôi qua, ta đều oán hận nàng. Hận nàng không giữa lời hẹn ước, hận nàng để lại vết thương lòng cho ta. Ta không buông tay được. Lòng ta vĩnh viễn không buông nàng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro