Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Ánh trăng thấu hiểu lòng ta! [Lạc -Hậu]

Ngoại truyện 7: Ánh trăng thấu hiểu lòng ta! [Lạc -Hậu]

"Hoàng hậu nương nương có đại ân đối với nô tài, nô tài tự nguyện dùng cả đời hồi báo"

Mùa xuân năm ấy khi những bông hoa nhài trong Trường Xuân cung nở rộ, ta vừa tròn mười lăm tuổi lần đầu tiên cảm nhận những khuấy động nhỏ nhoi trong lòng, rung cảm đầu đời đơn sơ vĩnh viễn không bao giờ quên. Thế giới ta bỗng đâu xuất hiện người, nữ nhân bước ra từ ngôi cao phượng ỷ, mẫu nghi thiên hạ. Gương mặt người kiều diễm, đằm thắm hoàn mỹ tựa như bức tranh. Vẻ đẹp ấy thanh thoát mỏng manh tưởng chừng như có thể tan vào ánh sáng dìu dìu của trăng xuân tròn vành vạnh. Dưới ánh trăng sáng ngời, người mĩm cười nói với ta " Phạt ngươi làm một bộ thường phục khác cho bổn cung, đổi bằng nhung hươu tuần lộc"

Đêm ấy khi gió hạ mang đến cái lạnh man mát, thổi những cánh hoa nhài mỏng manh nhỏ bé lây động, ta thẩn thờ nhìn ngắm người đứng giữa sân Trường Xuân. Đôi mắt người mông lung hướng về vầng trăng sáng treo trên cao rất đổi xa xăm đó như muốn hóa thân thành mây, trút hồn mình vào gió để được tự do mãi mãi. Lúc đó ta tưởng chừng như gặp ảo ảnh nhạt nhòa kim quang tỏa sáng, nàng như ánh trăng thứ hai trong sáng, đẹp đẽ vô ngần.

Dung nhan nàng hiền từ, khi tức giận lại chỉ thấy một cổ diễm quang " Ngụy Anh Lạc! Ngươi là ăn gan hùm hay gan phượng, sao ta không thấy ngươi mập lên vậy?".

Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng " Anh Lạc, tay ngươi cứ run như vậy làm sao có thể viết chữ đẹp được!". Bàn tay mát lạnh của nàng nắm lấy tay ta. Ta im lặng, cảm nhận những rung động sâu sắc, cố kìm nén tâm tư. Bởi vì ta biết cảm giác này chính là tội lỗi.

Ngày Du thái phi bị sét đánh chết, hoàng hậu nương nương nỗi giận

-          Trường Xuân Cung tuy lớn, nhưng vẫn không chứa nỗi một Ngụy Anh Lạc gan to bằng trời.

Ánh mắt người mông lung, giọng nói lãnh đạm buông ra câu nói đó mà khiến ta sững sờ. Một giọt lệ trên khóe mắt ta đột nhiên bật ra, lăn dài trên má.

-          Nương nương, người muốn đuổi Anh Lạc đi sao?

Trên khuôn mặt lạnh lẽo như kết sương băng giá của người, người nói với ta rằng người không cần ta hầu hạ nữa. Ta hoảng sợ lập tức quỳ xuống, nắm chặt lấy gấu áo người, cầu xin người đừng đuổi ta đi. Giọng nói người bi ai tưa như sấp bật khóc " Ngươi đi đi! Lập tức đi ngay!"

Vì cơ nghiệp giang sơn, vì cân bằng thế lực mà hoàng thất đó đã dàn dựng lên một ván cờ chính trị hoàn hảo. Bàn tay hoàng đế Đại Thanh mạnh mẽ đoạn tình đẩy nàng ấy một bước vạn kiếp trầm luân. Cung vàng điện ngọc bề thế huy hoàng đó vĩnh viễn trói buộc linh hồn nàng. Danh vị hoàng hậu ép nàng phải hiểu lễ nghĩa, tuân phép tắc. Hai chữ trách nhiệm nặng trĩu trên vai nàng đủ để những nỗi đau chồng chất mà nàng phải chịu đựng ngày qua ngày đến nỗi quên cả cảm giác đau, quên cả chính mình.

Đêm mưa thu Vĩnh Tông ra đời, nàng nằm trên phượng tháp, tóc mai rủ rượi vướng vào vầng trán ướt đẫm mô hôi, gương mặt xanh xao. Nàng cắn răng chôn giấu nỗi đau xé da xé thịt. Thất A Ca đỏ hỏn nằm trong vòng tay hoàng đế, vay quanh bởi bao tiếng cười, bao gương mặt vui vẻ, bao lời chúc tụng. Nhưng đôi mắt đôn hậu sâu thẳm của nàng nhìn về phía ta, dù đau khổ khóe môi nàng vẫn nhợt nhạt mĩm cười. Giữa tiếng thở, những giọt mồ hôi trên trán nàng, giữa nỗi niềm câm lặng của ta, ta biết ta yêu nàng.

Thời gian chậm chậm trôi qua, màn đêm giăng kết giữa bầu trời. Ta như có thể nghe thấy tiếng thời gian trôi qua giữa những kẽ ngón tay. Bảy năm hầu hạ bên người đối với ta có thể là một đời một kiếp. Bởi vì sau khoảng thời gian đó, ta chỉ là sống trong hình dáng của người. Ta đã không còn là Ngụy Anh Lạc của ngày nào nữa. Mùa xuân Càn Long năm thứ mười ba, tiếng chuông báo tử vang lên xé tan màn trời điêu linh. Cung điện lạnh lẽo, tiếng khóc thê lương não nề của cung nhân từ trong gió văng vẳng đến tai ta thấm sâu vào tân tâm can. Ta quỳ xuống, nức nở nghẹn ngào " Nương nương, cầu xin người đừng đi, cầu xin người đừng bỏ Anh Lạc lại một mình!" . Đau khổ quá! Nỗi khổ sở như nước mưa đỗ chảy tràn lan khắp cõi lòng ta. Ta nghe dâng lên bao nhiêu tình cảm dành cho nàng không kịp nói, không dám nói, không thể nói chỉ còn lại lệ sầu thương ly biệt ấy. Nếu như năm tháng trôi qua là không thể quay đầu, ta liền đem tất cả những ký ức tươi đẹp nhất cuộc đời mình gửi gắm vào ánh trăng kia.

Mùa đông, trăng trở nên lạnh lẽo, ta đứng bên khung cửa sổ, tựa người vào vách tường, đưa tay đỡ lấy một hạt tuyết sắp rơi xuống đất. Nắm chặt bông hoa tuyết ta thu tay về, vừa mở lòng bàn tay, hoa tuyết đã tan thành sương. Ta khẽ thở ra một ngụm khí lạnh màu trắng bỗng nhớ đến ngày tuyết lớn năm ấy, ta nhất bộ tam bái từ Dưỡng Tâm Điện về Trường Xuân Cung. Nàng ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt mông lung dõi về nơi nào đó qua khung cữa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Ta nói với người "cho dù người thực sự không thể đứng dậy được nữa, Anh Lạc cũng tình nguyện làm gậy đỡ cho người cả đời". Nàng đột nhiên ôm siết ta vào lòng. Trong khoảng khắc đó ta nhận ra nàng cũng giống như ta đều là người ôm tương tư không thể giải. Một khắc đó ta cảm nhận nỗi vui sương dâng trào, một khắc đó ta dày dò muốn bật khóc. Ai có thể chân chính hiểu được ái tình giữa nữ tử là như thế nào?! Cái giá phải trả chính là đủ loại cầu mong mà không có được, chính là có bao nhiêu lời muốn nói mà không thể nói, giữa nỗi đau câm lặng của ta và nàng là không thể nói!

Cánh cữa cung đột nhiên thô lỗ được mở ra, nha đầu Minh Ngọc mặt mày không tốt liếc xéo ta

- Nguy Anh Lạc, mau đóng cửa sổ lại. Giữa đêm tuyết, ngươi muốn bệnh chết hay sao?

Ta không trả lời Minh Ngọc, lại hồi tưởng đến nét cười dịu dàng bình thản của người ấy làm tim ta chao đảo.

Lông mày Minh Ngọc dựng ngược lên mắng ta

- Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe thấy không?

- Nghe thấy rồi!- ta thờ ơ trả lời.

Nha đầu tính khí nóng nảy đó liên tục quở trách ta

- Đồ xấu xa nhà ngươi, giờ đã là Lệnh hoàng quý phi rồi. Ngươi xem có quý phi nào có cái bộ dạng như ngươi không? Hôm nay ngươi còn dám mắng hoàng thượng, là không cần cái đầu của mình nữa sao?

Ta vẫn tiếp tục ngắm ánh trăng đẹp đẽ đến hiếm có đó.

- Ta thật sự không hiểu nỗi ngươi. Nếu đã không yêu thích hoàng thượng vì sao con quay trở về cung làm gì? Ngươi muốn trả thù cho nương nương. Trả xong thù rồi thì thế nào? Không phải vẫn nên một lòng với hoàng thượng sao? Sao lại tự làm khó mình chứ Ngụy Anh Lạc.

Ta biết Minh Ngọc là vì quan tâm đến ta, nhưng cô ta là không hiểu. Thế gian này không ai hiểu, chỉ có ánh trăng biết, biết ta thương nàng, yêu nàng, tương tư nàng. Ta ngâng đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng vành vạnh tỏa ra ánh sáng huyền ảo ta như thấy người ấy vẫn là đôi môi đó, khóe môi đó đang nhè nhẹ dâng lên một nụ cười thản nhiên đến đau khổ. Nỗi đau đó cũng xâu xé trái tim ta, đau đến lệ tuôn dài ướt đẫm khuôn mặt của hai chúng ta.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro